Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cả hai đèo nhau trên chiếc xe cộc cạch của Khoa về nhà. Long đưa Khoa về nhà Khoa để khoe cho mẹ xem tấm bằng đại học, vừa về tới nhà, cậu đã chạy vào gọi mẹ, bà từ đằng sau nhà chuẩn bị bữa cơm ngon lành vứt đôi đũa đang giữ nêm nếm thức ăn trên tay, bà bậc khóc ôm đứa con trai vào lòng…Cả hai vào nhà, Khoa tạm đặt tấm bằng đại học lên bàn thờ cha cậu một chút, mẹ cậu đốt nén nhang rồi thủ thỉ nhỏ như kể chuyện vui cho cha Khoa nghe…Hai đứa em gái cũng lao vào ôm anh Hai chúng rồi khóc nức nở dù niềm cảm xúc chưa có thực sự hiểu rõ, nhưng thấy mẹ khóc và xúc động đến như vậy, chúng cũng chạy lại khóc theo. Long đứng nhìn và hiểu được niềm hạnh phúc của người mẹ đó trong gia đình đặc biệt này.
Hôm đó, cả gia đình cùng ăn cơm tối rất vui, cơm rất ngon như chưa bao giờ ngon hơn, niềm hạnh phúc dâng tràn, chỉ có điều chưa vui hết mức đó là mẹ vẫn chưa biết thực ra cậu “bạn thân” mà Khoa dẫn về chính là “chú rễ” của con trai bà ấy…
Ngày hôm sau, Long đưa Khoa qua nhà của cậu ấy để báo tin mừng tốt nghiệp, mỗi gia đình một cách vui, gia đình Long luôn tôn trọng việc con cái chọn lựa sự trưởng thành và hướng đến sự thành đạt riêng của từng đứa, nên khi nghe tin vui của Long, cả nhà vỗ tay rồi cha Long lại vỗ vai cậu con trai, sau đó mẹ Long cũng không quên lại gần Khoa, ôm Khoa một cái như cảm sự sự có mặt của Khoa trong cuộc đời Long làm cho sự hạnh phúc được trọn vẹn và sự trưởng thành rõ rệt…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 15 – Chương 2
CHƯƠNG 2: LÝ TƯỞNG và TÌNH YÊU
Phần 1: Mình chưa sẵn sàng kết thúc hay chưa hiểu đó là sự kết thúc….
Chuyện vui qua đi, giờ là lúc tất cả sinh viên đều phải bước qua một ngưỡng của khó khăn – Mưu sinh. Sinh viên ra trường ai cũng mong có một công việc ổn định, một công ty có môi trường tốt, quyền lợi công bằng và xứng đáng…Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ và đầy phong phú cho những con người nhiệt quyết tài giỏi. Thế nhưng chuyện không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ đầy hoa hồng, trong cảnh ngày càng “đất chật người đông” cơ hội thì ít mà tham vọng thì nhiều, sự cạnh tranh gay gắt là vấn đề không tránh khỏi.
Nếu may mắn có được cơ hội ngay từ đầu thì sinh viên vào ngay một tập đoàn danh tiếng, rồi giữ vị trí ổn định thăng tiến dần, phần còn lại hầu hết làm cho các công ty nội địa với thu nhập thấp, đôi khi còn gặp sếp quan liêu và có phần làm việc chủ quan…Khoa và Long đều thuộc hàng sinh viên tốt nghiệp loại Khá Giỏi, cho nên xin việc cũng dễ dàng hơn, nhưng không gặp may mắn bằng những sinh viên khác, Khoa vào làm cho một công ty tổ chức sự kiện – AAA, Long thì làm được một công ty về PR – BBB.
