Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 7: Tinh tú thuỷ kích
(Nội dung chương trước: Chí Hiện và Từ Vũ có chuyến đi chơi biển, không may hai người đều gặp nạn. Kiện Phong đã thức tỉnh cùng với Từ Vũ trở thành hộ sứ thuỷ tinh diện và Thiên sứ Sao Thuỷ chiến đấu với giáo đầu bóng tối Va Las và làm hắn bị thương nặng…)
Sau khi ba người ăn phở xong thì vẻ ngượng ngùng của nó làm anh và cậu bất giác thấy nó đáng yêu quá chừng. Tại có mỗi một cái giường thôi, chẳng lẽ anh và cậu để nó ngủ dưới đất còn hai người thì ngủ trên giường sao… Không thể như thế được.
– Em ngủ trên giường đi… anh ngủ dưới sàn cũng được! – anh cầm lấy một cái gối.
Cậu cũng thế, cậu cũng lấy nốt cái gối còn lại sang phía sàn bên kia giường. Nhìn bộ dạng hai chàng trai trước mặt, nó phì cười. Có cần phải thế không cơ chứ. Lúc trước anh hay ngủ chung với nó mà, anh em từ nhỏ tới lớn sao hôm nay lại ngại, hay anh thấy xấu hổ khi có Hiện ở đây.
– Không… cả hai lên giường ngủ với em đi… ngủ dưới đất sao mà đảm bảo được, không thì gọi thêm một phòng 2 giường nữa để 2 anh ngủ… các anh nói đi, chọn ngủ với em hay là sang phòng khác!!!
– Với em!!! – cả hai anh chàng đều đồng thanh, mà lòng ai ai cũng rộn ràng như mùa xuân trên quê hương đang tưng bừng trẩy hội.
Nó ngã lưng xuống đệm êm ái, cảm giác thật thoải mái, một ngày nhiều cảm xúc trải qua khiến nó cũng chưa định thần lại hết. Nó nghe tiếng anh thở phào, còn cậu thì nằm bên này của nó, tay cậu cứ sờ sờ vào eo nó như ý rằng cậu muốn ôm nó vậy. Thế này sao mà nó ngủ được, nó quay sang bên phải thì chạm mặt anh, mà quay sang bên trái thì chạm mặt cậu, quả thật là một cái bùng binh mà.
Đến 2h sáng, nó lờ mờ mở mắt, cảm giác hơi khó ngủ. Nhưng nó phát hiện ra hai chàng trai đang ôm chầm lấy nó, thảo nào nó thở không ra hơi mà. Nó thầm nghĩ thôi kệ, đánh thức hai ông tướng dậy cũng tội, nên thôi, nó cảm thấy có chút hạnh phúc vì được yêu thương như thế này. Nó cố quay đầu sang hướng Hiện, nó muốn nhìn cậu lúc này, vẻ mặt điển trai của cậu trong đêm tối vẫn làm nó động lòng. Lúc trước ở trường nó hướng nội lắm, có bao giờ làm thân với ai đâu. Học lớp chuyên ngành nghiên cứu sinh vật biển chỉ để thoả đam mê của nó, mà vô tình cậu lại tìm đến và bước chân vào cuộc đời nó như vậy chứ…
——————————————–
Vương quốc Thuỷ Bàng những ngày tươi đẹp…
Mỗi ngày thân dân đều thức dậy sớm để hái những bông tảo xanh trên những rạn san hô vàng óng ánh để làm thực phẩm. Những toà nhà bằng nước san sát nhau như những lâu đài đồ sộ, họ có thể biến ra đôi chân để đi hoặc ở trạng thái nguyên thể nửa người nửa đuôi cá. Nhờ ánh sáng vĩnh cửu của Mặt Trời mà dòng nước trên Sao Thuỷ luôn ấm áp, thích hợp cho việc tu luyện của ngư tộc. Hồ Nước mắt được biết đến là nơi sinh ra các vị thần bảo hộ của Sao Thuỷ, nó nằm dưới chân đỉnh núi Sương. Trong Hồ Nước mắt là nhược thuỷ, tức là nguồn nước vĩnh cửu, tạo nên sức mạnh của hành tinh này.
Sau khi Sao Thuỷ hấp thụ những tinh tuý của cha Vũ trụ đã tạo nên sự sống cho những người cá đầu tiên, để bảo vệ sự bình yên trên hành tinh này trước tộc hắc ám từ đế chế Ma Ông. Thiên sứ Sao Thuỷ được sinh ra từ ngọn nguồn nhược thuỷ, tiếp đó 2 tỷ năm Hộ sứ thuỷ tinh diện cũng được sinh ra để bảo vệ cho Thiên sứ Sao Thuỷ. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi những dòng nước trên Sao Thuỷ bị những bóng ma hắc ám điều khiển tạo thành những trận sóng dữ, thì đỉnh núi Sương đã sinh ra một thực thể mới để trấn giữ những cơn sóng thần đó là Tinh tú thuỷ kích.
