Truyện gay: Thằng trai bao vướng tình – Chap 3
Tác giả: manboyu40
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cậu thật là ngoan cố, coi như tôi cho cậu mượn tạm. Đỡ hơn cậu nợ cái mụ kia, cậu thấy mụ ấy xúc phạm cậu thế nào không?
– Tôi biết nhưng….
– Không nhưng nhị gì hết, lên xe đi tôi sẽ chở cậu đi học
Trần Vũ kéo lên Tuấn lên xe, thắt dây an toàn cho Tuấn
– Ngôi yên đấy, đến khi đến trường thì thôi
Tuấn ngồi suy nghĩ chuyện lúc nảy, thật sự mụ già ấy ác thật. Uổng công Tuấn và Thành đối xử tốt với mụ ấy mà mụ ấy lại xỉ nhục Tuấn đến vậy
– Này, lại nghĩ đến chuyện lúc nảy nữa sao? Bỏ đi, đừng nghĩ nữa
– Tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn đi học nữa
– Sao? Cậu nên đi học đi, ít ra sau này cậu còn có nghề trong tay. Tôi sẽ giúp cậu khi cậu ra trường
– Tôi không có hứng đi học nữa, hãy chở tôi đi đến đâu nếu anh thích
– Hay là tôi chở cậu đi ăn kem? Tôi buồn tôi cũng hay đi ăn kem
– Anh tưởng tôi là con nít sao?
– Cậu bảo tôi đi đâu tôi thích mà, nên hãy ngồi yên đi
Trong lúc đó Thành đã gọi điện thoại cho Tuấn, chắc có chuyện gì đó
– Alo
– Mày để anh ta ở trong phòng hả? Mày tính để anh ta ở lại đây sao? Mày đang làm gì vậy? Bản thân mày lo chưa xong giờ lại thêm một người nữa
– Mày bình tĩnh đi, tao có lí do nên mới để anh ta ở lại. Mày đừng để anh ta nghe rồi buồn, cứ để anh ta ở lại đó đi. Tao lo được
– Mày điên hả? Hồi sáng mụ già ấy tới nói gì mày, để tao gặp mụ ấy đập cho mụ ấy một trận
– Tao giải quyết xong rồi, mày yên tâm
– Mày lấy tiền trả cho mụ ấy hả? Rồi tiền mày gửi về quê thì sao?
– Tao vẫn còn đây, thôi tao nói chuyện với mày sau. Giờ tao đi học
– Ê, này…
Tuấn tắt máy
– Ai đấy?
– Bạn của tôi, nó hỏi chuyện lúc nảy
– Là anh chàng lúc nảy ở trong phòng cậu đó à?
– Không, anh ta là một người mới. Đêm qua anh ta bị rượt đánh, tôi đã cứu anh ta. Anh ta nhờ ngủ lại một đêm rồi sáng anh ta sẽ đi, nhưng anh ta lại nói không có nhà để về. Tôi thấy tội nghiệp anh ta nên tôi cho ở lại, anh ta cũng tốt nên tôi giúp
– Cậu đó, đừng tin người quá. Anh ta ở đâu? Lai lịch chưa rõ mà cho ở chung, xem lại đi
– Chứ tôi cũng đâu biết anh, anh cũng giúp tôi đấy thôi. Tôi cũng giúp lại anh ta
– Tôi tốt bụng giúp cậu, chứ tôi có lừa cậu đâu
– Điều đó là điều tôi nghi ngờ nhất là tại sao anh lại giúp tôi vô điều kiện như vậy?
– Cậu đúng là người đa nghi, tôi thích cậu đó. Được chứ?
– Hả?
Tuấn bất ngờ trước câu nói của Trần Vũ, chẳng lẽ cậu ta thích Tuấn thật sao?
– Tới rồi đấy
– Quán kem con nít
– Thôi tới rồi, vào đi
Tuấn đi với Trần Vũ bước vào trong, quán kem trang trí theo kiểu con nít. Bên trong toàn là trẻ con và các cậu bé, cô bé tuổi teen trong quán, mọi ánh mắt đều nhìn vào Tuấn và Trần Vũ. Những lời nói, nụ cười nham hiểm của những khuôn mặt đang nhìn đăm đăm vào Tuấn và Trần Vũ
– Anh có sở thích lạ thật
– Kem ở đây rất ngon, đảm bảo sau khi ăn xong cậu sẽ thấy tinh thần thoải mái
– Thật không đấy
– Nếu sai, cậu muốn gì tôi cũng chiều
– Tôi đâu dám ra điều kiện
– Cậu ngốc, tôi cũng là người như cậu. Làm gì mà không dám
– Một vị giám đốc một khách sạn lớn, có sở thích lạ đi ăn kem con nít. Tôi thì khác anh, buồn tôi chỉ đi uống rượu thôi
– Rượu ư, tôi uống kém lắm
– Anh có phải đàn ông không đấy? Khi nào có dịp tôi sẽ tập cho anh
– Tôi mà là đàn ông thì tôi không thích cậu
Trần Vũ cười nham hiểm nhìn ra bên ngoài, Tuấn nhìn vào mặt Trần Vũ bặm môi. Chẳng biết anh ta nói thật hay đùa mà sao bản mặt anh ta gai thế không biết, chắc có tiền nên muốn trêu ghẹo đây mà. Tuấn cũng chẳng quan tâm bởi Tuấn là một trai bao, trước khi Tuấn làm trai bao Tuấn cũng từng trải qua biết bao nhiêu là mối tình. Nhưng chẳng có mối tình nào trọn vẹn cả, Tuấn dường như mất dần tình cảm ở giới này. Tuấn trở nên lạnh nhạt với bất kì tình cảm nào, đối với Tuấn bây giờ Tuấn là của tất cả chứ không của riêng ai
– Này, lo nghỉ ngợi gì nữa đấy. Ăn đi, kem tan rồi kìa
– Hả? Anh ăn nhiều đến vậy sao?
– Bấy nhiêu đây mà nhiều sao? Tôi còn muốn ăn nữa, cô ơi….
– Thôi, anh tính ăn no luôn hả? Tôi không ăn nữa
– Cậu không ăn thì tôi ăn
– Vậy anh ở lại ăn một mình, tôi đi về
– Được rồi, hôm nay tôi rãnh rỗi không đến công ty. Tôi sẽ chở cậu đi chơi hết ngày hôm nay luôn
– Phải không? Vậy đi nào
– Ok
Tuấn và Trần Vũ trở nên vui vẻ, Trần Vũ chở Tuấn đi khá nhiều nơi. Các khu vui chơi, công viên, siêu thị, trung tâm thương mại, rap chiếu phim. Những nơi ấy chỉ dành cho con nít, làm Tuấn cảm thấy chán. Điểm dừng chân cuối cùng là một quán cafê, địa điểm rất thú vị. Thiết kế rộng rãi và thoáng mát, yên tỉnh để có thể nói chuyện
– Anh toàn đến những nơi như thế này hả? Tôi chẳng thích tí nào?
– Bởi lúc bé tôi không có cha mẹ, tôi luôn ao ước tôi được đi đến những nơi này. Tôi sống trong cô nhi viện từ nhỏ nên tôi cảm thấy những nơi này rất tuyệt, đến khi tôi lớn. Tôi thành công, tôi muốn đi đến những nơi thật nhiều vì hồi nhỏ tôi chưa được đi
– Vậy hiện tại anh đang ở với ai?
