Truyện gay: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông – Chap 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khang bước về chỗ ngồi,ánh mắt vẫn nhìn xa xăm đâu đó như không hề có sự tồn tại của nó. 1s,2s,3s…không khí vẫn không có chút thay đổi,một kẻ thì đang đắm chìm vào quá khứ,một kẻ thì đang bị *đứng hình * ở hiện tại. Nhưng *mình có làm gì sai chứ,hắn có buồn bực ai thì về nhà mà buồn,tự dưng trưng cái bản mặt đó ra với mình là sao*- nó nghĩ vậy và máu evil trong nó bắt đầu trỗi dậy.
– Khang!!!! – nó nghéo hắn một cái bỏ ghét
– Gì vậy?
Hình như cái nghéo của nó đã có tác dụng thì phải,không biết tác dụng phụ hay tác dụng chính nữa 😀 nhưng hắn có vẻ đã hết buồn rồi *oh yeah,mình thật là đỉnh mà*- nó cười thầm trong bụng
– Tui thích ông cười cơ – nó nói một câu chưng hửng
– hả ??? – sau đó là những tiếng khúc khích trên gương mặt của hắn mà theo nó thì nhìn mà muốn ghét
– Đồ đáng ghét! dám cười tui hả? Cười nè,cuời nè….cho ông chết luôn- vừa nói nó vừa vỗ vào lưng hắn
– Sợ quá,con không muốn chết,chết dưới tay *con nít* nhục lắm !!!! – hắn làm bộ rưng rưng nước mắt,còn nó thì phát điên lên rồi,đã làm cho hắn vui trở lại rồi mà còn dám chọc mình à.
– Ông nói ai là con nít hả??? – kèm theo đó là ánh mắt hình lựu đạn chứ không còn là viên đạn nữa rồi,ôi lạy chúa!
– Thì tui nói cái người có mét sáu á,cái người mà đứng tới cổ người ta á…blah blah
– Ai bảo ông,tui 1m61 chứ bộ – nhìn mặt nó bây giờ phụng phịu dễ thương quá ik mà.
Nhỏ Lan ở đâu nhảy phọt vào
– Nói láo mà không biết chớp mắt hả cưng? Khôi nó có 1m59,59 à Khang – nhỏ nhìn Khang cười mỉm chi. Ôi,đúng là *con gái*,bình thường thì cười long trời lở đất,trước mặt trai thì hoàn toàn ngược lại *ủa,Khôi cũng là con traui mà 😀 *
– Thật hả Lan,tui nhìn là biết mà,haha – hắn nhìn nhỏ,2 đứa cười hôho như 2 đứa thiểu não
– Con kia,mày nhều chuyện vừa vừa thôi nha,chuyện của bọn tui biết gì mà nói – nó nhìn nhỏ như muốn ăn thịt cái vị khách không mời mà đến này
– *BỌN TUI* luôn à,mới có vài hôm như thân nhau nhỉ – nhỏ cố tình nhấn mạnh 2 chữ ấy,làm nó muốn tức điên,chưa kịp trả đũa thì hắn đã lên tiếng
– Hì hì,thì bọn tui thân nhau hồi giờ mà,phải không Khôi- vừa nói hắn vừa quay sang quàng vai nó tỏ vẻ tình tứ.* ôi mẹ ơi,con không muốn bị đau tim,hu hu* nó như đứng hình vài giây,còn nhỏ thì cười thỏa mãn,2 đứa kia đang cố tình ăn hiếp Khôi nhà mình đâu
– Tránh ra,ai mà thèm thân với ông chứ.
