Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– long ak, lâu lâu mới thấy mày á, loại có gấu bỏ bạn!
– đâu bằng chú đâu, thế chuyện em ly sao rồi!- tôi bá cổ nó
– tao làm gì có gì có cửa đâu, dù gì cũng là lớp trưởng mà- mặt nó gian gian sao á, chắc là thôi tia em ly rồi. hê hê, chắc lại tia con khác rồi, mặt nó ngố ngố mà sao tia gái ác thế không biết, tại sao tao lại thích cái mặt thộn mày hả hoàng!- thế bây giờ mày tia em nào rồi con cờ hó
– có đâu- nó cười cười mặt thì ngu ngu, tự nhiên tôi khự lại, và có lẽ cũng đủ hiểu, tôi cố lẩn khỏi cái chủ đề tôi khơi ra nhanh hết mức có thế
– thế sắp sinh nhật chú rồi có định mời anh không thế?
– năm nay tao bận rồi hì hì!- mặt nó càng cười ngu hơn, càng làm tôi hiểu hơn, cố nén lại, tôi tiếp chuyện cho có
– đờ mờ con cẩu, có gái quên anh em nhá, nhớ mặt bố đấy!- tôi quay đi- đợi đấy, có ngày tau sẽ páo trù!
không nói thêm lời nào, tôi lao mạnh đi mặc cho cái mặt ngu ngu kia vẫn không ngừng cười ngu 1 mình. tại sao hả hoàng, có bao giờ mày cười với tao như thế đâu, tại sao chứ, tại tao không học cùng mày ak? hay tại tao không giữ bao bọc được cho mày? hay đơn giản, tao chỉ là thằng bạn thân của mày, chỉ là 1 thằng con trai thích mày thôi hả hoàng? lỗi tại tao, tất cả là tại tao hoàng ạ, bao nhiêu người con gái tao không thích lại đi thích mày phải không!
cứ như vậy, tôi tự trách móc, tự dằn vặt bản thân, cứ cắm đầu mà đạp xe đi. không cần biết đi về đâu, đi đến đâu, tôi lao đi! trong tôi giờ không còn cái cảm giác trống rỗng khi vừa chia tay cô người yêu mít ướt nữa! tất cả tan biến! mọi thứ trong tôi sụp đổ, tình cảm của tôi trong nó giờ tan vỡ không còn lại gì! cơn mưa bay, hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nó nóng bỏng như cảm súc vỡ òa ra! nó chỉ dừng lại khi người nó lạnh ngắt,
người nó tê tái vì cái lạnh, hay vì tim nó tê tái khi biết con người nó yêu thầm, mà liệu có phải là yêu, người nó cố quên, cố trốn tránh có người yêu? nó dừng lại, đứng trên lan can của cầu, nhìn ra mặt nước xa xa buổi chiều tà. mưa vẫn bay, 1 vài người vội vã lao đi dưới cái lạnh của cơn mưa đầu tháng 10 nơi tây bắc.
dưới làn mưa lạnh ngắt, nó khóc, khóc to nhưng không thành tiếng, nước mắt nó lăn dài, tiếng nấc hòa vào tiếng mưa, từng nốt từng nốt như đánh sâu vào tâm khảm nó, đánh sâu vào sự yếu đuối nhu nhược của 1 thằng con trai yêu nhưng không dám nói để rồi mất người yêu!
mp3.zing.vn/bai-hat/Khoc-Trong-Mua-Trinh-Thien-An/ZWZECED6.html
Hình như bóng tối nhiều khi giăng lối đời ta, để trong sâu thẳm lòng thấy cay đắng phũ phàng, từ trong tầm tay 1 giấc mơ vút bay, giật mình để ta mới hay cái gọi là cuộc đời.
Chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi, ùa vào bên tai tưởng chừng như tiếng tim mình, là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên, để lòng sẽ thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn ta lại.
Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ, lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa, khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười, tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên.
Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng, để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế, chút ngông cuồng, ngẩng đầu nhìn lên trời sáng.
Tình yêu cũng thế nhiều khi mang đến niềm đau, cần người để yêu, để trao trọn trái tim mình. Vài người đi qua rồi chỉ như gió lạ, nồng nàn rồi cũng xa cách thôi nên chỉ làm cho tiếng yêu phai sắc hương. Thì đành….
cơn mưa ngơi dần rồi tạnh hẳn, dòng người bắt đầu nhộn nhịp hơn và cũng đã gần 6h tối, nhá nhem hơn. nó bắt đầu thấy mình ngớ ngẩn rồi nhận ra mình là thằng dở hơi thực sự khi đứng trên cầu dưới mưa! xấu hổ vãi đạn, về nhanh kẻo mẹ lại bài ca trốn việc bây giờ! nghĩ là làm, tôi dắt xe từ trên thành cầu xuống lòng đường để về nhà. chợt tôi nhận ra mình đang đứng bên trái và tiếng két vang lên dài dài, đường trơn nhưng có vẻ người kia phả xạ nhanh nên không sao:
– này nhóc, sao tự nhiên đứng trên thành cầu làm gì, mưa gió không về nhà đi!- hắn có vẻ hơn cau mày nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng chả để tâm lắm.
– em xin lỗi!- tôi chẳng để tâm lắm vì thực sự tâm trạng tôi cực kì không ổn.
– có buồn có khóc thì cũng về nhà mà khóc, đừng trên cầu mưa lạnh ốm thì khốn đấy!- tôi chợt nhận ra hắn vẫn đang nhìn tôi và giờ tôi mới nhớ mắt tôi đỏ thế nào
– dạ…..- tiếng tôi yếu như không còn hơi nữa, mắt cúi gằm xuống. cảm súc lại ùa về làm tôi muốn khóc kinh khủng,
– thôi, về nhà đi, trời lại sắp mưa rồi- vài hạt mưa lại lất phất rơi xuống- cầm lấy rồi về nhà đi, bao giờ trả sau cũng được- hẳn đẩy cái ôm về phía tôi rồi vụt đi
anh là đồ khùng ak, tôi ướt như chuột lột rồi mà anh còn đưa ô cho tôi, đồ dở hơi cám lợn! thầm rủa tên hâm vừa tông tôi 1 nhát rồi còn trọc đểu tôi, để lại cho tôi cái ô với câu “trả sau cũng được” mặc dù hắn mất cái ô rồi (rơi vào tay tên siêu trấn đồ nhảy đồ và mượn không bao giờ trả, sống với châm ngôn: đồ của tao là đồ của tao, đồ của mày cũng là đồ của tao! hê hê) nó bật cái ô lên, 1 mảnh giấy rơi ra, nó nhặt lên và nhìn lướt:
phòng khám tư……….bác sĩ: trần hải vũ………..sđt……… hóa ra lão là bác sĩ đa khoa. thôi mặc kệ, rảnh trả lão ngáo này sau vậy, về cái đã! nghĩ bụng song nó cũng cầm ô về nhà mặc cho cái thân thể ướt lạnh kia! vậy là, sau cuộc gặp lão bác sĩ kì lạ, nó có phần vơi đi cái cảm súc tuyệt vọng vì sự ngáo ngơ của hắn, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nó sẽ trả cái ô!
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply