Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khoa im lặng luôn từ giây phút Văn nhắc đến Hoàng Long.
“Tôi biết cậu hạnh phúc với…”
“Thôi đủ rồi, đừng nhắc nữa, tôi xin cậu” Khoa cắt ngang lời của Văn
Hai người lại im lặng một lúc nữa, Văn nhìn Khoa và mở lời “Tôi xin lỗi, cậu vẫn chưa tha lỗi vì hôm học quân sự đó à”
“Không phải đâu, haizzz, lỗi là của tôi, tôi không còn quen ai nữa, cậu không có lỗi gì cả”
“Tại sao vậy, cậu đang hạnh phúc mà…”
Thấy Khoa im lặng, Văn nói tiếp “Tôi xin cậu, nói cho tôi nghe đi, cậu đang gặp chuyện gì sao? chúng ta là bạn mà, cậu không nhớ à, và tôi sẽ bảo vệ cậu mà, chuyện gì vậy”
Khoa nhìn vào đôi mắt của Văn, cậu thấy được sự chân thành không thể lẫn vào đâu được, không hiểu sao bao nhiêu hình ảnh ngày xưa, lúc mà cậu hoảng loạn vì mất chiếc nhẫn…Văn đã làm mọi thứ, đã ôm cậu như giữ hơi ấm cho cậu, cho cậu bớt sự mất bình tĩnh…Cậu đang cảm thấy được hơi ấm từ ánh mắt đó…Khoa gục mặt xuống bàn, cậu rút rít khóc. Văn càng bối rối hơn…
“Tôi xin cậu mà , chuyện gì vậy Khoa”
…Khoa im lặng rồi nhìn lên Văn, nhìn ra cửa sổ phía lèn màu sáng rực, cậu đáp “Thế cậu có muốn tôi hạnh phúc trở lại không Văn”
“Tôi làm gì cũng được, miễn cậu đừng buồn như vậy nữa, tôi hứa ”
“Vậy chuyện này tôi không kể được, nhưng tôi chỉ muốn nói là chuyện đã qua rồi, và tôi không muốn nhớ gì nữa, tôi xin cậu.”
“Thôi được rồi, vậy giờ chúng ta là đồng nghiệp, chúng ta có duyên như vậy thì cậu cho tôi quan tâm cậu một chút , được không, chúng ta là bạn mà đúng không Khoa?”
Khoa cười nhìn lại Văn “Tôi cảm ơn cậu, và những gì cậu muốn làm, tôi…”
“Cậu sao ?” Văn hồi hộp hỏi
“Tôi cũng rất vui….Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này….tôi rất vui…vì có cậu
xem như nụ hôn trước kia là chúng ta có duyên cho tình bạn bây giờ vậy…” Vừa nói vừa ngượng một chút
Chỉ nghe như vậy thôi mà Văn đã vui lắm “Vậy à, tôi vui lắm, hi hi, tôi vui lắm Khoa à”
“Vui vậy thật sao, sao cậu vui dữ vậy chứ ?”
“Vui chứ sao, vì…à mà thôi, cậu không hiểu đâu”
Khoa nhíu mày, cười nhìn Văn rồi uống hết phần nước trong ly “Uống nhanh đi, tôi phải về giặt đồ và làm ít việc cuối tuần nữa”
“hihi, ừ, tôi biết rồi”
Vậy là Khoa đã gặp lại Văn, anh chàng “hotboy” bóng rổ mà bao cô nằng khoa tin học say đắm, với cương vị là đồng nghiệp, cậu lại cảm thấy vui vui vì có chút gì đó làm cuộc sống cậu thêm màu sắc hơn. Cậu không nghĩ là gặp lại Văn như vậy. Niềm vui của cậu rất khó tả…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 19 – Chương 2
Đôi đồng nghiệp này được xem là hai cậu Út hotboy trong công ty, Văn vẫn hay mua bánh mì cho Khoa mỗi sáng, ban đầu ngại rồi sau mua lại cho Văn rồi thành thói quen cùng nhau ăn sáng trước giờ làm. Mối quan hệ cả hai được gần gũi hơn và gần gũi hơn trong…dịp team building sinh hoạt kết hợp du lịch biển Cửa Đại – Hội An…
Chị Nữ phòng nhân sự đến từng bộ phận thông báo chi tiết cho mọi người về chuyến đi
“Mọi người ơi, Nữ có thông báo muốn cho mọi người biết đây, chiều thứ sáu tuần này chúng ta sẽ nghỉ sớm khoảng 12 giờ trưa, mọi người sáng đi làm nhớ mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân, chúng ta sẽ ra sân bay khởi hành lúc 2 giờ chiều, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, mọi người nhớ chuẩn bị mọi thứ tươm tất kẻo ra lại chật vật tìm mua đồ dùng cá nhân nhé…”
Team của Yasuda và Khoa cũng được thông báo chi tiết, chị Nữ vừa thông báo xong rời đi thì màn hình máy tính của Khoa nổi lên thông báo cho email mới…
-Subject : Chuẩn bị gì chưa ?
