Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Chap 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 19: Quyết định.
Vương đến. Nhìn nét mặt thì chắc vừa mới cãi nhau với bố xong. Tôi thật sự không muốn vì tôi mà làm mất hòa khí giữa hai bố con họ. Ryan thấy Vương đến nên đi về. Anh muốn chúng tôi có không gian riêng để giải quyết chuyện này.
Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Nhìn Vương mà lòng tôi đau nhói, nước mắt lăn dài trên má mặc dù tôi đã cố kìm nén và đã hứa phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Vương. Vương nhẹ nhàng đến ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp. Dường như những cơn gió bây giờ không phải vấn đề của tôi vì đã có người tôi yêu che chở cho tôi.
– Mình bỏ trốn nhé?
– Vương nói.
– Không! Anh đừng nghĩ đến chuyện đấy. Trốn đi đâu thì cũng bị bố anh phát hiện thôi. Em không muốn vì em mà gia đình anh….
Chưa nói dứt lời Vương đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngọt ngào lắm nhưng cũng xen lẫn vị đắng của nước mắt.
– Em có tin tôi không?
– Em tin. Nhưng chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh à. Em không thể tiếp tục được nữa.
– Tôi nấc lên từng tiếng to trong lòng Vương.
– Em không yêu tôi sao?
– Có. Em yêu anh rất nhiều nhưng em không thể chịu đựng được nữa. Điều này là quá sức với một người như em. Dù có bên nhau thì chúng ta cũng không thể hạnh phúc được nữa. Anh còn có sự nghiệp, tương lai phía trước đừng vì em mà đánh đổ tất cả mọi thứ như thế. Mong anh hiểu.
– Em làm tôi thật sự thất vọng. Vậy cứ làm như những gì em muốn.
– Vương nói mà đôi mắt đỏ ngầu. Chắc hẳn cậu ấy cũng phải chịu nỗi đau như tôi nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Dù gì thì cậu ấy cũng là con trưởng trong gia đình mà.
Vương bỏ đi để mặc cho tôi đứng đấy.
” Em yêu anh! Thằng điên của em” Đây là lời mà tôi muốn nói đến Vương. Chắc từ giờ trở đi tôi sẽ không còn cơ hội để nói nữa rồi.
Về đến nhà thấy mẹ đang ngồi thất thần ở ngoài phòng khách. Lòng tôi lại một lần nữa nhói đau. Tại tôi mà người tôi yêu, gia đình tôi phải chịu nhiều đau khổ.
– Không sao đâu mẹ. Chuyện này kết thúc rồi. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
– Tôi an ủi mẹ.
Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ nói chuyện này cũng do lỗi một phần ở mẹ. Điều này càng làm tôi đau hơn.
Đặt mình xuống giường tôi mệt lả người không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Hai bàn chân đau nhức vì hôm nay đã đi cả ngày. Người cũng bốc mùi kinh khủng.
Cố lết xác vào phòng tắm. Những dòng nước ấm nóng lăn dài trên khắp cơ thể. Hãy để những dòng nước này cuốn trôi đi tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Coi như đó là một giấc mơ và đã đến lúc tỉnh giấc. Mình phải mạnh mẽ lên. Hoàng Anh hay cười của ngày xưa đâu rồi? Chỉ là một mối tình thôi mà, có gì to tát đâu. Không yêu Vương thì mình có thể yêu người khác mà. Chỉ có điều không thể nào yêu sâu đậm như mối tình đầu thôi.
Sáng sớm, tôi dậy chuẩn bị đến công ty của nhà Vương để nói cho bố cậu ấy về mối quan hệ của chúng tôi. Đứng trước tòa cao ốc 68 tầng mà tôi thấy tôi thật nhỏ bé. Ngẩng cao đầu đi vào, không có gì phải sợ sệt cả.
– Chị cho em gặp chủ tịch Lý được không?
– Em có hẹn trước không?
– Em không. Chị chỉ cần báo với chủ tịch là có Hoàng Anh muốn gặp là được.
– Vậy em chờ một chút. Alo….. Em có thể lên gặp chủ tịch ở tầng 68. Đằng kia là cầu thang máy. Mời em.
– Dạ. Cảm ơn chị.
Lên đến nơi mà người tôi run bần bật. Đứng lưỡng lự trước cảnh của gỗ một lúc tôi mới dám gõ cửa đi vào.
Bây giờ ngồi đối diện tôi là ông Hạnh. Một người cực kì tàn nhẫn.
– Chào bác! Hôm nay cháu đến đây là muốn kết thúc chuyện của cháu và Vương.
– Tốt. Cháu nói đi.
