Truyện gay: Thằng trai bao vướng tình – Chap 6A
Tác giả: manboyu40
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Quay trở về căn phòng của Tuấn, Trần Vũ đến tìm nhưng không thấy. Chính anh Lĩnh cũng không biết Tuấn đi đâu, kể cả Thành
– Cậu làm ơn nói tôi biết Tuấn đi đâu đi?
– Tôi thực sự không biết, tôi về nhà thì thấy Thành chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi có hỏi nhưng Thành không trả lời
– Vậy thì họ đi đâu được ta, tôi gọi hoài cho Tuấn không được. Tôi lo quá
– Chắc cậu ấy sẽ về tôi, cậu yên tâm đi. Vào nhà đợi cậu ấy về
– Thôi được rồi, tôi ra xe đợi cũng được
– Ừ
Trần Vũ ra ngoài xe ngồi đợi, con hẻm dường như vắng bóng người. Những ánh đèn bừng sảng giữa không gian tỉnh lặng, con phố chẳng mấy chốc hiu quạnh. Trần Vũ cầm điện thoại gọi đi gọi lại số của Tuấn nhưng vẫn thuê bao, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện gì? Trần Vũ suy nghĩ nhưng rồi lắc đầu
– Chắc cậu ấy không sao?
Trần Vũ đợi đến lúc ngủ gật mà chẳng hay biết, bổng nghe tiếng xe bên ngoài. Trần Vũ tỉnh dậy, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt Trần Vũ. Cứ ngỡ là Tuấn, Trần Vũ mở cửa. Thì ra đó là Thành
– Thành, cậu biết Tuấn ở đâu không?
– Nó đi đâu sao tôi biết được, anh chờ nó làm gì? Nó đi làm…
– Ai vậy em?
– À, bạn của bạn em. Thôi anh về đi
– Ừ, anh về. Chào em
Người đàn ông hôn vào má Thành một cái khiến Trần Vũ ngượng ngiụ
– Nó đi làm gì? Tôi gọi cho nó hoài mà không được
– Anh bình tĩnh đi, chắc nó có việc nên khóa máy. Hay anh vào nhà đợi nó
– Thôi, tôi đứng ngoài này đợi cũng được
– Hay anh chê phòng tôi nhỏ
– Không có ý đó, tôi chỉ muốn đợi Tuấn về. Tự nhiên tôi thấy lo lo
– Yêu nó rồi phải không?
– Cậu nói cái gì vậy? Tôi sao yêu nó được
– Thôi, mặt cậu đã nói điều đó rồi. Nếu không yêu sao lại lo lắng đến như vậy, tôi nói anh nghe. Tuấn nó không yêu ai đâu, cậu đừng phí công. Tôi bạn nó tôi hiểu, tôi khuyên anh chân thành
– Tôi biết rồi, cậu vào nhà đi
– Nó cũng sắp về rồi đó, anh ráng chờ đi
Thành bỏ đi, bao nhiêu hy vọng bị sụp đổ. Trần Vũ cứ nghĩ mình sẽ tán được Tuấn nhưng khi nghe Thành nói vậy, làm Trần Vũ như mất hết hy vọng. Trần Vũ nhất định chờ cho bằng được
Sau khi Khanh và Tịnh bỏ đi, Tuấn thấy hối hận lắm. Tuấn chợt lấy lại tinh thần phải đi cho bằng được vài khách nữa mới về, hồi nảy giờ Tuấn bỏ lỡ nhiều cuốc rồi vì sự tức giận của Tuấn
– Chào anh, anh đi bao nhiêu?
– À, 500
– Nếu anh đụ được em thì em cho anh 2 triệu
– Được, muốn thì tôi chiều
– Ok, anh lên xe đi. Em chở
Tuấn vốn dĩ không thích đi những loại khách ỏng à ỏng ẹo bao giờ, nhưng coi như hôm nay là may mắn cho thằng này. Tuấn chiều theo ý nó để được 2 triệu, có vẻ như thằng này giàu có thì phải
– Khách sạn này sao?
