Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Dạ ”
Khoa hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi sắp xếp bàn làm việc theo ý thích trật tự riêng của cậu, rồi cậu lấy xấp tài liệu được giao rồi chăm chú ngồi đọc tài liệu chị Nữ giao cho.
Được hơn một tiếng sau, Yasuda bước ra, giọng tiếng Anh theo kiểu người Nhật phát âm rất khó nghe nhưng cũng hiểu được vì ông cũng nói khá chậm và rõ “Cậu Khoa, chào mừng cậu, hôm nay chúng ta đi ăn nhé, tôi đãi cậu vừa mừng tôi vừa lên chức tháng trước và vừa chào đón cậu, một người phụ tá đầu tiên của tôi hi hi”
“Dạ , vâng ạ, xin cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của ông ạ thưa Yasuda, tôi sẽ làm hết sức để không làm ông thất vọng ”
“Đi nào” Yasuda bắt vai cậu hối thúc
Khoa tranh thủ sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ trên bàn rồi nhanh chóng theo Yasuda ra Taxi…
…Bước xuống xe trước cửa nhà hàng ăn sang trọng mà chưa từng nghĩ là cậu có thể có cơ hội vào được, cậu thầm “wow” trong bụng. Quả thật, cậu như bước ra từ đáy giếng, vì cuộc sống này có nhiều điều mà cậu chưa thấy, chưa hay và chưa biết, từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng nọ…
…“Cậu thấy thức ăn ở đây được chứ” Sau khi gọi món và dọn lên ăn được một lúc, Yasuda nhìn lên hỏi Khoa
“Dạ, thức ăn rất ngon, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn ông nhiều lắm Yasuda”
“Team của chúng ta là team mới, thực ra không mới mà tôi được thăng chức rồi tách hẳn ra, nên dự án của tôi quản lý riêng vẫn phải tiếp tục làm, tuần sau chúng ta sẽ bận lắm vì bài thuyết trình và các thông tin nghiên cứu nhãn hàng, tôi mong là cậu theo kịp và làm tốt” Yasuda bắt đầu nói chuyện sơ qua về công việc
Khoa cũng hiểu và nắm được ý của Yasuda, cậu rất vui khi được trở thành cỗ máy làm việc nhiệt tình của Yasuda mà ông hay nói đùa với cậu.
Hôm đó hai người rất vui, sự khởi đầu tốt đẹp của “Sếp và Lính”. Yasuda là một người rất vui tính, nhưng trong công việc rất nghiêm túc và rất uy tín, ông rất ghét sự muộn giờ và khi làm sai mà lại tìm lý do chạy chữa mà không đưa ra cách sửa sai. Khoa rất hiểu và luôn tôn trọng các quy định nên ngày càng được Yasuda yêu quý vì sự chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc của cậu, mặc dù ban đầu có tiếp thu làm quen công việc chậm một chút, nhưng điều quan trọng là cậu rất siêng năng, chưa bao giờ đi muộn, hẹn 8 giờ sáng có mặt chuẩn bị tất cả tài liệu đi họp là Yasuda có thể nói một từ “yên tâm” khi giao cho cậu.
