Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dũng cười:
– Đó là lớp 12 nên khác.
Tùng cũng mỉm cười khi nhớ lại những trò nghịch ngợm của cậu trước đây rồi nói:
– Phải nhớ mục tiêu của em là gì đó!
– Em biết rồi! – Dũng cười tươi và ôm chặt anh.
Con đường về nhà trở nên đẹp hơn trong cảm giác đầy hạnh phúc của Dũng dù Hà thành chưa bao giờ hết tắc đường và hiện tại thì hai người đang phải dừng chờ và nhích từng cm một.
– Dũng này! Tối nay anh phải…
– Anh bận nên chúng ta không đi chơi nữa chứ gì? – Dũng ngắt lời Tùng khi anh chưa nói hết. Mặt cậu xị xuống dài cả thước, vòng tay cậu cũng lỏng ra.
Tùng cười:
– Ai nói không đi?
Dũng ậm ừ:
– Thì em tưởng…
Tùng kéo tay cậu đặt lại trên eo anh, cười nói:
– Tối nay anh phải đi dự sinh nhật một nữ sinh nhưng anh sẽ về sớm nên chúng ta đi chơi muộn một chút!
Tất nhiên với Dũng tin đó chẳng phải tin vui song dù sao có cũng hơn không. Mà cậu thì không hay nghĩ nhiều nên nhanh chóng mỉm cười:
– Anh nhớ về sớm đó!
Tùng gật đầu, cười nhẹ.
Buổi tối đến sớm hơn với những ngày đông tháng giá. Sau khi đưa Dũng về nhà cậu, Tùng ghé qua một cửa hàng đồ lưu niệm để chọn một món quà cho Linh. Anh không biết Linh thích gì và hơn nữa với anh chọn quà này cho gọi là có nên rất nhanh chóng. Anh quyết định mua một con gấu bông màu hồng phấn vì anh thấy đồ dùng của Linh hầu như là màu hồng. Truyện gay: Điều kỳ diệu của tình yêu (Yêu đâu cần lý do – Phần 2) Tác giả: Vũ Phong.
Tùng đến nhà Linh vào khoảng bảy giờ. Anh bấm chuông và ngay sau đó Linh tươi cười chạy ra mở cổng:
– Em biết thầy sẽ đến mà! Em vui lắm! Thầy vào đi! – Linh nói.
Tùng chỉ cười nhẹ rồi cho xe vào trong. Ngôi biệt thự rộng lớn không một bóng người làm Tùng rất ngạc nhiên:
– Em ở nhà một mình sao?
Linh cười đáp:
– Vâng ạ! Bố mẹ em đi công tác hết rồi!
Tùng lấy làm lạ:
– Hôm nay sinh nhật em mà! Không lẽ bố mẹ không về?
Vẻ mặt thoáng buồn, Linh đáp:
– Họ không nhớ họ sinh ra em ngày nào đâu!
Nói rồi, Linh mau chóng lấy lại nụ cười:
– Chỉ cần thầy đến là em đã thấy hạnh phúc rồi.
Tùng hơi ngại khi nghe Linh nói câu ấy. Anh đến đây cũng chỉ như một nghĩa vụ thôi chứ thực lòng anh cũng đâu muốn tới.
– Còn bạn của em thì sao? – Tùng hỏi.
Một lần nữa, Linh lắc đầu:
– Em làm gì có ai là bạn!
Tùng hơi bất ngờ:
– Tại sao? Thầy vẫn thấy có nhiều bạn đi chơi cùng em mà!
Linh cười nhạt:
– Những người đó chỉ vì tiền của em thôi, chứ thực tâm thì…
Nói rồi Linh im lặng. Tùng cũng không nói gì, anh không ngờ bề ngoài Linh luôn tỏ ra vui vẻ và hoà đồng như vậy nhưng thực ra trong lòng Linh cũng rất cô đơn. Ngay cả một người để chia sẻ buồn vui, Linh cũng không có nữa.
Linh dẫn Tùng vào nhà, căn phòng khách sang trọng được trang trí rất cầu kỳ cho một buổi sinh nhật. Thế nhưng với hai người im lặng thì thật tương phản với sự rộng lớn của nó. Tùng có cảm giác như ngôi biệt thự này không hề có dấu hiệu nào của hơi ấm, của tình thân. Sự xa hoa, hào nhoáng bề ngoài của nó làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ, ngước nhìn nhưng khi bước vào lại làm cho người ta thấy lạnh giá, lạnh giá đến tận cõi lòng.
Suốt buổi tối hôm ấy, Linh cười thật nhiều và nói cũng thật nhiều, Linh tâm sự với Tùng về những vui buồn tuổi thơ của Linh cũng như những gì Linh trải qua trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này. Nếu như vào một thời gian khác hoặc trong một hoàn cảnh khác thì Tùng sẵn sàng lắng nghe tất cả nhưng…anh đâu thể ngồi đây trong khi Dũng đang chờ anh.
Thỉnh thoảng Tùng lại nhìn đồng hồ và thấy sốt ruột. Những lúc ấy cũng là những khoảng lặng trong câu chuyện của Linh.
– Thầy ở lại với em thêm một lát được không? – Linh nói khi Tùng có vẻ sắp đứng dậy.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Linh, Tùng thật không nỡ, anh đành nán lại vậy nhưng lòng thì không sao yên được. Có lẽ cảm giác khiến người mình yêu thương phải chờ đợi mình làm anh thấy như vậy chăng?
Chẳng mấy chốc, hai tiếng đã trôi qua. Chín giờ tối, Tùng không thể nào ngồi lâu hơn được nữa. Anh ngắt lời Linh và đứng dậy:
– Xin lỗi em! Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Tôi có việc phải đi!
Linh cười nhẹ, rót một ly rượu vang đưa cho Tùng rồi nói:
– Thầy uống chúc mừng em trước khi về đã!
Tùng gật đầu trước ánh mắt cầu khẩn cùa Linh. Ly rượu vang mau chóng cạn và anh tạm biệt Linh rồi ra về.
– Cảm ơn thầy vì thầy đã đến! – Linh nói.
Tùng mỉm cười và đi lấy xe. Thế nhưng không hiểu sao bỗng nhiên anh thấy chóng mặt, mắt anh hoa lên. Anh dắt chiếc xe cũng không nổi nữa…
– Em…đến…đón…anh…ở… – Tùng gọi cho Dũng và nói nhưng chưa hết câu thì anh đã sớm bất tỉnh.
– Hả? Anh nói gì? – Dũng vội hỏi.
– Tút!…
Chiếc điện thoại đã bị cô gái trẻ ném đi, trên môi cô hiện ý cười mãn nguyện.
………………………………..
ari says
phim sex boy