Truyện gay: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông – Chap 3 – Ông muốn trên hay dưới

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm nay là một ngày bình thường cũng như mọi ngày,mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông và nó vẫn cuộn tròn trên cái giường yêu dấu của mình không muốn dậy. Hết lăn qua trái lại lăn qua phải,bao nhiêu thứ trên giường từ từ được nó đá không thương tiếc xuống đất *người ta nó còn chưa thương thì nói chi đến bọn mày,tội nghiệp thay cái kiếp chăn gối* mà nó vẫn ngủ ngon lành,quá đỉnh! Mãi đến khi mẹ nó gọi năm lần mười lượt nó mới chịu rời xa cái giường để đến với …cái wc :D. Nửa tỉnh nửa ngủ nó đi ra ban công để lấy mấy cái khăn vào (đồ phơi ngoài đó ak). Bỗng từ phía bên kia nhà nó:
– Chào buổi sáng! – hắn nói vọng qua khi thấy nó bước ra
Còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thì bên tai nó chợt vang lên cái âm thanh khá quen thuộc. *chả nhẽ trong mơ mà hắn của ám mình sao,huhu,con làm gì có tội* – nó nghĩ vậy,mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái khăn định đi vào thì:
– Ê,Khôi! Ông không nghe tui nói à? – lần này hắn cố nói to hơn
Và sau cái âm thanh có cường độ khá cao ấy nó như tỉnh ngủ hoàn toàn *chết cha,mẹ gọi thì không tỉnh mà trai mới gọi vài tiếng là thấy mặt trời rồi*. Mở to hai mắt ra nhìn sang,đúng là hắn thật rồi,vậy là không phải mình mơ à? – nó nghĩ vậy nên đáp lại:
– Kêu tui có việc gì không?
– À,không…ý tui là ngày mới vui vẻ nha! – vừa nói hắn vừa gãi đầu bối rối,từ tổ chim sẻ bây giờ đầu hắn đã biến thành tổ quạ chưa được vài giây.
* Tự dưng nói vậy là có ý gì chứ? mới hôm qua còn hơn thua với mình mà ta,chắc tên này bị điên rồi *
– Ohm…mới sáng gặp ông là biết không vui nổi rồi á!
Nó nói vậy vì vẫn còn ghét hắn cái vụ hôm qua,ngu gì mà bỏ qua chứ,cái gì chứ mấy vụ này thì Khôi nhà mình thù dai lắm Nhưng,sao hắn không hề bực tức khó chịu gì hết,bây giờ lại còn nhìn nó không chớp mắt và cười nham hiểm nữa chớ? Các dây thần kinh của nó bắt đầu tập trung tối đa,và cuối cùng nó cũng nhận ra vì sao. Chả là thế này: hiện giờ Khôi đang mặc một cái quần đùi khá ngắn(trên đầu gối) cùng một cái áo phông trắng rộng thùng thình nên là cứ ik như nó không mặt quần vậy. Khang không thể nào rời mắt khỏi cái thân thể nhỏ bé kia được,làn da trắng ngần của nó như có một sự thôi miên kì diệu với hắn. Nhận ra tình hình của mình không được ổn cho lắm,bất giác nó đỏ mặt vì ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của hắn.* nhìn gì mà nhìn hoài vậy,bộ hồi giờ chưa thấy ai dễ thương như tui à*. Lấy lại bình tĩnh,nó ném cho hắn một câu khá liên quan )
– Đồ đáng ghét,tui thay đồ đi học đây!
– Kệ ông,tui có cấm ông đi thay đồ đâu? mà hình như ông không mặt ship à? – hắn nói kèm theo một nụ cười vô cùng nham nhở,ánh mắt bắt đầu lạng lách nhìn nó như muốn xé tan cái bộ đồ nó đang mặt trên người ra.
– Đồ khùng! – nói xong nó vội chạy vào phòng,đóng nhanh cái cửa lại
Mặt nó bây giờ còn đỏ hơn cả mặt trời,*huhu,sao ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy,tháng nào con cũng ăn chay mà*.Nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy mà nó xấu hổ muốn chết. Mà càng nghĩ thì càng thấy ghét hắn,mới sáng gặp hắn đã xui xẻo rồi! *Thôi kệ hắn,mình có gì đâu mà nhìn,vẫn mặc đồ chứ có nude đâu mà sợ*- nó nghĩ vậy và nhanh chóng thay quần áo đi học.