Cư dân ở Vương quốc Thuỷ Bàng không còn lạ lẫm trước tình yêu mà Hộ sứ thuỷ tinh diện cũng như là Tinh tú thuỷ kích dành cho Thiên sứ Sao Thuỷ. Chính vì lẽ đó mà 49 tỷ năm trước trong trận chiến với bọn ác ma vũ trụ, 2 vị thần bảo hộ của Sao Thuỷ đều hy sinh để bảo vệ Thiên sứ Sao Thuỷ và ngư tộc. Sau khi Mặt Trời bị tấn công, hàng ngàn ngọn lửa vĩnh cửu xuyên thẳng vào Sao Thuỷ khiến nơi đây thành đống hoang tàn, chỉ thấy cảnh chém giết, tháo chạy. Hộ sứ thuỷ tinh diện đã đỡ lấy đòn chí mạng mà đại thần bóng tối Va Las giáng xuống ngài Thiên sứ Sao Thuỷ và sau đó tan biến vào bụi không gian.
Đuôi cá xanh thẳm của Thiên sứ Sao Thuỷ cũng đang dần biến mất khi điện Thuỷ Kích sập xuống cũng là lúc Vương quốc Thuỷ Bàng bị màn đêm bao phủ. Nhưng tên Va Las vẫn chưa chết, hắn tiếp tục ra đòn để tiêu diệt Thiên sứ Sao Thuỷ. Bằng chút sức lực cuối cùng, Tinh tú thuỷ kích đã phong ấn vũ khí của tên đại thần bóng tối là cây đao vạn trượng vào đáy Hồ Nước mắt. Sau đó Tinh tú thuỷ kích đã hoá sát, hiến thân mình trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ để tấn công Va Las…
———————————————
Trán của Hiện không ngừng đổ mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm không ngừng, trời đã 3h sáng rồi. Nó lại tỉnh giấc lần nữa, nó đứng hình khi thấy linh ấn trên cổ của Hiện là một vòng xoáy nước… Nó chợt nhớ đến một vị hộ sứ của nó, một người 49 tỷ năm trước đã hết lòng vì nó. Tinh tú thuỷ kích. Nó mỉm cười, cảm giác an lòng đến lạ, vậy là không nghi ngờ gì nữa, lịch sử đã đưa họ trở lại với nó. Sứ mệnh phục sinh Sao Thuỷ và Thiên hà Milky Way sẽ được bắt đầu…
Tiếng rì rào của sóng, tiếng cười nói của những người đi tập thể dục buổi sáng trên bãi biển làm cả ba tỉnh giấc, anh còn dụi đầu vào người nó, cậu cũng thế, nó nhột không thể tả.
– Hai ông thần có dậy đi không? Sáng rồi đó, dậy còn về nhà, sáng nay phải đến lớp trễ đấy!
Nó nói làm anh và cậu bừng tỉnh. Hai người nhìn nó, vẻ mặt gian trá.
– Anh muốn ngủ thêm tý nữa! – Kiện Phong.
– Anh cũng thế! – Chí Hiện.
– Vậy hai người ngủ đi! Em về một mình!
Nó bật dậy khỏi giường, nhưng hai anh chàng lại kéo nó ngã xuống, không biết trùng hợp hay không nhưng cả hai người đều đặt một nụ hôn lên hai bên má của nó. Nó tròn xoe mắt.
– Hai người có thôi đi không!- nó ú a ú ớ ngại đỏ cả mặt.
Nhưng hai ông thần vẫn cố tình, ánh mắt hai chàng đã hiểu ý nhau, không còn hiềm khích gì nữa khi cả hai đều thích một người là nó. Anh đưa thay thọc vào áo nó sờ một bên hông bụng, cậu cũng đưa tay vào sờ một bên hông bụng còn lại của nó. Ôi, nó muốn hét lên mất, 18 năm trời nó chưa nghĩ tới cảnh nó sẽ qua đêm trên giường với hai người con trai như thế, một người là anh, một người là bạn sang “người yêu”. Vậy có được không… Nó nên làm cho bớt ngượng đây.
– Các anh tha cho em… em còn non dại! – nó nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền như đang tận hưởng.
Anh và cậu được nước làm tới, tiếp tục sờ soạn thân thể quyến rũ trên giường. Nhưng anh chợt nghĩ, dù sao cũng mới trải qua những chuyện không hay, lại có mặt Hiện ở đây nữa cho nên những hành động quá trớn có thể làm nó tổn thương, anh nên kiềm chế dục vọng của mình lại. Hiện như hiểu ý anh, cậu cũng kéo áo nó xuống như cũ rồi cùng anh đỡ nó ngồi dậy. Anh và cậu nâng niu nó như công chúa vậy đó, sao nở để nó tổn thương được cơ chứ.
——————————————-
Hiện tạm biệt anh và nó, cậu phải về trước để chuẩn bị tới lớp. Còn nó và anh thì cùng nhau về nhà. Vì là thần nên hai người chỉ cần dịch chuyển thời không là có thể về đến trước cổng nhà nhanh chóng.