Cả hai đều có được việc làm khá sớm, nhưng công ty của cả hai đều là công ty nội địa, mức lương đầu vào không cao lắm, thậm chí so ra thì thấp hơn hẳn phần thu nhập làm thêm đợt giáng sinh trong năm học cuối. Chi phí cuộc sống thì ngày càng đắt đỏ hơn, riêng phần Khoa, ngoài việc chi cho “gia đình nhỏ” của cả hai, cậu còn phải góp ít tiền giúp mẹ. Thời gian gần đây, mẹ ít tăng ca vì sức khỏe không được tốt, cả con bé em thì ngày càng lớn, học lên lớp cao phải tốn tiền học phí và những khoảng chi phí cá nhân mà mẹ cậu hay gọi là cho “con gái tuổi đang lớn”.
Gánh nặng ngày càng đè lên vai cậu, ngày càng nhận ra cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng thực tế không như cậu nghĩ, ngày xưa khi còn là sinh viên, sự kiên trì, cần cù chăm chỉ của cậu được mọi người công nhân, nhưng trong môi trường làm việc thì khác hoàn toàn, cậu phải đối mặt với ganh đua, sự chăm chỉ cố gắng của cậu lẫn trong thực tế mà đám người nịnh nọt, làm mọi thứ để đạp đổ nhau đi lên quả thật không có tác dụng và không ai công nhận. Về phía Long, cậu cũng vậy nhưng có phần cam chịu, cậu chỉ biết học hỏi và tìm hiểu rồi làm theo….
Trong vòng quay đầy mệt mỏi hàng ngày của cuộc sống trên bước chân đầu đời, cả hai vẫn yêu thương nhau, vẫn về cùng nhau trong căn phòng trọ mỗi đêm, ôm nhau và kể cho nhau nghe những gì mình học được. Khi thấy căng thẳng quá thì người này cù léc rồi tìm chuyện vui chọc cho người kia bớt căng thăng khi nghĩ đến công việc…Cũng những cái ôm ấm áp, những nụ hôn trước khi ngủ thật ngọt ngào…
“Anh, hôm nay bên công ty hết việc, em về sớm mua cho anh hủ tíu nè”
Khoa mở cửa vào nhà cứ tưởng Long đã về, cậu nhìn lên, thì ra là Long chưa về, cậu cũng cảm thấy căn phòng hôm nay có gì đó lạnh lùng lạ thường, nhìn vào góc cửa, chìa khóa phòng mà Long giữ đã được treo lên mà lại không thấy Long ở nhà, Khoa tạm ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Rồi bỗng trong đầu cậu trống rỗng, cậu nhìn xung quanh phòng thấy lạ lạ nhưng chưa hiểu sự “lạ” mà cậu cảm thấy đó là gì.
Níu mày lại, cậu nhìn thoáng qua tủ quần áo, cánh tủ khép không kĩ lại, cậu tò mò lại mở nhẹ ra xem, nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì tò mò, trong tủ bây giờ quần áo ít hơn hẳn, chỉ còn chiếc áo sơ-mi xanh dương của Long, còn lại thì chỉ toàn là quần áo của Khoa, cậu hít một hơi dồn lên suy nghĩ, cậu bối rối vì không lẽ ăn trộm lẻn vào nhà, nhưng chắc chắn không phải, vì nếu là ăn trộm thì làm sao biết được mà treo chìa khóa ở chỗ hai người vẫn treo, nếu bị trộm chìa khóa từ ngoài trên đường về thì làm sao họ biết mà lẻn vào, chỉ lấy quần áo, còn lại không mất gì cả, vậy thì…
