Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện) – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ…
Cô bé vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Bình nhìn chằm chằm, có lẽ mất tự nhiên nên hai má chợt đỏ ửng lên.
– Hơ…hơ…
Bình cười cười, nó vội giả vờ ngoảnh mặt tìm anh bồi bàn ban nãy.
– Không sao, chuyện thường thôi mà, cô thấy ổn hơn rồi chứ.
Sau cái gật đầu, cô bé khẽ nói:
– Tôi sẽ giặt nó và đem trả anh. Vậy thì tối ngày mai ở đây nhé?
Bình chỉ cười cười, nó gật đầu. Tất cả mọi chuyện đều đúng như kế hoạch của nó.
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Tối ngày hôm sau, mọi việc không như nó mong muốn. Bình vừa dắt xe ra đến cổng thì mưa ào ào đổ xuống, nước mưa lạnh buốt. Bình tự nhủ “có lẽ cô ấy sẽ không đến”, nhưng rồi nó vẫn phóng xe đi – nó chưa trễ hẹn với ai, đặc biệt không phải với cô bé này.
Sấm chớp ì ùng nổ trên bầu trời, đôi lúc sáng lóa lên kì bí để lộ ra những vân mây đen kịt, trong màn mưa mù mịt mây cuộn xoắn tạo nên hình ảnh những con rồng khổng lồ trên bầu trời, trong ánh chớp chúng càng thêm sống động.
Mưa tạt vào mặt nó như ném đá, nó chạy xe với vận tốc không nhỏ làm cho nước mưa tựa như làn đạn trên chiến trường, nhưng con Ducati vẫn lao ầm ầm, không hiểu sao hôm nay nó lại cuồng tay đến vậy..
.
.
.
– Xoẹt….xoẹt…….kí.t..t…t.
Chiếc xe trượt một đoạn dài trên đường, tia chớp vừa làm nó lóa mắt, khung cảnh phía trước mịt mùng thỉnh thoảng vẫn được mấy tia chớp thắp sáng, toàn thân Bình tê dại, đầu gối hình như bị rách một mảng lớn máu từ đó loang ra khắp mặt đường, chiếc quần Jean đã hứng chịu cho nó một phần nhưng nó vẫn cảm thấy đau thấu xương, Bình cố đứng dậy nhưng cái chân phản chủ không chịu nghe lời, giữa cái chốn đồng không mông quạnh thế này thì chẳng nhờ cậy được ai, chớp lại lóe lên lần nữa, trong ánh chớp nó thấy một cây cổ thụ khá to ở gần đó, cuối cùng bằng mọi nỗ lực nó cũng đến được bên cái cây. Bình tựa lưng vào thân cây lớn, chân nó vẫn chảy máu, nó đã bắt đầu cảm thấy lạnh “lạnh quá”, tựa hồ có một đống tuyết lớn ở trên người vậy, cả cơ thể đã quá mệt mỏi, chân không còn cảm giác…Vài tia chớp lại lóe lên rồi vụt tắt…Bình đã thiếp đi từ lúc nào.
.
.
.
– Tách..tách..
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Giọt nước mưa còn đọng lại trên lá cây cổ thụ rơi xuống mặt Bình, nó giật mình tỉnh giấc. Mưa đã tạnh hẳn nhưng hơi nước thì vẫn còn lạnh lẽo, phía xa thỉnh thoảng vẫn còn tiếng sấm ì ùng, tiếng nước mưa đọng lại trên lá cây rơi xuống tí tách. Nó đã ngủ khá lâu, cơ thể cũng đã hồi phục một chút, không còn lạnh nữa nhưng chân trái vẫn rất đau, tuy đã ngừng chảy máu nhưng muốn đi lại bình thường quả thật rất khó, phải cố gắng lắm nó mới lại gần được chiếc môtô rồi trèo lên xe và lại lao vút đi…
.
.
.
Đến quán bar nhỏ cũng là lúc tối muộn, nhìn từ xa nó đã thấy thấp thoáng bóng của cô bé bên cửa sổ, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy và cái nhìn đầy ưu tư phiền não. Bình dựng xe ở cửa nó khập khiễng đi vào. Nhìn thấy nó từ xa, cô bé rất ngạc nhiên vội vàng đứng dậy chạy về phía nó, cô bé đỡ Bình đi từ từ lại ghế ngồi.
– Cảm ơn cô. Tôi không sao…!
Bình gượng cười nhưng thực ra vô cùng đau đớn, cô bé cũng ngồi xuống đối diện nhìn nó bằng ánh mắt thương hại.
– Anh sao vậy?