– Từ giờ cháu sẽ tránh xa không. Không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng như gia đình bác. Nhưng cháu có một điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Cháu xin bác đừng bắt cháu đi mỹ. Cháu sẽ chuyển nhà đi đến một nơi xa không ai biết đến. Và cháu sẽ không nhận lấy bất kì sự giúp đỡ nào từ bác. Mong bác hiểu cho cháu.
Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Lúc này tôi đã quỳ trước mặt bố Vương. Đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể cầu xin ông ta để không phải rời xa gia đình.
– Được thôi. Nhưng hãy hữa với ta là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Bây giờ cháu có thể về được rồi.
Ra khỏi phòng mà tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy là hết thật rồi. Tôi sẽ phải rời xa nơi này, không phải gặp Vương và chịu những điều đau đớn như thế này nữa. Có lúc tôi nghĩ mình thật hèn nhát. Trong tình yêu mới gặp một chút khó khăn như này mà dễ dàng bỏ cuộc nhưng nghĩ lại thì tôi có thể làm gì bây giờ khi mà không có bất cứ sự trợ giúp nào.
* 2 Ngày sau *
Giờ nhà tôi cũng đã chuyển và cũng làm đơn xin chuyển trường. Mẹ cũng đã xin nghỉ việc ở công ty. Nơi chúng tôi đến là quê ngoại của mẹ
– Quảng Ninh. Nhà của ông bà ngoại nằm ở gần bờ biển. Nhưng chỉ tiếc là ông bà đã mất hết chỉ còn ngôi nhà và cậu út hơn tôi 2 tuổi đang sinh sống.
Đi dọc theo bờ biền, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ tạo cho tôi cảm giác thật thoải mái. Vậy là mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Lúc mà tôi chuyển nhà đi không ai biết cả. Kể cả thằng Huy. Tôi cũng đã thay số điện thoại và cũng khóa luôn facebook. Những thứ đấy bây giờ không cần thiết với tôi nữa. Mẹ cũng đã đi xin nhập học cho tôi. Ngôi trường thật đơn xơ không như ngôi trường mà tôi đã học. Con người nơi đây cũng thân thiện và giản dị không ăn chơi đua đòi như mấy bạn thành phố. Nơi đây quả là nơi hợp với tôi.
– Này! Hoàng Anh. Về ăn cơm thôi.
– Tiếng cậu Cường ( tên cậu của tôi) gọi tôi khi tôi đang nghịch cát.
– Vâng. Cháu vào ngay.
Mặc dù hơn tôi có hai tuổi nhưng trông cậu chững chặc hơn tôi nhiều. Cậu có một làn da hơi ngăn đen – dân biển mà, ai mà chẳng như thế. Khuôn mặt nam tính cộng với thân hình vạm vỡ do phải làm việc nặng thường xuyên. Cậu đã nghỉ học vì cậu cảm thấy việc học thật nhàm chán.
3 người chúng tôi ngồi ăn cơm thật vui vẻ. Lúc này mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. “Không biết giờ này cậu ấy đã ăn cơm chưa?” Cái gì? Sao lại nghĩ đến cậu ta lúc này. Đã nói là từ giờ không nghĩ đến cậu ấy nữa mà. Thôi! Quên đi Hoàng Anh ạ. Với những rắc rối như vậy mày vẫn chưa tỉnh sao?
Ăn xong tôi lại đi ra biển. Nhìn lên bầu trời tôi thầm ước ” Ước gì mình cũng như những ngôi sao kia. Luôn luôn tỏa sáng không phải nghĩ ngợi gì”
– Hoàng Anh…..
Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Chap 20
Chap 20: Kết thúc
– Hoàng Anh! …
Quay lưng lại thì người đấy là Kỳ. Kỳ làm tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao anh ấy có thể tìm ra tôi ở đây cơ chứ? Lúc đi tôi nhớ là tôi không nói cho bất kì ai mà.
– Sao anh lại ở đây? Mày sao anh biết chỗ này mà đến?
– Anh hỏi mẹ anh quê ngoại của em mà trước lúc em khóa fb em có đăng một stt. Dưới đó hiện lên địa chỉ nơi đăng.
Chết! Tại sao tôi có thể quên một chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
– Anh biết chuyện của em rồi. Anh thật sự tiếc cho em.
– Vừa nói Kỳ ôm lấy tôi vào lòng.