– Ừ, em trả tiền không để anh trả đâu. Đừng lo
Tuấn đứng trước một cái khách sạn lớn, lần đầu tiên Tuấn đặt chân đến một khách sạn sang trọng như vậy. Hồi trước dù có khách sộp tới mấy cũng chỉ là những nhà nghỉ tầm thường, chỉ cần sướng thôi
– Cho em một phòng máy lạnh
– Không cần máy lạnh đâu
– Em thích máy lạnh, thôi lên đi
Thằng đó kéo Tuấn lên phòng, căn phòng nằm phía cuối hành lang. Mở khóa, bước vào là ngửi được một mùi hương thơm ngát, căn phòng sạch sẽ, giường trắng, nệm êm. Mọi thứ đều rất tiện nghi, có cả tivi
– Em đi tắm, anh chuẩn bị đi
– Ừ
Tuấn cởi đồ trên người ra, nằm lên giường. Lấy mền che con cặc lại. Mở tivi xem, bên trong nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng hát từ trong nhà vệ sinh phát ra làm Tuấn phát ngáng. Tiếng nước dừng hẳn, một thân hình mãnh khảnh bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông
– Anh có tắm không?
– Không, tôi tắm rồi
– Em thích những cơ thể như anh, ngực nỡ, bụng thon. Người săn chắc, anh phải phục vụ em tận tịnh đó
– Được, cậu muốn gì tôi cũng chiều
– Vậy tốt, vậy giờ anh làm cho em sướng đi
Tuấn đè nó ra giường, nó nhìn Tuấn với một ánh mắt khiêu dâm. Bàn tay nó chạm vào ngực của Tuấn, thật tình nhìn nó chẳng có hứng thú nhưng thôi nhắm mắt làm đại. Tuấn hôn lên cái thân hình trơ xương của nó, Tuấn liếm lên thân thể của nó chẳng có tí thịt nào
– Anh làm em sướng quá, anh liếm quá đã
– Còn sướng hơn nữa nếu tôi đụ cậu
– Vậy làm liền đi
– Không muốn bú cặc tôi sao?
– Anh đưa đây
Nó chồm xuống bú cặc Tuấn, nó đẩy mông Tuấn nhấp vào miệng nó. Con cặc Tuấn cứ chạy sâu vô cuống họng nó, Tuấn biết nó cũng dâm như Tuấn vậy
– Anh đụ em được chưa?
– Rồi, muốn đụ kiểu nào?
– Kiểu nào cũng được, miễn anh thích thì em thích
Tuấn mang bao, vuốt con cặc cứng ngắt chỉa thẳng vô lỗ đít của nó. Nó không nghĩ Tuấn sẽ thúc một cú thật mạnh vào đít nó, gel chưa kịp bôi thì Tuấn đã đẩy vào rồi. Nó la lên dữ dội, Tuấn cười như một con thú điên dại
– Anh chơi từ từ thôi, em đau quá
– Đau mới sướng em ơi
– Anh không bôi gel hả?
– Có, tại lỗ đít em khít quá nên đau thôi. Rồi sẽ hết thôi
Mặc sức cho Tuấn làm đủ kiểu, nó chỉ biết rên rỉ. Thân thể xương xốc của nó bị Tuấn đụ cho tơi tả, Tuấn đụ liên tục không ngừng nghỉ làm nó chẳng chịu nỗi đến van xin
– Em không chịu nỗi nữa, anh dâm quá
– Em không thích thì tôi làm nhẹ nhàng
– Thôi, ngừng đi. Em đau quá, chắc cái lỗ đít tét ra rồi
– Chỉ có chút xíu mà không chịu được rồi, vậy mà kêu chiều em
– Em có biết anh chơi bạo đến thế đâu, thôi em đi tắm
Tuấn cũng mong cuộc chơi này mau chấm dứt, Tuấn cười đểu. Tuấn mặc đồ, ngồi đợi nó ra trả tiền
– Tôi chưa sướng, anh lấy 1 triệu nhé
– Này, cậu nói đi cậu đưa tôi 2 triệu mà. Tính chạy à?
– Tôi với anh chưa ra mà, 1 triệu là may cho anh rồi
– Mày đùa à? Mày không muốn chơi nữa chứ tao có nghĩ đâu? Tin tao quăng mày xuống kia không?
– Tôi trả cho anh 1 triệu mà anh còn chê, vậy thôi tôi không trả anh đồng nào hết
– Mày muốn gì? Muốn tao lôi mày ra giữa đường nói mày chơi không trả tiền tao, mày nghĩ người ta tin tao hay tin mày?
– Tôi….
– Khôn thì trả tiền cho tao, không thì hết đường về nhà
– Thôi được rồi, 2 triệu thì 2 triệu. Đỉ đực mà tỏ vẻ cao sang
– Mày vừa nói gì đó?
