Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 8: Chuyến bay trở về
(Nội dung chương trước: Nó và anh về nhà bắt gặp phải khó khăn của bà Ly. Riêng cậu lại được một bóng ma khơi lại ký ức cũ… Cậu có nhận được ra được thân phận của mình không?)
Cậu bước loạng choạng trong bóng tối, cậu không xác định được đâu là đường đi, được vài ba bước nữa cậu bé cứng rắn đứng giữa một vòng xoáy vô tận, trước mắt cậu móc hiện lên hệ Mặt trời… Là ký ức của cuộc đời chiến tranh vũ trụ 49 tỷ năm về trước. Cậu đã tìm thấy các tài liệu này với lớp phủ hành động màu đen. Gần hơn, gần hơn chút nữa cậu thấy chính cậu đang cầm thanh vũ cỡ với những người lính tên ma hung dữ đến từ Hố X2. Cậu thấy dòng máu tươi trên giáp chiến của nó – Thiên sứ sao Thuỷ. Đôi mắt cậu bé cay, bất ngờ tay chân cậu run run, mối hận thù này sao quên được, quê hương của cậu, hành tinh của cậu… Cậu hét lên đầy đủ nội…
Trở lại hiện thực chiến lược trước mặt cậu đã nứt tan, vòng sáng trên cổ cậu rực rỡ lên bong bóng, cậu thấy trong dòng người tràn đầy năng lượng, nguồn năng lượng của ngọn núi Sương đang thôi hoàn trả cậu… trả thù.
——————————————–
Anh đưa nó đi học như thường lệ, không còn rào cản nào để chia cách anh và nó nữa, chỉ có Hộ sứ và Thiên sứ của nhau. Nó ôm chặt vòng eo của anh đầy cứng nang, mùi hương trên người anh toả ra làm nó dễ chịu. Một ngày mới của nó khởi đầu trên cương vị mới, trách nhiệm phải lớn hơn, biết hy sinh cho người khác nhiều hơn.
Nó chào anh rồi về lớp, nó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Thường ngày cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó chug lắm, thở nhẹ hôm nay cậu gặp chuyện gì không đến lớp sao. Vừa mới sáng chia tay nhau nhưng rất ổn mà. Nó đặt cặp xuống yên, ấn điện thoại gọi cho cậu. Chưa có chuông chuông, bạn đã đưa cho nó một ổ bánh mì tam giác và một hộp sữa milo, kèm theo đó là một nụ cười nụ dâu.
– Mới xa nhau một tí mà nhớ anh rồi sao? – cậu chọc nó.
– Tưởng anh không đến lớp chứ… tay anh bị làm thế? – nó nhìn vết thương băng bó trên tay cậu, nó cầm lấy bàn tay ấy và đọc ký ức của cậu. Đó là năng lực đặc biệt của ngư dân có thể đọc được suy nghĩ của người khác và cũng có thể xóa ký ức của người khác.
Nó nhìn thấy cậu đấm mạnh vào tấm gương, những mảnh vỡ cứa đứt mu bàn tay cậu… nó thấy cậu đã tìm được linh thức từ quá khứ cuộc chiến tranh vũ trụ, Tinh tú thuỷ kích là cậu như tối hôm qua nó đã thấy.
– Anh không sao đâu! Dăm ba vết thương nhỏ bé sao làm đau anh được, em đừng lo!
Cậu vội rút tay lại vì cậu biết nó đang sử dụng khả năng đặc biệt.
– Em ăn thêm đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả!
Nó gật đầu đồng ý, nhưng lòng nó biết cậu đang cố kìm nén cảm xúc hỗn độn trong cậu… Cứ thế những tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó đợi anh đưa nó về, cậu thì vẫn muốn cậu là người đưa nó về, nó khó xử quá. Cuối cùng nó để lại cho anh dòng tin nhắn “Em về với Hiện trước nhé anh!”. Rồi nó leo lên xe mô tô của cậu. Băng băng trên con đường về nhà, nó nhận một cuộc gọi từ bà Mai. Nó mừng rỡ, lâu rồi bà mới gọi cho nó.
