Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện) – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Lên xe đi.
Minh trèo lên xe, nó hơi sợ vì chưa ngồi môtô bao giờ, nhưng rồi cũng quen, nó ôm lấy hông hắn, con quái vật Ducati gầm lên một tiếng rồi lướt đi nhanh như chớp.
.
.
.
Bình uốn lượn qua mấy ngã rẽ cuối cùng dừng lại ở một cây cầu, Minh thấy hơi lạ, đấy thực ra là một cây cầu vượt, phía dưới còn có một đường ray tàu hoả; lúc này đã là năm giờ chiều, bóng hoàng hôn đổ dài trên con đường sắt phía dưới, nó phóng tầm mắt ra xa, phía xa kia là một khu dân cư trông có vẻ rất giản dị.
– Ra kia đi.
Bình để xe ven đường rồi kéo Minh lên đỉnh cây cầu, từ đây nó có thể nhìn bao quát khắp xung quanh…
– Chỗ này đẹp chứ hả?
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Bình nói nhỏ gần như thì thầm, Minh cũng vừa mới nhận ra từ trên cao nhìn xuống nơi này quả thật đẹp, cái khung cảnh bình yên của nơi đây làm con người ta có cảm giác thật thanh thản. Nó khẽ gật gật đầu.
– Quên chuyện hôm qua đi nhé! Làm bạn tốt của tau là được.
Minh mỉm cười, nó lại khẽ gật đầu.
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Sau buổi chiều hôm đó, Bình chở Minh về tận nhà, nó còn hứa với Minh khi nào đậu đại học nó sẽ dẫn Minh lên đấy chơi lần nữa. Lúc xuống xe Minh còn nhìn nó có vẻ rất lưu luyến nhưng nó quay đầu đi thẳng, chỉ nói hai từ rất ngắn gọn:
– Về đây.
.
.
.
Bình quẳng chiếc Ducati vào gara rồi khẽ mở cửa, hình như mẹ nó đã về nhà sau chuyến du lịch hai ngày với lão giám đốc họ Triệu.
– Mẹ về khi nào thế?
Bình hờ hững hỏi khi thấy mẹ đang từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm cốc cam ép đang bốc khói.
– Mẹ cũng vừa về thôi, con đi đâu vậy?
Mẹ nó trả lời chậm rãi trong khi vẫn đang chăm chú uống nước từng chút một, thật ra bà rất biết cách chăm sóc cơ thể và giữ gìn sắc đẹp.
– Con đi mua vài thứ linh tinh, không có gì đâu ạ.
– Ừm, không gây chuyện là được. Thế số tiền mẹ đưa hôm nọ đã hết chưa?
Bà để cốc nước cam qua một bên rồi ngồi xuống ghế chân gác lên rất tế nhị.
– Chưa. Nhiều như vậy. Mà con cũng không dùng đến đâu.
Bình trả lời thờ ơ, số tiền đó nó còn chưa đụng đến một xu, từ ngày thằng Minh qua học cùng nó đã không còn chơi bời như ngày trước vì vậy cũng chẳng tiêu tốn gì cho lắm.
– Được, cứ thế đi, khi nào dùng hết số tiền đó cứ nói, mẹ sẽ đưa thêm. Giờ mẹ phải đi tắm. À, con giúp mẹ copy số ảnh trong máy vào usb, ngày mai mẹ phải in ra.
Bình gật đầu, mẹ nó luôn kết thúc câu truyện bằng cách cho nó tiền, nhiều lúc nó tự hỏi không biết bà có phải mẹ nó không, cái mà nó cần là sự quan tâm chăm sóc từ bà chứ không phải một cỗ máy in tiền. Bình lê từng bước lên tầng, không quên cầm theo máy chụp hình của mẹ.
.
.
.
Nó cắm thẻ nhớ từ máy ảnh sang laptop, màn hình hiện lên: “Card device”. Bình click chuột vào ổ :/G, tìm mục Picture rồi mở ra. Trong thư mục chứa rất nhiều ảnh, đa số là ảnh của mẹ và lão giám đốc già kia khi đi du lịch, xem đến cái ảnh gần cuối nó chợt nhận ra một gương mặt rất quen, đúng rồi, ánh mắt ấy cùng cái nhìn buồn bã xa xăm, không ai khác chính là cô bé mà nó gặp ở quán cà phê, cô bé đứng giữa mẹ và lão Triệu trên sàn tàu, xa xa có thể thấy biển xanh mênh mông; bên cạnh còn có một người con trai mà nó đoán không ai khác đó chính là con trai lão, nó vẫn hay nghe mẹ khen ngợi thằng ấy như một tấm gương sáng cho nó học tập, nhưng sáng đâu không thấy mới đây đã đốt của ông bố gần hai chục tỷ vào cá độ. Vậy không lẽ….
.
.
.
