truyện gay hay Nếu bỗng ta chán nhau by tommytranvn82
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ tối đêm đó, em và tôi không cùng ở chung phòng nữa. Có lẻ trong đêm thứ hai đầy kỷ niệm đó, cái đêm mà em ôm tôm ngủ suốt cả đêm, để lại một cảm giác, một khoảng trống luyến tiếc mà hai anh em dành cho nhau. Đã đến lúc phải sống độc lập, vì em cũng đã bước vào lứa tuổi dậy thì…
Món quà mà em dành tặng cho tôi, tuy không « đắc, hiếm và độc » như tôi yêu cầu, nhưng nó cũng đủ sức giữ một chỗ thật trang trọng trong căn phòng đầy kỷ niệm của tôi. Một chiếc xe đạp, như khi tặng tôi em đã nói :
” Em mua chiếc xe này cốt ý là để anh chở em đi học, còn nếu anh không thích thì cũng chả sao, vì em biết là anh sẵn sàng … nhường để em đi học một mình. ”
” Đấy là món quà mà em nói là cả anh và em đều thích à ? Anh thì chả thích chút tẹo nào ”
” Thế à, thế em lỡ mua và lỡ tặng anh rồi. Nếu anh không thích thì cho em nhé. Em cảm ơn. Ối, từ nay có xe đạp đi học rồi. ”
Tôi đứng chết trân người vì tức … ” Bố Mẹ xem đấy, nó tặng con chiếc xe chẳng qua là vì nó biết con không thích đi xe đạp. Thế không công bằng. ” Tôi nhìn về hướng Bố Mẹ, nhưng chỉ nhận được cái mỉm cười hiền hậu của Mẹ, và cái nhún vai không quan tâm của Bố.
“Thằng ranh kia, mày chết với anh ” Tôi hét lên vì tức khi không ai bênh vực mình.
” Thế anh chở em đi học mỗi ngày đi. Thế thì anh chả cần phải cho em món quà này làm gì ? Em bảo đảm là anh sẽ thích, và em cũng thích nữa. Hahaha ”
Tôi đành bó tay đi theo phương án này của thằng em ” đáng ghét” vậy.
Kể từ đó, trong suốt năm cuối cấp của thời học sinh, tôi đèo em đi học mỗi ngày. Bố Mẹ thì càng khuyến khích, vì theo Bố Mẹ, có như thế mới là anh em một nhà. Mà khỏi cần phải nói, người ngoài nhìn vào thì cũng biết đấy là hai anh em, vì Bố Mẹ mua cho hai đứa đồ dùng cá nhân khá giống nhau, cứ như là anh em sinh đôi. Mà tôi thì chúa ghét như thế. Mỗi lúc đến trường, lũ bạn nó cứ réo lên trêu ghẹo
” Chà, chở em trai đi học thì lấy gì có chỗ cho mấy em gái đi theo. Ế là cái chắc. Đẹp trai như mày thế cũng vứt vì phí. ”
Còn lũ con gái thì cứ léo bẽo ” Nhìn thằng em vừa đẹp trai vừa dễ thưong hơn ông anh nhỉ ? Thế này thì ông anh … ế chết, vì có cô nào thích ông anh đâu ? ”
” Anh T, ai cũng khen em đẹp trai hơn anh cả. Bây giờ thì em lùn hơn, nhưng vài năm nữa thôi, anh sẽ thua em thêm chiều cao. Chà, thua toàn diện nhỉ. ” Vừa nói, em vừa cười rút rít, vừa đung đưa hai chân trên chiếc xe đạp Trung Quốc mà em dành dụm tiền để mua cho tôi.
Bây giờ, những lúc cầm trên tay những tấm ảnh chụp hai anh em trên một chiếc xe đạp, những lúc nhìn chiếc xe cũ kỹ đặt trong phòng ngủ của mình, kỷ niệm ngày xưa lại tràn về. Mỗi lúc anh nhìn những chiếc xe đạp lăn lăn bánh chầm chậm trên đường, anh lại nhớ những khoảng thời gian khi xưa.
Khoảng thời gian đó tuy đã trở thành dĩ vãng, nhưng đã ăn sâu vào trong máu, trong thịt, trong từng ký ức, mà cho dù anh đi tận phương trời nào, em ở đất nước nào, cũng như là một sợi dây liên kết vô hình gắn kết mình lại với nhau.
Anh nhớ em …
Key says
Truyên hay wá tgjả ơj . Thanks tgjả nkiền ngen
Peppermint says
Câu chuyện hay và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.