Khoa tự hỏi Long đang ở đâu bây giờ. Cậu bắt đầu cuống lên, lần trước đó bị tại nạn, còn lần này không lẽ bị tai nạn, nhưng bị tai nên tại sao không báo cho cậu hay mà còn về lấy hết quần áo rồi biến đâu mất. Hai bàn tay nắm chặt lại, mắt nhắm lại đứng ngây ra giữa căn phòng đó, cậu không biết làm gì cả, cầm điện thoại lên cậu nhấn và gọi thử thì …Số điện thoại này hiện không liên lạc được…Cậu đi lại bàn, thấy tờ giấy chỉ vỏn vẹn nét chữ của Long với nội dung để lại “Anh xin lỗi, chờ anh”…Cậu thực sự không thể bình tĩnh được nữa rồi, chẳng lẽ Long đã bỏ rơi cậu, điều mà cậu không dám suy nghĩ đến sau khi mở cửa tủ ra, như sao lại bảo là chờ, chờ thì bao lâu, mà chờ thì làm gì mà phải chờ? làm gì mà phải bỏ đi kiểu như vậy ? …
Bây giờ đã 10 giờ tối, Khoa đã ngồi bẹp xuống, trên tay vẫn giữ chiếc điện thoại, cậu dựa vào thành tường ngay cửa, nhìn ra phía đầu cổng ra vào khu nhà trọ ánh đèn trắng hắc hiu, cứ mong sẽ có dáng đi ấy quay trở về, đây chỉ là giấc mơ…Cậu vẫn ngồi đó, ông chủ khu nhà trọ đã khép cổng lại theo thói quen 12 giờ khuya hằng ngày của ông. Vậy là không về nữa rồi.
Một ngày hè đêm vắng lạnh, cậu không tài nào ngủ được, cậu đã gặp chuyện gì đây, cậu bất ngờ với sự đột ngột này, nó làm cậu loạn lên vì suy nghĩ và nhớ lại cảnh ngày xưa cha cậu cũng ra đi đột ngột. Nhưng rồi cậu tự cốc vào đầu vì suy nghĩ lung tung, nỗi đau ngày xưa là nỗi đau chung và lớn đến tận bây giờ, nó xé toạc đi hạnh phúc của gia đình nhỏ hạnh phúc, mẹ cậu thì đau mãi và bà không đi được bước hạnh phúc nào khác, riêng cậu thì từ lúc nhìn theo sự đau khổ của mẹ cho đến khi cảm nhận được sự đau khổ đó là một quãng thời gian đi cùng sự trưởng thành của cậu. Cậu nhấc người lên, bước vào nhà, nhìn lên chiếc giường đó, cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi, cậu phóng tới, ôm chiếc gối mà Long nằm, rên la và nghiến răng cắn vào chiếc gối, nước mắt đầm đìa không dứt…bây giờ đã rạng sáng 4 giờ, cậu không ngủ được, cậu vẫn chưa hiểu đó là gì, cảm giác cứ như một nửa trái tim của cậu bị mất đi, máu chảy về không được và nghẹn lên đôi mắt, lên lồng ngực, lên hai bên tai, không ngừng được…
///////-Đã một tuần trôi qua…
“Em làm cái gì vậy Khoa, em có muốn làm nữa không vậy, chị hẹn em sáng nay đi sớm có cuộc họp quan trọng, khách hàng thì chờ, em bước vào mặt đờ đẫn, đã vậy còn mang nhầm file là sao. Cả tuần nay em làm sao vậy, hôm trước hẹn em 8 giờ ra hội trường khách sạn W để khảo sát thì 11 giờ em đến mà quên in cả bản check-list phân công công việc…Em mà một lần nữa là biết tay chị” Giọng chị nhóm trưởng rất bực tức vì vừa đấu thầu thất bại một dự án quan trọng
Khoa ngây ra nhìn rồi trả lời “Dạ, em xin lỗi ạ”
Vừa lúc đó, giám đốc Tùng trong phòng bước ra gọi “Khoa, tôi cần gặp cậu”
Khoa cúi mặt, bước vào phòng ngồi trên ghế bẽn lẽn rồi nhìn về phía giám đốc tùng
