Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 5: Tỉnh giấc
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
mầu trắng nhẹ dần hiện lên đọng lại trong đáy mắt mờ mờ của nó, trắng của trăn, của ánh đèn ngủ. nó nghe thấy tiếng chiếc điều hòa thổi đều đều, hơi ấm của trăn làm nó càng muốn nằm lâu hơn. đầu nó vẫn choáng ngợp và như vẫn còn đọng lại tiếng nhạc từ đêm qua. nó tỉnh hơn, nó bắt đầu nhận ra mùi con gái vẫn còn trên mặt trăn, tiếng nước chảy đều đều làm nó tỉnh hẳn.
nó ngồi dậy, nhìn quanh phòng 1 lượt rồi cố định hình xem là nó đang ở đâu, nhưng trong đầu nó bấy giờ chỉ có duy nhất 1 thứ, trống rỗng, không một chút kí ức nào sau cái lúc nó mệt lả ở quán bar. nhìn một lượt quanh phòng, nhìn lại nó và nhìn vào nhà tắm, nó tự hiểu. linh bước ra từ phòng tắm, người quấn khăn còn tay đang lau khô đầu
– nhóc tỉnh tồi ak!- cô ả nhìn nhóc với ảnh mắt làm nó có vẻ hơi lành lành
nó lao vào nhà tắm, vặn nước lạnh hết mức có thể để suy tan cái cảm giác trống rỗng trong nó. định hình lại tất cả mọi thứ, nó lờ mở hiểu ra vấn đề và cũng có vẻ hơi sock. hít 1 hơi thật dài sau khi tiêu hóa được hết mớ hỗn tạp kiến thức tổng hợp vừa mới bay vào qua thị giác, nó tắt nước lấy khăn lau đầu và người rồi bước ra. linh ngồi trước tấm gương và đang chỉnh lại nhan sắc có phần lạnh lùng hơn hẳn cái người con gái nhẹ nhàng hôm qua.
– nhóc vui không?- cô ta đặt hộp đồ xuống và quay qua nó
– thực sự thì em………- nó nhặt quần áo lên và mặc dần vào
– thôi không sao, chắc cũng tại men rượu thôi, chị không trách em đâu!- cô ta cười nhẹ rồi rút điện thoại ra
– dạ (con quỷ cái, mày nghĩ tao không biết ấy)- nó cười mà mặt như bị xé nhỏ ra
– có gì liên hệ với chị, sau xuông đây gặp khó khăn gì cứ gọi chị, chị sẽ giúp em!- cô ta đưa trả cái điện thoại cho nó
-………-nó không nói gì chỉ cầm lấy điện thoại rồi đút vào túi
– thôi mình đi ăn sáng đi có gì chút chị đưa em đi mua…..
– dạ thôi, em phải về thôi, cả đêm qua em không về rồi chắc anh khoa lo lắm!- nó đánh trống lảng để tránh ảnh mắt của linh
– vậy được để chị đưa em về!- cô ta nhấc chiếc túi sách lên và đứng dậy
– dạ thôi- nó mở cửa đi ra- để em đón taxi về cũng được ạ! (con quỷ cái, ai khiến mày chứ)- nó rủa thầm
nó lao nhanh vào thang máy, xuống tầng 1 rồi lao ra đường. trời lờ mờ sáng và nó thì vẫn còn khá mệt, gọi nhanh 1 chiếc taxi quay lại rồi quay lại khu trọ của anh khoa, nó tự trách mình ham chơi vô độ. rút điện thoại ra nó thấy hàng chục tin nhắn của anh khoa nó với nội dung như “em đang ở đâu” hay “bao giờ em về” em đi với ai vậy, sao anh gọi không nghe” và gần trăm cuộc gọi nhỡ, chắc mình làm lão lo sốt vó rồi, chắc phải xin lỗi thôi, nó tự nhủ để trấn an bản thân.
chiếc taxi dừng ở đầu ngõ, nó xuống xe rồi đi bộ vào trong, trời hửng nắng đầu tiên và cũng đã gần 7 giờ sáng. anh nó đang khóa cổng rồi định ngồi lên xe thì thấy nó, không nói gì anh nó chỉ lẳng lặng mở cổng, dắt xe lên rồi đợi nó vào nhà để khép cổng.
