Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vừa nghe vậy, Khoa quay ra để ý một chút thì quả thật là Đình Long nói đúng, mọi người xung quanh cứ nhìn cậu, quán ăn nằm ở lề đường, ánh đèn vàng le lói, bàn ghế khá xiu vẹo nhưng lượng khách thì lúc nào cũng đông đúc và đối tượng khách hàng toàn là nam giới. Lâu lâu lại thấy có vài người lén nhìn qua Khoa và tủm tỉm cười, thậm chí những bàn ngồi gần kế bên còn rù rì với nhau khi nhìn qua Đình Long và Khoa “Cặp đó đẹp trai quá tụi bây…”…”Ãnh dễ thương quá …”
Khoa nhíu mày cười, lần đầu tiên cậu ra một nơi như vậy, trước đây cậu chỉ nghĩ cuộc sống chỉ có Hoàng Long của mình và căn phòng bé nhỏ với tương lai một viễn cảnh tình yêu tuyệt vời. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác, cuộc chia tay bí ẩn đẩy cậu ra đón nhận những điều mà cậu cứ ngỡ như ra một thế giới hoàn toàn khác…Một thế giới mà giữa con trai với nhau có thể mạnh dạn khen rồi dám nói thích, ai cũng có thể định nghĩa được một người với khái niệm mới là “gay” mà cậu vừa học được. Nỗi đau của cậu tuy không dứt hẳn, nhưng ánh mắt tò mò và những gì chứng kiến làm cậu tạm quên trong khoảnh khắc say trong “thế giới mới” mà cậu vừa khám phá ra.
Đình Long nhìn sang Khoa “Thấy chưa, anh nói có sai đâu, họ còn nghĩ mình là một cặp đẹp đôi kìa”
“Ơ nhưng mà em với anh có gì đâu ạ”
“Ngốc quá , họ nghĩ vậy chứ có sao đâu, anh có người yêu rồi mà”
Khoa hỏi tiếp “Ủa, vậy người yêu anh đâu rồi sao không ra đây cho vui”
“Cậu ấy đang du học bên Singapore, gần về rồi, nằm nữa là ra trường”
“Chà sướng vậy, học bên đó chắc đắt tiền nhỉ”
Đình Long chống cằm lên rồi nhìn ra đường “Ừh, thì nhà có điều kiện một chút nên đi học chỗ tốt hơn, chứ tắm ao ta vẫn là cuộc sống hưởng thụ hơn là đi ra xứ người lạ nước lạ cái em ạ”
Bỗng Khoa gục đầu xuống đất, nỗi buồn lại như xé vào cậu “Ít ra anh biết người anh yêu đi đâu và khi nào về, còn em thì …”
Khoa gục đầu xuống bàn vì say và mệt mỏi, Đình Long không biết nói gì hơn, vuốt vuốt lưng an ủi cậu.
“Khuya quá rồi, như thế này sao mà về, thôi ghé về nhà anh nghỉ ngơi, nhà anh gần đây, không sao đâu,anh sẽ nhắn xin phép ba mẹ anh ”
Không biết nói gì và tâm trạng bây giờ không thể trở về căn phòng đó được , Khoa đành gật đầu “Dạ, vậy em phiền anh”
…Hai người cũng về nhà Đình Long, Khoa cũng không ngờ mình lại táo bạo đến như vậy, về nhà một người lạ ngủ, cậu biết đó là điều không hay, nhưng quả thực cậu không còn cách nào khác…Vào một con hẽm cách trung tâm Sài Gòn khu mua sắm đông đúc chưa tới 1km, ngôi biệt thự rộng lớn làm choáng ngợp mắt Khoa. Hai người vào nhẹ nhàng và đóng cửa lại rồi tiến lên phòng ngủ…
“Anh Long, hay hôm nay em phiền anh một lần nữa được không ạ, nhà anh có sân thưởng đẹp quá, em muốn lên đó nằm ngắm sao ạ ”
“Ừm, thôi được rồi, thất tình rồi đi ngắm sao, vậy cũng được, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi anh mở cửa cùng lên”
Khoa cười một nụ cười gượng lên cảm ơn Đình Long, cậu đã quá mệt mỏi và đầu óc thực sự trống rỗng…
….
“Anh Long nè”
“Hử”
“Nhà anh có sân thượng đẹp thế này chắc là anh nằm ngắm sao thường xuyên lắm hả anh”
“Lần đầu tiên đó”
“Ơ, sao vậy, anh thật không biết thưởng thức”
Đình Long mỉm cười “Em biết tại sao không ?”