“Dạ, anh gọi em ạ”
“Tôi hỏi cậu, lúc tôi thuê cậu, cậu là một sinh viên ưu tú, năng lực tốt, tôi đã duyệt cho cậu để cậu có cơ hội vào làm mà cống hiến, mặc cho nhiều người còn linh nghiệm và giỏi hơn cậu, vậy giờ cậu tự đánh giá bản thân thế nào” Giám Đốc Tùng vào ngay vấn đề
“Dạ, em …”
Chưa kịp nói thì Giám Đốc Tùng lại tiếp và đưa ra một bao thư khá dày kèm theo một tờ đơn “Tôi mong cậu hiểu , công ty không thực sự ăn nên làm ra để thuê nhân viên vô dụng, tôi cần người có khả năng, tôi biết cậu có khả năng, nhưng cậu phải học cách điều khiển cảm xúc và khả năng, công ty tuyển người vào không phải để học thêm, tôi mong cậu thông cảm và cho đây là cơ hội để cậu tự học hỏi kinh nghiệm khi đi làm, tôi rất tiếc”
Khoa nhìn lên rồi cầm lấy tớ giấy, đó là đơn xin thôi việc mà công ty soạn sẵn kèm theo 01 tháng lương đền bù vì kết thúc hợp đồng làm việc trước thời hạn. Cậu thở dài rồi mệt mỏi trả lời “Dạ em cảm ơn anh ạ, em chào anh”
Chiều hôm đó, 2 giờ trời nắng chang chang, Khoa đã chạy thẳng về phòng, lại úp mặt vào gối khóc lớn, giờ thì mất người yêu, mất công việc…Ông chủ khu nhà trọ gõ cửa vì biết Khoa về lại “Cậu Long hay Khoa gì đó! hôm nay là 28 rồi, nhớ đóng tiền sớm giúp chú nha mấy con”
Sau khi nghe tiếng ông chủ nói vọng vào rồi bỏ đi, Khoa ngồi dậy, rồi mở quyển sổ tay ra, tính đi tính lại, vừa mất việc, tiền thì chỉ đủ sống trong 2 tháng, trả tiền phòng trọ thì còn lại không nhiều, mà nếu không tìm được việc thì chắc chắn gặp chuyện không hay rồi, mà chắc gì trong tháng sau có việc, khoản nợ mà cậu mượn cô bạn Quyên trong tai nạn giáng sinh vừa quá…Giờ là mọi việc một lúc đổ dồn lên đầu cậu, cậu ôm đầu rồi rút vào góc tường của phòng…Mất đi tình yêu một cách bí ẩn coi như là một sự mất mác về tinh thần, đã vậy còn vấp ngã về cuộc sống và gặp nhiều chuyện cần giải quyết còn lại…
Sáng hôm sau, cậu đã nằm liệt giường, nhấc người dậy không nổi nữa, cậu chợt nghĩ dù sao cũng mất việc rồi nên thôi, nằm nghỉ tiếp cho khỏe rồi tính sau. Mãi đến chiều tối, cậu giật mình dậy, người cậu vẫn còn nặng trĩu, cậu không hiểu sao lại buồn nôn, rồi sau đó là tay chân cứ như không điều khiển được, run rảy không ngừng đứng dậy lấy ly uống nước rồi làm rớt xuống vỡ nát ra, cậu đang sốt rất cao, từ từ đặt bàn tay lên tráng, dường như không cảm nhận được nữa, cậu cảm thấy rất lạnh…rồi nhanh chóng nắm lấy chiếc điện thoại … cậu đã ngất đi lúc nào không biết…
Khi mở mắt ra thì, có tiếng gần đó…
“Rồi kìa, nó tỉnh rồi kìa, may quá”
“Dạ, vậy bác là người nhà của cậu ấy hay là…”
“Không, tôi là chỉ nhà trọ của nó, đi ngang thấy nó ngã ra kế bên cái ly bị vỡ, tôi hoảng quá đưa nó vô, nó tỉnh rồi thì tôi về nha ”
Thì ra đó là giọng của ông chủ nhà trọ và bác sĩ đứng gần đó.
Sau khi nhìn dáng ông chú đi khuất, bác sĩ quay lại đi tới gần giường Khoa
“Em tỉnh rồi hã, em đã nằm đây suốt hai ngày rồi, vô nước biển liên tục mới tỉnh dậy, bị sốt rét rồi, chút nữa là mất mạng, em thật bất cẩn lần sau thấy trong người có triệu chứng lạ là đi khám ngay nha ” Giọng bác sĩ huyên thuyên dặn dò
Hình ảnh trong mắt cậu vẫn mờ mờ ảo ảo
“Dạ, em đang ở trong bệnh viện sao ạ, chú là” giọng Khoa yếu ớt
“Anh là Long” như một cây kim đâm vào trái tim của Khoa khi nghe đến cái tên đó
Bác sĩ bảo “Anh là Long, bác sĩ thực tập trong bệnh viện này, em là ca đầu tiên anh chăm sóc đó, lần sau đừng để ra nông nỗi này nha”
Trong cơn mệt mỏi vẫn còn, Khoa cũng nhận ra người tên Long kia đã đi đâu bỏ rơi cậu lại một cách bí ẩn, còn người đứng trước mặt là bác sĩ trong bệnh viện này thôi
“Dạ , vậy em còn…”
“Ừh, em còn phải ở lại bệnh viện này thêm 02 ngày nữa mới được, còn rất yếu” Bác sĩ đoán được Khoa hỏi gì nên nhanh chóng đáp luôn
“Dạ nhưng mà em…”Khoa với giọng nói không ra hơi
“Em định về rồi chết ở nhà hay sao, ở đây đi, em bỏ đi thì anh không biết nói sao với báo cáo của anh, nên anh không cho em đi đâu, nghỉ ngơi đi”
Vì quá mệt mỏi và đầu óc không còn nghĩ được gì ra đành gật gù “ Dạ…”
Bác sĩ đặt tay lên trán của Khoa rồi bảo “Em còn sốt cao lắm, chưa hạ sốt mà lại còn nhiễm vi trùng sốt rét nữa, lần sau cẩn thận hơn nha, đẹp trai mà sao không biết giữ gìn bản thân thế hã”
Dường như Khoa không còn thấy vui hoặc còn sức để nhoẽn miệng cười lại câu nói đùa vừa rồi của bác sĩ nữa. cậu nằm xuống thiếp đi trong tình trạng chưa được ổn định sức khỏe, cậu lại thiếp đi trong giấc ngủ…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 16 – Chương 2
4 ngày sau đó, cậu đã khỏe lại hẳn và được xuất viện, đó là lần đầu tiên trong đời cậu bị một căn bệnh mà từ nhỏ đến lớn chỉ nghe cảnh báo từ báo đài hàng ngày.
“Của em tổng cộng là XXX đồng, nhưng bác sĩ Long có đặt cọc trước và trả cho em rồi”
Khoa há hốc mồm ra rồi nhìn vào tờ biên lai vì số tiền viện phí và càng ngạc nhiên hơn là cái anh chàng bác sĩ kia sao lại tốt bụng đến như vậy? Dám tạm ứng trước tiền viện phí, cậu ngồi thơ thẩn một hồi trên hàng ghế chờ. Rồi có bàn tay đặt lên vài Khoa với giọng nói ấm áp hiền lành
“Anh tạm cho mượn đó, hôm đó em cứ như là người sắp chết mà ông chủ nhà trọ của em thì cứ bảo, không phải con của ông ấy, ông ấy đưa đến bệnh viện giùm vì sợ em chết rồi không có ai trả tiền nhà trọ cho ông ấy, haizzz” Vừa nói xong, bác sĩ Long vòng lại ngồi vào ghế cạnh bên Khoa
Khoa ngượng ngùng vì ngại “Em…em…em cảm ơn anh, em sẽ chạy về và trả ngay cho anh ạ” Rồi cậu vội vàng đáp lại và bước ra chào, rồi lúng túng quay lại “Dạ, anh,,,anh….Long bác sĩ cho em xin số điện thoại ạ, ngày mai sáng em chạy đến gửi trả anh ạ, tại giờ em không có xe, em phải đi về nhà chắc lâu lắm nên trễ mất việc của anh…anh cho em…”
Bác sĩ Long nhìn cậu rồi cười tủm lỉm “Ừ, không sao, à anh cũng gần về rồi, để anh đưa em đi nhe, vì anh cũng rãnh mà anh có xe, dù sao cũng giúp rồi thì anh giúp tới cùng vậy”
Khoa từ chối ngay “Dạ, không được , phiền anh lắm, em…em không trốn đâu mà”
“Này, anh đâu có nghĩ em trốn, thôi, em có thể còn mệt mà đi ra đón xe về, em có tiền không, lúc đến bệnh viện đã không có gì trên người ngoài bộ quần áo rồi còn đòi về , tính đi bộ à”
“Dạ, em…”
“Thôi , không nói nhiều nữa, chút nữa có gì đãi anh một chầu nước là được, chờ anh vào thay áo 5 phút nhé”
Chưa kịp trả lời thì bác sĩ Long đã nhanh chóng vào văn phòng và thay đồ. Lát sau…”Xong rồi, theo anh ra bãi xe nha”
Khoa cúi đầu lẽo đẽo theo sau
“Em chờ anh ở đầu bên kia nha, anh lấy thẻ xong là chạy ra chỗ đó đó”
“Dạ dạ…” Khoa gật gù không biết nói gì thêm
“Đường vào nhà em đây àh?”
“Dạ gần tới nhà em rồi, ngay đường số 7 , anh quẹo trái đi 300 mét nữa tới ạ ”
“okie em”
Xe dừng lại, Khoa xuống xe và vội vàng nói
“Hay anh đợi em chút, em chạy vào lấy tiền rồi gửi lại anh luôn ạ ”
“Ừh, vậy cũng được” vừa nói vừa nhìn theo Khoa chạy cuốn vào nhà rồi lắc đầu cười
Sau 15 phút, Khoa chạy xe máy ra rồi dừng xe, về phía bác sĩ Long cẩn thận hai tay trong bao thư gói lại số tiền gửi trả “Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, không có bác sĩ chắc em không biết còn sống giờ này không, em…em”
“Nè, gọi là Long, anh là Đình Long, ra ngoài rồi, đừng gọi bác sĩ, cái gì mà một là bác sĩ Long, hai cũng bác sĩ Long, thế chừng nào mới được gọi bình thường đây ha ha, gọi lại đi”
“Dạ, em…”
“Cái gì chưa nghe rõ”
Thấy bị ép quá nên đành nhanh đáp “Dạ, em cảm ơn anh Đình Long”
“Vậy nghe đỡ hơn đó ha ha”
“Vậy anh ăn gì chưa, em đãi anh một bữa ăn vậy”
“Cũng được, anh chưa ăn gì, vậy đi ăn cùng nhé”
Chiều tối hôm đó, Khoa cùng Đình Long (người bạn mới của cậu). Vì cũng là một người lạ nên chưa biết nhiều điều về cậu, đó là lý do cậu chia sẻ câu chuyện của cậu cho người bạn mới này nghe. Họ ngồi rất lâu, tại một quán ăn vặt cổng trường đại học X gần khu trung tâm thành phố. Khoa kể về những kỉ niệm, nước mắt cậu không ngừng được khi kể đến những kỉ niệm đẹp cuộc tình vừa qua. Đình Long đồng cảm và lắng nghe, anh không mải mai bất ngờ vì anh cũng là những người mang tâm hồn đặc biệt như Khoa…
“Anh Long hiểu được em, nhưng mà thôi, cho qua đi, tạm thời ổn định cuộc sống mình trước, sống mà bị thất tình thì ít nhất cũng phải đừng để vấp ngã trong cuộc sống công việc, đúng không nào”
“Sao anh không thấy em khác người à”
“Khác làm sao được khi anh cũng như em chứ”
Nhìn Đình Long một hồi rồi Khoa gật gù “Dạ , em cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em ”
“Anh cũng có 2 mối tình, anh hiểu được cảm giác của Khoa, cố gắng vượt qua nhé, đôi khi cuộc sống mình phải chấp nhân, và đừng có để chuyện tình cảm ảnh hưởng tương lai. Khoa tưởng tượng xem, nếu em quen một ai đó mà bỏ hết sau lưng, khi người ta bỏ đi có phải em mất hết vừa nghĩa bóng lẫn nghĩa đen hay sao”
“Anh nói vậy là sao ạ ”
“Có phải Hoàng Long gì đó của em ra đi không một lời đúng không ?”
