Truyện gay: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông – Chap 2 – Hàng xóm ư
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ý nghĩ về hắn thoáng qua. Nó tiếp tục phóng xe về nhà,bây giờ trong đầu nó chỉ có một từ thôi *ĂN,ĂN và ĂN*,vì thế nó lái xe nhanh hết mức có thể ( xe đạp điện ak) mà chả thèm để ý tới ai kia. Vừa về đến trước nhà nó giật mình khi thấy một dáng người quen quen đang ngồi trên ghế đá gần nhà nó,mà nó không lầm chỉ có thể là hắn mà thôi.
– Ê,ông làm gì trước nhà tui vậy??? – nó cố nói to hết sức có thể kèm theo đó là một ánh mắt hình viên đạn
– ông không có mắt à,tui đang hóng gió!
– Hết chỗ à,tự dưng tới trước nhà người ta hóng gió là sao?
– Bộ cái ghế này là của nhà ông hả? hay mấy cái cây này là nhà ông trồng? Tui thích ngồi đâu cũng phải hỏi ý kiến ông à? – hắn nói một lèo khiến người dẻo mồm như nó cũng phải đơ vài giây * bây giờ thì có đối thủ rồi nha cưng,mà lại là đối thủ nặng kí nữa chứ *
– Đồ biến thái,bệnh hoạn,mặt dày,rảnh hơi…bây giờ ông có đi chỗ khác dùm tui hok!!! – tức quá không thể cãi lại,nó chỉ còn biết dùng cách đó.
– Tui không thích – hắn đáp lại vô cùng ngắn gọn,xúc tích nhưng đủ khiến nó điên lên tới cổ.
– Tùy ông,đồ điên! nói xong nó vội dắt xe vào nhà mà không thèm quay lại nhìn hắn.
Bây giờ nó đói bụng quá rồi không còn sức đâu mà cãi lộn với hắn. Nó tự đưa ra một cái lí do vô cùng thuyết phục đó là: do bụng đói nên não hoạt động không hết công suất vì thế nó mới bị hắn lấn áp thôi,lần sau thì đừng có mơ mà cãi thắng nó nha! *thằng này có vẻ thích hợp làm luật sư nhỉ? *. Vừa bước vào nhà,chưa kịp thay đồ nó đã nhào đến ôm mẹ nó chặt cứng
– A,hôm nay mẹ nấu gì thơm thế? – vừa nói miệng nó nuốt nước bọt ừng ực
– Thôi đi ông tướng,lên thay đồ rồi xuống ăn cơm dùm tui cái – mẹ nó lúc nào cũng vậy,bà quá hiểu cục cưng của mình mà
– Yes,sir! – ôm mẹ thêm một cái nữa,nó chạy nhanh lên phòng
Khi nó bước xuống,cơm canh đã dọn đâu vào đấy hết rồi. Không cần đợi ai bảo nữa nó cầm lấy đũa và bắt đầu thực hiện cái công việc vô cùng quan trọng: đó chính là ăn. Thấy vậy mẹ nó lắc đầu mỉm cười. Nhà chỉ có 2 mẹ con,ba nó thì mất từ khi nó còn nhỏ nên bà lại càng yêu nó hơn bao giờ hết,bà luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc để bù đắp sự mất mát tình thương của người cha dành cho nó. Do đó,dẫu đôi lúc cũng hơi buồn vì không có cha như bao người khác nhưng nó lại vui trở lại ngay vì với nó mẹ là một người trên cả tuyệt vời,có mẹ không cũng là đủ rồi. Chờ nó ăn được một lát,mẹ nó mới hỏi:
– Sáng giờ lên trường ngày đầu tiên có gì đặc biệt không Khôi?
– Sao chổi…à…nhầm…chủ nhiệm mới….đẹp trai – nó vừa ăn vừa trả lời làm mẹ nó phì cười xém tí nữa là bị nghẹn rồi,bà hiểu nó quá mà,lớn rồi mà cứ như con nít.
– À,năm nay con làm lớp phó á – bây giờ nó mới chịu ngừng ăn * đúng là heo con mà *
– Ohm,vậy tốt rồi! Mà lớp con năm nay có bạn mới phải không?
– Dạ,không phải bạn mà là sao chổi mẹ ạ! – vừa nói nó vừa cười nham hiểm mà không thèm để ý sao mẹ lại hỏi vậy,bây giờ tự dưng nó lại nghĩ tới hắn *thật chết tiệt* *ta đang ăn cơm* *không được nghĩ nữa* *đồ đáng ghét,đi ra khỏi đầu ta ngay và luôn* .
– Ohm,nó là con cô Hoa,hàng xóm nhà mình mới chuyển tới cách đây 2 hôm á,hồi sáng đi làm về cô Hoa có qua nhà mình chơi nên mẹ mới biết.
– Hả??? mẹ nói gì cơ?- nghe xong nó bị sặc đến nỗi cơm rơi đầy ra,nhìn chả khác một đứa trẻ lên ba đang tập ăn vậy.
– Thì mẹ nói Khang á,chắc con cũng biết nó chứ?
– Dà. – nó đáp lại một cách thẫn thờ * biết ư? quá biết nữa là đằng khác * *lần này đúng là sao chổi thật rồi*
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong một không khí khá thoải mái. *Mặc hắn,việc gì mình phải bận tâm chứ,cứ vui vẻ mà sống,miễn hắn đừng có giành ăn vói mình là được ;)) * Nó là vậy đó,vô tư,lạc quan,miệng mồm thì chua chát vậy thôi chứ nó không để tâm nhiều. Vào phòng đóng cửa lại,việc đầu tiên nó làm là lăn lên giường và đánh một giấc dài tới chiều. Thật thoải mái!