– Con nghe đây ạ! Dì có khoẻ không? Con nhớ dì nhiều lắm!
– Ta khoẻ, ta đang bay về Việt Nam thăm con đây!
– Thật không ạ? Con vui quá dì ơi! Mấy giờ dì về tới sân bay, con ra đón gì ạ!
– Chắc 17h chiều nay giờ Việt Nam con nhé!
– Dạ… dạ… con nhớ rồi, dì đi cẩn thận!
Nó nghe tiếng tút mà lòng xôn xao, sau bao năm xa cách cuối cùng bà Mai cũng về Việt Nam thăm nó. Cậu cũng không khỏi vui lây, cậu biết trước đây nó gặp nhiều bất hạnh, nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ đồng hành cũng nó, không chỉ là một cuộc chiến cá nhân ở đời sống thực tại mà còn chiến đấu cho cả dải ngân hà.
——————————————–
Đến chiều, anh chở nó ra sân bay đón bà Mai. Đến một chỗ đông người như vậy nó chưa từng, cảm giác ngột ngạt làm nó khó chịu. Nhưng nó sắp gặp được ân nhân của mẹ con nó rồi. Đợi tầm 30 phút nó mới thấy bà Mai bước ra, nó vội chạy đến ôm chầm lấy bà, anh thấy nó vui như vậy lòng anh cảm thấy hạnh phúc lắm.
– Tiểu Vũ nay trưởng thành rồi! Dì nhớ con lắm! – bà Mai cũng ôm nó vào lòng âu yếm vỗ về.
– Dì mạnh khoẻ là con hạnh phúc lắm rồi!
Rồi cả ba người rời sân bay về nhà nó. Cái đáng buồn nhất là bà Ly không hề thích có thêm người vào ngôi nhà này. Một mình nó và bà Hoa giúp việc đã mệt mỏi rồi, giờ thêm một người đàn bà là ân nhân cứu nó và mẹ nó. Thử hỏi sao bà Ly để yên cho được.
– Chào chị, bao năm vẫn khoẻ chứ nhỉ? – Bà Mai nhìn mẹ kế của nó.
– Cảm ơn câu hỏi của chị, tôi khoẻ, rất khoẻ là đằng khác! Mời chị ngồi chơi! – Bà Ly lại cất lên cái giọng chua ngoa đanh đá.
– Quý hoá quá, mời chị dùng trà!!!- bà Hoa nhanh chóng đặt từng tách trà nóng xuống bàn rồi tiếp – Mọi người đợi tí tui đi dọn cơm tối rồi nhà mình cùng ăn nha!
– Được rồi, cảm ơn gia đình mình! – Bà Mai.
– Thật ra tôi về đây thăm cháu Vũ với công tác 3 ngày rồi bay sang bên đó lại! Nên phiền chị vài hôm! – Bà Mai nhìn bà Ly nghiêm túc.
– Vâng, chị muốn ở bao nhiêu thì tuỳ chị, trước khi ông chồng tôi mất cũng đã dặn do, chị là ân nhân của gia đình, phải tiếp đãi chị thật chu đáo, tôi đâu làm trái ý ông ấy được! – Bà Ly vừa nói vừa nhìn tấm hình ông Lưu Minh trên bàn thờ.
– Chị nói như thế thì tôi cũng không khách sáo nữa!
Cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa hai người đàn bà làm cho nó và anh không khỏi lo lắng, một người như lửa, tính nóng như kem, một người ôn hoà, tính hiền như than thì sớm muộn cũng sinh chuyện. Bữa cơm tối diễn ra thân mật, bà Mai rất tỉ mỉ trong việc chăm sóc người khác, một phần công việc bà là bác sĩ, một phần bà là một người mẹ, nên sự ân cần luôn là điểm nhấn tạo thiện cảm của bà đối với người khác.
– Vũ ăn nhiều vào con ạ, không được để gầy đi đâu đấy! Mẹ con trên thiên đường biết được là buồn lắm! – Bà Mai gắp thức ăn cho nó.
– Dạ con cảm ơn dì!!! – nó nhận lấy lễ phép.
