Truyện gay: Thằng trai bao vướng tình – Chap 4
Tác giả: manboyu40
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tùy mày
Thành quay đi, Tuấn đứng đó nhìn vào Trần Vũ. Chẳng lẽ lại có người tốt đến mức độ bỏ tiền ra để giúp một người lạ, Tuấn không hiểu được hết con người của Trần Vũ là người thế nào nữa
– Cậu không lựa lấy một bộ đi
– Tôi không cần đâu
– Ừ, cậu không lựa cũng được. Tôi đã mua cho cậu rồi
– Hả? Anh biết tôi mặc thế nào mà mua?
– Tôi nhìn là biết gu ăn mặc của cậu rồi
Thật tình Trần Vũ đang làm gì không biết
– Ủa? Anh không lựa đồ sao? _ Trần Vũ hỏi anh Lĩnh
– Tôi không lấy đâu, tôi cũng chẳng đi đâu mà ăn mặc cho đẹp
– Thì sẽ đi vào việc khác
– Cảm ơn anh, tôi chỉ cần anh giúp tôi có công việc là được rồi
– Anh quả là thật thà, tôi tin tưởng ở anh
Sau khi loanh quanh bên trong cái shop đồ, lựa chán chê cuối cùng cũng xong. Lúc tính tiền cái bill được gửi cho Trần Vũ dài ngoằn, tôi nghĩ chắc cũng đến mấy triệu
– Anh mua nhiều như thế mặc sao hết?
– Tôi không mua cho tôi, tôi mua cho Tuấn
Tuấn nhìn Trần Vũ, chẳng lẽ lời nói lúc nảy là thật. Thành cũng khá bất ngờ
– Tôi có làm gì cao sang đâu mà anh mua đồ cho tôi, tôi cũng có đồ rồi
– Tôi thích vậy, tùy cậu có muốn mặc hay không?
Chúng tôi lại trở về nhà sau một buổi chiều mua sắm, thật tình là tôi thấy mệt chẳng muốn làm gì nữa cả. Cứ đi ngủ một giấc cho thật đã rồi tính tiếp
Trong khi Tuấn ngủ, Trần Vũ có tới phòng đưa cơm cho Tuấn
– Thành, Tuấn đâu rồi?
– Nó ngủ rồi, có gì không anh?
– Tôi đem cơm cho Tuấn, cậu đưa cho Tuấn nhé. Tôi đi về
– Sao về liền vậy? Để tôi gọi nó dậy?
– Thôi cứ để Tuấn ngủ, tôi sẽ ghé lại sau
Trần Vũ bỏ đi, Thành sách hộp cơm trên tay cười thầm. Chạy vào gọi Tuấn
– Này, này Tuấn. Mày sướng rồi nhé, được người yêu mua cơm cho này
– Sao? Ai mua?
Tuấn tỉnh dậy, trời cũng khá tối rồi
– Anh Trần Vũ, mày coi này. Đem cơm đến tận đây, có lẽ anh ta yêu mày thật rồi
– Cứ để anh ta làm gì anh ta thích, tao chẳng quan tâm. Tao đi làm đây
– Ừ, mày đi làm đi. Tao cũng đi làm luôn
– Còn anh Lĩnh đâu rồi?
– Đi kiếm việc làm rồi
– Ừ
Tuấn đi tắm rửa, mặc 1 bộ đồ thật gọn gàng. Xịt 1 ít nước hoa, không cần cầu kì nhưng trông Tuấn cũng khá là bảnh rồi
– Đống đồ mới này mày tính để đâu?
– Cứ để đó đi, nếu mày thích thì lấy mặc. Tao có phải con nhà giàu đâu mà mặc đồ đẹp, thôi tao đi
Tuấn đi ra đến đầu ngỏ, kêu xe ôm chở đi đến con đường mà hằng đêm Tuấn vẫn hay đứng
– Dạo này công an hay đi tuần tra, con cẩn thận đó
– Vậy hả chú?
– Ừ, chú thấy họ đi thường xuyên con đường của con đứng. Con nên bỏ nghề đó đi
– Công việc của con sao bỏ được, chú cứ yên tâm. Con lo được mà
Chiếc xe dừng lại, con đường tối om. Chỉ toàn là cây cối 2 ven đường, đâu đó những con người chỉ lúc ẩn lúc hiện. Những điếu thuốc đỏ hoe le lói trong màn đêm, chỉ có nghe tiếng nói chứ chẳng nhìn thấy người. Nơi này là vậy, phải ẩn nấp trong những những bụi cây để có thể tránh được bọn công an đi tuần
Tuấn lấy chiếc nón đội lên đầu sụp xuống để che khuôn mặt, mồi một điếu thuốc rồi phì phà. Vẫn là như mọi hôm, Tuấn ngồi đấy chờ những ánh đèn lâu lâu lại xuất hiện tấp vào để có những cuộc làm tình nẩy lửa. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà chẳng có ai đi qua con đường này cả, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác
– Có thể cho tôi điếu thuốc được chứ?
Tuấn bỗng nghe tiếng nói bên cạnh tai mình, trong bóng đêm Tuấn có thể nhìn thấy 2 khuôn mặt đang đứng cạnh Tuấn
– Người mới à?
– Vâng, tôi…tôi…
– Bọn mày ở đâu đến?
– Bọn tôi ở dưới quê lên
– Này, thuốc này
Tuấn đưa gói thuốc cho 2 đứa đang đứng, đôi bàn tay run run của 2 đứa run run cầm điếu thuốc. Tuấn cảm nhận được cảm giác ban đầu Tuấn đến đây cũng run như vậy. Cảm giác sợ sệt giống 2 đứa
– Đã đi khách bao giờ chưa?
– Lần đầu tiên bọn tôi đi làm công việc này
– Sao không tìm công việc khác làm mà lại làm việc này?
– Chẳng ai nhận, bọn tôi lên đây cả tháng rồi mà chẳng có công việc nào hết
– Ở đây là vậy? Chẳng có công việc nào mà dễ như đi khách đâu
– Thế cậu đi khách bao lâu rồi?
– 3 năm rồi, bọn mày chưa đi bao giờ thế biết chiều khách không?
– Cậu chỉ tôi đi, bọn tôi cũng có người bảo đến đây làm
– Bọn mày muốn biết thì đi khách nhiều lần là quen thôi
– Thế thì làm sao có khách được? Bọn tôi là người mới nữa
– Để tao xem hàng thử đã tôi mới nói bọn mày có làm được nghề này không?
Tuấn lấy bàn tay sờ ngực của 2 đứa ấy, ngực cũng khá chắc. Bụng cũng gọn gàng, Tuấn sờ đến lưng quần chổ chính giữa háng thì 2 đứa ấy thục lùi lại
– Sao đó?
– Cần phải kiểm tra sao?
– Khách hàng người ta thích những thằng hàng bự thôi, nếu không có khả năng để người ta đâm thì phải đâm lại người ta chứ?
– Cậu nói gì bọn tôi không hiểu?
– Rồi lúc lên giường bọn mày sẽ hiểu
Tuấn bắt đầu thò tay vào cái cục u phía dưới háng, chiếc dây kéo được mở ra. Tuấn luồn tay vào bên trong xoa bóp, cặc của 2 đứa dần dần cứng lên trông thấy. Tuấn cười đểu
– Khá đấy, có gì đâu mà phải sợ. Riết rồi bọn mày sẽ quen
– Nhưng….
– 2 tụi mày tên gì?
– Tôi tên Khanh, còn nó tên Tịnh
– Cũng đẹp trai, tướng tá cũng không đến nỗi tệ. Chỉ cần bọn mày chiều khách, bọn mày sẽ được khách bo tiền nhiều hơn
– Vậy hả?
– Uk, nhưng hôm nay có vẻ vắng khách. Từ nảy giờ tao chẳng thấy bóng ma nào
– Chắc do dạo này công an họ tuần tra nhiều, nên mọi người không dám ghé qua đây
– Cái bọn công an chết tiệc, tắt đường làm ăn của bọn tao
Tuấn ngồi đó chờ khách, có lẽ đêm nay sẽ không có ai đâu
– Ê, có khách kìa tụi mày ơi
Tiếng của một thằng trai bao ẻo lả vang lên, bao nhiêu ánh mắt nhìn ngước lên. Thật ra đó không phải là khách, mà chiếc xe chở tù nhân kéo theo những chiếc xe bồ câu của mấy thằng công an khốn kiếp
– Chạy đi, công an tới kìa
– Công…công an sao? Trốn đi đâu bây giờ
– Trèo vào trong đi
Tuấn chỉ cái thành rào bằng sắc, đấy là căn nhà biệt thự của một ông chủ giàu có đã bỏ trống nhiều năm nay rồi. Chỉ cần trèo vào đó trốn thì chẳng ai biết, Tuấn nhanh chóng trèo thật nhanh
– Nhanh đi, bọn mày muốn bắt về đồn hả?
– Tôi đang trèo đây
Thế là cả 3 trèo được vào trong, nép người vào tường. Bên ngoài là một cuộc hổn loạn, càng quét của bọn công an. Tiếng khóc lóc van xin, tiếng la ó, tiếng bước chân chạy và kể cả tiếng chửi bới của bọn trai bao chửi công an
– Bọn chúng đi chưa?
– Bọn mày im lặng đi, đừng lên tiếng
Trong lúc đó mấy thằng công an đang lục lọi nơi của Tuấn hay đứng, có thằng công an nhìn vào hàng rào rồi ngó nghiêng
– Chẳng có ai hết, đi thôi
– Bọn này lanh thật, mới đó mà chạy hết rồi
Tiếng ò e dẫn theo vài thằng không may mắn bị bắt về đồn, chẳng qua là dắt về đồn rồi xử phạt thôi chứ cũng chẳng làm được gì. Hoặc cùng lắm là bắt đi cải tạo, còn không thì chối cãi. Mấy thằng công an này chỉ cần tiền thôi, nhét túi cho bọn này ít tiền thì bọn nó thả thôi
– Đi cả rồi
– Uk, chắc hết làm ăn gì được ở chổ này rồi
– Vậy cậu định đi đâu?
– Ở đây không thiếu đâu, bọn mày cứ ở đây đi. Làm ăn thì không nên đi nhiều nơi, lỡ khách quen đến thì sao
– Có cả khách quen sao?
– Bọn mày chưa đi làm nên chưa biết, khách quen chơi bọn mày sướng thì họ tới tìm mày lần nữa
Cả 3 trèo ra khỏi hàng rào, mọi thứ lại đâu vào đó. Vẫn những con người lấp ló ẩn hiện, đi đi lại lại chờ khách. Tuấn cởi phăng chiếc áo thun trên người ra, mặc dù trời khá lạnh nhưng biết đâu sẽ có khách tới họ thích trai ở trần khoe ngực, khoe vú thế này thì sao.
Một chiếc xe tay ga mang hiệu SH dừng trước mặt Tuấn, người đàn ông với gương mặt bảnh tỏn. Ông đeo khá nhiều vàng trên tay và chiếc dây chuyền to tướng nặng trĩu, nhìn ông ta thì biết là dạng có tiền rồi. Ông ta nhìn Tuấn rồi mĩm cười
– Em đi bao nhiêu?
– 500 ngàn
– Ngon đấy, có cho anh xem hàng không?
Tuấn không nói gì chỉ đứng im, miệng vẫn phì phà điếu thuốc mặc cho ông ta sờ nắn phía trong quần của Tuấn
– Được được, em trèo lên đi
– Cậu để tôi đi được chứ? Nhường tôi đi
Khanh nói với Tuấn, Tuấn đợi mãi mới có khách chẳng lẽ lại nhường cho Khanh. Mà Tuấn nghĩ chắc 2 đứa ấy đang cần tiền nên mới đến đi làm, Tuấn biết từ đây đến tối sẽ có khách. Nhường một cuốc cũng chẳng sao, tiền thì Tuấn cũng rất cần nhưng cứ nhìn 2 đứa ấy đứng đó Tuấn cũng không đành
– À, ông anh này. Em có thằng em ngon lành lắm, anh muốn thử không? Nó chưa bị đâm lần nào?
– Có cả hàng đấy sao? Anh không tin là chưa bị đâm mà lại đi làm nghề này?
– Ông anh không tin à? Đây này
Tuấn kéo tay Khanh bước ra, khuôn mặt Khanh hiện ra khỏi bóng tối đang che mờ. Vừa nhìn thấy ông ta đã trao tráo, chắc ông ta bị Khanh hớp hồn rồi
– Cũng được, hàng hóa thế nào?
– Ông anh cứ kiểm tra, em đảm bảo
Ông ta chuẩn bị sờ vào thì Khanh lùi lại
– Cứ để ông ta sờ, phải vậy mới có khách. Chiều họ đi
Tuấn thỏ thẻ vào tai Khanh
– Sao vậy?
– Nó mới đi lần đầu, ông anh thông cảm
– Đã đến đây mà còn ngại à?
Ông ta kéo Khanh lại gần, cởi khóa quần rồi mò vào trong. Ông ta vừa bóp vừa tặt lưỡi
– To đấy, anh thích những đứa như thế
– Vậy chúc ông anh thỏa mãn
Tuấn đội mũ bảo hiểm cho Khanh rồi kêu Khanh lên xe
– Anh đi nhé
– Tôi….
Tuấn nhìn Khanh, vẻ mặt lo lắng hiện trên mặt của Khanh. Tuấn mĩm cười rồi gật đầu, muốn nhắc Khanh là yên tâm. Chẳng có chuyện gì hết, chiếc xe lăn bánh biến mất khỏi con hẻm. Để lại một bầu không khí yên tỉnh
– Ông ta chở Khanh đi đâu vậy?
– Đi vào nhà nghỉ? Mày nghĩ họ đi đâu được?
– Khanh có về không?
– Chứ không lẽ đi luôn?
– Tôi sợ nó có chuyện gì, tôi biết công việc này hơi khó khăn nhưng cũng vì đồng tiền
– Tao hiểu rồi, mày có tính đi không? Tao sẽ mời khách cho mày?
– Đã đến đây thì phải đi thôi, tôi chẳng sợ gì cả
– Được, có khí phách lắm. Ngồi đợi đi
Trong lúc Khanh đi, Tuấn và Tịnh ngồi chờ trong niềm hi vọng mong mạnh. Bao nhiêu chiếc xe chạy ngang rồi biến mất, có lúc ghé vào nhưng cũng chỉ đi với những thằng khác. Mỗi đứa ở đây đều có cách mồi chài riêng, có khách riêng. Nên khi họ tới cũng chỉ tìm những đứa họ đã từng chơi mà thôi, Tuấn là một ví dụ. Lúc Tuấn mới vào nghề, Tuấn biết được Thành. Thành đã chỉ dắt Tuấn vào nghề, ban đầu rất khó khăn nhưng rồi cũng quen dần. Nhiều người biết đến Tuấn hơn, bởi Tuấn biết chiều khách. Người ta nói Tuấn dâm hơn những đứa khác, chỉ nhiêu đó mà Tuấn khá nỗi tiếng. Nhưng dần mọi thứ đều có lúc ngán, chơi miết một lỗ họ cũng chán thôi
Quay lại với Khanh, người đàn ông chở Khanh tới một nhà nghĩ nằm phía sâu con hẻm nhỏ. Nhà nghĩ không mấy sang trọng, chỉ là những căn phòng nhỏ được ngăn ra
– Em vào đi
– Này, chắc tôi không đi nữa
– Sao vậy?
– Tôi chưa sẵn sàng, tôi không muốn nữa
– Đừng làm anh mất hứng chứ, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Không sao đâu
Ông ta kéo Khanh vào trong, lấy một căn phòng. Căn phòng chẳng mấy thơm tho, cái mùi thuốc lá còn bay mùi. Vừa vào đến phòng ông ta đè Khanh vào tường hôn tới tấp
– Nước bọt em ngọt quá
– Không hôn được không?
– Làm tình mà không hôn sao hứng thú em, chiều anh đi. Anh bo cho
Khanh dường như đã tới nước này thì đành chấp nhận, Tuấn đã nói chiều khách thì sẽ có nhiều tiền. Khanh buông lỏng đôi tay của mình, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm. Lưỡi ông ta quấn lấy lưỡi của Khanh, miệng ông ta lấn lướt xuống cổ của Khanh rồi liếm láp cái núm vú
– Thân hình em đã quá, anh thích quá
Khanh chẳng nói gì, chỉ biết nhắm mắt thôi. Sướng nhưng chẳng dám rên
– Đúng là lần đầu tiên, không sao. Anh thích những người như em
Ông ta đẩy Khanh lên giường, thân hình to bự của ông ta đè lên Khanh. Bàn tay ông ta chà sát lên thân thể của Khanh, chiếc quần của Khanh được ông ta cởi ra. Ông ngoặm lấy cặc Khanh khi chiếc quần lót chưa không hết con cặc của Khanh đang vươn ra ngoài
– Em nứng lắm rồi kìa, cặc em cương lên rồi
Ông ta bú liếm hết con cặc của Khanh, cặc Khanh khá to. Ông ngậm hết, tới tận cuốn họng của ông. Khanh quần quại, co người vì được ông ta bú liếm đến sung sướng. Cặc Khanh giật giật dữ dội, cái đầu khấc của Khanh đỏ chét, căn cứng lên
– Cặc em chảy nước kìa
Ông ta liếm 2 hòn dái của Khanh rồi ngậm vào miệng, chửi lưỡi của ông ta đi khắp nơi
– Em cho anh đâm được không?
– Không đâm được không?
– Làm tình mà không đâm không sướng đâu, anh có gel và bao cao su. Em đừng lo
Khanh nằm nhìn trần nhà, chẳng lẽ phải làm chuyện này sao. Khanh không còn sự lựa chọn nào khác, giờ chỉ còn biết chịu đựng qua chuyện này rồi sẽ khác
– Em bú cho anh lên đi
– Bú hả?
– Ừ
Ông ta đưa cặc trước mặt của Khanh, con cặc ông ta bé xíu, cong hoắc. Khanh há miệng bú như bị ép buộc, ông ta nhấn đầu Khanh vào trong. Cặc ông ta chạy vào trong họng của Khanh
– Em bú tệ quá, thôi chổng mông lên nè
Ông ta kê gối xuống mông Khanh, bôi gel vào lỗ đít Khanh. Cái lỗ của Khanh vẫn còn khít chặt, ông ta đưa ngón tay vào từ từ. Tuấn ưởng ngực, cảm giác khó chịu, vừa giống như bị nhét cái gì đó vào trong. Cảm giác rát rát, rồi đến thốn làm Khanh la lên
– A đau quá, rát quá
– Sẽ mau chóng hết thôi, em đừng cọ quậy. Đau đấy
– Anh làm nhẹ hơn xíu được không?
– Em phải thả lỏng ra đi, đừng gồng quá
Ông ta mang bao vào, cặc ông ta thoa một lớp gel trơn tru rồi cạ cạ trước cái lỗ đít Khanh. Ông ta nhấn vào từ từ, cái lỗ của Khanh giãn ra. Khanh nghiến răng, tay bấu xuống giường
– Em đừng gồng người, anh không vào được mà còn đau nữa đó
– Tôi không chịu được, đau quá
– Cố lên, sẽ hết thôi
Khanh dần dần thả lỏng, ông ta nhấn nhanh vào trong. Con cặc ông ta nằm trọn trong lỗ đít, Khanh như cứng đơ. Cảm giác thốn và đau làm Khanh ứa nước mắt, ông ta bắt đầu nhấp nhấp khi đã trơn tru. Nói đúng ra con cặc ông nhỏ là tốt cho Khanh, nếu gặp phải những ông cặc to thì Khanh bỏ cuộc ngay
– Sướng không em?