– Chỉ là ngã xe thôi, không sao đâu, là do tôi sơ ý.
Cô bé hết nhìn nó rồi lại nhìn xuống vết thương ở chân, ánh mắt đã bắt đầu chuyển sang lo lắng.
– Tôi xin lỗi, vì tôi mà…
– Không, đâu phải tại cô.
Nó chặn không cho cô nói tiếp, cả hai lập tức chìm vào im lặng với suy nghĩ riêng. Một lúc lâu sau đó, cô bé đưa cho nó chiếc khăn tay.
– Cảm ơn anh ngày hôm qua.
Bình cầm chiếc khăn, trong lòng chợt nở một nụ cười ma mãnh khó hiểu chỉ “ừm” nhẹ một tiếng. Hai người lại ngồi lặng một lúc lâu, rồi cô bé đứng lên nhìn thẳng vào mắt nó:
– Nhà anh ở đâu?
Bình đang định trả lời thì cô bé lại nói tiếp:
– Mà thôi, nhà tôi ở gần đây, hay là…
Nó hơi lưỡng lự:
– Nhưng…
– Nhưng sao? Để anh đi trong tình trạng thế này, tôi không yên tâm.
Nhìn ánh mắt kiên nghị của cô bé, Bình chợt động lòng “không phải chứ”…, rồi nó cũng trả lời:
– Ừm.
Cô bé dìu nó ra xe sau khi thanh toán xong, nó hỏi hơi đường đột:
– Cô đi đến đây bằng gì?
Cô bé không trả lời chỉ nhìn về xa xa phía trước, Bình cũng nhìn theo và nó thấy một ngôi nhà ở gần cuối con đường, ngôi nhà đó gần như đã bị bóng đêm che lấp, mãi đến hôm nay nó mới nhận ra bởi cái cột đèn trước cổng. Hóa ra cô bé đó vẫn thường đi bộ đến đây, tự nhiên trong lòng nó lại dấy lên một thắc mắc khó tả, nhưng là gì thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra…Nó treo lên xe rồi quay lại:
– Sao cô còn chưa lên?
Cô bé cũng lẳng lặng trèo lên ngồi ngay sau nó, nó nói như thì thầm: “Ôm chặt vào nhé” rồi lao vút đi…
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Sáng hôm sau, Bình dậy từ rất sớm, ở trong nhà một người xa lạ nó không quen chút nào. Ở nhà, đã quen với chăn nệm có cái mùi dễ chịu của cơ thể nó, còn ở nơi này tuy xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng có chút nào quen thuộc làm nó cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng dù sao kế hoạch của nó đã tiến hành vô cùng thuận lợi, vết thương ở chân đêm qua đã vô tình thúc đẩy giúp kế hoạch tiến triển vượt bậc chỉ sau một đêm.
Nhớ lại đêm qua, sau khi được nó đưa đến cổng cô bé liền xuống xe bấm chuông gọi cửa, lát sau một nười phụ nữ thân hình phương phi ra mở cửa – người mà cô thường gọi là vú Dung. Qua câu chuyện của cô bé thì nó biết bà Dung vốn là giúp việc trong gia đình cô từ lâu, nó giả ngốc hỏi tên cô bé là gì cho dù đã biết từ trước, cô cũng lễ phép trả lời tên mình là Vy – Triệu Vy. Không nghi ngờ gì nữa cô bé ngồi trước mặt nó đúng là con gái của lão Triệu, bằng mọi giá nó phải cho lão ta biết cái giá phải trả khi quyến rũ mẹ nó.
.
.
.
– Này, anh…!
Bình đang mơ hồ trong những suy nghĩ bất tận bỗng giật mình bởi tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai, nó quay đầu lại, hóa ra Vy đã đến bên mình tự lúc nào, cô bé bưng một chậu nước nhỏ đặt xuống dưới chân nó. Bình mỉm cười, nó không hiểu cô bé định làm gì khi nhìn nó bằng ánh mắt lạ kì như vậy, cuối cùng cô bé cũng cúi xuống, nói bằng một giọng ngọt ngào gần như thì thầm bên tai:
– Để tôi rửa vết thương cho anh.
Mặt Vy đỏ ửng lên, hình như đây là lần đầu tiên cô bé đụng chạm và gần gũi một người đàn ông mà người đó lại có khuôn mặt anh tuấn và một cơ thể cường tráng, nếu đổi lại là người con gái khác chắc sẽ rất khó cưỡng lại. Lúc này Bình đang ở trần, nó nhắm mắt lại để cho cô bé gỡ từng lớp băng quấn đêm qua trên đầu gối và một chút ở phần đùi, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng từng chút một nâng niu chân trái của nó, Bình vẫn còn cảm thấy đau nhưng cái cảm giác được vuốt ve đã khiến nó quên đi hết thảy mọi đau đớn, nó cố ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất vui sướng.