“Khoa ơi, giúp chị một chuyện này với hic hic” giọng nữ đang cuống lên cửa cửa chạy nhanh vào phòng chiến lược, cô gái đến từ phòng khách hàng
Khoa nhìn lên “Chị Thy, có chuyện gì vậy chị, em giúp được gì nào, bình tĩnh nào, ngồi xuống đây đã ạ”
“Chuyện gấp lắm em ơi,Yasuda có trong đó không em” vừa nói, Thy vừa nhìn vào bàn làm việc của Yasuda
“Dạ không ạ, ông ấy đi công tác ra Hà Nội, chị có việc gì em giúp cho ạ”
“Ngày mai sáng là chị phải mang bảng báo giá qua khách hàng, thế mà vừa nãy khách hàng báo lại muốn thay đổi phần hoạt động ngoài trời chứ không phải sự kiện trong hội trường, chị chưa có kế hoạch gì, mà phần giá đó thì bên em có thuyết trình giá tham khảo trong hội trường, chi cần sửa lại gấp mà chưa biết tìm thông tin nào để giữ chi phí không tăng thêm, vì bên ngoài thì phải tốn nhiều phần hỗ trợ ánh sáng và các hệ thống hình ảnh phải thật tốt…haizzz em làm giúp chị với, Yasuda có nói là hôm qua gửi email mà chị quên chưa gửi, nên sáng nay chạy xuống thì ông ấy đi mất…”
“Chị không phải lo, Yasuda có nhắn lại, em có tìm và làm file xong rồi, em gửi email cho chị ngay đây chị, à, chị xem thử, em có in ra giấy nè…”
“Ôi, cám ơn em, cậu út thứ hai giỏi quá, chút chị đãi em cà phê nhé, hi hi”
…Lại “út thứ hai ”, cậu nhíu mày hỏi Thy
“Chị Thy ơi, sao lại gọi em là cậu út thứ hai , ngày đầu tiên em vào đã có biệt danh đó, em không hiểu luôn hic”
“Vì trong công ty mình, ban đầu có một cậu làm bên IT đẹp trai và trẻ nhất nên tụi chị gọi là hoàn tử út, nhưng từ khi em vào, xét về tháng sinh thì em nhỏ hơn nên ai cũng bất ngờ và gọi em là cậu út thứ hai thôi, hi hi”
“À, thì ra là vậy”
“Ủa, em chưa gặp cậu ta à, cậu ta làm trong team chịu trách nhiệm hệ thống mạng thông tin nội bộ và thông tin hệ thống cập nhật từ vùng thông suốt, lẽ ra , ngày đầu tiên là em đã phải gặp rồi chứ, vì cậu ta hay giúp người mới cài đặt máy tính”
“Dạ không ạ, em không biết ạ, hôm đó chị Nữ nói là đã cài đặt từ trước rồi nên em vào là dùng được ngay ạ ”
“Hi hi, vậy thì chừng nào email gửi không được cậu ấy sẽ xuống giúp em, 2 cậu Úc của gia đình D sẽ gặp nhau giao lưu, cậu ấy cũng hòa đồng lắm đó em hihi”
“Dạ , à, vậy chị còn cần em giúp gì không, file em làm có cho Yasuda xem trước rồi, em mong là giúp ích được cho chị ạ”
“Lính của Yasuda thì chị yên tâm mà, hi hi, thôi chị đi nghen, hẹn em hôm nào rãnh chị đãi cà phê nghen”
“Dạ, em chào chị nghen ”
Yasuda khá tin tưởng Khoa, và ngày càng giao cho cậu nhiều trọng trách kèm theo nhiều kiến thức quý giá hơn. Thậm chí, có lúc cậu được ông giao cho phần thuyết trình trước ban quản lý dự án…
Một ngày thứ sáu mưa tầm tã, ngày đi làm cuối cùng của tuần, cậu phải ngồi lại làm cho xong những việc Yasuda giao cho cậu, ông ấy đã bay về Nhật thăm gia đình, chỉ liên lạc được qua email, có thông kế hoạch nào cậu đều báo cáo cho ông qua email để lấy ý kiến từ ông rồi mới hoàn thiện và gửi đi cho phòng khách hàng. Bất ngờ máy tính bị chập chờn rồi tắt phụt đi, may mà dữ liệu file đã lưu lại từ trước, cậu chỉ đang kiểm tra lại, nhưng máy tính mở không lên được nữa, cậu phải lụi hụi xuống xem nhưng vô phương cứu chữa, vì ngoài dây nguồn và dây cắm mạng internet thì một chùm dây cáp còn lại là do hệ thống mạng điện tòa nhà và hệ thống thông tin kết nối mạng nội bộ và thông tin của cùng. Cậu không biết làm sao nên đành gọi lên phòng IT phía trên, lần đầu tiên cậu cũng không biết báo như thế nào nên đành gọi qua chị Nữ hỏi thăm…