Khanh không nói gì, chỉ để ông ta nhấp nhấp theo ý ông ta. Bàn tay ông ta ôm eo của Khanh, những cú thúc dần dần được tăng lên. Lớp mỡ trên người ông ta nhún nhảy theo nhịp, mồ hồi ông ta chảy nhiễu xuống người của Khanh. Khanh bắt đầu rên lên khi cảm giác sướng tăng lên, vừa nghe Khanh rên thì ông ta hăng hái hơn
– Rên to hơn đi em, anh thích em rồi đó
– A a a a a
– Sướng quá, anh đụ mạnh nhé
Ông ta vừa nói vừa đụ tới tấp, va chạm thân thể nghe lạch bạch. Cặc của Khanh cũng cương lên, không còn mềm xìu nữa. Khanh vuốt ve con cặc đang khoái cảm của mình, ông ta chồm xuống bú liếm vú của Khanh. Núm vú Khang săn cứng lại
– Tí nữa em đụ lại anh nhé
– Tùy anh, tôi sao cũng được
Ông Ta rút ra, ông ta mang bao cho Khanh. Đây cũng là lần đầu tiên Khanh đâm người khác, không biết như thế nào
– Nè, em đâm anh đi. Mạnh thế nào cũng được
Khanh quỳ gối, cặc Khanh đẩy thật mạnh vào. Cặc Khanh vừa to vừa dài, chạy tọt vào trong làm ông ta rú lên
– A a a, mạnh quá em ơi. Sướng quá, đâm mạnh lên. Sâu vào trong đó
– Mạnh nữa hả?
Khanh nhấn mấy phát làm ông ta chết đứng, cặc Khanh đụng cả thành ruột của ông ta. Ông ta vừa nấc vừa sục, miệng ông ta không ngừng rên rỉ. Tiếng rên ông ta tê tái
– Tôi ra được chưa?
– Nếu em sướng thì cứ ra, anh cũng muốn ra nè
– Vậy tôi ra đây
Khanh ghì vào mông ông ta nhấp dữ dội, lỗ đít ông ta bóp chặt cặc của Khanh. Khanh như dồn hết tinh khí vô con cặc đang dồn xuống, hơi thở Khanh gấp gáp. Ông ta cũng rên rỉ, tay ông ta không ngừng sục
– A a a….a nứng quá, nứng quá. Ra rồi
Ông ta bắn tinh ào ạt, lớp tinh chảy đầy trên bụng của ông ta. Ông ta bỏ miệng liếm hết tinh trên tay
– Ông dâm quá
– Ừ, em mạnh nữa lên. Bắn đi
Khanh ngữa đầu, mắt nhắm lại. Miệng rên rỉ dữ dội, dường như đạt đến khoái cảm. Khanh nhấp mạnh những cái cuối, tinh trùng của Khanh tuôn ra trong chiếc bao
– Sướng lắm, em tuyệt lắm
– Cảm ơn
Khanh đi tắm để chuẩn bị về lại, đây là lần đầu tiên trong đời Khanh lại làm một việc như vậy. Khanh cuối cùng cũng vượt qua, cảm giác đau đớn chẳng còn. Khanh biết bây giờ mình đã trở thành trai bao
– Tiền của em đây, tốt lắm
– Sao ông trả tôi nhiều vậy?
– Haha, nhiều mà em cũng nói à? Tôi tưởng em cần tiền chứ?
– Tôi….
– Anh bo cho em, khi khác anh sẽ tới tìm em
Cầm 1 triệu trên tay, Khanh gần như muốn khóc. Đây là số tiền đầu tiền Khanh kiếm được từ khi ở quê lên, số tiền Khanh kiếm được cũng là từ công của Khanh kiếm được. Khanh trân trọng số tiền đó, đúng là cái nghề khó khăn
Thuộc truyện: Thằng trai bao vướng tình – by manboyu40
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 2
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 3
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 4
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 5
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6A
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6B
Leave a Reply