Bất giác sự tủi thân trong tôi dâng trào. Nước mắt lại rơi. Tôi đã hứa là sẽ không để cho bất cứ giọt nước mắt nào phải rơi vì chuyện này nữa mà. Tôi đúng thật là. Đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng tôi không nên bắt đầu thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
– Em về nhà đi. Vương nó đăng đi tìm em mất ngày hôm nay đến nỗi quên ăn quên ngủ và cậu ấy cũng đã cãi nhau với bố một trận ra trò và cũng chuyển ra ngoài sống rồi.
Sao Vương không nghe lời tôi chứ. Đừng vì tôi mà làm mất hòa khí gia đình mà. Tôi có đáng là cái gì đâu cơ chứ??
Chúng tôi đi dọc bờ biển, về đêm những cơn gió lạnh bắt đầu thổi vào đất liền. Kỳ cởi áo khoác đưa cho tôi. Ấm áp lắm nhưng nó khác cảm giác khi đi cùng với Vương. Khác rất nhiều.
Sau màn tâm sự “Sướt mươt” Kỳ đi thuê khánh sạn ngủ. Khổ! Một thân một mình lặn lội xuống đây tìm tôi. Nghĩ cũng tội. Đây chắc có lẽ là điều tôi cần lúc này. Rất muốn tình bạn có thể lấp đầy khoảng trống của tình yêu.
Suy nghĩ rất nhiều, bây giờ tôi phải mạnh mẽ lên. Dám đối diện với mọi chuyện chứ không phải lẩn trốn như thế này. Còn đâu là hình tượng đẹp trai của tôi chứ ( nổ hơi quá 😀 ).
Giờ đã là 11h30′ nhưng tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Cần chiếc ipad mở facebook. 302 yêu cầu kết bạn, 8 tin nhắn mới, 216 thông báo. WTF??? Mới có hai hôm mà sao người sự kiện vậy nè.
Tin nhắn ở top đầu chắc hẳn các bạn cũng biết là ai rồi. Đó là của Vương. Thật sực cậu ta nghĩ gì vậy? Còn dám nhắn tin bảo sẽ lật tung mọi nơi để bắt tôi về. Tôi là con chuột của cậu ta chắc. Nhưng khi thấy Vương lo lắng, quan tâm tôi như vậy tôi cũng cảm thấy vui vui.
Cầm máy bấm số của cậu ấy, tôi hồi hộp chờ được nghe giọng nói trầm ấm, nhưng pha chút lạnh lùng của cậu ấy. Mới có mấy ngày mà tôi đã nhớ cậu ấy phát điên. Lúc nào hình ảnh cậu ấy cũng ngập tràn trong đầu.
– Alo! Ai đấy?
– Giọng nói có chút mệt mỏi trả lời.
Tôi biết mà. Chắc cậu ấy mệt mỏi vì chuyện này nhiều rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn bên cạnh an ủi cậu ấy thôi.
– Em đây.
– Hoàng Anh à? Em đang ở đâu? Tại sao lại thay số điện thoại chứ? Có biết rằng tôi lo cho em biết nhường nào không hả??
Truyện tình đồng tính nam Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! Giọng Vương như hét lên khi nghe thấy giọng tôi.
– Em về lại thành phố đk k?
– Em…
– Bố tôi đồng ý rồi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau và tôi cũng không cần bất kỳ quyền sở hữu nào từ ông ấy. Em hiểu chứ?
– Nhưng còn mẹ anh? Cô sẽ không nói gì chứ?
– Em yên tâm. Mẹ tôi là một người tâm lý vì thế bà cũng không đặt nặng vấn đề này. Mà bà cũng rất quý em. Vậy em đang ở đâu để anh đến đón…….
Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau cho đến 3h sáng. Mặc dù chưa được sự đồng ý hoàn toàn từ bố cậu ấy nhưng như thế cũng làm tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi đã từng mơ ước có một gia đình thật đầm ấp có đứa con nhỏ ngày ngày làm niềm vui và ở cạnh người mình yêu thương như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.
9h sáng hôm sau Vương đến đón tôi cùng mẹ trở về thành phố để gặp gia đình cậu ấy. Suốt chuyến đi tôi vô cùng lo lắng. Chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao, có ổn thỏa không. Haizzz… Mặc kệ đi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Ngồi đối diện với bố cậu ấy mà tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Mặc dù Vương đã nắm chặt tay tôi nhưng sao người tôi cứ run bần bật. Bên cạnh là mẹ tôi và cô Như ngồi nhìn nhau mang nhiều vẻ cảm thông.
– Thưa bố! Con và Hoàng Anh thật sự yêu nhau. Dù cho bố có phản đối như thế nào thì chúng con vẫn sẽ bên nhau.
– Vương lên tiếng trước.
– Cháu xin lỗi bác vì đã không giữ đúng lời hứa. Cháu cũng yêu Vương rất nhiều mong bác thông cảm cho bọn cháu.
– Thật ra bác… Hahaha
– hahaha!
– hahaha!
Bỗng dưng ông ấy cùng mẹ tôi và cô Như phá lên cười làm cho tôi và Vương tròn mắt ra nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Thật ra đây là màn kịch hai bác cùng với mẹ cháu đặt ra để thử thách hai đứa. Bây giờ hai đứa thật sự yêu nhau như vậy là bác yên tâm rồi.
– Bố…
– Bác…
Tôi thật sự sốc quay sang Vương thì thấy cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi là mấy. Bất chợt cậu ấy ôm chầm lấy tôi hôn tôi một nụ hôn dài làm cho tôi ngại gần chết. Dù sao xung quanh đây cũng đang có rất nhiều người đang nhìn. Thật là muốn cho cậu ta vài cái đấm mà. Vẫn cứ nhăn nhở như xưa nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Mọi người lại một lần nữa phá lên cười. Vậy là mọi chuyện bây giờ đã ổn định rồi.
2 tháng sau….
– Em nhanh lên! Sắp đến giờ rồi.
– Anh chờ em một phút thôi để em xỏ nốt cái quần đã.
Nhanh thật. Vậy mà đã hai tháng trôi qua. Hôm nay là ngày chúng tôi công bố với công chúng mối quan hệ của hai đứa dù sao sau này Vương cũng là người thừa kế tập đoàn mà nên dù gì cũng phải họp báo một lần.
Và sau đó chúng tôi có một buổi đính hôn nên hôm nay quả là một ngày đặc biệt với hai đứa. Tôi không nghĩ người như mình lại có ngày hạnh phúc như hôm nay.
Vừa bước xuống xe là có hang chục cái máy ảnh cũng như máy quay chĩa vào chúng tôi và xung quang là bao nhiêu người hâm mộ Vương nữa chứ vì mới đây cậu ấy được nằm trong 10 người ảnh hưởng nhất cả nước mà nên ít nhiều cũng có fan.
Sau màn họp báo diễn ra đầy thuận lợi chúng tôi lên xe đến buổi lễ đính hôn ở nhà thờ. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Thằng chó Huy còn dẫn theo vợ sắp cưới của nó đang mang bầu sắp sinh nữa chứ. Đúng là cái thằng…. Chỉ làm khổ con nhà người ta thôi mà.
– Nhân danh chúa! Vương con có đồng ý lấy Hoàng Anh làm “vợ” và sẽ chăm sóc, giúp đỡ cậu ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào xảy ra không?
– Con đồng ý!
– Hoàng Anh con có đồng ý lấy Vương làm chồng không?
– Con đồng ý!
– Tốt. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới và ta cũng tuyên bố từ giờ phút này trở đi hai bọn con chính thức trở thành vợ chồng.
Bốp… bốp….bốp
Tiếng mọi người vỗ tay và gieo hò cổ vũ.
Vương đeo chiếc nhẫn vào tay tôi và tôi cũng làm tương tự với cậu ấy. Xong xuôi cậu ấy cúi xuống hôn lấy môi tôi là cho cả tất cả mọi người gieo hò như muốn nổ tung cái nhà thờ này ra.
Vậy là từ giờ tôi cũng có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu thương rồi.
Các bạn hãy cứ ước mơ đi nhé! Tình yêu như một chuyến xe buýt. Chuyến ta không mong đợi thì thường xuyên đến. Còn chuyến ta mong đợi đến vì sẽ có rất nhiều người cũng đang chờ đợi chuyến xe ấy giống chúng ta. Nên các bạn hãy cứ ước mơ, đấu tranh bảo vệ quyền lợi cũng như tình yêu của mình nhé!
Ghé vào tai Vương tôi thì thầm “ Thằng điên! Tao thích mày đấy!”
The End.
nkox says
That hay va cam dog luc chuong 10 cu mun la se ko doc nua nhug cuoc cug mot ket thuc co hau
hien says
cam dong qua di mat ! dug la mot tinh cam dep ma
Nhật Huy says
hay đấy nhưng mà tôi nghỉ có sự tưởng tượng hơi quá, Đạo Công Giáo không bao giờ chấp nhận hôn nhân đồng tính thì làm sao có việc đính hôn trong nhà thờ, mai mốt viết truyện tưởng tượng chỗ khác nha pạn…… truyện rất hay
Ngân says
Rất hay, cảm động, và thật ý nghĩa
Huỳnh ngọc bảo says
Coi mà muốn khóc luôn
Nhất là mấy khúc cuối của truyện