“Dạ”
“Vậy giờ em đang đau khổ đúng chưa ?”
“Dạ”
“Ngoài chuyện đó, em còn phải kiếm tiền mưu sinh, vì không ai lo giùm em chuyện này đúng không ?”
Nghe Đình Long nói đến đây, Khoa lại ôm đầu, không ngừng được hai dòng nước mắt, sẵn chai bia trên tay, cậu ực một phát rồi gọi thêm ít chai nữa. Lần đầu tiên cậu uống bia, và cũng là lần đầu tiên cảm thấy mình mang cảm giác rất lạ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cậu lạnh lắm và cậu ước gì đang ở trong căn phòng ấm áp, áp mặt vào lồng ngực Hoàng Long của cậu và thủ thỉ to nhỏ lời yêu yêu thương. Nhưng tất cả giở là điều mong ước, tất cả đã qua…
“Em chưa bao giờ uống bia mà uống gì nhiều vậy, say rồi sao mà về nhà được ” Đình Long đưa bàn tay quơ quơ trước mắt Khoa
Khoa gục đầu xuống đất, rồi quay ra nhìn Đình Long “Anh có nghĩ em sẽ tìm được hạnh phúc nào không, hay chỉ là thế này rồi kết thúc trong già nua”
Đình Long phì cười rồi vuốt vuốt lên tóc Khoa “Anh nói cho em nghe, em đẹp trai thế kia, thì thiếu gì cuộc tình nữa mà em cần gì phải lo…À, anh đùa thôi, trong cuộc sống này đôi khi tình yêu đến mà mình không bao giờ biết nó sẽ kết thúc khi nào hoặc sẽ đi đến hết cuộc đời với chúng ta hay không, cứ sống tiếp thôi em ạ…”
Khoa mặt bỏ bừng vì uống quá nhiều, mắt híp lại nhìn qua rồi cười lớn bảo “Anh thấy em đẹp trai à, đẹp trai sao bị bỏ thế này chứ ha ha ha ”
Đình Long nghe vậy cũng nhìn kĩ vào gương mặt của Khoa“Nếu mà nói nghiêm túc thì”
“Thì sao nè anh Long” Giọng Khoa nửa đùa nửa thật
Đình Long đáp lại “Anh thấy em đẹp trai thật đó chứ”
“Em không tin đâu ha ha”
“Vậy thì em nhìn xung quanh đi, chốc chốc lại có người lén nhìn sang em. À mà anh quên, đây là chỗ toàn là như vậy không đó hehe”
Kha Nguyen says
Tác giả ơi sao không viết nữa ạ. Phải nói là chuyện rất tuyệt luôn. Đang muốn đọc tiếp mong Khoa và Long về với nhau mà không thấy nữa. Buồn quá. Tác giả ơi tiếp tục câu truyện đi nhe. Xin tác giả luôn ớ