“Ủa, máy tính có vấn đề thì phải báo IT, sao lại báo cho chị, thằng nhóc này, em bào qua phòng IT đi, chị thầy đèn phòng còn sáng, họ còn ở lại đó em, à, mà nếu em gọi mà không có ai, thì chị nghĩ em nên lên tìm trực tiếp, vì cái phòng đó hay không để ý điện thoại đến, cứ loay hoay mải mê với mấy cái máy tính rồi quên luôn, có khi lại còn nghe nhạc vừa làm việc…thôi chị về đây, em cũng đừng về trễ quá nhe, em gọi số nội bộ 358 thử xem sao nhé”
“Dạ , em cám ơn chị ạ, chị về cẩn thận nhé, tạm biệt chị”
Vừa cúp máy xuống, cậu bấm ngay số nội bộ gọi phòng IT, quả thực đúng như chị Nữ nói, không ai bắt máy, cậu cũng cảm thấy bực mình vì kiểu làm việc như vậy, trong công ty ai cũng làm việc nghiêm túc, sao lại có kiểu làm việc như vậy, nhất định cậu phải lên xem họ làm gì trên đó…vừa đến lầu 11, vào xem thử, phía phòng ngay góc đèn còn sáng, Khoa nhanh chóng tiến lại, cửa kính, cậu nhìn vào bên trong, chỉ thấy còn có một người đang loay hoay cúi gập người xuống đất, lật qua lật lại cái đầu PC máy tính. Khoa định đẩy cửa vào nhưng lại thấy bất lịch sự nên cậu gõ cửa, vẫn không có phản hồi gì nên cậu đẩy cửa vào, tiếng nhạc vang lớn khi vừa hé cửa ra, cậu tiến lại tắt nhạc, làm người trong phòng đang say sưa thì giật mình
Vừa tắt nhạc xong, Khoa lên tiếng “Dạ, anh gì đó ơi, xem giúp em cái máy tính, em gọi điện thoại và chờ lâu lắm rồi mà không thấy ai phản hồi gì ạ” giọng cậu cũng có vẻ hơi bực bội.
Giọng chàng trai trả lời lại nhưng vẫn đang tập trung vào mớ hỗn độn trong tay “Tôi xin lỗi, hết giờ rồi, cậu gửi email rồi báo lên giúp tôi, thứ hai tôi vào xem, còn giờ tôi gần về rồi, nếu được , cậu có thể ghi chú trên tờ giấy và dán trên máy tính để tôi biết mà xem!!!”
“Xin lỗi, tôi cần làm file gấp nên mong anh giúp cho ạ, tôi hết giờ mà tôi còn ở lại vì công việc thì tôi cũng mong cậu hợp tác giúp tôi một chút được không ạ”
Nghe giọng nói khá khẩn khoản, cậu IT nói “thôi được rồi, cậu ở tầng nào ”
“Tôi ở tầng 8, anh giúp tôi với ”
Cậu trai IT bắt lấy hộp đồ nghề và quay lại
“Ahhhh!!” cậu ngạc nhiên
“Cậu là Văn , cậu là Huynh Văn à ?”
“Khoa, Đăng Khoa, khoa quản trị đúng không ? ”
Thì ra cậu út đầu tiên của đại gia đình công ty D là Huynh Văn, hai người hết sức ngạc nhiên và cảm giác rất vui khi nhận ra nhau. Từ lúc học quân sự kết thúc, hai người mất liên lạc hẳn với nhau, không hẳn là mất liên lạc, cả hai đều không có thông tin liên lạc của nhau, vả lại cũng không có lý do gì liên hệ nhau , Khoa đã có khoảng thời gian hạnh phúc, và hầu như cậu không cần gì ngoài Hoàng Long, ngay cả cô bạn thân là Quyên và những người bạn cấp ba cũng ít liên hệ vì cậu bện làm việc và ở bên Hoàng Long…
Huynh Văn sau khi tốt nghiệp, mẹ cậu được chị cả giới thiệu nhờ quen biết với anh trưởng phòng IT nên cậu được nhận vào thực tập rồi làm việc luôn. Nên cậu có chút thuan loi hơn Khoa sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu vẫn thoải mái, sống rất nghệ sĩ, vẫn chơi bóng rổ, vẫn tham gia nhiều hoạt động xã lội khi rãnh và nhất là đam mê nhiếp ảnh đang chiếm gần hết thời gian của cậu. Văn hay tranh thủ thời gian cuối tuần rãnh rồi ra các vùng quê xa, hay các vùng ngoại ô để chụp hình, hầu hết là chụp cảnh…
“Cậu làm ở đây …”
“Đúng, tôi làm bên phòng chiến lược team của Yasuda, tôi làm được 4 tháng rồi”
Huynh Văn mừng ra mặt, cậu định hỏi tiếp nhiều chuyện nhưng rồi cậu chợt nghĩ điều gì đó và hắng giọng rồi bảo “à, cậu cần xem máy tính à, để tôi xem cho, dẫn tôi đi về máy tính của cậu đi”
Văn đi theo sau Khoa, Văn không nói gì cả, làm Khoa cũng chưa rõ ra sao…
“Nè, máy tính của tôi đây, tôi nghĩ do nguồn điện tòa nhà chập chờn rồi màn hình tắt không lên..”
Văn tập trung vào xem và bảo “Màn hình bị cháy nguồn bên trong, không sao đâu, tôi lân lấy màn hình mới xuống thay, cậu điền giúp tôi cái form thay màn hình mới để tôi báo cáo”
“Ừm, tôi chờ ở đây nhé”
Sau 10 phút, Văn mang màn hình mới và thay vào cho Khoa
“Ah, hi hi, lên lại màn hình rồi, cảm ơn cậu nhé, đâu là form tôi đã điền đủ thông tin và ký tên, cảm ơn cậu nhiều nhé”
“Ừ, không có gì, tôi đi nhé”
“Văn nè!”
Văn đi ra với vẻ mặt không thể diễn tả được, cậu quay lại “Có gì hã cậu, máy tính dùng được rồi đúng không ?”
“Cậu còn giận tôi chuyện gì hay sao mà…”
“Tôi không có giận chuyện gì đâu, chúng ta có chuyện gì đâu mà giận chứ, thôi cậu làm việc nhé”
Chưa rõ là chuyện gì nên đành nhìn Văn đi khuất rồi quay lại kiểm tra lại file và lưu trữ chuẩn bị cho thứ hai không lúng túng khi về báo cáo cho Yasuda.
Được 30 phút thì điện thoại bàn Khoa vang lên, cậu với vẻ mặt thắc mắc bắt điện thoại lên “Alo, Khoa nghe đây ạ”
Chưa nghe đầu dây bên kia phản hồi , Khoa hỏi lại “Alo ạ, Khoa đây ạ”
Bất ngờ cậu nghe từ đầu dây bên kia
“Tôi xin lỗi, tôi mời cậu đi uống nước được không Khoa, tôi Huynh Văn đây”
Lặng đi một chút rồi cậu trả lời “ừ, được, tôi xong rồi nè, cậu xong việc chưa Văn”
“Tôi xong rồi, chúng ta đi bộ ra quán cà phê gần công ty nhé, tôi xuống gần trệt chờ cậu nhé”
“Ừh, tôi cúp máy nhé”
Cả hai vào quán, gọi nước ra, Khoa cứ ngậm ống hút nhìn xuống ly nước, Văn thì nhìn ra cửa sổ, đêm đã lên đèn sau cơn mưa tầm tã vừa tạnh
Sau 30 phút, Văn bất ngờ hỏi “cậu vẫn khỏe chứ, vẫn hạnh phúc chứ”
Khoa ngồi thẳng lên rồi bỏ ly nước xuống ”vẫn vui, tôi vẫn về thăm mẹ và hai em, chúng tôi rất vui “
“Tôi hỏi tình cảm kìa” Văn lèm bèm
“Tôi vẫn độc thân mà , hi hi”
“Cậu và Hoàng Long đã hết rồi à?”
Khoa bất ngờ nhìn Văn, vì cậu không biết là vì sao Văn lại biết chuyện của cậu. Thực ra, Văn đã tìm hiểu từ trước trong lúc học quân sự, cậu đã rất buồn khi được nghe bọn hủ nữ trong trướng kể lại chuyện tình cảm của hai người rất ngọt ngào, sau cái này hô hấp nhân tạo mà thành nụ hôn bất đắc dĩ đó, cậu quyết định không có thể thiệp vào nữa và âm lặng biến mất, Văn đã nghĩ như vậy sẽ tốt hơn…
Văn nhìn Khoa, ánh mắt của cậu chận thành hơn “Cậu thắc mắc vì sao tôi biết à, vì lúc đó tôi vẫn còn sợ mọi người biết tôi là như vậy…và tôi đã hôn cậu, tôi không muốn làm phiền cậu…cho nên”
Kha Nguyen says
Tác giả ơi sao không viết nữa ạ. Phải nói là chuyện rất tuyệt luôn. Đang muốn đọc tiếp mong Khoa và Long về với nhau mà không thấy nữa. Buồn quá. Tác giả ơi tiếp tục câu truyện đi nhe. Xin tác giả luôn ớ