Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện) – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mi vẫn muốn được tau ôm phải không?
Bình nhìn xuống thằng bạn đang được nó ôm trong lòng, nó cũng không hiểu cảm xúc của Minh bây giờ là gì, chỉ thấy im lặng, cả người thỉnh thoảng khẽ run lên.
.
.
.
Minh cảm thấy quá bất ngờ, nó không bao giờ dám nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, mà có nghĩ thì nó cũng chẳng dám mơ sẽ là Bình, người mà nó yêu thương bao lâu nay; nhưng chỉ vài phút nó đã bắt đầu quen, người Bình ấm quá, cơ thể Bình lúc nào cũng thoang thoảng cái mùi đàn ông thật dễ chịu, nó tựa vào vòm ngực lực lưỡng của Bình cảm thấy thật hạnh phúc, những lúc này trí tưởng tượng của nó lại bay thật xa, vòng tay Bình ôm trọn nó vào trong, cả cơ thể Minh như mềm nhũn ra, nó hạnh phúc quá, ước gì…ước gì…cái khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi…. Một lúc lâu sau nó mới đủ can đảm để cất tiếng hỏi Bình:
– Bình…Bình…sao thế? Sao hôm nay lại…lại….
Bình cười hề hề, nó nhìn Minh rồi nói:
– Không sao, miễn là mi thích là được, sau này khi nào buồn thì qua nhà tau, muốn tau ôm thì cứ nói, không phải ngại. Lúc đầu cứ tưởng khó lắm, nhưng thực ra cũng không khó như tau tưởng.
Đúng là chẳng khó chút nào, thằng Minh được nó ôm cũng chẳng cựa quậy gì, cứ im thin thít như con cún con, vả lại cũng chẳng có ai biết, nó cũng có mất gì đâu, miễn thằng bạn thấy vui là được rồi, lúc đầu còn thấy gượng gượng nhưng lâu rồi sẽ quen.
Bỗng thằng Minh bất giác lẩm bẩm:
– Không lẽ…không lẽ…
– Không lẽ cái gì, tau nhìn mi tủi thân không chịu được. Đừng nghĩ lung tung, biết thế là được rồi.
Hai đứa cứ ngồi thế một lúc lâu, lúc Bình nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ chiều, nó nói với thằng bạn:
– Muộn rồi, đi ăn tối đi. Tẹo ăn xong tau chở về.
Minh khẽ gật đầu, nó đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, thứ đầu tiên mà nó cảm nhận được về tình yêu.
– Để Minh gọi về cho bố cắt cơm tối.
Minh nói xong nó quay lại nhưng chẳng thấy Bình đâu, thằng bạn đã chạy xuống gara dắt xe từ lúc nào.
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Nó vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát, còn thằng Minh ngồi sau thì im thin thít, chẳng nói chẳng rằng.
– Sao yên lặng vậy?
Bình đành phải lên tiếng để xóa tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa. Thằng Minh ấp úng một chút rồi cũng trả lời:
– À..không có gì. Bình này, Minh hỏi Bình một câu được không?
– Hỏi đi!
– Từ trước đến giờ Bình đã thích một cô gái nào chưa?
Nó bất giác mỉm cười, câu trả lời tiếp theo nên nói như thế nào đây? Bình suy nghĩ một chút rồi nói.
– Có nhất thiết phải trả lời không?
– À…thì…
– Mi có thực sự muốn biết không?
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Minh im lặng, trong đầu nó lúc này thực sự cũng đang phân vân câu hỏi đó nên hay không. Nó vẫn hi vọng, vẫn hi vọng vào một điều gì đó, đơn giản chỉ là một câu trả lời thôi ư?
– Nghĩ gì vậy? Tau vẫn chưa yêu ai đâu, mau theo đuổi đi.
– Thật ư?
– Đương nhiên là thế. Ha ha.
Nói xong Bình còn cười hi ha, thái độ đùa cợt này khiến Minh chẳng thích chút nào, trong lòng nó thật nhiều cảm xúc lẫn lộn.
.
.
.
Bình định ghé quán bar nhỏ sau khi đi ăn với Minh; nó đi chầm chậm trên đường, gió tạt lướt qua cơ thể mát rượi, gió mang mùi hương của cánh đồng. Bình hít một hơi thật sâu, chẳng biết thứ ma lực kì quái nào đang lôi nó đến nơi quán bar kia; nó dừng xe lại bên đường cách quán bar một đoạn đủ để thấy ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ in lên bóng cô gái nhỏ bé ngồi thẫn thờ. Không hiểu tại sao nó lại có cảm giác tội lỗi vào lúc này, nó đang định làm gì chứ, làm người con gái đó đau khổ thêm ư? Những thứ mà cô gái ấy phải chịu đựng còn chưa đủ sao?