Tối đến,sau khi học bài xong tầm 10h,như mọi ngày nó bắt đầu bật máy tính lên. Việc đầu tiên nó làm là vào facebook,đây là một thoái quen khó bỏ của nó. Nhưng mà miễn sao vẫn học tốt là được,nó nghĩ vậy á; vói lại nhà có 2 mẹ con nên hơi buồn,trong khu này lại không có ai trạc tuổi nó cả nên nó phải làm bạn với cái máy tính – lí do quá chuẩn luôn,hehe :D. Trang facebook vừa hiện ra,có 2 yêu cầu kết bạn,tiện tay nó đồng ý luôn,nó cũng chẳng quan tâm nhiều về việc đó. Nhưng ai ngờ được rằng,phía bên kia nhà nó có một kẻ đang mỉm cười gian trá.
– “Hôm nay đúng là xui xẻo mà,huhu,gặp phải sao chổi ” – nó viết stt ngay lập tức
– “sao chổi đẹp trai ” – nhỏ Lan cmt trêu nó
– “đẹp trai nổi gì,bệnh hoạn thì có”
– “con trai nói không là có 😉 – con này hết biết luôn
Hai đứa bọn nó cứ comt qua lại một hồi thì,bỗng :
– “Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà,hehe ” kèm theo đó là một cái icon nháy mắt đầy biểu cảm chết người của một cái nick face lạ hoắc mà theo nó thì chủ nhân cái face này chắc chắn là *một kẻ biến thái hơn hắn,vô duyên hơn hắn,khó ưa hơn hắn…vân vân và mây mây*,*sao mà hơn được,chính hắn chứ ai*.Nghĩ tới hắn tự dưng nó thấy tức vụ hồi trưa,giận cá chém face,thế là thẳng tay đáp trả cái kẻ lạ mặt kia bằng một câu cmt vô cùng *nhã nhặn và lịch sự*
– ” Vô duyên vừa vừa thôi,quen không vậy? bộ chưa uống thuốc à”
– ” khỏi nhắc,ngày nào tui cũng uống hết á. À,tui thì không quen ông mà hình như ông quen tui á”- hắn đáp trả vô cùng tĩnh và đẹp trai
– “Điên à,đừng thấy tui dễ thương mà nhận làm người quen nha,ai thèm quen mấy người chứ!” – nói thiệt là nó tức lắm lắm rồi,mà do face là trang mạng xã hội nên nó cố giữ hình tượng thôi * cậu làm gì có hình tượng mà giữ với chả không* * hình tượng ư? chắc là ăn và ngủ như heo ik * 😀
Nhỏ Lan như bị đứng hình tại chỗ,ở đâu mà lòi ra cái người còn vô lý hơn cả Khối nữa,lần này thì nó có đối thủ chắc rồi- nhỏ cười thầm và ngồi xem thằng bạn thân và người lạ mặt kia khẩu chiến. Đúng là bạn thân mà! Mà khoan, sao hai đứa nó dừng lại rồi,tiếp tục đi chứ * con này thật là bệnh hoạn*
Hắn thấy nói chuyện trên wall không thoải mái cho lắm nên đành vào hộp chat để thuận lợi hơn.
– “Ở gần nhà nhau mà kêu không quen à,đừng nói là ông bị loạn não nha 😀 ” – hắn pm nó
*ủa,gần nhà,khu mình làm gì có ai trạc tuổi mình đâu?* và cuối cùng với cái IQ theo nó là cao ngất ngưỡng của mình người đó chỉ có thể là Khang- tên đáng ghét kia thôi
– ” Ông dám nói vậy hả? đồ khùng,người nói chuyện vô duyên như vậy thì chỉ có ông thôi chứ ai vô nữa”
– “hehe”
– ” cười cái gì,đồ khùng mà sao ông có nick face tui vậy?”
– ” đơn giản mà,người thông minh như tui thì đó là chuyện nhỏ! ”
– “tự tin thấy ớn”- nó trả lờ mà thầm nghĩ không biết hắn có sinh nhầm ngày hay gần lò bom không nữa.
– “mà này, ông đi ra cửa sổ ik?”
– “chi?”
– ” ra đi,rồi sẽ biết”
Do tò mò nên nó cũng làm theo lời hắn. Vừa ra đền nơi thì nó thấy Khang đang đứng ở ngoài ban công nhà hắn (nhà hai đứa nó đối diện nhau). Thấy nó hắn nở một nụ cười thật to
– Ăn kẹo không? -hắn hỏi một câu theo nó là không thể nào lãng xẹt hơn được nữa nhưng chả hiểu sao nó lại gật đầu một cái *thằng này bị khùng rồi,lớn to đầu mà con bị dụ kẹo như con nít ik,haha*
Nói rồi hắn ném qua,nó cũng nhanh tay chộp lấy. *Người ta dâng tới tận nơi mà ngu gì không ăn*- nó nghĩ vậy.
– Mà kêu tui ra đây chỉ có vậy thôi sao? – nó bối rối hỏi hắn
– Ohm,coi đây là ra mắt chào hàng xóm ik – hắn trả lời,trên môi vẫn cười rất tươi
*Hàng xóm ư? mọi chuyện thật trùng hợp,mới một ngày mà có quá nhiều chuyện* *đau đầu thật*. Nhận thấy tình cảnh bây giờ hơi kì kì sao á,nó chưng hửng:
– Đồ khùng,ông rảnh quá hén? – nói rồi nó vội đi vào phòng
Trước khi đi nó còn kịp nghe hắn nói :”Ngủ ngon nha!”.
——————
Thuộc truyện: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 2 - Hàng xóm ư
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 3 - Ông muốn trên hay dưới
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 4
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 5
Leave a Reply