“Sao ạ”
“Anh là bác sĩ, ngày ngày vào bệnh viện chứng kiến rất nhiều cảnh ra đi, lúc mới vào anh chịu không nổi, đau lòng và cảm thấy như nghề bác sĩ như cái nghề đánh đố sự lo lắng của bệnh nhân và cả người thân của bệnh nhân để lấy tiền từ họ…Anh đã rất chán trường một thời gian, anh có đọc một quyển sách, có đoạn bảo cứ một ngôi sao trên bầu trời là một sinh linh đã về với trời cao…haizzz nên anh cũng không muốn lên đây, nhất là khi có những khoảng lặng 1 mình, em hiểu mà đúng không Khoa”
Khoa nhìn lên bầu trời, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn say bia vừa rồi, cậu thở dài không nói gì
Đình Long cũng ngước nhìn lên bầu trời và cả hai im lặng một hồi lâu
“Sao anh lại cứu em, nhiều khi em muốn trở thành ngôi sao trên trời hơn, chẳng muốn sống làm gì”
“Nói vậy mà nghe được à”
“Thì em nghĩ vậy mà”
Đình Long cốc vào đầu Khoa làm cậu kêu lên “Ấy đau quá, sao lại đánh em chứ anh Long”
“Đánh cho em tỉnh ra, tỉnh chưa”
“Tỉnh gì cơ ạ”
“Vậy là chưa tỉnh rồi để anh cho một cú nữa”
“Thôi thôi, thì tỉnh mà”
Đình Long mỉm cười nhìn Khoa “Thôi thì thế này đi, ở đây ngủ rồi ăn sáng, chiều mát đi với anh, anh không có ca trực ở bệnh viện nên dẫn em đi được, đi không”
“Nhưng mà đi đâu vậy ạ”
“Đi làm cho em tỉnh ra, em đâu có làm gì đúng không, đi theo anh nhé, không dẫn đi chỗ bậy bạ đâu , đừng lo”
“Nhưng đi đâu để tỉnh ra mà tỉnh cái gì ạ”
“Thôi, vào ngủ, vậy là đồng ý nhé”
Khoa nhíu mày lại, đi theo Đình Long vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống đã thấy Đình Long ngủ ngon lành, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu nhìn lên gương, cậu không ngờ gương mặt tiều tụy trong gương chính là cậu Đăng Khoa, sinh viên ưu tú sáng sủa và là ca sĩ của khoa Quản Trị ngày nào…Trong gương là một chàng thanh niên, hốc mắt thâm quầng, da dẻ sậm lại, vừa nội thêm một cái mụn trên mũi đau điếng, không còn nhận ra được nữa chỉ trong một thời gian ngắn. Rửa mặt rồi bước ra phòng ngủ bần thần, Đình Long thì đã ngủ say, Khoa vươn vai uể oải rồi yên giấc.
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 17 – Chương 2
“Dậy đi cu kia, mặt trời đừng bóng rồi, dậy ăn trưa luôn rồi cùng đi với anh kìa”
Khoa giật mình mở mắt, nhìn quanh căn phòng tươm tất, Đình Long đã thay đồ sẵn chờ Khoa cùng ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, Đình Long dắt xe ra đưa Khoa về khu F trại trẻ mồ côi thuộc quận 12. Trên đường đi, Khoa cũng chưa rõ là sẽ đi đâu, vừa dừng xe tới cổng ra vào hiển hiệu “Nhà mở F”, Khoa cũng hiểu ra được một chút là Đình Long muốn đưa cậu đến thăm những đối tượng hoàn cảnh đặc biệt nơi này.
Cô Xuân đang bế trên tay một đứa bé đông á ngâm đen độ 2 tuổi đang mút ngón tay bé xíu trong miệng, Cô từ trong bước ra mừng rỡ chào hỏi vì Đình Long vẫn thường hay đến đây thăm mọi người
“Long đến rồi hã con”
Đình Long lễ phép “Dạ, con mới đến ạ, con chào cô” Đoạn Đình Long quay sang Khoa “Khoa ơi, đây là cô Xuân, là cô chủ nhiệm của nhà mở F này ”
Khoa cũng cúi chào “Dạ con chào cô ạ”
Đình Long lễ phép giới thiệu với cô Xuân “Dạ đây là Khoa, bạn của con ạ”
“Hai đứa vào nhà uống nước cho mát nhé, tụi nhỏ chạy ra sau hè chơi rồi” Giọng cô Xuân đặc tiếng miền Tây, vừa cười vừa mời nước cả hai
*Cô Xuân mở khu nhà mở mái ấm này từ 5 năm trước, trước kia nhà cô ở Bạc Liêu, sau trận mùa màng bị thất, gia đình mắc nợ lớn không trả được, chồng cô bỏ đi phương trời nào biền biệt không về, chỉ còn cô với mảnh đất cằn cỗi đầy cô đơn. Cô đã bán mãnh đất đó và mang phần tiền còn lại sau khi trả nợ lên Sài Gòn, cô tìm đến nơi này mua mảnh đất nhỏ và xây lên nhà mở này rồi vận động quyên góp thêm để có tiền duy trì, thời gian qua nhờ các mạnh thường quân và các tổ chức xã hội tại địa phương mà cô duy trì được nhà mở và có thêm nhiều em bé lang thang cơ nhỡ được nhận về nuôi. Đó đã trở thành niềm vui trong cuộc sống của cô Xuân cho đến nay.