– đêm qua mày đi chơi với thằng quang rồi bỏ đi đâu?- anh nó nhăn mặt
– em (thôi song, trọc giận lão rồi!)- nó nhăn nhó
– đêm qua mày bỏ đi đâu với ai?- anh nó gằn giọng làm nó hơi hoảng
– em…..em đi với chị linh…….chỉ qua quán bar 1 chút thôi!- nó ấp úng, lần đầu tiên trong đời nó ấp úng vì nói dối
– thôi được rồi!- có vẻ khoa đã hiểu và cũng chẳng đợi thêm 1 lời giải thích nào nữa
– em xin lỗi!
– thôi bỏ đi, mà mày xuống đây có việc gì thế?
– dạ không em xuống chơi 1 2 hôm rồi về thôi ạ!- 1 lần nữa nó nói dối trắng chợn như thế
– thôi được rồi bao giờ mày về thế, bố gọi chưa?- anh nó soạn lại đống giấy tờ trên bàn rồi thay áo đi làm- mà đồ hôm qua mày mặc đâu sao mặc áo thằng quang thế?
– em mượn đồ anh quang đi chơi thôi- nó vừa nói vừa lấy bộ đồ của nó trong túi ra để thay- mai anh trả cho anh quang hộ em với!
– thế đồ của mày thi sao?- anh nó đứng dậy và đi ra cửa
– được chiều anh lấy cho em, chiều em đón xe về luôn!- nó đưa túi đồ của thằng quang cho ông anh nó và đi vào trong
– sao về sớm thế, ở lại chơi với anh mày vài bữa đã chứ, chú đã biết gì về hà thành đâu, ngày kia chủ nhật anh đưa chú đi chơi!- anh nó thôi điệu bắt bẻ và nói chuyện bình thường hơn
– dạ thôi, bố em gọi về gấp ạ. mẹ em sắp đẻ rồi ạ!
– được rồi chiều anh đưa mày ra bến đón xe về vậy!
-_- tạm dừng ở đây trương này tuy còn dở nhưng đành để mai, mình buồn ngủ quá rồi sr mn
4 giờ chiều, nó rút cái sim cũ của nó ra, hơn 100 tin nhắn với nội dung “may co ve nha khong” “bat dien thoai len” “may co nghe may khong” từ số điện thoại 09******27, nó đoán nếu nó cái dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ thì chắc cũng không dưới 1000 cuộc gọi nhỡ của bố nó. ngồi trên xe, nó dở từng tin nhắn mà bố nó gửi cho nó ra, dù rằng nội dung thì chỉ có một nhưng nó không bỏ qua bất cứ 1 tin nào hết. nó chìm trong suy nghĩ của bản thân, về hành động của nó, về cái nó cho là đúng và điều nó cho là nên, tất cả mọi thứ.
xe từ từ lăn bánh từ từ rời xa trốn thị thành mặc cho ai đó vẫn ngổn ngang.
11 rưỡi, nó kéo cửa bước vào nhà:
– con về rồi!- giọng nó uê oải
– thế đi hà nội chơi vui không con?- bố nó ngồi trên ghế xoay với đôi mắt tối sầm
– dạ cũng được ạ!
– thôi đi tắm rồi đi ngủ, mai mua hồ sơ rồi chuẩn bị thi đi!- bố nó lẳng lặng đi vào buồng
nó lẳng lặng cất đồ rồi đi ngủ luôn, có lẽ chỉ là có lẽ, nó đã biết đâu là nhà!
————
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply