Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 11: thở dài
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Điện thoại nó lại rung lên, chẳng đọc nó cũng thừa biết ai nhắn và nội dung là gì (không phải tại nó là thánh F.A đâu). Từ sáng đến giờ tất cả những gì nó nhận được, không chỉ có vài tin kiểu kiểu như quan tâm mọi ngày nữa, mà kèm theo vài dòng hỏi han kiểu: em gian anh a hay dung gian anh, anh k co y dau, với chả đừng buồn. Nó bắt đầu bực mình rồi, dù đã nằm xuống mặt bàn lạnh tanh đầy dễ chịu mà nó vẫn không thể ngủ nổi vì cái điện thoại vẫn dung đề đặn 30p 1 lần.
Dù vậy nhưng với tài năng bẩm sinh về khoản ru ngủ và chất giọng êm đềm, cô hông vẫn đưa nó và giấc mộng đẹp dở dang, cắt ngang là tiếng quát oang oang như chưa bao giờ được nói (hic vẫn còn sợ cảnh đang ngủ mà nghe thấy cái âm thanh xé zời ấy hic hic). Và như chẳng như mọi ngày, nó thôi việc tốc biến khỏi trường về thằng nhà trong 5p bằng việc lượn dọc cánh đồng. Đang mông lung giữa dòng suy nghĩ thì nó phải cố lắm để không chửi cái thằng (#(*^&@!@*%^$%$@#) chặn đường nó bấm còi chỉ để hỏi câu
– Chưa về ak nhox, cần anh đưa em về không?
– Nhìn tôi giống không tự đi được lắm ak!- nó cau mày và thực sự đang rất bực
– Thôi đừng giận anh nữa, anh không cố
– Im, đã ai đả động đến anh chưa mà anh làm như thật thế!
– Thì tại em không
– Không trả lời thì là bực ak, tôi bận có sao k?
– Bận thì em cứ nhắn 1 tiếng là được mà!
– Không thích, có sao không?- nó càng cáu hơn
Và cái chàng khờ kia đã đỡ hơn 1 chút khi chịu tạo ra cái gọi là bình yên bằng yên lặng. Nó tìm lấy 1 vệ cỏ nhỏ để ngồi xuống, im lặng nhìn làn nước lặng lẽ trôi. Anh ta cũng ngồi xuống, tất cả chìm sâu trong im lặng. Và khi nó đủ bình tĩnh để nói chuyện, nó bắt đầu
– Anh nghĩ gì mà suốt ngày nhắn tin về mấy cái chủ đề ngớ ngẩn ấy vậy?
– Thì tại….
– Cấm nói anh quan tâm tôi, nếu anh thực sự rảnh thì đi làm đi, anh không thấy việc anh làm sắp đạt đến cấp độ làm phiền rồi ak
– Anh xin lỗi!- anh ta hơi cúi mặt xuống (giờ nghĩ lại thấy giống cún con mắc lỗi ghê cơ)
– Thực sự tôi hiểu anh- nó càng nghiêm túc thì mặt nó lại càng lạnh và vô cảm hơn- nhưng mong anh không can thiệp vào việc cá nhân của tôi, anh thích tôi thì cứ thích, tôi không cấm, cũng không tước đi cơ hội của ai bao giờ.
– Vậy anh…..-mặt hắn phởn hẳn lên
– Tuy nhiên, anh thích làm gì thì làm, nhưng tôi không thích thì đừng hỏi
– Anh…..
– Ngoài ra đừng tự ý tìm tôi, ok, càng không được lên tiếng khi tôi đi với con khác!- nó nhìn thằng vào anh ta- tôi thấy anh tốt nên coi anh như bạn, hi vọng anh hiểu. Và tôi thích nó không có nghĩa tôi bê đê, được chứ!
Chữ bê đê của nó phát ra lạnh ngăt, như muốn bóp nghẹn cái con người đang đứng trước. Trong 1 giây, nó thấy con người ngồi cạnh nó lạnh ngắt, nghẹn lại không còn hơi thở. Nhưng tiếng anh hiểu vẫn vang lên. Nó đứng lên ra về và để lại 1 tin nhắn. Neu ranh thu 3 uong nuoc, cho cu
Chẳng cần nhìn nó cũng thừa hiểu cái xác ngồi chết chân ở chỗ đó sống lại và đang tăng động cỡ nào.
——————
————
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply