Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện) – Chap 5

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mẹ nói đi.
– Cái đứa thường hay đến nhà chúng ta con có biết nó như thế nào không? Tại sao con lại kết bạn với nó. Mẹ nghe nói mối quan hệ của chúng mày…
Nghe đến đó đầu óc nó đã không thể tập trung nổi, bỗng dưng cảm giác ấy lại một lần nữa bùng lên trong tâm trí. Rút cuộc các người muốn ta trả lời thế nào đây?
– Mẹ thì hiểu gì về nó? Chỉ là nghe người ta nói thôi ư? Mẹ có thực sự quan tâm hay không?
Nó gắt lên với bà, nhưng bà vẫn bình tĩnh nói tiếp:
– Mẹ chỉ không muốn con có mối quan hệ lệch lạc như vậy. Con biết đấy, con là cả hi vọng của ba mẹ.
– Hi vọng ư? Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Hay chỉ nghe người khác nói? Liệu con có chút nào quan trọng với mẹ không?
– Con không biết mẹ đã…
– Đúng! Con chẳng biết gì cả, ngay cả con và lão già kia ai quan trọng hơn con cũng không rõ.
– Con…
Vẻ điểm tĩnh của mẹ đã biến mất, bà bắt đầu tức giận đến nỗi nói không thành lời.
– Mẹ đã bao giờ biết con ăn gì mỗi tối chưa? Mẹ đã từng quan tâm đến việc học hành của con? Mẹ đã bao giờ đưa con tới trường? Vậy bây giờ mẹ quan tâm tới mối quan hệ đó có ích gì?
Một khoảng im lặng xen vào giữa hai người. Lâu sau đó, bà nhẹ nhàng nói:
– Con có ra sao mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
– Thôi đủ rồi! Con biết tự lo cho bản thân mình, con học được điều đó từ khi lên bảy. Mẹ đừng suy nghĩ nữa, hãy lo cho công việc của mình đi.
Bình chẳng thèm để ý tới tâm trạng của mẹ, nó đóng sập cửa lại. Bên ngoài, từng dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt người mẹ, từng nếp nhăn xô ép vào với nhau, bà vịn vào thanh lan can bước chậm từng bước, từng giọt nước mắt hối hận thi nhau rơi xuống lã chã cứ như vậy bà về đến phòng và thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, bà cảm thấy đầu óc choáng váng, cả căn nhà yên ắng lạnh lùng đến đáng sợ, đã bảy giờ tối. Bà cẩn thận rờ tìm công tắc trên tường bật điện rồi đi ra phòng khách uống nước, bỗng thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ, bà lật mở bên trong có mấy chữ khiến bà vừa tỉnh lại bật khóc
“Con xin lỗi”
.
.
Bình nghiêng người theo con quái thú, nó lưới thật nhanh trên đường tới quán bar tưởng chừng sắp đuổi kịp gió. Bên cửa sổ kia, một người vẫn mang ánh mắt buồn bã ngồi hờ hững.
Bình bước vào, nó đến bên cô gái khẽ nói:
– Đi dạo với tôi một chút được chứ?
Cô bé không ngạc nhiên khẽ gật đầu, có lẽ đã nhìn thấy nó từ cửa sổ. Nó cũng chợt mỉm cười.
Đêm ấy, nó cùng cô bé đi dạo trên con đường nhỏ kia, thấy cô còn ngượng ngùng, nó đành bắt chuyện trước:
– Cô đêm nào cũng tới đó ư?
Vy suy nghĩ một chút rồi nói:
– Không! Tôi chỉ đến đó khi cảm thấy buồn.
Bình lặng lẽ mỉm cười “Vậy là hôm nào cô cũng cảm thấy buồn sao?”. Ha ha
– Anh cười gì vậy?
Cô ngạc nhiên hỏi
– Không có gì
– Anh thì sao?
– Tôi đến đó là vì cô.
– Thật ư? Anh đang đùa tôi phải không?
– Cô nghĩ sao?
Nó chỉ mỉm cười
– Nếu tôi nói tôi thích cô cô có tin không?
Cô bé nhìn thẳng vào mắt nó rồi lắc đầu
– Tuy tôi không biết tại sao anh lại quan tâm tới tôi, nhưng chắc chắn không phải như vậy.
Nó không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười
– Cô thực sự rất cô đơn phải không?
Cô bé lặng lẽ gật đầu, lần đầu tiên có người quan tâm tới cô đến vậy, cách nói chuyện của hắn khiến cô cảm thấy thú vị. Bên vệ đường bỗng dưng hiện lên lờ mờ mấy chiếc ống lớn bằng xi măng, Bình nhìn thấy trước bèn nói:
– Chúng ta ra kia ngồi nói chuyện nhé.
Thấy Vy có vẻ lưỡng lự nó đành nói thêm:
– Không sao đâu, cô xem nếu tôi là dê cụ thì đã chẳng đi cùng cô một đoạn đường xa đến vậy. Vả lại nơi này đèn sáng thế kia, nếu cô vẫn cảm thấy không yên tâm thì thôi vậy.
– Không phải, tôi thực ra…
Cô ta lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý, sau khi đến đó hai người nói rất nhiều chuyện từ việc bố cô ta ngày xưa thế nào, cho đến hiện tại cuộc sống của cô ấy. Sau khi nghe nhiều câu truyện từ cô bé, nó cũng kể cho cô ấy về cuộc sống của nó, về thằng Minh; cuối cùng Bình buột miệng hỏi cô ấy một câu:
– Cô nghĩ giữa hai thằng con trai có thể có thứ tình cảm gì khác ngoài tình bạn không?
Lúc này Vy đành im lặng, vì thực sự cô cũng không biết phải nói gì, trong cô tình cảm là một thứ rất khó nắm bắt. Cũng như kẻ đang ngồi trước mặt cô hiện tại hắn đã chiếm mất một phần trong trái tim lạnh lẽo lâu nay. Cuối cùng cô cũng tìm lại được cảm giác mà mình đã đánh mất từ lâu: “Yêu thương”.
– Không sao. Là tôi nhiều chuyện, thôi chúng ta cùng về.
Bình nói rồi đứng dậy, cả hai tiếp tục đi bộ thêm một đoạn, phía xa đã thấy căn nhà lớn hiện lên thấp thoáng. Khi tới cổng, Bình chào cô bé rồi quay người bước đi, nhưng không ngờ từ phía sau bỗng có hai bàn tay ôm chầm tới, rồi cả cơ thể áp sát vào lưng nó. Lúc này trong lòng nó đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp rất khó tả.
– Anh có thể hứa với tôi một chuyện được không?
Bình im lặng, gật đầu
– Chúng ta hãy ở bên nhau nhé.
Câu chuyện tiếp theo, đành phó mặc cho ông trời vậy.
.
.
Hai ngày nữa là sinh nhật nó, Bình đã mời tất cả mấy thằng bạn trong đội bóng, mấy đứa chơi với nó ở lớp và cả Vy, chỉ riêng một người nó không mời đó là Minh, nó không muốn thằng bạn dính vào những buổi nhậu nhẹt. Đã lâu nó không gặp Minh kể từ ngày nó và Vy đi chơi cùng nhau, hai đứa hẹn hò như một cặp tình nhân thật sự, nó đã kết thúc những buổi học cùng Minh bằng một lý do đơn giản: Bận!
