Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– …
– Em không nhớ anh hả?
– …
– Em nhớ anh không?
– Không! – Dũng nói tiếng đầu tiên kể từ khi ngồi lên xe.
– Ừ! – Tùng đáp nhỏ.
Và rồi anh cũng im lặng. Chiếc xe lẳng lặng rong ruổi trên những con phố tràn ngập nắng vàng thoảng hương cốm mới của những người bán rong trên đất Hà thành. Truyện gay: Điều kỳ diệu của tình yêu (Yêu đâu cần lý do – Phần 2) Tác giả: Vũ Phong.
– Anh đi đâu vậy? – Dũng nói sau khi thấy hàng giờ liền Tùng cho xe vòng đi vòng lại trên phố cổ.
– Ừ!
– Trời nắng rồi đó!
– Ừ!
– Sao anh chỉ ừ vậy?
– Ừ!
Một lát sau,
– Anh nói gì đi! – Dũng đã hết kiên nhẫn.
Tùng cười thầm nhưng sắc mặt không đổi:
– Em muốn anh nói gì?
Dũng tặc lưỡi:
– Gì cũng được! Miễn là không im lặng thế này!
Tùng lạnh giọng nói:
– Lúc trước anh nói em có thèm trả lời đâu, anh tưởng em không muốn nói.
Dũng đưa tay gãi đầu và chợt nhớ ra cậu đang đội mũ bảo hiểm nên đành gãi mũ vậy:
– Tại lúc đó em…
Thấy cậu ngập ngừng Tùng hỏi dồn:
– Em làm sao?
Dũng bối rối:
– Em…em… mà không phải! Tại anh!
Tùng thấy lạ:
– Là sao?
– Anh cười nói với mấy cô học trò đó chứ đâu ngó ngàng gì tới em, em đứng ngày cổng anh còn không biết nữa! – Dũng nói với giọng giận dỗi.
Tùng bật cười:
– Thế hoá ra em yêu của anh đang ghen hả? Từ khi nào em cũng biết ghen vậy?
Dũng nguýt dài:
– Ai thèm ghen chứ?
Tùng hỏi lại:
– Thật không?
– Thật! – Dũng đáp.
Tùng cười, huýt sáo ngắn rồi nói:
– Em yêu đã không ghen thì từ nay anh có thể thoải mái với người khác rồi!
– Không được! – Dũng vội nói.
Tùng vờ ngạc nhiên:
– Vì sao?
Dũng ấp úng:
– Vì..vì…em ghen đấy! Được chưa nào?
Tùng mỉm cười đắc ý:
– Em đáng yêu lắm đó!
Dũng biết rằng một lần nữa cậu lại lọt vào chiêu bài cũ của anh:
– Anh là đồ đáng ghét!
Tùng cười:
– Ghét được không?
– Không! Càng đáng ghét càng thấy yêu! – Dũng đáp.
Tùng gật đầu, kéo tay cậu đặt lên eo của anh, nói giọng nghiêm túc hơn:
– Anh nhớ có một nhà văn đã từng nói: Người nào thực sự yêu thì sẽ không ghen. Kẻ ghen là người thiếu tự tin và không tin tưởng vào người mình yêu. Em thấy sao?
Không mất một giây nào suy nghĩ, Dũng đáp liền:
– Em không biết! Em chỉ biết em yêu anh thôi! – Cậu vòng tay ôm anh chặt hơn.
Tùng hài lòng, cười nhẹ:
– Anh cũng vậy! Bây giờ chúng ta đi đâu nào?
Dũng nheo mắt cười:
– Em muốn đi ăn kem!
Và chẳng có lý do gì để Tùng không đáp ứng. Chiếc xe hào hứng đi nhanh hơn, hướng thẳng đến phố Tràng Tiền.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy. Tùng và Dũng bên nhau nói cười mặc cho con tạo xoay vần, cho dòng đời chảy trôi. Đẹp biết bao những buổi chiều thu anh và cậu nắm tay nhau dạo bước trên con phố Nguyễn Du ngào ngạt hương hoa sữa Hà thành. Ấm áp biết bao khi họ tay trong tay ngắm cảnh Tây hồ lúc hoàng hôn trong buổi chiều đông lạnh giá. Và vui biết bao lúc anh và cậu rượt đuổi, nô đùa khắp các nẻo của phố cổ và cùng nhau thưởng thức hương vị tình yêu nơi hồ Hoàn Kiếm…
Có lẽ cuộc đời cứ bình lặng như vậy sẽ làm cho người ta nhớ hơn, thương hơn và yêu hơn. Nhưng không! Ông trời luôn thích trêu đùa, bỡn cợt con người, để con người phải xin ông ta, phải van ông ta. Dường như phải được nghe tiếng than oán của con người thì ông ta mới hả dạ. Vì lẽ đó, hạnh phúc thường chóng tàn cho khó khăn thử thách ập đến không một lời báo trước.