– Cuối cùng con cũng về… con có xem mẹ ra gì không hả Phong? – Bà Ly đứng chặn trước cửa. Giọng bà đanh đá nhưng đầy xót xa vì lo lắng.
Anh cầm đôi tay người mẹ run rẩy, chắc đêm qua mẹ anh thức trắng vì hốc mắt đã thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi của người thiếu ngủ. Anh cảm thấy có lỗi quá, anh ôm chầm lấy mẹ mình an ủi và nói lời xin lỗi.
– Mẹ đừng giận con, con biết mẹ thương con, nhưng con lớn rồi, con phải sống cho bản thân con nữa chứ mẹ, con sẽ không để mẹ buồn vì con nữa!
– Hứa với mẹ, không được tự làm đau bản thân nữa nha con!!
Ba Ly vừa nói vừa xúc động.
– Con xin lỗi mẹ, vì đã làm ảnh hưởng đến anh Phong! – nó cũng cúi mặt trước người đàn bà ấy.
– Xin lỗi, cậu mau đi khuất mắt tôi, cũng vì cậu mà thằng Phong mới ra nông nỗi này!
– Dạ…
Nó lại chịu uất ức thêm lần nữa, nhưng nó hiểu cảm giác của bà Ly nên không có lời nào phản kháng. Đổi lại nó vui mừng khi được trở về nhà, nó thấy bà Hoa chào đó nó, tình cảm của bà Hoa đã xoa dịu nỗi lòng của nó khi bị mẹ kế hắc hủi. Anh cũng không muốn làm lớn chuyện, biết mẹ mình không thích nó nên anh cũng chẳng để bụng làm chi nữa. Anh chỉ mong mẹ anh và nó hoà thuận để gia đình được êm ấm hạnh phúc.
– Bây giờ bọn con ăn sáng rồi đến trường! Mẹ cũng chuẩn bị đi ạ! – anh nói.
– Đồ ăn sáng tui đã dọn sẵn để trên bàn rồi đấy ạ! Cậu với cậu Vũ thay đồ nhanh xuống ăn kẻo nguội mất! – Bà Hoa đặt mấy cái bát ăn cơm xuống bàn rồi cặm cụi chạy đi lấy cái ấm pha trà.
Nó đóng cửa phòng lại, bật vòi sen lên dội từng tia nước vào cơ thể, nó đang thả lỏng tâm hồn, gia đình thực tại đối với nó chưa trọn vẹn, nếu nó không là Thiên sứ Sao Thuỷ, nó sẽ như thế nào? Tiếp tục những ngày tháng bị mẹ kế la mắng hay là sống một cuộc sống của riêng nó và Hiện. Nó không thích sự lựa chọn này tý nào.
Về phần cậu, khi về đến nhà, cậu vẫn không suy nghĩ về nó, nhưng đêm qua cậu đã mơ thấy một vương quốc toàn người cá, cậu mơ hồ thấy mình trong đó. Và chuyện cậu thấy nó biến hình hôm qua cũng khiến cậu đau đầu. Rốt cuộc nó là ai, cậu là ai, có liên quan gì đến nó không, tại sao cậu lại thích nó. Trước giờ cậu ăn chơi lêu lỏng, làm cho cha cậu phải khổ sở vì thằng quý tử của ông hiệu trưởng không chăm chỉ học hành, chỉ thích ăn chơi đàm đúm bạn bè. Khiến ông mất mặt với mọi người. Nhưng từ ngày làm quen được với nó, tâm tính của cậu thay đổi, cậu trở nên điềm tĩnh hơn trong suy nghĩ, biết quan sát và lắng nghe người khác, đặc biệt là biết quan tâm một ai đó, người cậu thích. Cậu muốn chăm sóc nó. Cậu rửa mặt rồi nhìn bản thân mình trong gương… cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng liệu nó có thực sự thích cậu không, cậu muốn hỏi lại nó lần nữa để chắc chắn hơn…
– Ngươi còn nhớ ta chứ???
Cậu giật mình khi tấm gương hiện lên một gương mặt ác quỷ. Cậu bước lùi lại một khoảng rồi hỏi.
– Ngươi… ngươi là ai?
Bóng đen trong gương cười uỷ mị…
– 49 tỷ năm trước ngươi đã phong ấn ta vào Hồ Nước mắt, ngươi không nhớ sao Tinh tú thuỷ kích… ha ha ha…
– Ngươi nói cái gì ta không hiểu… chuyện ngươi nói là sao?
Cậu khó hiểu trước những gì bóng đen trong gương nói. Thân phận thật sự của cậu là gì, tại sao hắn biết cậu là ai??? Cậu không tin vào chuyện ma quỷ nhưng trong tình huống này… thật khó xử.
– Ta sẽ giúp ngươi nhớ rõ hơn!
Nói rồi bóng đen hoá phép đưa cậu chìm vào trong một khoảng không gian vô định, chỉ có cậu và màn đêm…
(Hết Chương 7, mời các bạn đón đọc tiếp Chương 8)
Leave a Reply