– Ờ,không thân nên có người đỏ mặt hén – nhỏ trên nó. Nhận thấy cứ tiếp tục như thế này thì người thua cuộc chỉ có thể là nó mà thôi,hai đánh một không chột cũng què mà,bây giờ chuồn là thượng sách – nghĩ vậy nó không thèm cãi nữa và bỏ đi một mạch vào wc,không thèm để ý đến tiếng cười hả hê của hắn và nhỏ
Khôi vừa đi,tranh thủ thời cơ,nhỏ bắt đầu công việc cua trai của mình,*con này thật là nham hiểm mà*,giọng nhỏ cứ bây giờ cứ điệu điệu thế nào ý nghe mà muốn ói
– Ê Khang,nhà ông ở chỗ nào vậy?
– Đối diện nhà Khôi á,tui mới chuyển tới
– Vậy à? sướng nhỉ – nhỏ đang mừng thầm trong bụng vì hắn ở gần nhà nó thì nhỏ sẽ có nhiều cơ hội để gặp hắn hơn.
– Ohm,mà Lan nè,Khôi có bạn gái chưa? – hắn vừa hỏi vừa gãi đầu trông thật ngố
– Hả??? Khôi mà có bạn gái thì chắc bạn trai tui là tổng thống á
– Ủa,sao vậy,chả nhẽ…? – hắn hỏi một cách ngây thơ
– Không,ý tui là Khôi nó còn con nít lắm,với lại nó dễ thương vậy nên không có em nào dám yêu nó đâu,yêu rồi có mà suốt ngày ghen tị với nó ak
– Hehe,mà hai người chơi với nhau lâu chưa,nhìn có vẻ thân lắm nhỉ?
– Tụi tui chơi từ cấp hai tới giờ á…..blah blah – nhỏ bắt đầu luyên thuyên về *tình sử* á nhầm *tình bạn* của mình và Khôi,còn hắn thì thầm cười trong bụng
– Mà nè,tí ra chơi xuống canteen với tui nha,mới về trường ngại lắm – hắn cười tươi hết cỡ
– Ok,thui vô lớp rồi- nhỏ vội quay lên để giấu đi cái khuôn mặt *cà chua* của mình. *A,Khang rủ mình đi ăn kìa,lại cười kiểu đó nữa chứ…chả nhẽ,kiểu này thì mình mất máu hết thôi*- nhỏ đang bắt đầu tưởng tượng
Vừa lúc đó thì Khôi cũng bước vào,thấy vậy hắn mỉm cười và khều nó một cái
– Ê Khôi,tí xuống canteen với tui nhen – hắn nhìn nó chờ đợi
– Không thích – nó vẫn còn tức hắn
– Ông còn giận tui à?
– Thì vậy…à không…ơ…ai bảo hai người ăn hiếp tui chi
– Đi đi mà,năn nỉ ak
– Tui bảo không thích rồi mà
– Không đi thì thui,tui định khao ông mà
– Thật hẻ,ông khao tui hẻ,vậy thì đi – nghĩ tới ăn là mắt nó sáng lên,được người ta khao ngu gì mà không ăn
Ra chơi,cả 3 đứa nó kéo nhau xuống canteen. Nó thì đang rất hớn hở vì sắp được hắn khao còn nhỏ thì hơi hụt hẫn một tí,do cứ nghĩ là chỉ có nhỏ và hắn thôi không ngờ lại có thêm một con kì đà cản mũi *không biết ai cản mũi ai à*. Đang đi thì bọn nó gặp Lê Huy lớp trưởng đang đi cùng với nhỏ Thanh Thanh lớp bên cạnh,thấy vậy Lan lên tiếng:
– Ê,hai người kia làm gì mà tình tứ thế
– Có gì đâu – Huy trả lời
– Ủa Khang – nhỏ Thanh bất ngờ khi gặp Khang ở đây
– Ohm,chào Thanh – hắn cũng bất ngờ không kém
– Hai người biết nhau à,Khang mới chuyển trường mà? – Lan không hiểu chuyện gì hết,còn nó thì đứng im nghe mọi người nói chuyện,*chán thật,mình muốn đi ăn mà,huhu*
– Ohm,do Khang là người…..à không là bạn của anh họ mình. Mà sao Khang chuyển trường vậy? còn Minh thì …? – định nói nhưng chợt nhận ra điều gì đó nên nhỏ Thanh đành ngừng lại
– Do ba mình chuyển công tác…mà thôi khi khác nói chuyện nha giờ bọn mình xuống canteen đây.