Cô Xuân tươi cười rồi bảo “Hai đứa cứ ngồi đây chơi nha, cô ru thằng Tí này ngủ đã nha”
…
Thỉnh thoảng Khoa nhìn sang cô Xuân, người phụ nữ chưa quá 40 với gương mặt đã qua nhiều sóng gió, nằm lên võng bồng cu Tí, đưa võng và hát ru điệu miền Tây ngọt ngào “Gió đưa cây cải dìa trời, rau râm ở lại chịu đời đắng cay…….. ơ à ơ…dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo…gập ghềnh khó đi…”
Gia đình Khoa từ miền Tây, cũng từng nghe lời ru đó từ bà Ngoại và từ các dì và cả mẹ Khoa cho hai em gái ngủ. Khoa rất nhớ từng cái vỗ nhẹ nhẹ, từng cái vuốt tóc để đưa em bé vào giấc ngủ ngon lành giữa trưa hè gió thổi lào xào…
Buổi chiều hôm đó, Khoa đã có được những nụ cười mà cậu chưa từng chứng kiến, cậu biết được con bé tên Chuột với đôi mắt lém lỉnh, lấy tép mỡ dưới nhà bếp trét lên môi rồi làm giọng điệu cứ như là người mẫu thời trang, trông rất tức cười, nhưng mà rất dễ thương. Rồi thì thằng nhóc Quýt, mặt mày lấm lem, cái quần tà lỏn mòn đáy và lộ ra một lỗ rõ to, cô Xuân bảo ra sân nhặt lá khô vào bếp để dành nhóm lửa, cu cậu cúi xuống nhặt lá, để lộ vùng “hiểm” trong rất mắc cười, biết được các anh đang nhìn cái quần rách của mình, lại lấy bàn tay bé xíu che lại chạy lon ton ra sau nhà trốn.
Rồi lại nhóc nhỏ tuổi nhất là bé Minh, 3 tuổi, cặp mắt sáng long lanh, cứ nhòe nước, nước mũi cũng chảy ra, Đình Long bảo đó là nhóc này tội nghiệp lắm!, ba mẹ mất sớm trong một chuyến tai nạn đi buôn từ Campuchia về, bà nội chăm sóc được ít năm rồi đổ bệnh qua đời, ngày bà nội nhóc qua đời, mới có 1 tuổi, ba nằm bất động cứ ngồi khóc òa lên, không biết gì nhưng cũng bò ra ngoài cửa rồi ngồi khóc inh ỏi, hàng xóm chạy qua thì mới biết bà nội nhóc đã ra đi.Cô Xuân đón nhóc Minh về, ban đầu không có sữa mẹ nên phải cho uống nước gạo mỗi lần nấu cơm lọc ra, cho đến khi biết ăn cơm…Đúng là “trời sanh voi sanh cỏ”, không có sự chăm sóc chụp hình đáo mà nhóc Minh vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật, đã qua 2 mùa xuân trôi đi và cuộc sống vẫn cứ như thế…
Nhóc Nguyệt, đã 5 tuổi, cứ ngồi trước cổng đợi mẹ đến đón…trong một thời bồng bột không kiềm chế, mới 17 tuổi đã sinh ra nhóc, gia đình bỏ mặt và người yêu cũng trốn đi…Ngày đó, mẹ nhóc bồng đến trước nhà mở rồi đặt nhóc trước cổng rồi bỏ đi ra gốc cây treo cổ tự vẫn. Sự thật hãi hùng đó Cô Xuân không muốn và không cho ai để cho nhóc biết. Cứ đến chiều mát mẻ là ra ngõ ngồi chờ mẹ đền đón…
…Mỗi đứa một hoàn cảnh, có một mối lo chung mà chỉ có người chăm sóc chúng mới hiểu, còn chúng thì vẫn vui vẻ đùa chơi trong thời trẻ thơ. Khoa nghĩ, nếu cứ thế này thì cuộc sống chúng khi lớn lên sẽ ra sao? rồi điều gì khi nhà mở này không may không còn nữa?