Một buổi chiều đông, Tùng kết thúc bài giảng của mình và chuẩn bị ra về thì…
– Thầy, thầy nói chuyện với em một lát được không?
Tùng ngẩng mặt lên thì thấy đó là Linh, cô bí thư luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và giành nhiều danh hiệu về cho lớp. Anh cười:
– Được thôi! Có gì em cứ nói đi!
Linh nhìn đám bạn xung quanh đang thu xếp sách vở rồi nói:
– Ở đây không tiện, 7h tối nay thầy gặp em ở quán cà phê xxx được không?
Tùng thoáng ngạc nhiên, giữa anh và cô bé có gì không thể công khai được sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé thì đúng là có điều khó nói.
Một thoáng suy nghĩ, Tùng gật đầu.
Linh cười và chạy đi với mấy đứa bạn thân của cô bé.
7h tối, Tùng bước vào một quán cà phê không lớn nhưng thật đẹp. Mặt trước của quán hướng ra một cái hồ rộng, lung linh ánh đèn.
Anh đi lên tầng hai theo sự chỉ dẫn mà Linh đã nhắn tin cho anh. Ngang qua các đôi tình nhân, Tùng không để ý lắm nhưng lòng nghĩ ngay đến Dũng và khóe miệng anh lại tự cười.
– Thầy Tùng! – Từ một chiếc bàn bên cửa sổ, Linh đứng lên tươi cười vẫy gọi anh.
Tùng trông về hướng đó, mỉm cười và bước tới:
– Em đợi thầy lâu chưa?
– Em cũng mới tới thôi ạ!
Tùng gật đầu, anh ngồi xuống gọi cho mình một ly cà phê nóng.
Lúc này anh mới để ý, hôm nay Linh trang điểm kĩ hơn thường ngày rất nhiều. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn, ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ khác hẳn những bộ quần áo đồng phục rộng mỗi khi đến lớp. Khuôn mặt Linh vốn rất dễ thương, nay càng hấp dẫn hơn.Tuy nhiên, với Tùng thì…phụ nữ ai cũng như ai thôi.
Tùng khuấy nhẹ ly cà phê cho hương thơm ấm áp của nó xua đi cái lạnh của mùa đông:
– Bây giờ có chuyện gì em nói đi!
Mặt Linh hơi ửng đỏ. Cô bé cúi mặt xuống im lặng, đưa hai tay chỉnh lại mấy sợi tóc vừa bị gió thoảng qua làm rối.
Tùng nhìn thoáng qua cô bé rồi hướng mắt mình đến mặt hồ đang lên đèn, miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc du dương của quán.
Hồi lâu, Linh vẫn không nói.
– Nếu không có gì thì thầy đi về trước nhé! – Tùng đứng dậy.
Linh vội vàng đứng lên, níu lấy tay Tùng:
– Thầy khoan đi đã!
Tùng nhướn mày thắc mắc chờ câu trả lời của Linh.
Cô bé hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh:
– Em thích thầy!
Tùng ngạc nhiên, anh vẫn tưởng cô bé muốn nói chuyện gì đó về lớp nên mới đồng ý tới đây, ai ngờ… Bây giờ anh mới nhận ra một điều, quán cà phê này chỉ dành cho những đôi hẹn hò thôi và trang phục khác thường của Linh hóa ra là vì vậy. Truyện gay: Điều kỳ diệu của tình yêu (Yêu đâu cần lý do – Phần 2) Tác giả: Vũ Phong.
Anh gỡ tay của cô bé ra và ngồi xuống, mặt lạnh lùng hỏi:
– Từ khi nào?
Linh cũng ngồi đối diện anh, cô bé nói nhỏ:
– Em cũng không biết nữa, có lẽ là từ lần đầu tiên thầy bước vào lớp.
Tùng gật nhẹ:
– Vì sao? – Anh hỏi tiếp.
Linh lắc đầu, cô bé nói:
– Thầy có thể cho em một cơ hội được không?
Tùng thấy khó xử. Linh là một cô bé đáng yêu, học giỏi và anh cũng rất quý mến cô bé nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình thầy trò thôi. Bây giờ nếu anh từ chối thẳng thừng thì sẽ tội nghiệp cho cô bé, còn nếu dây dưa thì sau này càng rắc rối hơn đặc biệt là với người yêu bé nhỏ trong lòng anh.
ari says
phim sex boy