Bình thở dài một tiếng, nó châm điếu thuốc rồi chầm chậm đưa lên miệng hút một hơi dài, hơi thuốc ấm nóng đậm đặc hun ấm buồng phổi rồi phà ra một làn khói trắng. Giờ trong đầu nó đang ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ, con đường nó đang đi liệu có đúng đắn? Bình tựa vào chiếc môtô, hóa ra sau những tiếng gầm rú của động cơ nó lại trở về là một con vật hiền lành ngoan ngoãn…bên trong quán bar, cô gái đã rời khỏi ghế ra về. Chờ cô bé đi khuất nó trèo lên xe rồi đi thẳng đến đó.
Bình bước vào quán, nó đến bên cái bàn quen thuộc và gọi một tách cà phê, vẫn điệu nhạc Valse ấy, mọi thứ đều như cũ nhưng hôm nay tâm trạng nó lại rất khác – bình thản và chín chắn lạ thường, liệu có phải thứ gì đó trong nó đã thay đổi. Châm một điếu thuốc khác rồi lại nhả khói từng đợt, cứ thế đến mấy tiếng đồng hồ sau tách cà phê đã cạn, căn phòng cũng nồng đượm hơi thuốc, chỉ còn tiếng nhạc Valse cứ vang vọng mãi bay bổng trong không gian…
Tối hôm đó nó không tài nào nào chợp mắt được, cửa sổ mở tung ngoài kia mặt trăng đang chằm chằm nhìn nó.
– Ngươi nghĩ việc ta đang làm có đúng không?
Mặt trăng cười buồn
– Vậy là ta không nên tiếp tục?
– Có lẽ thế…
– Chắc ta đã sai rồi nhỉ.
Mặt trăng khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cũng đồng tình với nó.
.
.
.
Bình ngủ đến tận 12h trưa hôm sau, nó vươn vai một cái vô cùng biếng nhác rồi vào phòng tắm rửa mặt sau đó nhắn tin cho Minh bảo chiều nay qua sớm một chút, từ giờ nó sẽ bắt đầu tập trung học, còn chuyện của mẹ để từ từ nghĩ cách vậy.
Nó không ghé quán bar nữa, mỗi buổi chiều hoặc học bài hoặc rủ thằng Minh đi đâu đó chơi, thỉnh thoảng Bình chở thằng bạn đi xem phim, còn mua tặng Minh một chiếc máy nghe nhạc.
Nó thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân và thằng Minh cũng hơi bất ngờ khi biết điều đó, hôm nay sau khi học bài xong Bình bật một bài hát của Jay và kể cho Minh nghe câu chuyện trong bài hát đó.
“Rain of the next night” dòng chữ trôi chầm chậm trên màn hình, tiếng nhạc du dương chậm rãi như người kể chuyện:
“Ánh sáng loé lên từ máy chụp hình, đôi trai gái nở nụ cười thoả mãn. Cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp tạo dáng trước ống kính, người thợ chụp hình bấm máy.
Ánh đèn rọi sáng khung cửa sổ dịu dàng chiếu lên khuôn mặt anh ta, chú chó nhỏ lười biếng dụi đầu vào chân cậu chủ…”
Minh nằm trong lòng nó vừa nghe truyện vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn:
– Bình có bao giờ nghĩ sẽ thích một thằng con trai không?
Nó mỉm cười nhìn thằng bạn ngốc ngếch trả lời:
– Đương nhiên là không rồi, mi nghĩ linh tinh gì vậy.
– Vậy tại sao?…
– Sao cái gì? Tau phải nói với mi bao nhiêu lần đây? Tau làm vậy vì cái gì? Từ nhỏ đã chẳng ai quan tâm đến tau, mi là người đầu tiên đấy.
– Thế à.
– Ừ, đừng có nghĩ linh tinh.
Nhưng Bình đâu biết đứa bạn nằm trong vòng tay nó vẫn luôn ấp ủ một hi vọng, ngày nào đó…
.
.
.
Ngày thi đã gần kề, và cũng sắp đến sinh nhật Bình. Chiều nay như thường lệ nó đi đá bóng với mấy thằng bạn, lúc ra về bọn nó rủ cả nhóm đi uống bia, đương nhiên Bình cũng tham gia.