– Tôi ở một mình, ba mẹ nuôi của tôi đang sống ở nước ngoài. Tôi chỉ sống một mình ở đây
– Sao anh không đi theo ba mẹ nuôi sang nước ngoài, bên ấy sẽ tốt hơn
– Tôi thích sống ở Việt Nam hơn, nếu tôi đi sang nước ngoài thì tôi đâu gặp cậu
– Tôi cũng chưa bao giờ được đặt chân đến những nơi này, tôi sống dưới quê. Chỉ biết ao hồ, ruộng lúa, chứ có biết mấy cái này. Tôi biết đến những thứ này khi tôi đặt chân lên thành phố, mọi thứ tôi tưởng tượng không như vậy. Tôi thấy cũng bình thường vì tuổi thơ ở dưới quê tôi vui hơn nhiều
– Này, cậu kể chuyện ở dưới quê cho tôi nghe đi
– Khi nào có dịp tôi sẽ dắt anh về quê tôi chơi, lúc đó tôi sẽ kể cho anh nghe
– Bây giờ không được sao?
– Tôi phải về, bạn tôi đang chờ
– Hay tôi với cậu ghé đâu đó mua đồ ăn về phòng cậu ăn, tôi cũng muốn biết phòng cậu. Tôi cũng chẳng muốn về nhà vì về đó rất buồn
– Thôi được, anh về phòng tôi chơi. Nhưng nói trước phòng tôi chật lắm
– Tôi biết mà, cậu đừng ngại
Tuấn và Trần Vũ rời khỏi quán cafê, đi đến một tiệm cơm gần đó
– Cậu muốn ăn gì?
– Phòng tôi có 3 người, cả anh nữa là 4. Mua 4 hộp thôi
– Đâu được, ăn vậy sao no
– Bọn tôi ăn quen rồi, không cần mua nhiều đâu
– Thôi cứ để tôi mua, cậu đứng đó đi
Trần Vũ bước ra khỏi xe, tiến thẳng vào tiệm cơm. Một lát sau đi ra, Trần Vũ cầm khá nhiều hộp. Chẳng lẽ anh ta ăn nhiều đến vậy, mà bụng anh ta cũng chẳng thể nào chứa hết được
– Anh mua nhiều làm gì? Phòng tôi chỉ có 3 người, anh mua cho cả xóm ăn hả?
– Ít lắm, tôi chỉ mua đồ ăn thôi. Không phải cơm hộp đâu
– Anh đúng là chẳng biết tiết kiệm, giàu có như anh chắc có nhiều người theo lắm
– Chỉ toàn lợi dụng thôi, tôi không hề thích những con người như vậy
– Anh mà cũng nghĩ vậy sao?
– Đừng cho tôi là con nít như vậy, tôi suy nghĩ con nhiều hơn cậu
– Anh nói chứ tôi không nói, anh nghĩ gì đó là quyền của anh mà. Tôi chỉ nói vui thôi
– Grừ, cậu đúng là…
– Tức lên trông anh đẹp trai lắm đó
– Vậy sao? Tôi đẹp trai hả? Cậu có thích những người như vậy không?
– Con phải xem sao đã, tôi không chọn cái mã bề ngoài
– Vậy tôi muốn xấu thôi, đừng khen tôi đẹp trai
– Ai đời khen mà không thích, anh là con nít
– Khi nào tới phòng tôi sẽ đá đít cậu, dám gọi tôi là con nít
Chiếc xe thắng lại trước con hẻm, Trần Vũ đi xuống xe
– Này, cậu không muốn ra sao?
– Tôi sợ anh đá đít tôi
– Vậy cậu nhịn đói nhé, tôi sẽ vào ăn đây
– Này, này. Tôi có chết cũng làm ma no
Tuấn chạy theo Trần Vũ vô đến phòng
– Ủa? Mày về rồi hả? Vô ăn cơm
– Ơ, cái anh kia đâu?
– Anh ta đi kiếm việc làm rồi
– Mày lại nói gì anh ta hả?
– Tao có nói gì đâu, tự anh ta đi thôi. Thôi đừng quan tâm, vào ăn cơm đi
Thành không biết sự có mặt của Trần Vũ đến khi Trần Vũ bước vào thì Thành mới chú ý
– Ơ, ai vậy mày?
