Truyện gay: Thằng trai bao vướng tình – Chap 2
Tác giả: manboyu40
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tôi không sao
– Trầy trụa thế kia mà không sao, ngồi đó đi
Thành đi lấy khăn và thau nươc, Tuấn thì lấy hộp y tế. Tuấn thấm nước muối vào bông xác trùng và cầm máu cho anh ta, mặt mũi anh ta cũng khá là phong trần, bảnh trai sao lại để bọn chúng đánh
– A rát quá
– Anh kêu không sao mà, có chút xíu mà rát à?
– Cậu làm mạnh quá nên tôi thấy rát thôi
– Haha, mày làm bác sĩ được đó Tuấn. Tao thấy mày chăm sóc anh ta được đó
– Tao mà làm bác sĩ thì tao đâu có nghèo thế này, tao đâu có ra đứng….
– Ê, có người mà
Thành ngắt lời của Tuấn
– Này, 2 cậu cho tôi ở tạm đây một đêm được không?
– Sao, ở lại sao? Sao được, bọn tôi có quen biết anh đâu?
– Bây giờ mà tôi ra ngoài bọn nó đánh tôi chết
– Nhưng….
– Uk, cũng được. Nhưng sáng mai anh phải đi liền đó, bọn tôi không muốn bị liên lụy đâu
– Được được, sáng mai tôi đi liền
– Sao được…
– Không sao đâu, nhìn anh ta cũng thật thà. Mày yên tâm đi
Tuấn đi lấy bộ đồ cho anh ta thay
– Nè, đi tắm đi. Nhìn người anh toàn bùn, dơ lắm
– Tôi cảm ơn
Anh ta vào nhà tắm, Tuấn và Thành ở bên ngoài. Thành thì lo nghĩ lỡ đêm anh ta kề dao ngay cổ, giết người rồi cướp tiền nữa thì sao. Làm Tuấn cười lên
– Mày nghĩ sâu xa quá, đây không phải là phim hành động. Mày lo quá
– Tao chưa muốn chết
– Thế thôi nó không kê dao, mà kê cặc trước mặt mày thì sao?
– Thì trả tiền cho tao, tao đâu cho chơi không
– Mày đúng là, thôi ngủ đi mày
– Tao còn nói chuyện với bồ tao nữa
– Là anh Pháp hả?
– Tao bỏ Pháp lâu rồi, bây giờ tao quen đứa khác rồi
– Pháp người tốt mà, biết mày là trai bao mà anh ta vẫn yêu mày
– Tao yêu đương gì đâu, tiền bạc cả thôi
– Mày cũng nên tìm một người tử tế mà quen đi
– Tao không tử tế đòi hỏi người tử tế ai có, mày nói chuyện như phim hàn
– Thế tính khi nào giới thiệu bạn trai mới cho tao biết mặt đây
– Mày muốn lúc nào chẳng được, chỉ lo mày bận bịu quá thôi
– Đồ hơi chật, cậu có cái áo nào rộng hơn không?
Tuấn và Thành sửng sờ trước cái body của anh ta đang đứng trước mặt, một body khá hoàn hảo. Chẳng biết anh ta có chú ý đến 4 con mắt của Tuấn và Thành đang nhìn chăm chăm vào anh ta
– Mặt tôi còn dính gì sao? Tôi vào tắm lại nhé
– Nếu anh không ngại, thì ngủ ở trần cũng được. Măt mày chẳng dính gì ngoài mắt, mũi, miệng
– Anh ta đẹp trai phải không mày?
Thành nói nhỏ vô tai Tuấn
– Lúc nảy mày kêu sợ anh ta kê dao mà, giờ thì sao?
– Tao nói đùa thôi mà
– Mê trai mà hả mày
– Mày chỉ được cái nói đúng
– Tôi ngủ ở đây hả?
– Ừ, hơi chật. Anh ngủ tạm đi
– Không sao, tôi chịu được
Anh ta nằm gần Tuấn, chiếc nệm chỉ chứa mỗi 2 người nay đến 3 người. Nhưng lại một người lạ nữa, Tuấn cảm thấy hơi khó ngủ. Còn Thành thì chỉ ít phút tâm sự với bạn trai đã đi ngủ, chẳng hiểu sao Tuấn lại có cảm giác lạ với anh ta. Tuấn nhìn anh ta, cánh tay gác ngang trán. Bắp tay to, đám lông nách rậm đen. Ngực anh ta săn cứng, đầu vú hồng hào. Bên dưới là chiếc quần đùi bó sát vào cơ thể, một cục u hằn lên chiếc quần trông thấy rõ và đôi chân là những hàng lông xoắn tít bám đầy chân. Nhìn đến đấy thôi Tuấn cũng cảm thấy rạo rực rồi, lần đầu tiên Tuấn có cảm giác như vậy
Bổng cánh tay anh ta ôm choàng lấy Tuấn, Tuấn nhìn anh ta. Mặt anh ta áp sát vào má của Tuấn, tim Tuấn dường như run lên bất thường. Đập loạn nhịp, nên gạt tay anh ta ra hay là để vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa qua Tuấn, Tuấn cảm thấy khá yên bình dưới cánh tay của anh ta. Tuấn trở nên thoải mái, Tuấn dần đi vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua cánh cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng. Sau một giấc ngủ dài, Thành bị đánh thức bởi tiếng rao bán vào buổi sáng sớm. Hé đôi mắt còn ngái ngủ, Thành thức dậy. Một cảnh tượng đập vào mắt Thành là anh ta đang ôm Tuấn ngủ, chân anh ta gác hẳn lên người Tuấn
– Này, Tuấn. Mày với anh ta?