Bọn nó tấp vào một quán bia cỏ gần sân bóng, hôm nay quán vắng khách có lẽ do bọn nó nghỉ sớm. Bình gọi chục cốc bia, năm đĩa lạc với mấy con mực; thằng nào cũng cảm thấy hào hứng uống bia như uống nước nhưng hình như gọi hơi quá đà, đến lúc có vài đứa đã bắt đầu chếnh choáng đang nói chuyện vui bỗng dưng cả nhóm chìm vào yên lặng, cảm giác như không thể bắt đầu lại nổi, Bình đang định khơi lại câu chuyện thì thằng Long bỗng dưng hỏi:
– Này Bình, mày với thằng Minh có quan hệ thế nào vậy?
Bình hơi ngạc nhiên, nhưng nó vẫn bình thản trả lời:
– Bạn bè như chúng mày thôi, sao?
Mấy đứa kia cũng nhìn nó với ánh mắt e dè, một lúc lâu sau thằng Long nói:
– Tao nghe nói nó hay sang nhà mày, mày biết đấy thằng đó bị Gay. Tao không muốn xen vào chuyện của mày, nhưng chơi với nhau bao lâu rồi tao rất hiểu mày. Đừng dính vào những loại người như thế.
Nghe thấy mấy lời ấy, Bình cảm thấy bị xúc phạm, trong đầu nó dâng lên một thứ cảm xúc rất khó tả, nó thế nào ư? Đau đớn, tức giận, tủi hờn, đè nén…tất cả những thứ đó dường như đang hòa quyện vào nhau. Nó nhìn thằng bạn căm giận nghiến răng thốt ra mấy chữ:
– Mày biết gì mà nói?
Thằng Long có vẻ hơi ngại, mặt nó đỏ bừng lên bèn cúi xuống uống nốt cốc bia trên tay, im lặng. Thấy vậy, thằng Ba ngồi bên cạnh vội xua tay nói:
– Thôi…thôi, nó không có ý gì đâu. Uống đi.
Bình tiếp tục:
– Mày nghĩ nó là loại người gì hả Long? Mày coi tao là gì?
Chỉ trong chốc lát, nó đã có ý định lao vào đấm thằng bạn, nhưng rồi kiềm chế được bản thân. Nó chỉ đứng dậy đi ra khỏi bàn, tới quầy thanh toán với mấy đứa nhân viên sau đó lấy xe phóng thẳng về nhà.
.
.
.
Trong phòng tắm, Bình đứng trước gương hai tay ôm lấy đầu.
“Mình là gì đây? Mình sống có ý nghĩa gì? Mình có cảm xúc gì với thằng Minh? Là đang lừa dối nó sao? Mình đối xử tốt với nó là đúng hay sai? Tại sao mình lại tức giận khi nghe thằng Long nói vậy?”
Những câu hỏi dồn dập khiến đầu nó muốn nổ tung, nó khum tay khoát nước lên mặt, hình ảnh trong gương nhòa đi như đang cười nhạo thằng con trai bên ngoài. Trên mặt nó chảy xuống mấy dòng lệ ấm nóng, nó phải làm thế nào đây?
“Mày là gì với thằng Minh hả Bình?”
Bên ngoài bỗng có tiếng gọi vọng vào:
– Bình, con ở trong đó hả?
Bình nhận ra mẹ nó đã về từ lúc nào và đang đứng bên ngoài phòng tắm, nó mở cửa bước ra tránh ánh mắt soi mói của bà.
– Sao vậy? Con lại gây chuyện phải không?
Bình hờ hững trả lời:
– Con không có
Bà tiếp tục nói:
– Vậy sao ướt đẫm thế kia, trông con lạ lắm.
Nó gắt lên:
– Con đã bảo không có gì rồi mà. Sao mẹ không lo đi điều tra ông chú kia đi? Ông ta đã có bao nhiêu người vợ mẹ biết không?
Trong cơn giận dữ nó đã không kiềm chế nổi bản thân mình, buột miệng nói ra điều không nên nói. Bà nhìn nó bằng một ánh mắt vô cũng ngạc nhiên chứ không phải trách mắng:
– Ý con là sao?
– Không có gì đâu, mẹ đừng hỏi nữa. Hãy hỏi lão già ấy.
– Mẹ nói với con bao nhiêu lần không được nói vô phép như vậy, con có biết chú Triệu sắp sửa…
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Bình đã chẳng thèm nghe nữa, nó đi vào phòng rồi đóng sập cửa lại, liền sau đó có mấy tiếng gõ cửa dồn dập, nó đành mở cửa. Lúc này nét mặt mẹ trở nên nghiêm túc hơn, bà nói:
– Chuyện chú Triệu chúng ta cứ tạm gác qua một bên, giờ mẹ có chuyện khác muốn nói với con.
Nó nhìn bà bằng ánh mắt nhẫn nại
cong says
Phép lạ ư mình có lẽ không tin điều đó cho lắm………….