– Là một người bạn của tao
– Chào tôi tên Trần Vũ
– À ờ, tôi là Thành bạn thân của Tuấn. Anh vào nhà đi
– Cảm ơn, tôi có mua rất nhiều đồ ăn. Các cậu ăn đi
– Vậy sao không nói trước, làm tôi nấu đồ ăn. Không thì tiết kiệm được mấy chục ngàn
– Mày tiết kiệm rồi nhịn đói hả?
– Tao tiết kiệm gửi về cho mẹ tao chửa bệnh nữa
– À, tao cho mày mượn nè. Mày gửi về cho mẹ mày đi
– Rồi còn tiền mày gửi về quê thì sao?
– Tao kiếm tiền rồi gửi về sau, mẹ tao không chết đói đâu. Mẹ mày bệnh thì lo mà gửi tiền cho mẹ chữa bệnh
– Tao có 4 triệu, cũng chỉ mới có 8 triệu. Mà bác sĩ nói muốn chữa bệnh phải 10 triệu, cũng chẳng đủ
– Mày cứ gửi về lo tiền thuốc men trước, còn 2 triệu thì làm rồi gửi về sau
– Nhưng…
– Này, tôi cho cậu mượn 2 triệu để lo cho mẹ cậu. Tôi nghĩ mẹ cậu đang cần tiền gấp để chữa bệnh, cậu mau gửi đi
– Sao tôi dám nhận tiền của anh được
– Không sao, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp
– Lúc sáng anh đã trả tiền phòng cho tôi rồi, giờ anh còn giúp bạn tôi nữa. Tôi thấy ngại lắm
– Không sao, các cậu cứ lo cho mẹ trước. Rồi tiền bạc các cậu trả tôi sau
– Vậy 2 triệu này, anh để tôi trả. Coi như tôi nợ anh 6 triệu
– Sao? 6 triệu ư? Làm gì mà đến 6 triệu? Không lẽ con mụ già lúc sáng lấy tiền phòng 4 triệu
– Ừ, mụ kêu tăng giá phòng lên vì bọn mình không trả tiền phòng 3 tháng
– Con mụ già chết tiệc, để tao lên xử mụ ấy
– Thôi, mày giết mụ ta thì mày có được yên không. Kệ mụ ấy đi, mọi chuyện qua rồi
– Đúng đó, cứ yên tâm đi. Tôi sẽ thanh toán tiền phòng giúp các cậu, nhưng các cậu nên tìm một phòng khác rộng hơn đi. Ở đây 3 người chật chội lắm
– Bọn tôi quen rồi, với lại tiền bạc đâu mà thuê phòng rộng hơn
– Hay thế này, tôi có một căn nhà nhỏ gần đây. Tôi cho các cậu thuê rẻ, được không?
– Vậy hả? Khi nào bọn tôi qua xem được
– Mai, tôi dắt các cậu qua xem
– Được, cảm ơn anh
– Tôi cảm ơn anh, bọn tôi ở đây tiền thì không có. Giá phòng thì cao, làm bao nhiêu cũng không đủ
– Thôi ăn cơm đi, đừng nghĩ nữa. Tôi hứa là tôi sẽ giúp
Lúc đó anh Lĩnh về, đứng bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện
– Ơ, anh Lĩnh vào ăn cơm?
– Anh vào ăn cơm, bọn tôi cũng vừa ăn thôi. Đợi anh đó
– Các cậu sẽ dọn đi hả? Còn tôi thì sao?
– Thì anh tìm chổ khác mà ở, bọn tôi đâu thể nuôi anh được
– Mày nói gì vậy? Anh ta chỉ muốn ở tạm thôi mà, mày nói quá đáng. Anh Lĩnh sẽ đi theo với bọn mình
– Vậy sao? Tôi được đi chung sao? Cảm ơn cậu
– Căn nhà ấy rộng, đủ cho 3 người ở. Mọi thứ trong nhà có sẳn, các cậu yên tâm
– Anh ta thì không đi làm, chỉ với sức của tao với mày sao mà đủ?
– Tôi sẽ đi xin việc làm, chẳng qua là chưa có
– Thôi, anh ăn cơm đi. Chuyện đó tính sau, ăn cơm mới có sức đi xin việc chứ?