-From: [email protected]
-To: [email protected]
Khoa mỉm cười, nghĩ ngợi chút rồi bắt điện thoại màn gọi lên số nội bộ của Văn
“Nè, lạm dụng hệ thống liên lạc của công ty là không hay đâu nhe, tôi mách sếp cậu đó, hihi”
“Dạ , tuân lệnh sếp Đăng Khoa, để Văn chạy xuống mách sếp Yasuda là Khoa đang tâm sự với trai trong giờ làm việc trước nhe he he”
“Ah, sao cậu dám, vậy tôi cúp máy đây”
“Khoan khoan đã”
“Cái gì nữa hã, cậu hay quá mà”
“Ớ, tôi đùa mà ớ….” Văn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã “tút tút…”
Khoa tủm tỉm cười, mắt nhìn láu liêng nghĩ ngợi một chút rồi quay vào chuẩn bị tiếp tài liệu mà Yasuda vừa giao lúc sáng
Lại một email nữa xuất hiện trên màn hình máy tính của Khoa
-Subject : Tôi xin cậu mà, đừng giận tôi, tôi đùa mà
-From: [email protected]
-To: [email protected]
– Cả 6 tháng nay từ lúc chúng ta gặp lại nhau trong công ty, cậu chưa lần nào cho tôi có cơ hội lấy sô điện thoại của cậu. Tôi xin một khẩn cầu nhỏ thôi, tôi không làm phiền gì cậu cả, chỉ muốn được nhắn tin với cậu khi đi làm về và biết cậu về nhà bình yên.
Đồng ý đi nào, tôi xin cậu, hãy nhắn vào số của tôi 09XXX xem như cậu cho phép tôi.
Hôm nay ngày 9/9 sinh nhật của tôi, tôi không nhận món quà nào từ ai, chỉ mong đây là món quà của cậu…
Khoa đọc email đến đoạn ngày sinh của Văn, Khoa sực nhớ lại thì ra ba ngày nữa là đến ngày sinh thứ 23 của mình. Khoa mỉm cười, cảm giác của cậu lúc này cứ như là tìm được bài hát yêu thích mà cách đây từ rất lâu giờ mới tìm ra được. Cậu tắt email đó, quay vào lại làm việc tiếp…và miệng cứ mỉm cười ngẩn ngơ…
Tại phòng IT,
Đã 4 giờ 30 hơn rồi, không phản hồi gì từ email, Văn ngồi ngẩn người giữ chiếc điện thoại trong tay, cậu nghĩ sẽ không còn cơ hội nữa rồi, ngày nào cũng phải vào được công ty và có dịp máy tính Khoa trục trặc mới được chạy xuống gặp, mà có gặp cũng chỉ thấy gương mặt căng thẳng của Khoa, co lúc đằng đằng sát khí vì có thể lúc đó Khoa đang gặp chuyện gì mà chưa giải quyết xong thì máy tính kết nối có vấn đề…những thời điểm có thể gọi là cơ hội hiếm hoi được gặp như vậy, Văn cũng phải tập trung tranh thủ xem máy tính cho xong việc rồi lủi thủi đi lên không quên lén nhìn Khoa một cái trước khi rời khỏi khu làm việc của Khoa. Cậu không hiểu sao Khoa lại lạnh lùng đến như vậy, ngày xưa khi còn học quân sự, cậu rất thích nhìn Khoa cười, nụ cười cứ như thiên thần ấy giờ đã đâu mất. Có thể sự đau khổ của cậu ấy còn đó nên chưa kéo cậu ấy ra khỏi cuộc sống mới chăng? hay cậu ấy có ai đó rồi ? hoặc cậu ấy ….? Rất nhiều câu hỏi tung ra trong đầu Văn.
