Truyện gay: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông – Chap 5

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những kỉ niệm tưởng chừng đã khép lại trong quá khứ hiện lên như đánh dấu cho một khởi đầu của tương lai? Người con trai trong tấm ảnh liệu có phải là thầy Kha hay không hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Khôi không tài nào nhớ hết được,thứ duy nhất mà nó biết rằng người con trai ấy từng rất quan trọng với nó. Đang mải mê theo những suy nghĩ thì tiếng gọi của Khang như làm Khôi bừng tỉnh:
– Ê Khôi,ông tính cho tui chết lạnh hay sao mà không mang đồ vào?? – Khang nói vọng ra từ nhà tắm
– Ai thèm,chờ tí,tui đang lựa đồ chứ bộ – Khôi nhanh chóng lấy bộ quần áo mang vào cho hắn.
– Nhanh đi,cửa tui không khóa đâu – hắn giục nó
Nhanh nhảu bước đến nhà tắm,lần này Khôi đề phòng hẳn,lỡ có chuyện gì tương tự hồi nãy xảy ra thì chắc nó chết vì xấu hổ mất. Đẩy hờ cánh cửa ra,nó thò tay vào trong đưa áo cho hắn nhưng không ngờ khi rút tay lại thì,bỗng bị trượt chân vì vũng nước trước cửa phòng,Khôi ngã nhào vào trong…Nó chỉ biết nhắm mắt lại vì quá bất ngờ.
Còn Khang thì nhanh chóng dang tay ra đỡ lấy nó,nhưng mà ông trời nào có chịu buông tha cho đồi bạn trẻ. Theo quán tính,Khôi nằm đè hẳn lên người Khang,mặt của nó bây giờ đỏ bừng một phần vì sợ một phần vì xấu hổ. Vài phút trôi qua mà nó vẫn không dám mở mắt ra,*liệu hắn có bị gì không ta,không chừng …,sao hắn vẫn nằm im thế này?*.
Khẽ ngồi dậy,Khôi nhìn xuống người Khang *ôi không,mắt của con,vẫn chưa đủ 18 mà,huhu !!!!!!!!!*,hắn vẫn trần truồng nằm dưới nền nhà không động đậy,cũng may sao bộ đồ mà nó đưa hắn đã kịp thời phát huy tác dụng cao cả là che đi những phần cần thấy ). Khôi bây giờ bối rối vô cùng,không biết phải làm sao,liệu hắn có bị gì hay không,Khang mà có chuyện gì chắc nó sống không nổi mất….huhu…làm sao mà sống nổi khi phải đi tù vì tội gây án mạng cho người khác. Đưa tay ra lay người hắn
– Khang,ông có sao không dậy?
– Ê,trả lời tui đi,sao ông nằm im dậy?
– Khang!….
Gọi hoài mà không thấy Khang lên tiếng,bây giờ thực sự nó rất lo lắng,mắt nó đã bắt đầu đỏ hoe. Nó thút thít như một đứa trẻ:
– Ông tỉnh lại đi,tui còn chưa giặt đồ cho ông mà…
– Khang ông trả lời tui đi,tui hứa là sẽ nghe lời không cãi với ông nữa mà
…..
– Ông hứa rồi á,vậy hôn tui ik,tui sẽ dậy – Khang nói mà vẫn nhắm mắt
Thực ra là Khang không có sao hết á. Hắn chỉ bị té có xí xi,ban đầu thì có hơi đau đầu với chóng mặt một tí do đầu hắn va nhẹ phải nền nhà nhưng cũng không có vấn đề gì quan trọng,hắn chỉ giả bộ để dọa Khôi một trận thôi. Không ngờ nó trẻ con thật,mới thế mà đã thút thít hết cả lên,làm hắn tí nữa là phì cười.
Đang lo lắng bỗng nghe tiếng của Khang làm nó giật mình. Nhìn xuống thấy hắn đang nhắm mắt cười đểu là nó đã hiểu. Khôi giận cả người,thay vì hôn nó đánh mạnh vào vai Khang một cái bỏ ghét:
– Ông điên hả,đồ khùng,tui ghét ông! Nghĩ sao mà dụ người ta hả? Có biết là tui lo cho ông lắm không hả? Lỡ ông có chuyện gì thì tui đi tù sao? – nó nói một lèo mà không cần suy nghĩ
Hồi nãy giờ tưởng đâu Khôi lo lắng cho mình thật đến nỗi không sống nổi…nhưng bây giờ đã hiểu chỉ vì nó sợ ngồi tù…haiz…Khang khẽ thở dài hụt hẫng. Nhưng đã chơi thì phải chơi tới cùng,hắn vẫn nằm lì không chịu dậy:
– Ai bảo ông ngốc chi,giờ có hôn không thì bảo? – hắn thật là hết thuốc chữa rồi
– Hôn nè,hôn nè,hôn cho ông chết luôn,tên đại biến thái ! – vừa nói nó vừa đấm vào người hắn liên hồi,sẵn tiện nó đứng dậy lấy luôn bộ đồ trên người hắn đi ra khỏi phòng tắm để hắn lại một mình với thân hình trơ trụi trên sàn nhà. *Thật là hả hê*
– Ê,ông đi đâu vậy? Đưa đồ cho tui – hắn gọi theo khi thấy nó bất ngờ lấy đồ đi ra ngoài
– Không! Ai bảo ông dám lừa tui – nó quyết tâm trả thù hắn
– Đưa đi mà,lớn rồi ai chơi kiểu đó – hắn bắt đầu nài nỉ,dụ dỗ trẻ còn nhưng còn lâu nó mới mắt bẫy nhé
– Mơ đi cưng – nó vừa nói vừa lè lưỡi trêu hắn,nhìn yêu cực.