Vừa xuống nhà thì mẹ nó cũng chuẩn bị đi làm,thấy vậy nó nhanh mồm bảo:
– Mẹ đi làm vui vẻ nha! – do nhà có 2 mẹ con,mà mẹ Khôi lại còn trẻ *ai bảo ngày xưa đi theo tiếng gọi tình yêu sớm chi*,nên nó với mẹ thân nhau như là chị em ik,bạn bè của nó nhiều đứa thấy vậy mà ghen tị luôn á
– Thank con yêu! – hầu như ngày nào màng đối thoại này cũng lặp lại nhưng mà không hề nhàm chán,đó là một niềm vui nho nhỏ để khỏi đầu một ngày mới. Mỉm cười trên môi,bà không quên dặn nó:
– À,Khôi này,hôm nay mẹ có việc ở văn phòng chiều tối mới về được nên trưa con ăn cơm một mình nha!
– Dà – nó đáp mà mặt ỉu xỉu vì nghĩ tới cảnh phải đi ăn cơm tiệm,chán chết,cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Qúa hiểu thằng nhóc con của mình,bà vội nói tiếp:
– Đừng lo,mẹ có nấu sẵn đồ ăn rồi,trưa con về hâm nóng lại là xong.
– Oh yeah,mẹ là tuyệt vời nhất- nói xong nó không quên chạy đến ôm chầm lấy mẹ
Hôm nay do có mẹ kêu gọi nên lên tới trường nó vẫn còn dư tới 15 phút nữa mới vào lớp. Chán thật,nó lấy tai phone ra cắm vào và bắt đầu nghe nhạc. Mới tận hưởng chưa được bao lâu thì nhỏ Lan vô lớp,vừa thấy nó nhỏ đã nhào đến hỏi tới tấp:
– Ê,thằng hồi tối comt là ai vậy mày?
– Mà sao hai tụi bay không comt tiếp nữa,mà công nhận là thằng đấy còn hơn cả mày nữa,…blah blah
– giờ bà có im không hả? – mới sáng bị nhỏ hỏi như tra tấn,tức quá nó phải phản kháng thôi
– hehe,được rồi,vậy ông trả lời,đừng có giận cá mà chém tui ák- nhỏ vừa nói vừa cười
– HẮN chứ ai vào đây nữa! – nó thản nhiên trả lời
– À…khang đẹp zai à? – nhỏ nói mà tâm hồn cứ để chốn nào ak,chắc là đang liên tưởng đến mấy anh chàng Hàn Quốc đây mà
Nó chỉ gật đầu không thèm đáp,hiểu nhỏ quá mà,càng nói là nhỏ càng hỏi,mà nó không thích phải trả lời nhiều. Nghĩ tới hắn chỉ làm cho nó thêm ghét hắn thui. Tưởng nhỏ im luôn rồi chứ,không ngờ con này vẫn mặt dày kinh khủng ngồi luyên thuyên đủ thứ *đúng là cao thủ* rồi nhỏ chốt lại bằng một câu rợn người
– Đừng nói hai người có tình ý với nhau à? – nhỏ hỏi kèm theo một nụ cười nham hiểm
– Bà khùng vừa vừa thôi nha!!!!!!! – nó nổi quáu lên,vừa nói vừa nghéo vào tay nhỏ một cái bỏ ghét
– A!!! – cái âm thanh quen thuộc này ngày hôm nay là từ miệng Lan,làm sao mà có thể qua khỏi tuyệt chiêu *nghéo chân kinh* của nó 😀
Thế là nhỏ đành ngậm ngùi quay lên để bảo toàn tính mạng,nếu không muốn bàn tay mình trở thành cóc ghẻ. Hắn cũng vừa vào tới nơi,thấy nó hắn liền nhoẻn miệng cười. *thằng này bị khùng thật rồi,sao lúc nào cũng cười được vậy,thật là tội nghiệp*- nó nghĩ vậy trong khi đó thì nhỏ Lan đang nhăn nhó vì nó thì trở nên tươi tỉnh hẳn *tim bay tứ tung* vì cứ tưởng hắn cười với nhỏ. Con này mê trai thấy ớn *kệ ta chứ,bộ ngươi không mê trai à??*
Hắn vừa ngồi vào bàn,nó đã quay sang:
– Khai mau! hồi sáng ông đã thấy gì? – chả hiểu thằng này nghĩ gì nữa
– Thì…thấy hết! – hắn nói mập mờ làm nó thêm tò mò,do có thói quen đi ngủ không có mặc ship đây mà,không biết lúc đó *em nó* có ngoan ngoãn không, *che mặt,quê quá ik*
– Là sao?
– Thì những gì cần thấy ik – hắn cố tình trêu nó,chứ có thấy gì đâu ngoài cái thân hình vô cùng đáng yêu của nó trong cái áo rộng thùng thình ấy.
– Có gì cần thấy đâu? – nó hỏi một câu vô cùng ngơ ngẩn theo đúng chất nai tơ *em không có biết gì*
– Nhiều thứ lắm – hắn tiếp tục tấn công
– Ai cho ông nhìn chứ? – tức quá,nó hỏi một câu chưng hửng
– Chứ ai bảo ông dâng ra trước mắt,ngu gì không nhìn,hehe.
Nghĩ lại tình cảnh hồi sáng,nó đỏ mặt quay đi,không thèm cãi lại. Thấy vậy hắn vẫn không buông tha:
– Hay ông muốn nhìn lại *của tui* không? – kèm theo đó là cái nháy mắt đặc trưng của loài dê
– Ông điên à,muốn chết không hả?
– hehe
– Đồ bệnh hoạn,thôi không nói nữa,vào tiết rồi kìa.
Thầy Kha bước vào không quên nở một nụ cười chào cả lớp,và như hôm trước mấy đứa con gái lại tập trung hết chuyên môn *ngắm trai* của mình,nhỏ Lan cũng không ngoại lệ,kiểu này không biết bọn nó học hành sao nữa. Cũng may là thầy dạy Văn,chứ dạy mấy môn tự nhiên chắc có khối đứa thi lại . Do hôm nay là bữa học đầu tiên nên thầy không dạy bài mới mà cho bọn nó làm văn để biết hơn về tình hình học tập cũng như tính cách của *lũ tiểu yêu* lớp mình. Thầy bắt đầu viết lên bảng,những nét chữ rất thẳng và đẹp còn hơn cả bọn con gái trong lớp,thật ganh tị mà:
Cảm nghĩ của anh/chị về một nhân vật/thần tượng mà mình yêu thích
– Đây là đề mở,các em cứ làm theo quan điểm của mình,ngắn gọn thôi,thầy không lấy điểm đâu mà lo. – viết đề xong thầy quay xuống nói với cả lớp.
Cả lớp nó bắt đầu nháo nhào lên. Mới ngày đầu mà đã bắt viết văn rồi,huhu. Nhưng thầy là chủ nhiệm nên phải cố mà viết thôi nếu không muốn gây ấn tượng xấu. Với lại thầy không lấy điểm mà,sợ gì,cứ tha hồ mà chém gió đại,hehe.
Quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang cặm cụi viết mà không thèm suy nghĩ luôn,nó cũng hơi choáng! Viết gì đây ta? Nó không biết phải viết gì,thần tượng ư? Chả nhẽ nó đi viết về mấy diễn viên Hàn Quốc,thầy đọc xong không biết nghĩ sao nữa. Sau một hồi vắt não suy nghĩ,cân đo đong đếm,nó quyết định viết về mẹ- người phụ nữ vĩ đại trong lòng nó. *mình đúng là thông minh mà,viết về mama là dễ nhất*- nó tự khen mình,rồi bắt đầu viết không ngừng,vừa viết vừa cười như một thằng tự kỉ chính hiệu.
Cuối cùng tiết 1 cũng trôi qua,cả lớp nó đã viết gần xong. Đến tiết 2 thầy bắt đầu gọi tên từng người lên bảng đọc bài viết của mình,lớp nó có 30 mạng thôi nên hơn nữa lớp đã *may mắn* được thầy xướng tên. Nó và hắn cũng không thoát khỏi,lớp phó với bí thư mà lị ! Công nhận là mấy đứa lớp nó toàn đầu óc văn chương không,chém tơi bời làm thầy không kịp thở luôn. Từ ca sĩ,diễn viên,MC cho đến tỉ phú,tổng thống hay mấy nhà khoa học bọn nó đều không tha.
– Phạm Gia Khang,em chuẩn bị nha! – thầy nhắc hắn khi Huy đang lên bảng
– Dạ!
Hắn có vẻ rất háo hức với bài viết của mình,thấy vậy nó quay sang hỏi?
– Ông viết về ai vậy?
– Bí mật!
Nói rồi hắn quay mặt đi, nhìn vào xa xăm,không để ý là nó đang nhìn mình,trong đầu hắn hàng loạt kỉ niệm ùa về…Nó cảm nhận được hình như hắn có tâm sự gì đó. Mới hồi sáng còn hớn hở,trêu chọc nó vậy mà từ khi viết văn tới giờ thấy hắn im lặng lạ thường,thật khó hiểu. Vì vậy nó cũng không hỏi làm gì. Cuối cùng cũng đến lượt hắn. Bước lên bảng hắn bắt đầu đọc,vẫn là cái giọng đáng ghét đó mà sao bây giờ nó lại nhẹ nhàng,xao xuyến lòng người như vậy?
