truyện gay hay Nếu bỗng ta chán nhau by tommytranvn82
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một năm về trước … em còn nhớ ?
Một buổi tối thứ Bảy, trong phòng ăn chỉ có hai anh em mình.
“Em muốn qua TS ở với Bố Mẹ một thời gian, sau đó sẽ bay qua M. thăm Cô Ba anh T”
“Điên à. Em bay đi bỏ anh ở VN một mình à? Sao lại thế chứ? Không đi đâu hết.”
“Em nhớ Cha Mẹ, cũng gần một năm rồi không gặp. Với lại, muốn qua M thăm cô Ba, rồi có gì đăng ký học MBA luôn thể. Em muốn học tiếp.”
“Học MBA ở VN không được sao? Vào RMIT mà học. Chẳng lẻ có hai anh em ở VN, mà em nỡ bỏ anh đi à. Hết Bố Mẹ, rồi bây giờ tới em. Đi. Đi hết đi.”
Anh vẫn còn nhớ lúc đó mình đập chiếc ly thật mạnh vào bàn. Một mảnh miểng đã cứa vào tay anh đỏ cả máu. Nhưng nỗi đau thân xác anh mơ hồ cảm giác được, chỉ nỗi đau con tim và sự thất vọng đến não nề là cảm giác hiện hữu tràn ngập.
Nằm yên trong căn phòng của mình, mặc cho em gõ cửa đòi vào băng tay cho anh, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài… Anh không muốn em thấy anh khóc, anh không muốn em biết mình yếu đuối, anh không muốn em biết anh thực sự cần em…
“Anh Nùn … mở cửa cho em. Em băng tay anh rồi ra. Không làm phiền anh đâu. Anh không mở, em phá cửa vào luôn đấy.”
“Đi đi.” Anh hét lên “Tôi không cần. Cho chày máu chết luôn cũng không ai thương xót” Nghĩ lại, anh cảm thấy mình giống đứa con nít. Tính anh là vậy. Với Bố Mẹ, và nhất là với em, anh cứ như là một đứa trẻ cần sự đùm bọc, chở che, và yêu thương.
“Ầm, ầm” và “Đùng” Chiếc cửa phòng bật khỏi ổ khóa. Anh sững sờ đến trừng cả mắt nhìn em bước vào. Vẫn cái khuôn mặt đẹp trai mà anh “ghét”, vẫn nụ cười thiên thần mà anh “thù”.
“Đừng coi thường Vovinam của em nhé. Anh lạng quạng là bầm mình với em.”
“Giỏi nhỉ. Đi ra. Tôi cóc cần.”
“Anh nằm yên đó” Bỗng nhiên em hét lên, rồi vật người tôi xuống, nắm lấy bàn tay đầy máu của anh. “Anh điên lắm. Anh điên lắm. Máu đỏ cả tay. Anh không đau, nhưng anh biết em đau và lo cho anh không hả. Nhà chỉ có hai anh em, ngay cả anh cũng không hiểu em.”
Rồi em lẳng lặng băng tay cho anh. Một lần nữa anh lại thấy em khóc. Dòng nước mắt chảy dài từ khoé mắt buồn như cứa vào tim anh.
“Thì em chỉ hỏi ý anh thôi. Chứ đâu phải em đi liền. Có đi thì em bay sang thăm Bố Mẹ vài tuần rồi về. Ai bỏ anh đâu mà anh hành hạ mình như thế. Cứ như là con nít không bằng.”
Đêm đó, một mình nằm trong căn phòng kín, vẳng nghe tiếng nhạc từ phòng em, anh lại sợ. Một nỗi sợ như thường trực trong tim, từ hơn mười mấy năm qua. Nỗi sợ mất em. Nỗi sợ mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng. Nỗi sợ mất đi cái gì đó rất mãnh liệt. Và anh linh cảm, ngày đó đang đến thật gần … thật gần …
“Tít tít tít” Chiếc điện thoại của anh run lên, sáng loé một hàng chữ trong bóng tối “Em cam on anh da hieu em.” Và anh lại khóc. Khóc thật nhiều. Tay run run mở ra thư mục SMS Sent mà anh đã gởi trước đó “Anh xin loi da lam em buon. Em di tham Bo Me, tham Co Ba, co gang hoc MBA roi ve som voi anh em nhe.”
Những lúc anh viết những dòng này, anh mở thật lớn bài hát mà em tặng anh trước khi em đi “The Reason, by Julian Drive” Nhớ em thật nhiều …
I’m not a perfect person
There’s many things I wish I didn’t do
But I continue learning
I never meant to do those things to you
And so, I have to say before I go
That I just want you to know
I’ve found a reason for me, to change who I used to be
A reason to start over new, and the reason is you
I’m sorry that I hurt you
It’s something I must live with everyday
And all the pain I put you through
I wish that I could take it all away
And be the one who catches all your tears
That’s why I need you to hear
I’m not a perfect person
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know
I’ve found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
And the reason is you
I’ve found a reason to show
A side of me you didn’t know
A reason for all that I do
And the reason is you
Key says
Truyên hay wá tgjả ơj . Thanks tgjả nkiền ngen
Peppermint says
Câu chuyện hay và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.