Truyện gay hay Ông Bố Không Yêu Con

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay là một ngày “trọng đại” của gia đình tôi : lễ đầy tháng của con Khỉ Hôi. Và vì rất-trọng-đại cho nên tôi có dịp “được” sai bảo như… oshin =”= Hết đi mua đồ, phụ dọn dẹp *nhờ ơn con Khỉ Hôi mà tôi đã khá thành thạo việc dọn dẹp rồi vợ tôi bận lo cho nó suốt nên để việc nhà cho tôi làm* , phụ chuẩn bị, phụ nấu ăn , abc xyz… hầm bà lằng, làm tôi mệt phờ cả buổi.
Ngay cả khi mọi người đã vào bàn rồi tôi vẫn phải chạy lên chạy xuống nhà bếp để bưng bê món ăn, đồ uống. Đến khi được ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn chẳng được yên thân : cả nhà bắt tôi hát một bài tặng… con. Tuy cũng bất mãn lắm nhưng tôi cũng ráng hát vanh vách bài “Cả nhà thương nhau” cho mọi người vừa lòng. Mà “thương” đâu chẳng thấy, tôi chỉ thấy bị… hắt hủi, bạc đãi thôi =”=
Vợ tôi dường như là cảm thương cho thân tôi, nên gắp một miếng thịt định đút cho tôi ăn coi như là đền bù. Tuy mệt rã nhưng thấy vậy, tôi cũng lên tinh thần kha khá. Nhưng quả không thể biết được chữ “ngờ”, con Khỉ Hôi tự dưng giở chứng khóc ỏm tỏi, quơ quào loạn xạ hất tay “mẹ” nó ra, và tôi có cảm tưởng như nó đang nhìn chằm chặp vào tôi với ánh mắt … nảy lửa. Đã thế, tôi cũng đấu mắt với nó một chặp cho biết.
Thế là “tóe lửa” chán chê, tôi với nó cũng… mỏi mắt nên thôi. Xong thì tôi cũng ăn được thức ăn của vợ gắp, dù đôi khi vẫn bị nó hét toáng lên phá bĩnh.
Trong lúc ăn , mọi người có bàn tán về chuyện gọi nó là gì. Khi vợ tôi còn đang suy nghĩ thì tôi buột miệng
– Khỉ Hôi!
Nói xong thì tôi mới biết là mình hớ , rồi mọi người cười ầm lên, và thống nhất sẽ gọi nó là… bé khỉ. Ồ, hay thật…
Nhưng có một lý do khiến tôi mong ngày này mau qua. Lý do rất BỰ đấy! Vì một tháng phải “cai” sex của tôi đã qua rồi!!! Tháng sau vợ sẽ lại chiều mình , sướng ghê >w< !!!!
Dường như hôm nay là ngày vui của tôi. Sắp bị hết cấm ‘xxx’, cái tên “Khỉ Hôi” tôi đặt cho nó lại được mọi người tán thưởng nữa.
Ngày ơi, ngày ơi, mau qua đi ~~~
10:45 pm
– Không-được!
Vợ tôi nói ra một câu nghe vô-cùng-phũ-phàng với tôi. Tim tôi như bị “vạn tiễn xuyên tâm”. Tôi chỉ còn biết méo mặt, mắt thì rưng rưng
– Sao lại thế? Sao lại không được? Bây giờ đã qua một tháng rồi cơ mà? Một-tháng-rồi-đấy!!! Tức là đã hết thời kỳ phải “cai” sex rùi cơ mà????
– Em sẽ cho a ‘xxx’, nhưng phải có điều kiện. – vợ yêu ngồi vắt chân chéo, tay chống cằm nhìn tôi. Tôi nghe vậy thì mừng phớ lớ hỏi
– Sao? Điều kiện gì cơ? Em cứ nói, anh sẽ thực hiện ngay!
– Anh-phải-trông-con-thành-thạo-cho-em!
Vợ tôi nói rõ từng chữ một, xong thì mỉm cười cực-kỳ dịu dàng. Tôi lúc này: o_0
– What? – tôi như không tin vào tai mình.
– Anh-phải-trông-con-thành-thạo-cho-em! – vợ tôi lặp lại y xì – Hôm nọ nhờ anh chăm con hộ, nhìn anh dí trái chuối vào mồm con, em cứ tưởng nó chết đến nơi rồi (__ __#) Nên em chưa yên tâm giao con cho anh trông được. Em biết anh không phải loại người dễ bỏ cuộc, cho nên vì mục tiêu “chúng ta cùng vui vẻ với nhau” , cố gắng lên ông xã há!
Nói xong, vợ tôi đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vào mặt tôi rồi bỏ vào phòng, để lại mình tôi trơ ra như tượng.
TRỜI ĐÁNH CÁI CON KHỈ HÔI!!!
Nhưng thôi, chắc vợ yêu chỉ cấm vài ngày là cùng chứ gì? Chịu khó chờ thời vậy.