Còn về phần cô bé Vy lại có vẻ rất căng thẳng, hai tay đã bắt đầu thấy run và nhịp thở thì có hơi gấp gáp bởi cái mùi mồ hôi nồng nồng của đàn ông từ người tên kia phát ra, nó như đang quấn quýt lấy cô, khiến cô bé chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, sau khi rửa vết thương và sát trùng, cô quấn lại một lần băng nữa rồi đứng dậy, nhưng khi vừa đứng lên mặt cô chạm phải thứ gì đó định thần nhìn lại thì hóa ra là phần thân dưới của tên kia, cô hốt hoảng la lên rồi xấu hổ che mặt chạy đi. Bình đang lim dim cũng mở mắt ra, rồi nó cười khì…khì….
.
.
.
Vy gặp vú Dung ở cầu thang, bà hỏi cô có chuyện gì xảy ra, Vy chỉ lắc lắc đầu, cô đâu thể nói cho bà cái chuyện xấu hổ kia, nếu biết trước cô đã để việc này cho bà, mặt đỏ ửng, Vy chạy vội lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Vú Dung là người rất cẩn thận bà biết không có chuyện gì có thể làm cô chủ nhỏ của mình hốt hoảng đến vậy, thế là bà vội đến ngay phòng của tên con trai đêm qua cô chủ dẫn về, đến nơi bà thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị rời đi. Bà khẽ ho một tiếng, Bình quay đầu lại nhìn bà rồi lễ phép chào, bà cũng cúi đầu chào nó.
– Cậu có thể ngồi xuống kia cho tôi nói chuyện một chút được chứ?
– Vâng thưa bác.
Bình ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bà vú cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó. Căn phòng tự nhiên chìm vào yên tĩnh, sau đó bà vú cất lời trước:
– Cậu có quan hệ thế nào với cô chủ của tôi?
Bình hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nó lưỡng lự một lúc rồi trả lời:
– Bạn bè, thưa bác!
Bà vú gật gù tỏ vẻ hoài nghi rồi hỏi vặn lại:
– Bạn bè thôi ư?
– Vâng.
Nó gật đầu nhưng lại mỉm cười ma mãnh, tất nhiên bà vú không hề thấy nụ cười đó của Bình “bây giờ thì vẫn chỉ là bạn bè, nhưng một thời gian nữa có lẽ…”
– Cậu biết đấy, cô chủ mất mẹ từ bé, trước nay không hề có lấy một người bạn, tôi đã ở bên cô ấy từ nhỏ rất hiểu tính cách và con người của cô ấy, tôi cũng không có gia đình, sớm đã xem cô chủ như con đẻ của mình…cậu hãy đối xử tốt với cô ấy…
Nói đến đây, vú Dung có vẻ suy tư, bà trầm xuống một lúc lâu rồi thở dài, Bình tỏ vẻ ngờ nghệch hỏi:
– Còn cha cô ấy đâu?
Nghe thấy những từ này, bà vú lắc đầu:
– Cha cô ấy đã sớm mất hết tình cảm, ông ta chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình mà quên mất rằng thứ mà cô con gái bé bỏng của ông ta thiếu thốn là tình thương yêu chứ không phải tiền bạc, ông ta vốn có nhiều mối quan hệ và đã tái hôn không biết bao nhiêu lần.
Bình hơi ngạc nhiên khi nghe những lời này của vú Dung, nó gắng hỏi lại:
– Cha cô ấy đã tái hôn nhiều lần ư?
Bà vú chỉ khẽ gật đầu, hai dòng nước mắt đã trào ra bên khóe mắt tự lúc nào. Bình tức giận, nó nắm chặt tay, “con hồ ly già này dám lừa dối mẹ mình, lão đang có âm mưu gì đây?”, chỉ tiếc là ngay lúc này nó không thể đấm vào mặt lão hồ ly. Bình tức giận, nó đứng bật lên rồi đi thẳng ra cửa, không quên quay lại chào bà vú và nhờ bà gửi lời cảm ơn đến cô bé Vy, trong đầu nó đang có vô vàn tâm trạng hỗn loạn từ tức giận cho đến đau đớn, nó đang tức giận thay cho bà mẹ nó và đau đớn cho cô chủ nhỏ tội nghiệp. Bình lên xe, nó lao đi trong ánh mặt trời gay gắt của buổi sang mùa hè…
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Buổi chiều hôm đó khi ngồi học với Minh, Bình không thể nào tập trung nổi, đầu óc nó cứ mải miết suy nghĩ cách giải quyết vấn đề về mẹ nó và cô chủ nhỏ kia, nó phải có cách nào đó…
– Bình làm xong bài chưa? Nghĩ ngẩn ngơ gì thế?