– Bye hai ngườ nha – nhỏ Lan nói xong kéo tay nó và Khang đi,con này thật tự nhiên hết sức,đúng là lợi dụng người ta mà.
Xuống tới nơi bọn nó tìm một bàn trống và bắt đầu gọi món:
– Cho tui 1 mì xào + 1 poca + 1 ly nước chanh nha- nó nhanh nhảu nói và nhìn hắn không chớp mắt như một đứa con nít
– Ê,làm gì mà ăn nhiều thế,bộ mẹ ông bỏ đói à- nhỏ Lan chọc nó
– Kệ tui,do đói chứ bộ mà Khang khao mà ngu gì không ăn,hehe
– Ohm,sao cũng được,mà chỉ lần này thui á – hắn lên tiếng
– hihi,thank ông nhiều nhiều – nó cười tít cả mắt vì sắp được ăn
Sau khi đồ ăn được mang ra hắn lại phải choáng tập 2 vì tốc độ ăn của nó,thật kinh khủng,giống như một con heo con vậy. Nhỏ Lan thấy vậy chỉ biết quay sang hắn lắc đầu và cười,cái gì chứ ăn là nhỏ hiểu nó quá mà. Đang tập trung chuyên môn thì bỗng hắn ghé sát vào người nó
– Ông ăn dính tương trên môi kìa – vừa nói hắn vừa lấy giấy lau cho nó
Và bây giờ có hai kẻ đang đứng hình vì xấu hổ,còn một người thì bị đơ vài giây vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhận thấy tình hình không được ổn lắm,nó lấy tay quơ tay Khang ra và vô tình làm nguyên một hủ tương ớt *hạ cánh an toàn* trên người hắn. Không chỉ dừng lại trên áo mà nó bắt đầu cuộc hành trình *tìm kiếm cội nguồn* chảy xuống cả quần của Khang,thật xui xẻo mà.
– Ơ,ông có sao không ?- nó như bừng tỉnh
– sao chăng gì ở đây,người gì đâu mà hậu đậu thế không biết – nhỏ Lan thay hắn hàn đạo )
– do,..chứ bộ – nó ỉu xìu và mặt bắt đầu ngượng ngùng
– Do Khang đẹp trai quá à- nhỏ Lan châm chọc nó vài câu xong rồi quay sang hắn:
– Khăn giấy nè,ông lau ik
– Ohm,cảm ơn bà,không có gì đâu ăn nhanh đi rùi lên lớp nữa – hắn lên tiếng
Vừa lên tới lớp,tưởng đâu được buông tha chuyện hồi nãy rồi,ai dè máu evil trong người Khang bắt đầu trỗi dậy,hắn nhất định không tha cho Khôi mà
– Ông làm người tui dính một đống tương luôn,giờ sao đây? – hắn làm vẻ mặt đáng thương,vừa nói vừa chỉ cái áo
– Tui không biết,tui không cố ý mà
– Không biết gì,do ông hết á
– Do ông trước chứ bộ
– Tui làm sao,do ông hậu đậu thui
– Do ông mà…
…..blah blah…
– Do cả hai đứa được chưa – hắn đành chịu thua nó – nhưng mà trưa về mẹ hỏi tui biết làm sao đây,mẹ tui khó tính lắm – hắn làm bộ rưng rưng nước mắt
– Tui sẽ giặt áo đồ cho ông…à..kh..- nhận ra mình bị hớ,vừa định nói không thì Khang chen ngang cắt lời nó
– Ông hứa rồi á,trưa nay tui sẽ qua nhà ông – hắn nhìn nó cười thật tươi
– Không được,qua nhà tui làm gì?
– Thì để ông giặt đồ chứ sao,tương ớt mà để lâu thì không giặt ra á .