– Hả? Tao….
Tuấn tỉnh giất khi bị Thành đánh thức, Tuấn chẳng biết đêm qua anh ta ôm chặt đến như vậy. Còn gác lên người Tuấn nữa, nghe Thành cười anh ta tỉnh dậy
– Ơ, xin lỗi
– Anh ta thích mày thì phải?
– Mày ăn nói
– Tôi không có ý gì đâu, tại tôi….
– Anh không cần giải thích đâu, ôm nó ngủ đã rồi. Mà anh cũng nên đi đi
– Tôi….
– Sao mày lại đuổi người ta
– Trời sáng rồi, còn ai nữa đâu mà không đi
– Để anh ta ăn xong tô mỳ này đã
– Trời, mày tốt quá vậy? Tao nghi quá
– Giúp thì giúp cho trót, mày nghi ngờ gì?
– Haha, thôi tao đi công việc. Mày lo rồi đi học đi
Thành đi vào nhà tắm vệ sinh, thay đồ rồi bỏ đi. Chắc là đi với người yêu rồi
– Anh đi rữa mặt đi rồi ăn mỳ
– Cậu tốt với tôi quá
– Thôi, tôi chẳng qua là thấy tội cho anh. Anh ăn xong rồi thì đi về nhà đi, tôi còn đi học
– Tôi có nhà đâu mà về
– Chứ anh ở đâu mà không có nhà?
– Tôi ở quê lên thành phố làm, tôi khiêng vác ở xưởng. Họ đổi thừa tôi ăn trộm rồi rượt đánh tôi, tôi xin ở lại xưởng nên mọi người cứ cho tôi là ăn trộm
– Haizzz, tôi cũng không biết giúp anh như thế nào? Hay anh ở đây tạm, khi nào tìm được việc rồi tính tiếp
– Tôi cảm ơn cậu rất nhiều
– Anh tên gì?
– Tôi tên Lĩnh
– Tôi tên Tuấn, bây giờ anh ở nhà coi nhà. Tôi chuẩn bị đi học rồi, tôi nghĩ anh là người tốt. Tôi tin anh
– Tôi hiểu, tôi sẽ không lấy trộm thứ gì của cậu đâu
– Nếu có đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận
Tuấn đi thay đồ rồi đi đến trường, trường của Tuấn cũng khá xa nên phải đi xe bus
– Ê, mày đi đâu đó. Trả tiền nhà đây
Lại bà chủ già khó tính, cái bà già này chỉ biết có mỗi tiền và tiền. Tuấn và Thành ở trọ nhà bả lâu thế mà nợ có mấy tháng mày đòi miết
– Nè, mấy lần trước tôi có nợ bà đâu. Chỉ do mấy tháng này tôi kẹt tôi chưa có, bà đợi đi
– Không có thì ngày mai dọn ra khỏi nhà tao đi, nợ 3 tháng tiền nhà tính xù tao hả?
– Bà vừa phải tôi, tôi có xù bà đâu. Tôi hẹn khi nào có tôi trả
– Mày làm gì mà có tiền, đứng đường hả mày
– Bà đừng xúc phạm tôi, bà mà nói nữa tôi cắt lưỡi bà đó
– Mày giỏi, nợ của tao mà đòi cắt lưỡi tao. Mày tin mày không lết ra khỏi chổ nào được không?
– Này, người ta kêu từ từ trả bà làm gì ghê vậy?
– Mày là thằng nào sao vô đây, à. Dắt về ở à? Mày với cái thằng bạn của mày như nhau, dắt hết người này đến người khác về ở. Ở đây đâu phải cái nhà nghỉ cho bọn mày muốn dắt ai thì dắt, cái đồ thiếu học
– Này, mụ nói nữa tôi đập chết mụ đó
– Mày gan, tao sợ mày hả?
– Bà….
– Có chuyện gì vậy?
Tuấn chợt nghe tiếng nói ai đó khá quen, Tuấn nhìn lại thì thấy là Trần Vũ. Anh ta làm gì ở đây vậy? Tuấn tự hỏi
– Không có gì, anh đi đi
– À, bảo kê của mày hả? Chà, cũng ngon đấy chứ?