” Mỗi người chúng ta ai cũng có một hình mẫu,một thần tượng để mà noi theo,tiếp bước ta trên con đường hoàn thiện nhân cách và lý tưởng. Người ta hay thần tượng ngưỡng mộ những con người lỗi lạc,thông minh xuất chúng,những con người có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.
Còn đối với tôi,hình mẫu lý tưởng- người mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ lại không phải là một con người bằng da bằng thịt thật sự,càng không phải là một con người to tác vĩ đại nào, mà đó chính là nhân vật Jun Hee trong bộ phim truyền hình đình đám Reply 1997 của Hàn Quốc. Nghĩ thoáng qua thì thật nực cười và có chút gì đó điên rồ? Nhưng tôi nghĩ sở thích và quan điểm của mỗi người là khác nhau và chúng ta có quyền tôn trọng điều đó.
Reply 1997 là câu chuyện về một thời tuổi trẻ thơ dại và đầy nhiệt huyết của một nhóm bạn học sinh cấp 3 tại Busan,Hàn Quốc. Bộ phim không phải là sự tiếp diễn của quá khứ,mà là những suy nghĩ về quá khứ để con người ta nhận ra những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng vô cùng ý nghĩa mà ta lỡ tay đánh mất đi trong những phút giây bồng bột thời niên thiếu.
Mùa xuân năm 1997 ấy đã có rất nhiều điều xảy ra mà tất cả các nhân vật bây giờ đều không thể quên. Đối với nhân vật Jun Hee cũng vậy,dù cho những tháng ngày ấy có đau buồn,khổ sở,dằn vặt đến mấy thì đó vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh. Jun Hee,tuy không phải là nhân vật chính trong bộ phim nhưng đó là một sáng tạo tuyệt vời của vị đạo diễn trẻ tài tình xứ Hàn này.
(…………)
Tôi vẫn còn nhớ một câu nói của Jun Hee trong phim rằng: Vì sao tớ thích cậu? Đơn giản bởi vì đó là cậu ,chính là cậu. Phải chi tớ biết được vì sao tớ thích cậu,biết đâu tớ sẽ tìm được cách để không thích cậu nữa.”” Chỉ một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó chứa đựng biết bao là cảm xúc và suy tư.Một lời nói được phát ra mà trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Đau,lúc đó Jun Hee đau lắm. Nước mắt lại rơi! Đơn giản vì tôi cũng hiểu được cái cảm giác đó.”” (*)”
Đọc đến đây,giọng hắn nhỏ hẳn,hình như hắn sắp khóc thì phải? Thật không thể tin được.Cũng may mà bài đọc của Khang cũng đã hết,chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mọi người trong lớp đều bất ngờ ,nó cũng vậy,một người nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ như Khang mà có thể viết được những cái dòng *sến rện* ấy. Cuối cùng chúng nó kết luận một đều rằng : Khang coppy trên mang là cái chắc. Còn thầy Kha thì vỗ tay khen ngợi bài viết sáng tạo và giàu cảm xúc. *thầy nói chuẩn không cần chỉnh*. Nhưng nhin ánh mắt của hắn nó biết rằng những gì hắn vừa đọc lên là rất thật lòng? Tự dưng nó thoáng buồn,vì hắn ư? Bây giờ tâm trạng của nó cũng không được ổn cho lắm,hàng ngàn câu hỏi được hiện lên trong đầu: Chẳng lẽ Khang đã từng yêu ai đó rồi sao? Mà người đó là ai,sao có thể khiến Khang yếu đuối thế kia? Khang bây giờ còn yêu người đó hay không?…Nó chán ngán với những suy nghĩ của mình *việc gì phải quan tâm cơ chứ? Không phải mình rất ghét hắn sao?* Cố gắng bình thường trở lại nhưng ánh mắt của nó bây giờ không thể nào dứt khỏi hắn,hình như tim nó bắt đầu có những rung động mà bản thân nó không thể nào hiểu được…
NOTE: (*) JunHee trong Reply yêu đơn phương bạn thân của mình á,và cái đoạn văn ấy tác giả từng viết và đọc trước lớp á.
——————
Thuộc truyện: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 2 - Hàng xóm ư
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 3 - Ông muốn trên hay dưới
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 4
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 5
Leave a Reply