– Ohm – nó đáp ỉu xìu,dù gì cũng do nó mà hắn mới bị thế này
Tiết học còn lại nhanh chóng trôi qua trong sự chờ đợi của Khang *sắp được qua nhà Khôi rồi* còn nó thì không muốn kết thúc tí nào,nghĩ tới cảnh phải giặt đồ cho Khang mặt nó ỉu xìu. *Nhưng thui mặc kệ,có một bộ đồ thôi chứ mấy với lại trưa nay ở nhà một mình cũng buồn*,nó nghĩ vậy và tiếp tục chăm chú nghe bài giảng. Cuối cùng thì cũng hết giờ.
– Khôi,chờ tui đi về với – hắn gọi nó
– Nhanh lên,làm gì đâu mà chậm như rùa vậy?
– Dám nói ai là rùa hả – vừa nói hắn vừa đuổi theo nó
– Nói ông đó,đồ khó ưa! – nói xong nó lè lưỡi trêu hắn,nhìn yêu cực
– Từ từ rồi ông sẽ ưa thui
– Nói nhảm gì đó,ai thèm
Cứ như vậy hai đứa nhanh chóng lấy xe ra về phóng về nhà. Xe của hắn màu xanh,còn xe của nó màu trắng,hai chiếc xe đạp điện song song nhau băng trên đường,chẳng ai nói với ai câu nào,thỉnh thoảng hắn dòm qua nó và mỉm cười,bất giác nó cũng cười lại . Đến ngã tư đèn đỏ,bọn nó đành phải dừng lại..
– Ê Khôi,thầy Kha kia phải không>? – hắn nhìn ai đó phía bên kia đường và quay sang hỏi nó
– Ohm,đúng rồi,sáng nay thầy dạy có 2 tiết mà sao chưa về ta
– Hình như thầy đang chờ ai đó thì phải
Từ trong cái shop thời trang bên kia đường có 1 người con trai dáng người nhỏ nhắn,chắc hơn nó và hắn khoảng 1->2 tuổi gì á bước ra cười thật tươi và vẫy tay chào thầy
– Ohm,chắc là cái anh đó ak,mà sao ông nhiều chuyện thế? – nó cố tình chơi hắn đây mà
– Ai thèm nhiều chuyện chứ,do tui tò mò thui,thầy là chủ nhiệm mà
Hai đứa bọn nó mãi nhìn qua phía bên kia đường mà quên mất là đèn xanh bật nãy giờ rồi. Vừa định phóng xe đi,thì lần nữa lại là đèn đỏ
– Tại ông hết đó,giờ phải chờ nữa rồi nè – Khôi nhìn Khang nhăn nhó
– hehe…. – Khang chỉ biết cười trừ
Sau khoảng 15 phút,cuối cùng hai đứa cũng tới nhà,hắn không về nhà mình mà cởi xe vào nhà nó luôn. Dựng xe xong,hắn lẻo đẻo đi theo nó. Thấy vậy nó bảo:
– Làm gì mà đi theo tui riết dậy?
– Thì chả nhẽ tui đứng đây một mình,ông hứa là giặt đồ cho tui rồi á
– Đứng đó đi,chờ tui thay đồ xong đã- nói xong nó đóng sập cửa phòng lại đề phòng con cáo già ngoài kia
Trong thời gian chờ nó thay đồ,hắn rút điện thoại ra gọi sang cho mẹ hắn:
– Alo,mẹ hả,trưa nay con ở bên nhà Khôi ăn cơm rồi học nhóm luôn nha,thầy mới giao hồi sáng á – hắn nói dối mà không hề chớp mắt
– Ohm,hồi bữa cô Tú(mẹ nó) bảo Khôi học giỏi lắm á,con cố mà học tập nó đi – hùi sáng hắn nói xạo Khôi thôi chứ mẹ hắn cũng dễ chịu lắm )
– Dà,mẹ an tâm đi,con trai của mẹ mà – nói xong hắn cúp máy
Nó ở trong thay đồ nghe hắn nói chuyện điện thoại với mẹ mà tức
– Ai cho ông ăn cơm ở nhà tui hả? còn chuyện học nhóm nữa? đừng có mơ – nó một lèo làm hắn không kịp định hình luôn
– Thui mờ,tui lỡ nói với mama rồi,với lại chờ ông giặt đồ cho khô thì chắc tui chết vì đói á – hắn bắt đầu làm nũng
– Kệ ông !