Bình quay sang Minh đang ngồi bên cạnh, mặt nó biểu cảm y hệt cái đầu đang rối như tơ vò của nó.
– Không có gì, tại tối qua tau không ngủ, giờ đã bắt đầu thấy hậu quả.
– Tối qua lại thức xem đá bóng à? Cái đấy có gì hay mà Bình ham thế.
– Hừ, mi không phải con trai…À không, mi không xem thì không hiểu được đâu.
Bình vừa lỡ miệng, thực ra nó chỉ không muốn thằng Minh biết chuyện đang làm nó đau đầu, không ngờ lại nhắc đến chuyện không nên chạm tới. Nét mặt thằng Minh bỗng dưng sa sầm xuống, nỗi buồn toát lên từ ánh mắt nhìn nó khiến Bình cũng hơi ngại, nó ho khan mấy tiếng rồi nói:
– Thôi, không học nữa, tau lên phòng ngủ lúc, mi lên lấy laptop chơi game đi, chút nữa ra ngoài ăn, hôm nay không phải nấu đâu.
Bình nói xong rồi gập cái ghế xuống nó đi lên phòng, bỏ mặc thằng bạn dưới tầng hai. Nó nằm uỵch xuống giường, chả thấy buồn ngủ tí nào nhưng mà nó chán không muốn học, một lúc sau thằng Minh mới lên, mặt vẫn buồn hùi hụi…Minh ngồi xuống bàn học của nó lôi quyển sách trong balô ra đọc. Bình nhìn thằng bạn chăm chú đầu óc vẫn nghĩ mông lung, gió làm cánh cửa sổ đập lạch cạch ánh mặt trời dìu dịu chiếu qua tấm rèm khiến mọi vật trong phòng mờ ảo. Bình lim dim, đầu óc nó bỗng dưng trở nên mơ hồ, nó thấy thằng bạn vẫn ngồi đó, cầm quyển sách đọc chăm chú, phút chốc như đăm chiêu suy nghĩ, có lúc lại mỉm cười, dường như nỗi buồn đã vơi đi phần nào.
– Này!
Nó khẽ gọi một tiếng làm Minh giật mình, quyển sách trên tay suýt rơi xuống đất.
– Gì thế?
Thằng Minh tỏ thái độ hơi ngạc nhiên, nó gập quyển sách trên tay lại nhưng không quên đánh dấu trang đọc dở.
– Lại đây tau bảo.
Minh nhìn thằng bạn với vẻ mặt kì quặc, câu chuyện mà nó đọc đang đến phần hấp dẫn khiến nó chần chừ một chút nhưng rồi nó cũng lại ngồi bên một góc giường.
– Sao thế?
Nó nhìn Bình chăm chú, thằng bạn bỗng dưng ngồi dậy rồi ôm nó vào lòng, một lúc lâu sau mới nói:
– Thích không?
Bình thì thầm vào tai Minh, nó cảm thấy lâu nay Minh đã giúp nó quá nhiều, còn nó thì chỉ biết làm thằng bạn buồn, Bình chợt nghĩ những đồng tiền mà nó đưa cho Minh chẳng xứng đáng chút nào, chẳng khác gì những đồng tiền mẹ nó cho hằng tháng trong khi cái nó cần là tình cảm chứ không phải những đồng tiền lạnh lẽo chẳng có chút giá trị ấy. Bình nghĩ thằng bạn nó cũng vậy, lâu nay nó toàn đối xử lạnh nhạt với Minh mà không thèm để ý đến cảm nhận của bạn, nó biết Minh thích nó nên mới giúp nó học tập chứ không phải vì những đồng tiền mà nó cho Minh, sau khi gặp cô bé Vy, Bình cảm thấy còn nhiều người cũng thiếu thốn tình cảm giống như bản thân nó, vì vậy từ giờ phút này nó không muốn để bất kì người nào quan tâm đến nó phải buồn khổ, nếu như vậy mà nó cũng không làm được thì chẳng khác nào loài cầm thú, chẳng khác nào lão già họ Triệu kia…
cong says
Phép lạ ư mình có lẽ không tin điều đó cho lắm………….