Ánh mắt bà Ly lườm nó thật đáng sợ. Khi nghe bà Mai nhắc đến bà Huệ mẹ nó là bà Ly không vui rồi. Kẻ đã chết lại được tôn thờ, còn kẻ sống sờ sờ như bà lại bị ngó lơ xem như kẻ thứ ba phá hoại tư gia nhà người khác. Phận vợ lẻ làm sao bà chịu nổi. Anh cũng hiểu nỗi lòng của mẹ mình, nên anh chủ động gắp thức ăn cho bà Ly.
– Mẹ cũng ráng ăn vào, dạo này con thấy mẹ hốc hác lắm!
– Cảm ơn con trai của mẹ! – Bà Ly.
Sau bữa cơm nó nhận được một cuộc gọi từ Hiện, Hiện mời nó đi cà phê nhưng nó lại từ chối, vì nó muốn ở nhà tâm sự với bà Mai, thời gian bà ở lại Việt Nam cũng không nhiều. Nó không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu. Nhưng Hiện vẫn đến điểm hẹn, lòng cậu chứa nhiều nỗi niềm lắm, không biết chia sẻ cùng ai, cảm giác cậu ở bên nó thật an toàn và bình yên, nhưng khi rời khỏi nó, cậu bất an, vô định…
Tối nay anh sang phòng xin nó ngủ chung, nó cũng ậm ừ vì dù sao tiền kiếp anh cũng là người nó yêu thương mà. Anh nằm xuống kéo chăn đắp cho nó.
– Em đang nghĩ gì thế nhóc?
– Em đang lo lắng!
– Điều gì làm em lo lắng?
– Về Hiện…
– Cậu ta gặp chuyện gì không hay sao?
Nó đăm chiêu sau đó giơ bàn tay lên và niệm thần chú, một màng nước hiện ra trước mặt anh và nó. Hình ảnh của Hiện và vòng sáng linh ấn trên cổ Hiện khiến anh ngạc nhiên, anh không ngờ Hiện là Tinh tú thuỷ kích.
– Cậu ấy cũng thức tỉnh rồi sao?
– Em cảm nhận được cậu ấy đã được đánh thức, nhưng cậu ấy vẫn cố che giấu điều gì đó!
– Nếu cậu ta ở một mình, liệu bọn Va Las có đến truy sát cậu ta không?
Câu hỏi của anh làm nó phải suy nghĩ. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận Hiện đang ở đâu, vừa nãy nó từ chối Hiện đi cà phê nhưng nó đâu biết Hiện vẫn đi một mình đến điểm hẹn. Trong tiềm thức nó thấy Hiện đang ngồi một mình trên tầng thượng một quán cà phê cách nhà nó 12km. Bây giờ là 22h tối rồi, sao Hiện vẫn chưa về. Cảm giác bất an đang chiếm lấy nó. Nếu Hiện ở một mình, như anh nói, bọn bóng đêm khả năng tấn công Hiện rất cao. Nó quay sang anh.
– Em with the view page is not?
– Ừ, anh cũng sợ cậu ta gặp chuyện một mình không đối thoại được!!!
Anh và nắng mặc áo khoác vào, sau đó xuống dưới nhà, thấy người xông hơi đi trong đêm bà Ly hôn lén theo dõi phía sau. Nhưng vừa ra khỏi cửa bà đã không thấy hai đứa con đâu cả. Nhưng mà theo định vị trên máy điện thoại của anh bà Ly đã lái xe ui theo đến chỗ anh và nó. Thật khó hiểu, vị trí hiện lên là quán cà phê Sao đêm, nhưng bà Ly không hiểu giờ 10 giờ tối rồi hai đứa trẻ nó đến quán cà phê làm gì chứ. Với lại anh và nó đi bằng cách nào? Muôn vàng câu hỏi hiện lên trong đầu người bà ngoài 40, mỗi ngày trước anh tự làm siêu thương bản thân thôi cũng khiến tim bà đau nhói….
(Hết Chương 8, mời các bạn đón đọc chương cuối phần 2!)
Leave a Reply