– Hay là ông muốn tui mang bộ dạng này về nhà hả – hắn làm bộ quay lưng lại bước về phía cổng
– Thui khỏi,coi như là trả công hồi sáng ông khao tui ăn,mắc công về nhà mẹ ông hỏi nữa – nó đáp ỉu xìu
– hehe,thank ông nha – hắn tiến đến chỗ nó định ôm nhưng không dám
– Ông thay đồ đi tui còn giặt nữa – nó vừa nói xong thì ngay lập tức hắn cởi áo ra.Trước mắt nó bây giờ là một thân hình vô cùng hấp dẫn,da hắn trăng trắng mà săn chắc chứ không mịn màng như nó,ngực thì đầy đặn,nở nang. Bất giác mặt nó bỏ bừng, vội quay đi.
– Ông ….tự dưng lại cởi ra chứ ? – nó hỏi một câu chưng hửng
– Hay là ông muốn tự cởi cho tui – hắn lẻo mép đáp lại làm cho mặt nó vốn đã đỏ rồi bây giờ lại đỏ hơn cả vết tương trên áo hắn nữa
– Ông điên à,vào wc mà thay đi – vừa nói nó vừa đẩy hắn vào,đã cố gắng không nhìn vào hắn mà nó vẫn nghe thoang thoảng cái mùi đàn ông của hắn *chết tiệt,mình sao thế này,Khôi ơi là Khôi,việc gì mày phải ngại chứ*
Vào wc hắn nghĩ lại điệu bộ hồi nãy của nó mà mỉm cười *thật là dễ thương*. Nhưng hình như có điều gì đó bất ổn,thay đồ ra xong hắn mới nhớ là không có đồ để mặt vào,bây giờ trên người hắn chỉ có một cái ship mà thôi. Đành phải nhờ Khôi thôi.
– Khôi,ông có ngoài đó không – hắn nói vọng ra nhưng mà không có ai trả lời,nghĩ là nó đã xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm nên hắn vô tư bước ra khỏi nhà tắm để tìm đồ thay
– Á!!!!!!!!!!!!! – mộ tiếng hét với cường độ 150dB như muốn phá nát căn phòng ra,làm cho cây cối xung quanh phải rung chuyển,chim chóc ngừng kêu,đồng hồ ngừng chạy ….và chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Khôi nhà ta.
Tình hình là thế này. Khôi đang ngồi đeo phone nghe nhạc lại mở volume to hết cỡ vì nó không muốn nghĩ tới hình ảnh lúc nãy của hắn,thì bỗng nhiên Khang xuất hiện trước mặt nó với một thân hình không một mảnh vải che thân,à không *còn một mảnh*. Và bây giờ thời gian như bị ngừng trôi. Mắt nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào *chỗ đó* của hắn và mặt nó thì đỏ hết cả lên; còn hắn thì cũng không ngoại lệ,quá bất ngờ khi thấy Khôi vẫn còn trong phòng,ú ớ mãi hắn mới lên tiếng chấm dứt cái không gian ngại ngùng ngột ngạt này.
– Cho tui mượn một bộ đồ để thay ik
Câu nói của hắn như làm nó bừng tỉnh,vội chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại .Thấy vậy hắn hỏi:
– Sao ông không lấy đồ cho tui mà đi đâu vậy?