– Này, ăn nói cho cẩn thận. Tôi tới đây không phải để nói chuyện với bà
– Ơ, thế thì kêu nó trả tiền phòng đây
– Cậu nợ tiền phòng hả? Hết bao nhiêu?
– Tôi không sao, anh về đi
– Tổng cộng là 3 triệu 600 ngàn, tiền điện và nước 3 tháng là 410 ngàn. Tao lấy 400 chẳn
– Bà kêu hạ giá phòng xuống sao giờ lại tăng lên
– Mày trả đầy đủ thì tao không tăng lên đâu, do mày nợ tao đến tận 3 tháng. Không tăng thì lấy gì tao ăn
– Bà….
– Này, 4 triệu. Tôi sẽ tính tiền hàng tháng cho bà, đừng có làm phiền đến cậu ấy. Nghe rõ chứ?
– Được, sòng phẳng như thế thì bà già này không dám. Tôi đi trước
Tuấn thật sự bất ngờ trước hành động của anh ta, một người không quen biết mà lại đi giúp cho Tuấn trả nợ. Tuấn cảm thấy bất lực, chẳng lẽ cuộc sống của Tuấn lại phải ngửa tay cầu xin để người ta trả nợ giúp sao. Nước mắt Tuấn chảy dài trên má, Tuấn cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục. Đứng đường cũng là tội sao? Đó không phải nghề sao? Tại sao lại đối xử như vậy?
– Này, tại sao lại khóc chứ? Đàn ông mà yếu đuối vậy?
Trần Vũ đưa khăn giấy cho Tuấn, anh Lĩnh lúc ấy cũng đứng đấy định đưa khăn cho Tuấn nhưng Trần Vũ đã đưa trước nên anh Lĩnh không đưa nữa
– Cậu nói cậu đi học sao? Trễ rồi
– Anh đi đi, tôi sẽ đến trường sau
– Tôi sẽ chở cậu đến trường
– Tôi đi xe bus cũng được
– Tôi đợi cậu ngoài xe, mau ra nhé
Trần Vũ bỏ đi ra ngoài xe, Tuấn bước vào phòng đóng cửa lại nằm lên nệm
– Nếu thấy mệt mõi quá thì nghĩ một hôm, mai đi cũng được. Tôi không giúp được gì cho cậu, nhưng tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ lại cho cậu kia. Tôi biết cậu không muốn mắc nợ, nhưng may là có cậu ấy giúp đỡ không thì chúng ta phải đi ra đường sống rồi
– Anh yên tâm, tôi không để ai ra đường sống đâu
Tuấn lau nước mắt rồi lục lọi trong tủ quần áo ra cái hộp, trong đó là tiền dành dụm của Tuấn để gửi về quê. Đến lúc phải dùng đến số tiền này rồi, Tuấn đếm cũng được 4 triệu, Tuấn sẽ đem trả cho Trần Vũ
– Này, lau mặt đi
– Cảm ơn
Anh Lĩnh đưa khăn cho Tuấn lâu mặt, Tuấn thấy bất ngờ. Lần đầu tiên có người quan tâm đến Tuấn như vậy? Tuấn đi ra ngoài, xe Trần Vũ vẫn đứng đó, anh ta vẫy tay
– Nè, tôi trả anh đó
– Hả? Cậu cứ giữ đi, tôi nói là trả giúp cậu rồi mà. Cậu có tiền nhưng không trả tức là cậu có việc dùng tiền ở việc khác, tôi nghĩ cậu nên giữ đi. Thôi cậu lên xe đi, trễ rồi đấy
– Anh cầm đi, tôi không thích mắc nợ
**** Truyện mình mới sáng tác nên không hay cho lắm, mọi người đọc thì góp ý nhé. Cảm ơn mọi người ****
Thuộc truyện: Thằng trai bao vướng tình – by manboyu40
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 2
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 3
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 4
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 5
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6A
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6B
poll panda says
Hay quá anh ơi ra chap mới nha a ???
manboyu40 says
Ra rồi nhưng web chưa đăng, thanks e trai
Irie says
Truyện cx okê! Nó cx ko wá tệ. Cần nhìu yếu tố bỉu cảm zs miu tã.
P.s: Đay là ý kiến riêng của mình hoi hjhj ?
manboyu40 says
Chưa bao giờ viết truyện tình cảm, thông cảm nhé. Cảm ơn đã cho ý kiến
dien says
Ra chap mới nhanh nhanh jk ad
manboyu40 says
Đã có chap mới, mong m.n ủng hộ. Viết không hay lắm nhưng đc m.n ủng hộ là vui rồi
Mervyn Nguyen says
Cách viết khá ổn, chú ý nội tâm nhân vật hơn là hay r.
linh says
mình nghĩ tác giả nên để tên nhân vật vào thoại để người đọc dễ nhận biết hơn (khi có 3 người á)
và tác giả nên cãm nghĩ hơn chứ đừng thoại nhiều quá !
mói z không bít có phật lòng tác giả không nhỉ ^.^