Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một lát sau,
– Chúng ta không thể! – Tùng đáp.
– Tại sao? – Linh lập tức hỏi lại.
Tùng nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
– Tôi là thầy giáo của em nên không thể được.
Ngay lập tức, Linh phản đối cái lý do không thuyết phục của Tùng:
– Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện thầy trò không được yêu nhau chứ?
Tùng gật đầu, Linh reo lên:
– Vậy là thầy đồng ý rồi?
Anh xua tay:
– Không!
Nụ cười tắt trên môi Linh, cô bé nói:
– Đâu còn lý do nào nữa đâu?
Tùng nhìn thẳng vào mắt Linh:
– Tôi đã có người yêu.
Nói câu ấy ra, Tùng nghĩ Linh sẽ bỏ ý định yêu anh đi bởi cô bé vốn là một học sinh dễ bảo, trước nay luôn nghe lời anh nhưng Tùng không ngờ thái độ của Linh hoàn toàn thay đổi, thay đổi 100%.
Linh đập bàn đứng dậy, nói lớn làm tất cả mọi người chú ý vào của trò chuyện của hai người:
– Là một thằng gay phải không?
Tùng vô cùng sững sờ trước thái độ của Linh. Đôi mắt Linh đã trở nên sắc lạnh trái ngược với vẻ mặt ngây thơ vừa rồi. Anh im lặng, không đáp.
– Sao hả? Thầy nói đi! Có phải không?
Trước sự chất vấn không ngờ của Linh, Tùng nhìn thoáng qua những ánh mắt đang tò mò chiếu thẳng vào anh. Anh không ngại cho cả thế giới biết anh là người đồng tính, song với hoàn cảnh thế này thì anh không muốn. Dẫu vậy, anh vẫn phải lựa chọn.
– Phải! Dũng là người tôi yêu! – Tùng đáp rõ ràng từng chữ, trong lòng anh dấy lên một niềm vui nhẹ khi nhắc đến cậu.
Linh cười khẩy:
– Đó gọi là yêu sao? Cái tình yêu bệnh hoạn đó mà thầy…
– Đủ rồi! Em không hiểu về chúng tôi thì đừng có nhiều lời! – Tùng lạnh lùng nói, cắt ngang lời Linh.
Linh hất mái tóc của cô sang một bên, cười nhạt:
– Vì anh ta mà thầy nặng lời với em như vậy sao? Vậy mà trước nay em cứ tưởng thầy là người luôn cư xử nhẹ nhàng, nhã nhặn.
Tùng hướng mắt ra phía ngoài:
– Tôi xin lỗi! Nhưng em không được phép xúc phạm người tôi yêu cũng như tình yêu của tôi.
Linh ngồi xuống, đôi mắt cô đỏ lên:
– Em có gì không bằng anh ta chứ?
Tùng đáp:
– Chẳng có gì! Tôi yêu Dũng bởi đơn giản Dũng là Dũng mà thôi.
Linh nói tiếp:
– Em cũng yêu thầy mà. Em có thể làm tất cả vì thầy.
Tùng lắc đầu:
– Hãy dành tình cảm ấy của em cho người khác. Cho dù thế nào đi chăng nữa cả đời này tôi chỉ yêu mình Dũng.
Nói rồi anh đứng dậy và rời khỏi quán.
Linh nói với theo:
– Thầy hãy chờ đó! Nhất định sẽ có ngày thầy yêu em!
Cho xe chạy trên đường, Tùng nghĩ về Linh. Linh yêu anh sao? Đến giờ phút này anh mới hay điều đó. Thường ngày, anh chỉ quan tâm giảng bài cho tốt và về thật nhanh để đi chơi với Dũng chứ đâu biết rằng trong lớp và trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh.
Linh đã thay đổi thật nhanh chóng. Vừa rồi, nhìn Linh, anh thấy ẩn sâu trong cô bé là một con người đáng sợ. Sự dịu dàng trên lớp chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà Linh khéo léo che đậy sao? Tùng không biết. Anh nhún vai lắc đầu, bỏ qua sự khó hiểu đó.
Trời lạnh. Gió vẫn thổi. Tùng cho xe chạy nhanh hơn để về với ngôi nhà quen thuộc chỉ có hai mẹ con anh.
– ÒA! – Dũng nấp sau cánh cửa để gây bất ngờ cho anh. Cậu cười vang, tiếng cười như xua đi cái lạnh của mùa đông buốt giá.
Một thoáng giật mình, Tùng cười thật tươi. Anh hôn ngay lên má Dũng:
– Em đến sao không báo cho anh trước? – Vừa nói Tùng vừa dắt xe vào trong.
Dũng cười:
– Nói cho anh trước thì đâu còn thú vị nữa.