– Ông mà không đưa thì tui cứ như thế này ra ngoài cho ông biết – hắn cũng không thua gì nó,đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.
– Ông dám…- chưa nói dứt câu thì nó đã thấy hắn đã đặt một chân ra ngoài cửa chuẩn bị bước ra. Đành cắn răn chịu đựng,nhường cho hắn lần này nó ném bộ đồ qua cho hắn vì bỏ đi xuống nhà hâm đồ ăn.
Đang đứng hâm lại thức ăn mà mẹ nó đã nấu sẵn,Khôi nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống,đó là Khang. Thấy hắn nó nhanh chóng gọi:
– Ê,làm gì đứng đó,lại dọn bát đũa đi
– Hehe,từ từ làm gì mà ghê vậy?
– Nhanh,tui đói bụng lắm lắm luôn rồi á,mà cũng tại ông thôi.
– Tại ông chứ tui nào có tội tình gì
– Im,ông mà lảm nhảm nữa thì xách đồ và rời khỏi nhà tui nha
Hắn chỉ biết cười trừ,nhìn nó bây giờ Khang thấy cảm giác ấm áp làm sao,hắn cũng từng hạnh phúc bên một người không phải là nó,cũng từng loay hoay nấu bữa cơm cho cả hai,…Khôi bây giờ chẳng khác nào hắn ngày trước…ông trời thật biết đùa với con người ta mà? .Hắn lúc nào cũng cười như vậy nhưng thật ra trong sâu thẳm tâm hồn Khang rất yếu đuối,một con người đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Có lẽ Khang cần quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn?
– Ăn cơm thôi – Khôi lên tiếng khi đồ ăn đã dọn đầy đủ lên bàn
– Ohm,ngon miệng nha *hêu* – hắn cười cười nhìn nó
– *hêu* cái đầu ông á,tui không có mập như mấy người đâu – nói xong chẳng thèm để ý gì đến hắn,nó chỉ tập trung chuyên môn của mình là :ăn ^^
– Ông nấu ăn ngon thật á – hắn vừa ăn vừa khen nó
– Tui sẽ gửi lời cảm ơn của ông tới mẹ tui
– Thì ra mẹ ông nấu à,vậy mà cứ tưởng…- hắn đáp ỉu xìu
– Tưởng gì,tay nghề cao như tui thì ông còn lâu mới có cơ hội thưởng thức nha – Khôi nhà ta thật là tự tin quá đi mà,có vẻ hơi chém gió tí nhưng mà sự thật là nó nấu ăn rất ngon,và cũng rất thích nấu ăn là đằng khác,có điều là nó hơi làm biếng khi phải dọn dẹp đống rác rưởi sau khi nấu xong
– Tự tin thấy ớn,nhìn ông là biết nấu dở hơn tui rùi- hắn trêu nó
– what?? Ông mà cũng biết nấu đồ ăn sao,có mà tự nấu rồi tự ăn á – nó lè lưỡi trêu lại
Bữa trưa nhanh chóng trôi qua trong cuộc đối khẩu của Khôi và Khang. Không có kẻ thắng cũng chả có người thua nhưng mà Khang phải làm cái công việc cao cả là rửa chén sau khi nghe nó phán một câu xanh rờn:
– Ông đã ăn free thì phải rửa chén chớ,tui còn phải giặt cái đống của nợ cho ông nữa. – nói xong nó thong thả bước lên lầu,chưa kịp đi thì nó đã nghe tiếng chuông cửa nhà mình kêu inh ỏi. Bình thường nhà nó thì làm gì có ai tới vào giờ này chứ,nó vừa đi ra vừa hỏi to:
– Có gì không ạ?
– Cho hỏi có phải nhà cô Tú không? – một cái giọng nghe rất quen,không thể lẫn vào đâu được…
– A,thầy Kha! – nó bất ngờ khi gặp thầy trong hoàn cảnh này
– ủa,Khôi à? – thầy Kha cũng bất ngờ không kém. Bỗng trong đầu thầy hình ảnh của của cậu nhóc 6 tuổi lại hiện về,đúng là em thật rồi.
Thuộc truyện: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 2 - Hàng xóm ư
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 3 - Ông muốn trên hay dưới
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 4
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 5
Ẩn danh says
truyện còn nữa k pạn ?
Ẩn danh says
S tác giả k típ tục viết truyện vại ???
trung says
nhung cau truyen t.g it viet nhiu lam….chi viet rui bo nuaa chung…nhung mun co cam xuc…truyen dag hay ma…..
Nhok Uke says
còn không vậy…. đang hay mà……
Bùm says
Đag hay káj hjt hàk… Uổg wa ik..hjxhjx
HHHHHHHH says
còn nữa k t/g
AmB says
Chừg nào kó nuẫ z?
langdu says
truyen hay wa ma k viet tiep nua dj ban oi, dang luk hap dan ma
hic says
s ko viết tiếp đi tg ,,, đag hay mà
Anh thụ nha cưg says
Có viết tiếp ko v??? Toàn người bỏ giữa chừg ko àk!
Tủn's says
Truyện có hay…nhưq toàn là viết nữa chừq ko à….bực thiệt….
clow says
viet j j tr sau k viet tip di ~0~
Mono 1209 says
mau ra chuyen di tg ui doi mun dai ca co
Sơn says
Ra đi tg ơi. Hóng quá trời nè
Tuấn says
Ăn gian wá tr z tg ơi viết đả đời tới khúc hay tự nhiên dừq viết r huhuhu ..viết lẹ nhe hóq jử r nè
Thiên Vũ says
Tg ơi viết mau lên ạ đag cao trào thì bị tg giụt rớt xuống đất
truyen -gay says
Kiet tác
Mã Thiên Vũ says
S đag hay thì dừng. Viết tiếp đi