Bình nhét thẻ nhớ vào máy ảnh rồi vội vã lao xuống cầu thang, nó nghe tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm, Bình gọi to:
– Mẹ sắp xong chưa, con có chuyện muốn hỏi.
Mẹ nó từ nhà tắm đi ra, mặc bộ đồ thể thao sọc trắng khẽ hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Bình đưa máy ảnh cho bà xem rồi chỉ vào cô bé trong hình:
– Cô ta là ai vậy?
Mẹ nó hơi nheo mắt nhìn kĩ một lúc sau đó chậm rãi trả lời:
– Cô bé đó hả? Đó là con gái chú Triệu tên là Vy trước đây du học bên Mĩ, nó vừa về nước tháng trước. Nó học giỏi lắm, hiện đang giúp chú Triệu quản lí tập đoàn NSA. Mà sao con lại hỏi mẹ về nó?
– Không có gì đâu, tại con chưa bao giờ thấy mẹ nói chú Triệu có con gái nên hơi lạ.
– Thực ra con bé là con của mẹ hai, là em cùng cha khác mẹ với thằng Kiệt.
Bình bắt đầu hiểu ra vấn đề, nó như vừa mới tụt từ đỉnh núi xuống một cái hố sâu vậy.
– Vậy là chú ấy đã có hai đời vợ rồi ư?
Nó gay gắt quay sang hỏi mẹ, chỉ thấy mẹ nó khẽ gật đầu.
– Sắp tới có khi con nên đổi cách xưng hô, vì mẹ và chú Triệu sắp…
Không chờ mẹ nói dứt câu Bình đã gầm lên:
– Gì cơ, mẹ định lấy lão già ấy ư?
Mẹ nó cũng trở nên nghiêm nghị hơn:
– Đúng vậy. Mà con không được phép vô lễ với chú Triệu, ngay cả khi chú ấy không ở đây.
Nó không còn giữ được bình tĩnh…
– Mẹ nghĩ sao mà lại đi kết hôn với lão già đó. Lão ta hơn mẹ gần hai mươi tuổi, lại đã có hai đời vợ.
– Mẹ tin chú ấy yêu mẹ thật lòng, mẹ đã nói con không được vô lễ với chú ấy. Hôn lễ đã được sắp xếp chu đáo sau chuyến du lịch vừa rồi. Đến lúc rồi con sẽ chấp nhận chú Triệu như một thành viên trong gia đình.
– Con không thể hiểu nổi mẹ nữa.
Bình vứt cái máy ảnh xuống ghế rồi bỏ lên phòng, nó không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ nó, bà đã ngoài bốn mươi vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, đã vậy lại còn thích một lão già hơn mình hai mươi tuổi, thật không thể chấp nhận “lão ta đã mang lại gì cho bà chứ, lão đã dùng thứ qủy quái gì để mê hoặc mẹ? Không được, mình nhất quyết không được để chuyện này xảy ra.”
.
.
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Bình ngồi yên lặng trên ban công, nó đang cố tìm cách giải quyết vấn đề cuả mẹ, phải ngăn chặn bằng được hôn sự này. Bầu trời đêm tối thui chẳng có lấy một vì sao, mặt trăng lấp ló sau những cụm mây lưa thưa như miếng rẻ rách, tiếng lá cây rì rào cùng tiếng dế kêu râm ran từ khu vườn nhà ai đó vọng đến càng làm không khí thêm căng thẳng, Bình vẫn chưa nghĩ ra cách nào để ngăn chặn cái hôn sự ngớ ngẩn kia lại…
– rè…rè..
Điện thoại rung báo hiệu có một tin nhắn mới, Bình mở ra đọc, là Minh nhắn tin cho nó:
– Bình đang làm gì?
Nó nhắn lại ngắn gọn:
– Chuẩn bị ngủ.
….rè….rè..
– Hôm nay đi chơi vui quá, cảm ơn Bình nhé.
– Không có gì đâu. Thôi ngủ đi.
….rè….rè..
– Uh. Mà Bình có thể trả lời Minh một câu được không?
– Sao?
….rè….rè..
– Bình nghĩ trên đời này có kiếp sau không?
– Không! Nghĩ lung tung gì thế? Ngủ đi.
Bình chẳng bao giờ tin vào mấy thứ ngớ ngẩn ấy. Sau cùng, thằng bạn còn nhắn một cái tin chúc nó ngủ ngon rồi mới chịu ngủ. Bình thở dài “làm cách nào để ngăn chặn chuyện đó đây?”
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Tối hôm đó Bình không sao ngủ được, nó cứ mải suy nghĩ tìm cách để ngăn cái hôn sự ngớ ngẩn đó, trằn trọc suốt đêm cuối cùng nó cũng nghĩ ra cách – một suy nghĩ táo bạo nhưng dù sao nó vẫn muốn thử.
.
.