– Ông vào phòng tắm ngay không thì bảo – nó nói vọng vào
– Tui chưa lấy đồ mà
– Vào đi rồi tui lấy cho
– ohm,tui vào đây,ông vô phòng đi,tui đâu phải yêu quái đâu mà ông sợ tui ăn thịt – *ừ,ngươi không phải yêu quái mà là một con dê đội lốt người á*
Chờ khoảng vài phút để chắc chắn là hắn để vào wc nó mới dám vào phòng,nhanh chóng lại tủ đồ,lựa bộ rộng nhất để đưa cho hắn thì bỗng nó phát hiện ra một cái hình đã lâu lắm rồi. Trên hình, nó nắm tay một người con trai đang cười rất tươi. Bỗng nó giật mình,*sao người trong ảnh giống thầy Kha vậy*. Những kỉ niệm tưởng chừng như để chết từ lâu bỗng trỗi dậy.
*Flash back *
Khi đó ba nó vừa qua đời,cũng là lúc nó bắt đầu bước vào lớp 1,mặc dù mới 6 tuổi nhưng nó buồn lắm,nó khóc :
– papa ơi,papa đừng bỏ Py đi mà,Py hứa sẽ nghe lời papa mà,py sẽ không đánh bạn nữa mà…huhu…papa ơi
Mẹ nó cũng vì không thể chấp nhận được thực tế phũ phàng ấy nên bà đã chuyển nhà. Đến nơi mới (tức là nhà bây giờ) nó gặp anh- người đã khiến nó cười trở lại sau khi ba mất. Hôm đó,nó ngồi một mình ở ghế đá trước nhà,tức tửi khóc vì bị bạn nó bảo là không có ba
– Nhóc,sao em khóc vậy?
– ….. – nó vẫn im lặng
– Nếu em buồn thì cứ khóc đi- anh ngồi xuống lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó.
– huhu…bạn của py bảo py không có papa…py nhớ papa …quá – nó dựa vào vai anh khóc òa lên
– py ngoan nha,papa cũng nhớ py lắm ák,papa không muốn thấy py khóc đâu.
– thật hả anh,…em sẽ không khóc nữa? – nó nín khóc và ngước mắt lên nhìn anh
– ohm,py ngoan lắm,em ăn kẹo không – anh lấy trong túi ra một cái kẹo rất xinh
– a kẹo,py thích ăn kẹo lắm lắm – nó lấy viên kẹo mà cười tít mắt
– py học lớp mấy rùi nè – anh nhẹ nhàng hỏi nó
– py học lớp 1,còn anh học lớp mấy ?
– anh học lớp 6,hơn py 5 tuổi á
– mà anh tên gì py không có biết?
– anh tên Bin
– Py thích anh Bin,anh Bin chơi với py nhen! – nó nhìn anh không chớp mắt
– ohm.
Từ đó ngày nào nó cũng lẻo đẻo theo anh chơi hết trò này đến trò khác. Nhà hai người gần nhau,nên những khi mẹ nó đi công tác thì nó hay qua nhà anh Bin ngủ.
– Anh Bin ơi
– có gì không py?
– cho py ôm anh Bin ngủ nha
– ohm – anh quay sang ôm chặt lấy nó
– sao anh Bin ấm thế, thích quá – nó úp mặt vào sát người anh
– Py cũng ấm mà – anh sờ nhẹ lên mặt nó,mềm mại làm sao
– Py muốn ôm anh Bin miết thôi,anh hứa với Py đi
– Py ngủ đi,anh Bin hứa mà
……………
Nhưng rồi khoảng 2 tháng sau,nhà Bin chuyển đi,bữa đó nó buồn lắm
– anh Bin đừng đi mà,Bin đi rồi ai chơi với Py,huhu
– Nín đi mà,py khóc xấu lắm,ngoan nha,anh sẽ về thăm py mà
– anh hứa đó
– ohm – Bin ôm lấy nó lần cuối rồi bước lên xe
——————
Thuộc truyện: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 2 - Hàng xóm ư
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 3 - Ông muốn trên hay dưới
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 4
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 5
Leave a Reply