Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Tiểu Công Song Tử – CHAP 3: Tập yêu thôi
Bến Tre 16/02/2013
12:00 AM
Nó không ngủ được, nó muốn nói chuyện với người mới quen, nó lăng qua lăng lại mà không tài nào ngủ được. Nói vậy chứ rồi nò cũng mệt quá mà ngủ thôi.
5:00 AM
-…
-…
Im lặng, ừ, im lặng á, là im lặng đó, à, mà phải rồi, nó đập bà nó cái đồng hồ rồi còn gì
-Tít tít
Cái quái gì tít tít vậy, cái đồng hồ banh rồi mà – nó nghỉ thầm. Nó giật mình tỉnh giắc, là cái điện thoại của nó, nó kẹp trong hoán ngủ quên từ lúc nào, có tin nhắn tới và đương nhiên là điện thoại nó run tè tè làm nó sướng quá thức luôn.
-Thức dậy chưa, dậy chuẩn bị đi học nà – Boom nhắn cho nó
-Thức lâu rồi, đang tính nhắn cho bạn hỏi coi dậy chưa nè – Nó ngáp dài, miệng chảy ke, rỏ mặt thì xạo vô đối của nó, chả nhẻ tán cho phát cho đở xạo á.
-Vậy mình đi tấm chuẩn bị đi học đây
-Cho tấm chung với được không, tấm một mình lạnh lấm – Nó cười khoái chí
-Kì quá nha, lo chuẩn bị đi học đi
-Ừ, Boom học tốt nha!
Nó lê thân vào tolet và bắt đầu tiết mục “T2T”, Nay là thứ 2 đầu tiên sau nghỉ tết, thường thì trường nó sẽ kiểm tra trang phục rất gắt. Trường nó thì một đống qui định, không vi phạm cái này thì cũng qui định cái kia,đường nào cũng chết thôi thì vi phạm hết mẹ luôn cho rồi, bị phạt cho đỡ tức. Nó tân trang xong thì đi qua trường
6:30 AM THPT HTP
Trước mắt nó là một cảnh tượng kinh dị vô cùng. Hai bên cổng trường là 2 hàng học sinh (thể loại thanh niên nghiêm túc, mặc như mấy con gấu trúc) ngồi dài trước cổng, nam trái nữ phải ngồi tia học sinh ra vào trường như máy quét sân bay ấy. Nam, quần ống nhỏ hơn 18cm “về”, đáy quần ngắn hơn 15cm “về”, mặc quần thấp quá lộ cạp quần ship lên trên “về”. Và như đã nói, nó có đầy đủ các điều cấm kị trên người, mà có đuổi thì không lẻ đuổi ba lần, ống quần 15, đáy quần 12, lộ hẳn cạp quần màu đỏ. Nhưng chuyện nào ai có ngờ, nó đi vào từ tốn, ung dung như cọng dây thun lăng lăng vào trường mà chả ai nói gì. Nó thầm cảm ơn cái lớp nó của nó, lớp chủ lực trong các kì thi này kia nọ, ai dám đụng vào lớp nó, tụi nó “đình học” là cái trường rớt khỏi bảng xếp hạng ngay.
Vừa tới nhà xe của lớp nó, con Mai Dù bay lại ôm nó khóc lóc
-Mầy vào trể quá, tao bị tụi nó hại đời gái rồi nè, sao mầy không vào sớm cứu tao hả – Mai Dù khóc lóc rên rỉ ỉ oi
-Dụ gì vậy mẹ, đứa nào, đứa nào ngu vậy, ăn óc heo ha gì mà cướp mầy – Nó cười kha khả
-Má mầy – Dù vẫn mếu
-Mà nếu tao có vào sớm chưa chắc cứu được mầy – Nó mặt tỉnh bơ
-Sao không cứu – Mai trờn mắt hỏi
-Lo cười không quên cứu
-Nó mới bị mấy con quỉ cái kia bắc lỗi – Phụng “họt li trinh” (Hồ li tinh) chen vào
-Thì có sao đâu, tụi nó có làm gì được lớp mình mà tụi bay sợ
-Ừ thì không bị phạt, mà mầy coi đó, con Mai nó mặt áo trong (áo cánh, áo này các bạn nữ mặc áo dài thì biết) ngắn vờ lờ, mà nay ra qui định mới áo trong phải chạm lưng quần, làm cho má Dù điêu đứng luôn – Họt li trinh nói mà không kềm được tiếng cười hô hố
-Kết quả ra sao
-Thì tụi kia kêu phải kéo xuống cho chạm lưng quần, mẹ Dù không chịu, nó cưỡng chế thi hành, thế là kéo lố tay, một phát kéo mà bay 2 trái dừa của má Dù ra ngoài luôn, cả trường rụng mắt, mồn dài tới háng luôn
-AHAHAHAHAHAHA – Nó cười không nhặt được mồm
-Im coi thằng cô hồn – Dù điên lên chưởi, tay bịt mỏ nó lại
-AHAHAHAHAHAHA – Nó cười tiếp
-Mẹ, sao tụi nó không tuộc quần mầy ra cho có cái coi trời, nhìn mầy đi, còn con mẹ gì mà mầy không vi phạm không – Đúng là hồ li mà
-Được rồi, lày vừa thôi, lên lớp đi, đứng tí nó tuột thiệt thì chết tao – Nó vẫn không quên cười con Mai tiếp
Tụi nó vào lớp, nó ngồi chung với con Dù, Hồ li ngồi chung với bé Thành ngay phía trước nó, còn 2 thanh niên Bách và Nhân đương nhiên ngồi phía trước bé Thành rồi, nó cười liên tục 2 tiết đầu vì cái chuyện con Mai lúc sáng, liên tục bị tán mà nó vẫn cười
-Ren, rennnnnnn…
Giờ ra chơi