Sáng hôm sau, Bình phóng xe đi từ rất sớm, bình minh chỉ vừa ló rạng nó đã lượn trên những con đường gập gềnh ven ngoại ô thành phố, Bình đi chậm để tận hưởng không khí mát mẻ của buổi sáng mùa hạ, quanh quẩn trên đường còn không ít những hàng bán dạo, những hàng quán mang phong cách riêng của một Hà Nội cổ trầm lắng. Nó cua vào một ngã rẽ rồi dừng xe lại trước quán bar nhỏ ven đường, trông nó vẫn như trước chẳng có thay đổi nào lớn.
.
.
– Này anh bồi.
Bình gọi giật lại khi bồi bàn chuẩn bị đem đến cho nó một tách cà phê.
– Anh có biết cô gái trong ảnh này?
Bình giơ tấm ảnh có hình cô bé chụp cùng mẹ nó và gia đình, tối qua nó đã kịp in ra một chiếc cho dù là ảnh đen trắng nhưng vẫn rất rõ nét.
Anh bồi bàn nhíu mày như đang hồi tưởng về một miền kí ức nào đó xa xăm lắm và bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, anh ta liền chỉ vào bức ảnh và nói:
– Cô gái trong bức ảnh này ư?
Bình khẽ gật đầu.
– Cô ta thường hay đến đây, nhưng mỗi tuần chỉ một lần vào buổi tối, và thường hay ngồi ở chính cái bàn mà cậu đang ngồi.
– Cô ấy thường đến đây vào thứ mấy?
– Cái này tôi cũng không rõ, có lẽ cô ta đến đây không theo lịch cụ thể.
Bình hơi thất vọng.
– Vậy tuần này cô ấy đã đến đây chưa?
– Tôi nghĩ là chưa. Anh có muốn dùng thêm gì nữa không?
Anh bồi nở một nụ cười rõ là thân thiện để kết thúc chuỗi câu hỏi.
– À không, cảm ơn anh.
Bình lắc lắc đầu, nó vẫn chưa hài lòng lắm với thông tin có được, nhưng không sao, chỉ cần biết thế cũng đủ giúp nó thực hiện kế hoạch kia. Nó khẽ nở một nụ cười “hôm nay là thứ ba vậy mình còn năm ngày nữa, trong năm ngày này nhất định phải gặp được cô bé ấy”
.
.
Kể từ hôm đó, tối nào nó cũng đến quán bar nhỏ kia và cuối cùng vào buổi tối thứ bảy cuối tuần cô bé xuất hiện, vẫn ngồi bên cái bàn gần cửa sổ và đôi mắt thì vẫn xa xăm ẩn chứa một nỗi buồn sâu đậm. Cô bé cứ mải nhìn ra cửa sổ mà không hề để ý chàng trai mới đến đang thì thầm gì đó với tay bồi bàn và còn đưa cho anh ta không ít tiền, tay bồi bàn hơi đỏ mặt rồi cũng lóng ngóng gật đầu. Xong xuôi, Bình lại gần cô bé và nói:
– Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, thoáng chút ngạc nhiên có lẽ vì cảm thấy quen thuộc nhưng rồi vụt tắt ngay vì chẳng thể nhớ ra gặp ở đâu, cô bé gật gật đầu rồi lại quay về với hướng cửa sổ quen thuộc, còn Bình ngồi xuống ghế đối diện.
Từ xa, bồi bàn đang bê tách cà phê trên cái khay nhựa, đến sát gần cô bé phản ứng bắt đầu xảy ra; chỉ với một tiểu xảo nhỏ, tay bồi bàn làm cho cốc cà phê đổ ra cái khay và cố tình nghiêng khay để một phần cà phê đổ lên váy cô bé, cô gái chỉ kịp “ối” lên một tiếng còn tay bồi bàn thì giả vờ xin lỗi rối rít.
– Cô cầm lấy mà lau.
Bình rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay trằng đưa cho cô bé. Cô ta nhìn nó với ánh mắt hơi ái ngại nhưng rút cuộc thì cũng chịu cầm lấy.
– Thật ngại quá, cảm ơn anh.
Bình gãi gãi đầu cười, mắt nhắm tít lại.
– Không có gì đâu.
Tay bồi bàn đã lui vào trong để pha một tách cà phê mới, chỉ còn mình nó và cô bé kia ngồi lại, tiếng nhạc chầm chậm từ cái máy phát xưa cũ vẫn đong đưa trong không gian tĩnh lặng; cô bé vẫn chăm chú lau cái váy, còn nó thì chăm chú nhìn cô bé, thật ra lúc này nhìn cô ta rất dễ thương, cho dù biết đó là con gái của lão già họ Triệu nhưng Bình vẫn không thể không xiêu lòng, cô ấy đẹp thật.
cong says
Phép lạ ư mình có lẽ không tin điều đó cho lắm………….