– Thế anh biết làm gì? Nói đi tôi sẽ giúp
– Việc gì tôi cũng làm được hết
– Vậy anh biết lái xe không? Tôi đang cần tài xế đó
– Lúc dưới quê tôi có lái xe công nông, máy cày. Tôi nghĩ là được
– Haha, thôi được. Tôi sẽ cho anh đi học lái xe, khi nào anh rành tôi sẽ để anh lái
– Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng
Sau bữa cơm trưa đầy no nê, Trần Vũ rũ Tuấn và Thành cả anh Lĩnh đi mua sắm
– Bọn tôi có tiền đâu mà đi mua sắm
– Tôi sẽ mua, tôi có phiếu giảm giá ở tại một shop đồ. Hôm nay là ngày cuối cũng, nếu không mua thì sẽ tiếc lắm
– Vậy anh đi một mình đi
– Sao được, một mình tôi không hứng thú. Các cậu đi chung được chứ?
– Đi, đi. Mày cũng đi phải không Tuấn?
– Tao không đi đâu, tao mệt lắm
– Đi mua sắm mà mệt, mày nên đi cho thử giản đầu óc. Mày lo lắng quá nhiều rồi đó, anh ấy có lòng rũ bọn mình đi. Cậu không cần mua gì đâu
– Tao….
– Thôi đi thôi, chúng ta sẽ nói chuyện trên xe
Cuối cùng Thành cũng lôi được Tuấn đi, Tuấn chẳng hiểu sao Trần Vũ lại thích đi đến những nơi đó. Tuấn không bao giờ đặt chân đến những nơi đó, nó không dành cho những người nghèo như Tuấn
– Wow, đẹp quá mày ơi
– Chỉ để ngắm thôi, không có lượt tới mày mặc đâu
– Tao giàu tao sẽ mua hết cái shop này, mày tin không?
– Không, vì hiện tại mày không thể giàu được
– Mày chỉ được nói xấu tao
– Đôi lúc nói thật hay mắc lòng, chứ mày có đẹp đâu mà để tao nói xấu
– Mày được lắm Tuấn
– Này, vào đi chứ. Đứng đó làm gì?
Tuấn và Thành và anh Lĩnh bước vào trong, bên trong như một cung điện. Trang trí khá sang trọng, thiết kế rất đẹp. Bước vào biết bao nhiêu là đồ, cả 3 dường như bị hút hồn vào những thứ bên trong
– Này, mày thấy tao đeo đôi kính này đẹp không?
– Đẹp, kính đẹp. Còn mày thì….
– Thôi, tao hiểu rồi. Mày chẳng tốt lành gì hết
– Này, cậu thích cái kính đó hả? Tôi mua tặng cậu?
– Tặng tôi sao? Anh mua cho tôi hả?
– Uk, cầm đi. Chút nữa tôi tính tiền
Tuấn cảm thấy Trần Vũ dường như khá lạm dụng vào tiền thì phải hay anh ta có vấn đề về đầu óc. Tự dựng mua đồ ăn cho người khác khi không quen, Tuấn thấy lạ đến mức khó tin
– Tôi sẽ mua cho mọi người một bộ đồ, các cậu lựa đi. Tôi sẽ trả tiền
– Thật hả? Vậy tao đi lựa đây, mày cũng nên đi lựa đi. Hình như anh ta thích mày thì phải, người này được đó Tuấn
– Đừng nói bậy, tao với anh ta không quen biết. Tự nhiên ở đâu anh ta xuất hiện, giải quyết mọi vấn đề. Tao thấy nghi nghi điều gì đó
– Mày đa nghi rồi, cứ lựa như anh ta đã nói đi
– Mày muốn thì cứ lựa đi, tao không cần đâu _ Tuấn nhíu mày
Thuộc truyện: Thằng trai bao vướng tình – by manboyu40
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 2
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 3
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 4
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 5
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6A
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6B
Leave a Reply