-Này thì cười, này thì cười – Dù leo lên bàn, tấn nó vào tường, chưởi thằng bé mặt đơ như cây cơ
-Ai biểu mầy to quá chi, nó kéo nhẹ mà đã tưng ra ngoài rồi – Hồ li chọt vào làm cả lớp nhìn mẻ, nó ngại quá ngồi xuống im ru kho6ngn ói tiếng nào
Bàn phía trên thì đầy không khí ngôn tình bốc mùi luôn
-Tui có mua sữa nè, uống chung không – thằng Nhân
-Mình có bánh ngọt nè, hôm qua tự tay mình làm á – má Bách xen vào, mà nó thế nào thì tác giả cũng éo tin là nó biết làm ra cai bánh bông lan nho nhìn y chan cái Kinh Do 5k một cái á. Và đương nhiên chuyện vui vậy thì sao thiếu phần của nó
-Ngon bay, tao nhận hết, cảm ơn bay nhiều nha – Nó hốt sách rồi chạy thẳng ra ngoài thưởng thức, bỏ lại 2 cái bản mặt đơ đơ đơ đơ của 2 thanh niên
-Rồi, hết đồ ăn rồi, quay lên cho tui học bài cái coi – bé Thành cằn nhằn vì đang ôn bài thì bị quạy
-Ren rennnnnn…
10 phút sau tiếng chuông, cái lớp vẫn như cái chợ chồm hổm mặc dù đang ngồi trên bàn và bà cô ngồi trên bàn giáo viên mặt như con khỉ già mắc phong. Bả dậy văn, đồng chủ nhiệm, nên lớp không quan tâm bả làm gì cả.
-Mấy đứa coi tui tàng hình rồi phải không – Chế chiệu hết nỏi la làng mém tí sập trường
-Ai biểu nói “mấy em còn ồn ào thì tôi không dậy” chi, giờ la làng trời – nó nói thầm với bé Thành
-Hoàng Minh Qúy, lên trả bài cho tôi, ngồi đó mà xàm xí gì đó – bà cô điên lên
Nó đi lên bảng, mắt nhìn bé Thành không chớp, kiểu như “Cừu ơi ơi ơi ơi cứu Soái với”, ngay lập tức nó thấy nó ngu, nhìn bé kiểu đó, hên xui thì mình bé giúp, mà mất 2 thằng chắc chắn giúp nó vì bận ghen, rõ ngu. Cả đêm nhắn tin với bé ấy rồi nằm trằn trọc không ngủ, bài thì không học, đáng lý phải tỏ vẻ nghiêm túc cho bả tưởng gương mặt thương hiệu bả không gọi, đằng này ngồi tám chi cho bị kêu, giờ nó trả với niềm tin to bự thôi. Ở dưới bé Thành dùng kỹ thuật mỏ nhắc nó, trên này phiên dịch kiểu thằng nói tiếng Việt thắng nói tiếng Miên, kết quả thì ai cũng biết, KTB, về chỗ. Rõ khổ thân.
Tan học, nó phi thẳng về nhà
-Mình mới học về nè, Boom học tốt không, nhớ quá à
Nó nhắn tin cho ấy rồi đi tấm phát, xong đi phụ mẹ chuẩn bị cơm, vừa ăn cơm xong, nó thấy tin nhắn của ấy trả lời
-Mình cũng mới học về, bạn ăn gì chưa?
-Chưa, đói quá trời nè – (Mồm còn nhai mà bảo chưa ăn gì, xồn lào quá ku)
-Đạo diễn à, nghỉ việc đi hén – Mắt trợn lòi tròng, nhe răng nanh, nó sấp cắng chết đạo diễn, mà đạo diễn phi thẳng ra sân bay lao về Nhật mất mẹ rồi. Quay lại chuyện
-Vậy tìm giằn đi, để đao bao tử á, mà nay bạn học tốt không?
-Đương nhiên là tốt rồi – Nó nói mà lòng quặng đau, làm sao sống nổi với 50 trang bài phạt đây.
-Bạn có chơi Zing không (Zing me, mạng xã hội Việt Nam hàng đầu thời kì đó, tạm gọi là thời nguyên thủy)
-Có á, kết bạn nha, lên lấy hình bạn xuống hun – nó cười dâm tặc, mà cái này thực tế ai chả thế, quen một người trên mạng, thế nào cũng xin face, xin yahoo rồi đòi cho coi hình thôi
-Ứ, kết bạn đi, có gì nói chuyện cho đỡ tốn tiền.
-Mà giờ bạn nghe điện thoại được không – Nó âm mưu
-Chi vậy, mình bị bệnh, giọng không tốt, không nói chuyện được
-Có sao không, uống thuốc chưa á
-Tí uống, giờ mình đi ăn trưa đây, bye bạn nha
-Ăn ngon nha, nhớ uống thuốc đó
Nó lên mạng, tài khoản Zing nó tên Nhoc Bin, nó tìm thấy tài khoản tên Ku Boom
-Dễ thương quá – Nó thấy avatar thì chảy cả nước bọt, rớt xuống bàn tràng ra đường (như vòi nước quên tắc).
-Nhất định mình phải cưa được ẻm.
Xem cho đã 2 con mắt, nó chìm vào giấc ngủ, nó mong là mơ thấy bé ấy.
Thuộc truyện: TIỂU CÔNG SONG TỬ
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 2: Nơi mọi chuyện bắt đầu
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 3: Tập yêu thôi
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 4: Người đó trở về
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 5: Lời tỏ tình
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 6: Cám ơn Vì tất cả
Leave a Reply