Tuấn tát nó một cái choáng váng, Tuấn cầm tiền rồi bỏ về. Từ khách sạn về nhà trọ cũng khá gần nên Tuấn sẽ đi bộ, Tuấn không muốn quay về đó đứng nữa, chẳng còn đầu óc nào nữa mà đứng đó. Hôm nay quả là ngày xui xẻo, gặp toàn chuyện gì đâu
Con đường dường như dài hơn, Tuấn cảm thấy hôm nay con đường đi mãi mà chẳng tới. Tuấn vội bóc điếu thuốc, mồi và kéo một hơi dài. Làn khói tỏa ra rồi vội vàng tan biến theo làn gió, Tuấn lang thang trên con đường mà ngày nào Tuấn cũng đi qua đây. Đi làm lúc mọi người ra đường vui chơi rồi về khi mọi người đi ngủ, cuộc sống dường như chỉ có như thế. Tuấn chẳng thể nào thay đổi được
– Ê, đứng lại?
Tuấn cảm nhận được chuyện gì đó không ổn, từ nảy giờ có người theo dõi thì phải. Tuấn không biết đó là ai nhưng chắc chắn có thù với mình
– Sao?
– Đúng nó đó, nó đánh tôi đó. Bọn anh xử nó đi
– À, thì ra là một con rùa rụt cổ. Đánh không được kêu người à?
– Tao đéo sợ mày đâu, mày cũng chỉ là thằng đỉ đực mà thôi. Dám dành chổ của tao, còn đánh tao. Bây giờ thì giỏi mà đánh tao đi
– Nếu mày ngon ra đây đánh tay đôi với tao
– Tao không cần đánh mày, bẩn tay tao thôi. Tao nhờ đàn anh tao đánh giùm tao được chứ?
– Vậy thì mày chỉ là thỏ đế thôi, ăn cức bọn đàn anh mày thì chẳng bao giờ mày ngốc đầu lên được
– Rằng sắp chết mà còn ngoan cố lên giọng dạy đời tao, đập nó đi
Cả đám du cô trên tay cầm gậy sắc, Tuấn biết đêm nay khó sống sót trở về nhà. Nhưng mặc kệ, đánh không lại cũng phải đánh. Nhất định không để bọn cả đám đánh được, Tuấn thủ thế sẵn sàng đánh trả. Tuấn chỉ có một, mà bên kia tới 10 thằng. Không chết cũng thương tật đầy mình thôi
– Còn chừng chừ gì nữa, đánh nó đi chứ
Cảm đám xông vô vung gậy, Tuấn né được vài cái nhưng cũng chỉ được vài gậy may mắn. Cũng phải dính một cái vào ngực, 1 cái vào bụng và vào chân làm Tuấn nằm bẹp xuống đất
– Lết lên đánh tao đi
Tuấn vẫn đứng dậy, một thằng xông tới định đánh thì bị Tuấn cho một đạp. Tiếp theo thằng khác Tuấn lấy tay đỡ gậy, rồi đạp vào bụng. Cánh tay Tuấn chắc bị gãy rồi, cây gậy đập khá mạnh khiến Tuấn đau đớn nhưng vẫn cố phòng thủ
– Tiếp đi
Tuấn bị đánh lén một cái ngay vai, khiến Tuấn mất phương hướng. Một cú đấm ngay mặt, một cái đạp ngay bụng làm Tuấn gục xuống đất
– Sao, đứng dậy nỗi không?
– Tao…
– Không đứng dậy được à? Vậy quỳ xuống xin tao tha đi, thằng chó
– Không bao giờ
– Mày nói gì?
– Không bao giờ
– Đánh tiếp đi
– Dừng lại
Đâu đó một tiếng nói được phát ra, mọi người chú ý tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Tuấn cũng nghe thấy, giọng nói khá quen. Tuấn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, rồi 2 cái bóng xuất hiện sau lùm cây với cậy gậy trên tay
– Một đám mà đánh một người còn gì là khí phách
– Bọn mày là ai?
– Không cần biết bọn tao là ai, thấy nạn không cứu chẳng lẽ làm ngơ
– Bọn mày tính làm anh hùng à? Được, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu?
Tuấn chợt nhận ra đó là Khanh và Tịnh, Tuấn không muốn Khanh và Tịnh bị liên lụy vào chuyện của mình nên đã ngăn cản
– Đợi đã , tao đồng ý quỳ
– Hả? Tao có nghe lầm không?
– Đừng sợ Tuấn, có bọn tôi ở đây. Cứ đánh đi, bọn tôi không thua đâu
– Bọn mày về đi, chuyện của tao để tao giải quyết
– Anh đừng ngoan cố nữa, bọn tôi không bỏ rơi anh đâu
—————
Thuộc truyện: Thằng trai bao vướng tình – by manboyu40
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 2
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 3
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 4
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 5
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6A
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6B
Leave a Reply