Buổi sáng hôm sau, Vy cùng nó đi siêu thị mua đồ chuẩn bị sinh nhật, nó định sẽ tổ chức sớm một chút và dành buổi tối để đi chơi cùng một người khác. Cả hai mua rất nhiều thứ, buổi trưa Vy còn đặt một chiếc bánh sinh nhật tự tay cô viết tên Bình và những lời chúc, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đúng hai giờ chiều hôm đó, mọi người đến đông đủ. Lũ bạn trong đội bóng lúc nào cũng là mấy thằng rôm rả nhất, sau màn chào hỏi chúc mừng sinh nhật bọn nó liền bật mấy lon bia rồi hắt tung tóe lên nhau, sau đó còn lớn tiếng cười sảng khoái. Vy hình như cảm thấy ái ngại, nên cô bé cứ lẳng lặng ngồi gần nó. Bình cười cười kêu bọn nó thôi mấy trò đùa nhau vô bổ ấy đi, rồi kéo cả nhóm vào ăn lẩu trong bếp, bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ai cũng có câu truyện riêng của mình, thằng Hoàng ngồi cạnh nó đã ngà ngà say, thỉnh thoảng đang nói chuyện lại nấc lên một tiếng làm cả lũ bò lăn ra cười. Vy cũng bắt đầu quen với không khí vui vẻ ấy, cô cởi mở hơn một chút, cười nhiều hơn một chút làm nó thấy rất vui.
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Trong cái không khí nồng nhiệt ấy, chẳng ai có thể tiết chế được lời nói của mình. Cuối cùng, ai ai cùng bắt đầu ngấm hơi men, trong vô vàn những câu nói của bầu không khí ồn ào, có một câu nói khiến cái không nồng nhiệt ấy chợt đóng thành băng.
– Mày không mời thằng Gay đến sinh nhật hả Bình?
Nó phát ra từ hướng thằng Long.
Bình vừa loáng thoáng nghe thấy, đã dừng tất cả sự vui vẻ lại, cảm xúc cũng thay đổi hoàn toàn, nó gầm lên:
– Con mẹ thằng cho này, đừng có bảo bạn tao là Gay.
Thằng Long lúc này hoàn toàn không điều khiển được hành vi của mình, đột nhiên đứng bật dậy, nói to:
– Sao thế, mày giận à? Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, hay là hai đứa mày đang giận nhau? Vì con người yêu mới à?
Khoảnh khắc đó, cả lũ xung quanh cười ầm lên, từng ánh mắt, từng cử chỉ…tất cả đều đang chế giễu nó sao? Cô bé Vy ngồi bên cạnh từ lúc nào nét mặt cũng trở nên nặng trĩu, lẳng lặng nhìn xuống đất. Bình cảm thấy cơ thể nóng hừng hực, như thể đang có ngọn lửa thiêu đốt.
Nó lao đến túm cổ áo thẳng Long kéo ra sân, thằng bạn vẫn đang cười hềnh hệch.
– Mày nói tiếp đi. Tao như vậy đấy, tao thích nó đấy. Tao là Gay đấy…
Nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt đau đớn, mỗi câu nói nó đều thêm vào một cú đấm, thằng Long dưới đất đã ngất đi từ lúc nào, cả khuôn mặt sưng vù bầm tím.
– Cút…cút hết khỏi nhà tao, lũ chó chúng mày.
Bình đã không còn kiềm chế được cảm xúc, nó gào khản tiếng.
Mấy đứa còn lại trong nhà lần lượt ra về, đứa nào cũng lẳng lặng không dám nhìn nó, thằng Long được bọn nó dìu lên xe. Cuối cùng khi mọi người về hết, Bình thấy vẫn còn một người ngồi ngây dại trong bếp, ánh mắt hướng về phía nó không chút cảm xúc. Bình tiến lại gần, đang định lên tiếng thì cô bé khẽ nói:
– Tất cả những điều vừa rồi đều là nói dối phải không?
Bình không muốn trả lời, nó lắc đầu rồi nói:
– Em cũng về đi. Anh muốn ở một mình.
Người con gái ấy vẫn ngoan cố, cô gào lên:
– Anh trả lời đi, là thật hay giả? Từ trước đến nay, tình cảm cả anh đối với tôi là thật hay giả?
Bình đau khổ lắc đầu, hiện tại nó không muốn đối mặt với thứ gì cả.
– Em về đi. Anh không muốn chúng ta…
– Không! Anh trả lời đi, tôi muốn biết lý do.
– Cô thật cứng đầu. Được, tôi sẽ cho cô biết.
Bình lao đến như một con thú, kéo cô bé lên rồi hôn ngấu nghiến vào cổ, mặc cho cô ta vừa kêu khóc vừa dãy dụa.
– Bỏ tôi ra…bỏ tôi ra… anh là đồ tồi.
Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú, Vy đang nằm trên vai Bình, cô không thể giãy dụa, cũng không thể cựa quậy, chút nữa thôi hắn ta sẽ đem cô tới phòng ngủ, sự trong trắng của cô sẽ chấm hết…
Hắn ném cô xuống giường rồi nhào đến, luồn tay ra sau gáy, mấy ngón tay lùa vào tóc cô, hắn bế cô lên hôn tới tấp lên thân thể, từng chiếc cúc áo bị giật phăng ra khỏi cơ thể, cô trần trụi, đau đớn. Nước mắt hòa lẫn những đau đớn ấy mặn chát, cô cắn vào bờ vai hắn trong khi hắn vẫn hùng hục đẩy phía dưới, những cơ bắp siết chặt lấy cô, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong cơn đau, một mùi hương thoang thoảng khiến cô lịm đi – mùi cơ thể hắn.
.
.
Không rõ là bao giờ, Bình mở mắt trong mớ cảm xúc hỗn độn, đã mười giờ tối, đầu nó đau như búa bổ, nó mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, bên cạnh nó Vy vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng nó cảm thấy vô cùng hối hận, nó ôm cô bé vào lòng.
Bình không muốn đánh thức Vy dậy, nó cứ để mặc cô ngủ như vậy mà đi ra khỏi giường, khi bước ra đến cầu thang, chân nó chợt dẫm phải một thứ dinh dính, Bình nhìn xuống, dưới đất là một chiếc bánh gato vỡ nát, bên trên dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Bình” thảm cỏ xanh, ông mặt trời…tất cả đều đã biến thành một đống hỗn độn. Nó chợt nhớ tới cái hẹn với Minh, lẽ nào thằng bạn đã ở đây, đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra…
Nếu vậy, Minh sẽ không tha thứ cho nó, không thể được. Bình vội vàng mặc quần áo, nó chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, điều nó quan tâm lúc này là thằng Minh có thể sẽ suy sụp, nó đã thất hứa, nó đã làm tan nát trái tim người luôn yêu nó cho dù thế nào đi chăng nữa, nó thật không bằng loài cầm thú.
Bình lao ra cửa, nó đưa mắt tìm kiếm phía trước với tất cả sự tâp trung mà không hề hay biết rằng, bên phải một chiếc taxi đang lao nhanh về phía nó.
Kít..t….t
.
.
.
Ánh đèn trắng lóe lên, năm người mặc Blouse đang quanh quẩn bên cạnh nó, toàn thân nó tê buốt không chút cảm giác, sau đó nó lịm đi.
Bình mơ màng nghe thấy tiếng khóc, cơ thể đâu đâu cũng có cảm giác tê dại.
– Chị phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cháu có thể biến thành người thực vật suốt quãng đời còn lại, tuy các bộ phận khác không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng não gần như đã ngừng hoạt động.
Người phụ nữ nhìn vào khoảng không, đôi mắt ráo hoảnh đã cạn nước lặng lẽ gật đầu. Bác sĩ tiếp tục nói:
– Nếu như cháu tỉnh lại, thì đây đúng là một phép lạ.