Hôm đó ít việc, ai cũng về sớm, tầng 11 chỉ còn đèn phía phòng IT, sếp của Văn cũng đã về. Văn thì đang nằm sải người dài trên bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng thì chợt nghe tiếng gọi
“Cậu bệnh hay sao mà nằm dài ra bàn thế kia”
Giọng nói rất quen, Văn giật mình tỉnh giấc nhìn lên rồi lật đật đứng dậy hai tay phủi phủi áo quần cho thẳng thóm, để ý lại rồi miệng mỉm cười
“Là Khoa, cậu …cậu ” Văn đang cười lại làm mặt nghiêm lại “Cậu cần tôi xem máy tính nữa à”
Khoa bảo “Hết giờ rồi, sao cậu còn ngồi đây, chờ ai à ?” Khoa vừa cười vừa nói vừa nhìn vào mắt Văn, đôi mắt vừa dụi xong nên còn ngơ ngác
“Ơ, tôi…thì tôi chờ cũng có chờ, mà…”
“Chờ ai vậy cho bạn Khoa này biết được không nào hi hi ”
Bị chọc nên mặt đỏ bừng, Văn gãi đầu “Cậu thực sự muốn biết à, cậu biết rồi không giận chứ”
“Giận sao được mà giận, tôi đâu phải con nít mà giận cậu, hi hi”
“Ờ thì…”
Khoa nhìn tập trung vào mắt của Văn
Văn lúng túng nói tiếp “Thì…chờ cậu đó”
“Ơ, CẬU là ai vậy, bạn gì tên kỳ vậy”
“Thì là cậu đó, là Dương Đăng Khoa đó, được chưa”
Vừa nói xong, Văn nhắm tít mắt lại không dám đối mặt kết quả và chờ Khoa trả lời
Khoa vẫn nhìn Văn rồi cười phá lên “ha ha ha, sao tôi phải giận cậu chứ, vui là đằng khác”
“Thế à, vậy sao cậu…”
Khoa chụp lời Văn “Không nhắn tin cho cậu chứ gì ? thực ra điện thoại của tôi hỏng rồi, cái điện thoại ngày xưa đó, dùng tới giờ luôn, nó mất hết nút rồi, chỉ có xem tin nhắn hay nhận cuộc gọi, hi hi, chắc hôm nào tôi mua điện thoại mới vậy, lâu quá rồi, khi đó tôi cho cậu số điện thoại của tôi, để cậu nhắn cho tôi, và tôi nhắn lại, được chưa nè ?”
Quả thật, ngày hôm đó cứ như là ngày được sống lại của Văn, cậu vui mà cười miết từ lúc rồi khỏi công ty cùng Khoa cho đến khi chạy xe qua khu chơi bóng rổ hẹn với các bạn chơi của cậu. Từng đường bóng hôm nay rất uyển chuyển, như có một một luồng sức mạnh gì đó, ném phát nào và vào rổ phát đó rất tuyệt vời, bạn bè xung quanh cũng nhận ra. Phải chăng nguồn năng lượng đó là sức mạnh của tình cảm chăng ?
Về tới nhà, vừa mở cửa phòng ra, cậu soạn trong túi đồ thể thao để mang đi giặt, một phong bao thư màu xanh da trời rớt ra, Văn tò mò mở ra xem. Đó là một cái mảnh giấy xếp ngay ngắn trong bao thư, nội dung “Sinh nhật vui vẻ nhé Văn, cảm ơn những gì cậu làm cho tôi, lúc có cậu tôi rất vui – Đăng Khoa”
Lại một niềm vui nữa đẩy cậu lên thăng hoa của niềm vui sướng hôm nay. Cậu giữ mãnh giấy vào lồng ngực, tưởng tượng như được ôm một người mà cậu muốn truyền hơi ấm của cậu vào người đó, truyền tiếng nói từ trái tim của cậu vào người đó. Vui quá, rồi không biết mình làm gì, cậu đóng cửa phòng lại, lén lén làm hành động khá là “bệnh”… – Đứng trước gương, sờ sờ vào gương mặt, rồi nhìn xuống khắp cơ thể lực lưỡng và săn chắc của cậu, cậu còn vạch áo lên gồng người lại rồi tự soi trước gương rồi tự bảo …
nhìn mình cậu có tệ đâu ta, hí hí, không lẽ không chinh phục được người đó sao. Nhất định ta phải chinh phục được trái tim của người đó…