…Những suy nghĩ làm Khoa càng thương mẹ mình hơn, cậu thương bà nghị lực vượt qua đau khổ, vượt lên mọi cám dỗ mà hi sinh cho con cái, xây dựng cho cậu nên hình hài thế này, thế mà giờ cậu lại hủy hoại bản thân mình bằng mối tình đâu trong đời. Cậu tự nghĩ như vậy thật không đáng, ngay cả khi nghĩ đến bọn trẻ trong nhà mở, nếu nghĩ đến tương lai sau này thì chắc gì chúng có cơ hội được vào học và có con đường tương lai sáng lạng, và cuộc sống lại lam lũ lại khốn khó, như vậy thì chúng sẽ chỉ có nghĩ đến mưu sinh, lúc đó làm sao còn cò thời gian hay cơ hội để còn trải qua cung bậc vui sướng hay buồn khổ của tình yêu. Vậy xem ra, cậu còn sung sướng hơn bọn trẻ này nhiều lắm…
Sau chuyến ghé thăm kèm quà tặng nho nhỏ, Đình Long và Khoa chào bọn trẻ và cô Xuân trong luyến tiếc rồi trở về nhà. Cả hai ngang qua cánh đồng xanh bát ngát trên con đường đã đi đến nhà mở, Khoa cảm thấy cảnh vật đẹp hơn, như có một niềm động viên và thôi thúc cậu nhiều hơn…
“Vậy em đã hiểu mục đích anh dẫn em đến đây chưa nhóc” Đình Long quay ra sau hỏi Khoa
“Dạ, em hiểu rồi ạ, em thật vô dụng”
“Em không vô dụng, hãy sống và chọn cách mà mình không cảm thấy vô dụng, chứ đừng chọn cách ngồi không làm gì mà nói mình vô dụng em ạ.”
Cả hai cười nói rất vui
“Anh Đình Long, anh thường xuyên tới đây lắm hã”
“Lúc anh không làm gì , anh hay tìm đến để tìm nguồn cảm hứng trong cuộc sống, bằng cách làm vài việc tốt nho nhỏ cho người khác”
“Vậy lần sau cho em đi cùng nữa nhe”
“Tất nhiên rồi”
“Dạ, hi hi”
“Khoa nè, hãy là một người tốt làm việc tốt và nghĩ tích cực em nhé”
“Dạ , em hứa với bác sĩ Long ạ, hi hi”
“Vậy hết buồn rồi phải không nhóc”
“Dạ hết rồi”
“ha ha ha vậy thì ngoan đó”
Khoa chợt lặng đi một chút “Em cảm ơn anh nhiều lắm, điều làm em đau em vẫn không quên vì em thưa sự chưa hiểu là bản thân mình chưa sẵn sàng kết thúc hay chưa hiểu đó là sự kết thúc . Nhưng em nghĩ em đã tìm được nguồn động lực sống tiếp và phấn đấu tiếp ”
“Haizzzz kết thúc cái gì chứ, tùy em, nhưng hứa với anh là đừng có buồn nữa nhé”
Khoa cười trở lại “Dạ, em cảm ơn anh, anh thật là một người bạn tuyệt vời….. hi hi ”
“ha ha ha, khéo nịnh”
Cả hai trên đường về rất vui, Khoa chợt nhớ ra một việc gì đó, cậu lấy chiếc điện thoại ra, xóa đi sô điện thoại trong danh bạ có tên là “LYK”…Vậy là từ nay không còn nữa, không nghĩ đến nữa và sống tiếp. Cậu tự nói với bản thân phải làm tốt hơn nữa…
Về tới nhà Đình Long, cậu lấy xe ra từ chối ăn bữa cơm chiều cùng gia đình Đình Long và chào rồi vội phóng xe về. Cậu muốn nhanh chóng về lại căn phòng trọ đó, căn phòng đầy ắp kỷ niệm đó…
…..
Vừa bước vào tới cửa, tuy là con nhói lên một tí, nhưng cậu vượt qua rồi, cậu không ủy mị được nữa, cậu lấy những món đồ đã cùng nhau mua vứt vào sọt rác, dọn dẹp lại căn phòng vứt hết những gì không cần thiết và chỉ để lại những đồ dùng không liên quan đến kẻ đã bỏ đi. Sáng hôm sau, cậu tranh thủ mua sơm nước về sơm lại toàn bộ căn phòng, bây giờ cứ như là một căn phòng mới, một nơi ở mới, một Đăng Khoa mới với cuộc sống bao điều chờ đợi cậu phía trước.