Bà đau khổ nhìn đứa con trai duy nhất nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn hồng hào như đang ngủ. Sống thực vật ư? Có là gì chứ, tôi sẽ chăm sóc nó suốt quãng đời còn lại. Bỗng nhiên, bà sửng sốt nhìn ra cửa, bên ngoài là một cô gái khuôn mặt thanh tú, tuy đầu tóc rối bời nhưng bà vẫn nhận ra cô bé ấy – là Vy con gái anh Triệu.
– Vy, sao cháu lại ở đây?
– Cháu đến thăm…
Cô chưa kịp nói hết câu đã nhận ra người đang nằm trên giường bệnh, nước mắt chợt lăn xuống hai bên má.
– Sao bác cũng ở đây? Lẽ nào…
Giọng cô nghẹn lại, người phụ nữ trước mặt cô chính là người mà bố cô đã đưa về nhà giới thiệu cách đây ít lâu, người mà không lâu nữa sẽ trở thành mẹ kế thứ mười một của cô bé.
– Cô là mẹ thằng Bình. Sao cháu lại biết nó?
Câu hỏi vừa được đặt ra, trong đầu người phụ nữ chợt hiện lên quá khứ mấy tuần trước, khi bà đi du lịch cùng tình nhân trở về, trong tấm ảnh đó…
– Vậy là nó thực sự muốn ngăn cản cô.
Bà vừa nói, vừa cười trong nước mắt.
– Cháu vào đi.
Người mẹ lẳng lặng đi ra ngoài, bà muốn để hai đứa nó riêng tư một lúc.
Cùng lúc đó, bà nhìn thấy một thằng con trai từ từ tiến tới, đầu tóc rối bời trên khuôn mặt lấm lem nước mắt. Bà không nhìn thẳng vào nó, chỉ im lặng để nó tiến vào trong. Phải, điều duy nhất bà có thể làm lúc này là im lặng.
Lâu sau đó, Bình lại mơ màng nghe thấy tiếng khóc, nó nghe thấy giọng nói của Minh, nhưng nó không thể đáp lại, cơ thể nó hoàn toàn không theo ý muốn.
.
.
.
Bình luôn nghe được những câu chuyện mà mọi người nói với nó, nhưng lại hoàn toàn không thể đáp trả, nó cảm thấy bất lực. Nó nghe thấy giọng nói của Minh, cảm nhận được những giọt nước mắt của Minh, nó muốn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt kia, ôm lấy thằng bạn bé bỏng ấy, vỗ về cơ thể ấy trong lòng nhưng không làm được. Nó thật vô dụng.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một buổi chiều thằng Minh đến bên cạnh nó, nói với nó rằng sẽ vào Nam học, thằng bạn ngồi cạnh nó khóc rất lâu, đến nỗi ga trải giường thấm đẫm nước mắt. Cuối cùng nó hôn lên trán Bình tạm biệt, chỉ trong giây phút ấy, cả cơ thể Bình như được hồi sinh, nó đã cử động được dù chỉ là một chút ít.
Minh dường như đã rời khỏi đó. Không được, nó phải ra khỏi đây; Bình chợt nhớ ra nó còn việc phải làm – một lời hứa khi Minh đỗ đại học.
“Mi đừng đi, chờ tau với. Chúng ta còn phải đến nơi đó một lần nữa”
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Bình gắng sức bò ra khỏi giường bệnh, tất cả dây dợ lằng nhằng trên người nó đều bị kéo lê xềnh xệch, mấy ống thuốc cũng theo đó rơi loảng xoảng xuống đất. Nó lết ra bên ngoài, qua khỏi cánh cửa nó thấy bóng thằng bạn vừa đi khuất. Bằng mọi nỗ lực cuối cùng, nó đưa cánh tay ra phía trước quờ quạng nắm lấy khoảng không vô tận.
“Minh à! Cuối cùng tau cũng nhận ra thứ cảm giác khi ở bên mi. Sau này, có thể chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nhưng không có nghĩa là tau sẽ ngừng yêu mi.”
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
HẾT.
cong says
Phép lạ ư mình có lẽ không tin điều đó cho lắm………….