Đêm nay quả thật Văn vui lắm, không ngủ được, cậu cứ nhớ hoài đoạn mà Khoa viết cho cậu {…lúc có cậu, tôi rất vui…}…Không thể diễn tả được cảm giác của cậu nữa, cậu phải ngủ thật ngon để mai vào gặp người mà cảm thấy vui khi có cậu…
Mẹ của Văn mỗi sáng không thấy cậu vui đến vậy, niềm vui của cậu cả mọi người xung quanh cũng cảm thấy cậu khác biệt mọi khi, mẹ kẹp sẵn hai hộp cơm tấm cho Văn chuẩn bị đi làm (Số là đêm qua, chị cả thủ thỉ với mẹ bảo là trông Văn như vậy thì chắc chắn là đang hẹn hò với ai đó, cho nên sáng hôm sau mẹ đã hỗ trợ ngay bữa sáng…dù mẹ chưa biết thực hư ra sao)
Hôm đó, đên công ty mới để ý có hai hộp cơm, Văn ghé qua lầu 8, tất nhiên đặt hộp cơm tấm trên bàn và không quên mảnh giấy {Món mà cậu sinh viên ngày nào thích đây, ăn sáng vui nghen ^^}. Tất nhiên, hôm làm việc đó người nhận được hộp cơm cũng cười mím suốt cho đến giờ nghỉ trưa…
Văn ghé qua chỗ Khoa đúng 12 giờ trưa
“Cậu đi với tôi nhé, ra siêu thị mua ít đồ dùng chuẩn bị ngày mai chúng ta đi chơi , đi biển , hi hi ”
“Đi chơi thôi mà sao mặt cậu sung sướng ra thế”
“Ơ, đi chơi vui mà, đi nào, mang theo hộp cơm cùng ăn nào”
Văn nhắc Khoa sực nhớ rồi lấy mang theo, đó là hộp cơm tấm sau không biết bao lâu rồi cậu không ăn cơm tấm, có thể cậu đã phải trải qua quá nhiều thứ đến nỗi quên luôn sở thích món ăn yêu thích.
….
“ÔI no quá, cơm cậu mang theo nhiều hơn cơm mà mẹ cậu bán hàng ngày nhỉ, ăn căng bụng luôn, đi hết nồi rồi, hihi, cảm ơn cậu nhé”
Văn thưa cơ ghẹo ngay “Vậy cậu cho tôi cõng cậu nhé, được không”
“Tôi nặng lắm đó, cậu cõng à, cậu gãy xương ráng chịu nhé” Khoa phản bác lại ngay
“Cậu nặng cỡ nào tôi cũng cõng” ánh mắt Văn và trong câu nói nhìn đăm đăm vào Khoa làm Khoa thấy ngượng, cậu vỗ nhẹ vào vai Văn rồi bảo “Ăn nói lung tung rồi, thôi, mua gì nè , tranh thủ đi, tôi còn phải về làm cho xong, tôi không muốn Yasuda khiển trách”
“Tuân lệnh sếp Khoa, hihi”
“Chỉ được cái nói linh tinh”
“Ơ, tôi còn được cái là lúc nào cũng giúp cậu sửa máy tính khi cậu cần, đúng không”
“Ừh thì cũng đúng, vậy thì Văn này đâu có vô dụng với cậu đúng không Khoa” Khoa cảm thấy được một sự nghiêm túc không đùa giỡn trong câu nói vừa rồi Văn vừa thốt ra.
“Đúng ” Khoa im lặng rồi trả lời giọng không còn đùa giỡn nữa, nhưng khá hụt hẫng cho Văn
Sau đó, Khoa nhanh chóng chọn đồ dùng và ra quầy tính tiền, Văn cũng chầm chậm theo ra. Trên đường đi bộ về công ty, người đi trước người đi sau, không còn nói chuyện thoải mái nữa. Văn rất muốn nói nhiều điều cho Khoa nghe, muốn được Khoa chia sẻ hết rằng cậu nghĩ gì về Văn. Nhưng Văn rất tôn trọng và rất sợ làm tổn thương Khoa vì cậu chưa biết phải tiếp xúc hoặc phải làm sao để chạm được vào trái tim của Khoa sau sự đau khổ chắc hẳn phải rất lớn cậu ấy đã trải qua mà cậu ấy không dám nhắc đến…
Kha Nguyen says
Tác giả ơi sao không viết nữa ạ. Phải nói là chuyện rất tuyệt luôn. Đang muốn đọc tiếp mong Khoa và Long về với nhau mà không thấy nữa. Buồn quá. Tác giả ơi tiếp tục câu truyện đi nhe. Xin tác giả luôn ớ