May mắn lại mỉm cười với Khoa, tập đoàn quảng cáo D của Nhật văn phòng đại diện tại việt nam vừa mời cậu tham gia phỏng vấn và cậu đã có được cơ hội vào làm trong một môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Thứ hai tuần sau là ngày đầu tiên cậu trình diện tại công ty …và bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác…Cậu đỡ phải lo chật vật hơn vì thu nhập và các khoản trả từ công ty có thể đủ cho cậu giúp đỡ gia đình và để dành cho bản thân một ít phòng việc khẩn cấp….Cái chính là cậu đã tạm thời quên được những điều cậu vừa trải qua để trở thành một Đăng Khoa khác, một Đăng Khoa học được kinh nghiệm từ cuộc sống và trải nghiệm nhiều hơn….
Cậu có thêm người bạn tốt là Đình Long, đôi khi những điều mà cậu cần hỏi thăm hay tìm tòi, cậu đều tìm đến Đình Long. Đôi khi tranh thủ thời gian rảnh, cả hai ghé thăm nhà mở F của cô Xuân, có lúc người yêu của Đình Long về cũng cùng đi. Khoa có thêm những người bạn tốt, những đồng nghiệp tốt từ môi trường chuyên nghiệp này…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 18 – Chương 2
Phần 2: Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này….tôi rất vui…
NOTE: Trong phần này có thể có các đoạn hội thoại bằng tiếng anh, những sẽ viết lời Việt luôn để mọi người dễ tham khảo.
Công ty quảng cáo D có nhiều phòng ban, gồm 4 tầng lầu rộng lớn trong khu trung tâm Sài Gòn, Khoa công tác tại phòng chiến lược lầu 8, dưới 3 tầng còn lại là tầng 9-10-11. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ, mọi người ai cũng chuyên nghiệp, áo quần chỉnh chu đâu ra đó, chị Nữ phòng nhân sự dẫn Khoa đi khắp công ty ra mắt và chào mọi người, ai cũng rất niềm nở và sẵn sàng chào đón chỉ bảo cậu em trai út thứ hai của “gia đình D”…Một cái tên gọi cậu cũng chưa rõ là vì sao nhưng tạm thời làm quen mọi thứ trước đã…
“Đây là bàn làm việc của em, phòng sếp Yasuda bên trong cũng là sếp trực tiếp của em, sau này sẽ báo cáo trực tiếp cho Yasuda”
“Dạ vâng ạ” Khoa lễ phép
“À, hôm nay em lên gặp chị trong chiều 2 giờ để tham gia khóa training đầu tiên khi mới vào công ty nhé, chị sẽ hướng dẫn em các khâu và thủ tục hoạt động ra sao với chức năng phòng ban của em”
“Dạ, vậy em còn 4 tiếng nữa mới gặp chị, chị có tài liệu nào để em tìm hiểu tham khảo trước không ạ ”
“À, không sợ rãnh rỗi đâu ha ha, nè, đây là tài liệu của dự án của mùa này, sản phẩm máy chụp ảnh CCC, trong thứ năm sẽ đi gặp khách hàng, hiện tại đang rất gấp nên Yasuda muốn em tham khảo trước để tiện bắt kịp tiến độ với mọi người”
“Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ, à chị ơi vậy còn…”
“Máy tính của em đã được cài đặt sẵn, nhưng vừa rồi mạng mất ổn định nên hệ thống email có chút trục trặc, em có thể vào xem các trang thông tin trên mạng nội bộ trước nhé, em nhớ xem kỹ lại các thông tin về số tài khoản: ngân hàng của em và các thông tin cá nhân để tránh mất quyền lợi nhé ”
“Dạ em cảm ơn chị”
“Vậy em còn khó khăn gì nữa không nhóc?”
“Dạ , chị ơi, tại sao…? à dạ không có gì nữa ạ” Khoa định hỏi rồi lại thôi vì câu hỏi đó chưa phải lúc để cậu hỏi, thực ra cậu chỉ muốn biết vì sao cậu lại được gọi là em út thứ hai, cậu rất tò mò nhưng rồi lại thôi, cậu sẽ tự tìm hiểu trong một dịp khác.
“Vậy chị lên nhé, làm việc tốt nhé ”
Kha Nguyen says
Tác giả ơi sao không viết nữa ạ. Phải nói là chuyện rất tuyệt luôn. Đang muốn đọc tiếp mong Khoa và Long về với nhau mà không thấy nữa. Buồn quá. Tác giả ơi tiếp tục câu truyện đi nhe. Xin tác giả luôn ớ