Ngày… Tháng… Năm…
Bây giờ đã đúng một tháng một tuần kể từ khi tôi phải “cai” sex. TRỜI ƠI!!! tôi muốn xxx , tôi muốn xxx em , tôi sẽ xxx cái xxx của em , nó sẽ rất xxx , rồi em sẽ thấy xxx , rồi em xxx tôi , rồi xxx … xxx …
Nói thẳng ra tôi muốn được xxx chết đi được!! Thế mà vợ tôi nỡ nào “cấm túc” tôi mãi thế này…??? Lắm lúc nghĩ quẩn, tôi cũng muốn đi lăng quăng ngoài luồng rồi, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, vì thương vợ mà không dám.
Dạo này tôi toàn phải cố vùi đầu vào ngủ để ngăn … cơn “đói” sex của tôi. Mà quả thật tôi cũng chẳng biết sức chịu đựng của tôi đến đâu nữa…
Ngày… Tháng… Năm…
Đã một tháng hai tuần từ lúc tôi bị cấm sex.
Tôi chánnnnnnnnnn!!!!! Thật sự rất là chán, vừa chán, vừa nản , vừa đuối, vừa… abc xyz!!!!!
Giời ơi tôi thèm xxx, tôi muốn xxx, tôi cần được xxx, xxx và xxx…………
Quyết định không viết nhật ký nữa ! Càng viết càng ức chế !
Ngày… Tháng… Năm…
Đã hơn 3 tháng từ khi vợ tôi sinh con Khỉ Hôi.
Bây giờ nó đã có thể lật người được rồi. Quan trọng nhất: nó rất hay nôn. Nó nôn thường xuyên, đầy nhà đầy cửa! Tôi thì rất ghét cái mùi dịch nôn nên phải nói là vô-cùng-khó-chịu.
Nhưng, trong nhà có ba người : một là cái đứa vừa nôn – tức con khỉ đó, một là người chăm sóc đứa vừa nôn – cái này thì là vợ tôi rồi, vậy, còn lại kẻ đi dọn bãi nôn – tôi nhận phần =”=
Chính vì thế, do những trận nôn không kiểm soát của con Khỉ Hôi mà tôi được lắm phen khốn đốn.
Như hôm nay lẽ ra là như mọi ngày, tôi phải đi làm sớm vào buổi sáng. Nhưng có một chuyện xảy ra ngoài dự tính của tôi, là… vợ tôi mệt, bắt tôi cho nó bú bình hộ. Nhìn mặt vợ yêu xanh xao, tôi đành mặt méo xệch cười trấn an. Ra pha sữa cho nó, tôi lại luýnh quýnh làm bột sữa đổ tùm lum, vương đầy người.
Vội vội vàng vàng, tôi cho con Khỉ Hôi bú. Nó bú được một lúc thì hết bình sữa, tôi chưa kịp mừng thì…
Ọc…
Nó nôn đầy người tôi!!! Oh my god!!! Cái con khỉ chết tiệt này!!!
Tôi còn đang luýnh quýnh chưa biết làm sao thì chuông điện thoại reo vang. Tôi cuống cuồng chạy lại mở ra nghe thì giọng oanh vàng của sếp xuyên thẳng vào tai tôi muốn thủng màng nhĩ
– TÔI CHO CẬU 15’ NỮA! NẾU CẬU KHÔNG CÓ MẶT Ở CÔNG TY TÔI SẼ CHO CẬU NGHỈ VIỆC!!
Hết hồn , tôi “dạ , vâng” liên tục rồi tắt điện thoại. Bất lực, tôi quơ đại cái khăn lau chén treo trên tủ lau vội cho nó rồi vất nó vào phòng với vợ. Xong thì gột vội cho tôi , chẳng kịp thay đồ.
Phóng như bay tới công ty, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa kịp giờ.
Những tưởng đã được yên thân, tôi nhanh chóng lấy lại phong độ, hiên ngang bước vào. Thấy mấy em chân dài thường ve vãn tôi từ xa, tôi nở nụ cười xã giao quen thuộc làm các em điêu đứng. Các em vừa đến gần thì đột nhiên đồng loạt lùi ra xa, xong thì chạy đi mất. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một vài tên đồng nghiệp khác đến gần và ồ lên
– Này! Sáng sớm cho con bú vất vả quá nhỉ? Khắp người dính đầy bột sữa, còn bốc mùi dịch nôn kìa!!
Tôi nghệt mặt, xong thì hít hít thử người mình. Ack ack, đúng là người tôi “bốc mùi” thật o_0 Thế có chết không chứ…?
Đã thế, vừa gặp sếp, sếp nhìn tôi chăm chú, xong thì cười mỉm chơi đểu tôi một câu
– Tình hình với vợ chắc căng thẳng lắm hả ? Thời kỳ này nhạy cảm lắm !
Phập
Vạn tiễn xuyên tâm.
Giời ơi , bao nhiêu nỗi đau của tôi , sao cứ phải bị bới móc ra thế này???? Hừ ! Lão ấy ăn nem về thấy vợ cắm sừng nên ức chế chứ gì ? Ganh ghét với hạng phúc riêng của người ta đây mà !!
Nỗi lòng chẳng trút được vào ai, tôi đành lôi quyển nhật ký đóng bụi cả tháng nay ra viết tiếp…
Đau xót thay cho thân tôi T^T
Leave a Reply