Lúc đó, từ trong nhà, mẹ Tùng nói vọng ra:
– Tùng về muộn vậy hả con? Rửa chân tay rồi vào ăn cơm thôi!
Anh đáp “Vâng” rồi mau chóng đi vào.
– Nhắc đến mới nhớ, anh đi đâu mà về muộn vậy? – Dũng hỏi.
Tùng hơi bối rối, anh cười trừ:
– Có học sinh nhờ anh giúp vài bài tập, bây giờ mới xong.
Dũng gật đầu cười hài lòng rồi chạy vào trước để lại tiếng thở dài của Tùng phía sau.
– Tất cả thức ăn tối nay là Dũng nấu đó, con ăn thử xem! – Mẹ Tùng chỉ vào bàn ăn và nói.
Tùng cười tinh quái:
– Thế sao? Vậy mẹ ăn trước đi cho con yên tâm!
Dũng nguýt dài:
– Anh không ăn thì thôi! Nhịn luôn đi!
Tùng nhéo vào tai cậu:
– Anh nói anh không ăn khi nào chứ? Càng ngày em càng giống một người vợ đảm đang rồi đó! – Vừa nói vừa cười, Tùng gắp miếng đầu tiên.
Mẹ Tùng gật đầu, nói thêm: Truyện gay: Điều kỳ diệu của tình yêu (Yêu đâu cần lý do – Phần 2) Tác giả: Vũ Phong.
– Mẹ cũng thấy vậy! Dũng ra dáng con dâu lắm!
– Hai người chọc con hoài! – Mặt Dũng xị ra.
Thấy vậy, Tùng vội cười nịnh:
– Đừng giận mà em yêu! Em nấu ăn ngon lắm đó! Anh rất thích.
Dũng chỉ vào bát anh:
– Anh đã ăn đâu mà biết ngon hay không?
Tùng ngớ người, sự thực thì anh mới gắp chứ chưa thử.
– Nhìn là biết ngon hay không mà. Chỉ cần là đồ em nấu thì với anh lúc nào cũng ngon hết! – Tùng vội bào chữa cho mình. – Phải không mẹ?
Mẹ Tùng gật gật:
– Phải lắm! Phải lắm!
Và bà vui vẻ ăn miếng đầu tiên. Tùng cũng vậy, anh đang thưởng thức món mới của Dũng.
Dũng háo hức nhìn hai người, chờ xem sự đánh giá của người yêu cho thành quả cả buổi chiều hôm nay của cậu và cậu cười rất tươi khi Tùng giơ ngón cái lên và nói:
– Ngon tuyệt! Vợ anh là số một!
– Thật không đó? – Dũng nghi ngờ.
Tùng cười:
– 100%.
Dũng lấy làm đắc ý, hỏi mẹ anh:
– Mẹ thấy thế nào?
– Hả? Hả? …à ngon, ngon lắm! – Mẹ anh vội vàng nuốt xuống sau một hồi nghẹn ứ trong miệng. – Con mau ăn đi.
Dũng tất nhiên rất vui, cậu bắt đầu ăn và…
– OẸ! OẸ!….
– Ha ha ha ha ha…..
Miếng ăn vừa đi đến miệng thì ngay lập tức Dũng phải nôn ra khẩn cấp trước tiếng cười sảng khoái của hai mẹ con Tùng. Thực sự thì nó quá cay và quá mặn.
– Hai người dám lừa con hả? Tại sao hai người lại có thể nói ngon được chứ? – Dũng ấm ức nói.
Tùng trêu cậu:
– Nếu không nói ngon thì làm sao có thể để em ăn được. Đó gọi là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Ha ha ha…
Dũng hậm hực nhìn Tùng trong khi Tùng vẫn không nhịn được cười.
Mẹ anh nói:
– Tùng! Thôi không chọc Dũng nữa. Mẹ thấy cả chiều nay Dũng vất vả lắm rồi đó.
Nghe vậy, Dũng lè lưỡi cười tinh quái:
– Chỉ có mẹ hiểu con thôi!
Rồi cậu đặt đĩa thức ăn đó trước mặt Tùng:
– Ăn hết đi anh yêu! Vừa rồi anh nói em nấu gì anh cũng thấy ngon hết mà. Bây giờ thì mời anh yêu xơi bằng hết mới thôi. Đúng không mẹ?
Mẹ Tùng gật đầu, mỉm cười trong khi mặt Tùng hoá thành đống tro tàn.
Ăn xong, Tùng chở Dũng về nhà cậu. Con đường mùa đông đầy gió lạnh nhưng Tùng lại thấy vô cùng ấm áp bởi người anh yêu đang vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.
– Việc học của em ở trường dạo này thế nào? – Tùng hỏi.
Dũng cười tươi đáp:
ari says
phim sex boy