Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Tiểu Công Song Tử – CHAP 4: Người đó trở về
15/03/2013
7:00 PM YAO JAPAN
-Nó có người yêu rồi à! – Một thằng nhóc bằng tuổi nó, gương mặt y chang nó, với cái màn hình mấy tính đang xem trang cá nhân trên Zing của nó. Đôi mắt sắt lạnh, nở một nụ cười nửa miệng và hắn chuẩn bị cuốn gối về Việt Nam tạo thêm chút sóng gió.
Ông nó là người Nhật, năm 1945 ông nó bị thương và được một người phụ nữ Việt Nam cưu mang và đó chính là bà của nó, ông ở lại Việt Nam sau đó kết hôn và có 2 người con trai và 4 người con gái. Sau năm 1975 ông trở về Nhật đoàn tựụ với gia đình trước của ông, cả 2 người vợ và gia đình hai bên đều hiểu cho hoàn cảnh éo le đó nên không hề có xích mích, theo quy tắc Nhật, gia đình có trước gọi là bổn gia, gia đình có sau gọi là phân gia, nhưng bổn gia không có con trai nói dổi, anh của ông nội nó phải sang Nhật để giữ huyết mạch cho bổn gia, rồi thì lịch sử đã lập lại, anh trai của nó, người sinh cùng ngày với nó, người nó yêu thương, người bảo vệ nó suốt 15 năm sắp phải sang Nhật, ngày hôm đó nó khóc rất nhiều, khi có anh nó, nó như một đứa bé chẳng làm được gì, toàn anh nó chăm sóc thôi. Từ ngày anh nó đi, nó đã khác, trầm tính, ít nói, lạnh lùng, chỉ khi lên lớp 10 nó mới bắt đầu cởi mở hơn.
Việt Nam, Bến Tre 5:00 AM
Không cần đồng hồ báo thức, nó tự động bật dậy nhắn tin chào buổi sáng cho em ấy. Đã một tháng nó quen ấy, trừ ngày đầu tiên, còn lại nó đầu thức sớm để nhắn tin cho ẻm. Nó biết nó đang quan tâm ẻm, nó thích ẻm, và hôm nay nó sẽ ngỏ lời yêu thương với ẻm.
-Chào Mami con đi học – Nó chào mẹ nó rồi phi thẳng đến trường
5p sau
-Chào Mami yêu dấu con mới về
-Uả, đi rồi sao giờ vòng lại, cúp học hả, lên giường cuối liền cho tui – Mẹ nó mặt đầy sát khí
-Con mới đi xa về mà mẹ đòi đánh rồi – hắn mếu
-Con – mẹ nó ngờ ngợ, ngày bà để hắn đi, bà khóc đến sưng cả mắt, bà cứ tưởng không bao giờ thấy hắn nữa (thời đại nào rồi mà mẹ tui bả ngây thơ vô số tội lỗi vậy không biết, đi máy bay 30p là tới má làm như chuyển sang hành tinh khác á). Giờ đây khi thấy cái bản mặt ngày nào cũng thấy mà không nhìn thấy cả năm trời, bà ôm chầm lấy hắn.
-Thôi, con về với mẹ đây, khóc hoài, để dành nước mắt bữa con đi khóc chứ (hắn thật là hếu thảo vãi chảo mà)
-Nó đi học rồi hả mẹ – hắn vừa phụ mẹ làm cơm, vừa hỏi, hắn làm cơm ngon lắm (thua mỗi mình tác giả thôi á)
-Ừ, trưa nó về – mẹ nó rối rít chuẩn bị cơm
Chắc mọi người thắc mắc, chuyện đã kể qua hơn một tháng cuộc đời nó mà chỉ nghe nhắc tới mẹ nó thôi. Ba nó thường xuyên đi làm việc xa không có nhà, với lại kí ức của nó dành cho ba cũng không có chỗ nào tốt nên thôi tác giả không nhắc tới làm gì cho nó mất nết.
11:00 THPT HTP
Một ngày yên bình, không chiến tranh, không bạo động, không hiếp dâm tập thể, siêu chán.
Ren rennnnnnn…
Âm thanh thân thiện nhất môi trường sư phạm vang lên, lũ học sinh tung chuồn bay ra như zoombie trốn trại. Lớp nó thì không có, dù gì cũng lớp gương mẩu mà, lớp trưởng nó phóng ra trước dùng thân lấp cái cửa lớp giử thể diện quốc gia.
-Tụi bây từ từ, đợi lũ điên kia nó đi hết rồi hãy ra, nhào nhào vào đó mất tư cách quá, đứa nào muốn ra thì bước qua sát tao – Lớp trưởng giặc quần bám chặt vào cửa vừa nói
-ÁAAAAAAAA… – Mặt thằng lớp trưởng biến sắt, đập mặt xuống đất không nhút nhit – Số là mẹ Mai cho một đá vào hoán, thế là cả lớp bước qua cái sát vô sinh phi ra ngoài. Bỏ cái sát bất động nằm lại đó.
Ra đến sân thì thấy bàn dân thiên hạ nhìn nó như quái thai quái thú.
-Ê bây, từ sáng giờ lăn lộn mấy tiết học mà bộ tao vẫn soái ca lắm hay sao mà tụi nó nhìn ghê vậy – Nó nói với con Dù
-Mầy giờ này như con sói điên á
-Ê, tao mới thấy mầy đứng ngoài cổng trường mà – Thằng Nhân nói
-Gì má, không lẽ âm hồn đang đứng ở đây – hồ ly tiếp lời
-Yêu nghiệt phương nào mau hiện hình đi – Con Mai dù làm phép trước mặt nó cứ như nó là cương thi á.
Nó thắc mắt chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, nó có nghĩ tới chuyện anh nó về, nhưng không thể, đâu có ai nói với nó chuyện đó, không lẽ tía nó lại có con rơi ở đâu đó. Bước ra cổng trường, nó đơ người, là hắn, anh nó. Hắn qua trường rước nó, nhà nó cách trường có 100m nên nó thường đi bộ, hắn lôi nguyên con EX qua rước nó cứ như trai bao được đại gia rước á. Hắn nhìn nó ngoắt nó lên xe, nó không nói tiếng nào leo lên rồi phóng đi mất hút trong sự đơ mặt trợn mắt mồm không ngậm lại được của đám bạn. Bạn bè nó có ai biết chuyện nhà nó đâu, gia đình nó mới chuyển về vùng nay chưa sau khi anh nó đi, chứ ở lại nhà củ nó cứ khóc vì nhớ anh nó hoài.
Nhà nó hôm nay nào nhiệt, đầy tiếng cười.
Sau bữa cơm nó chạy lên phòng nhắn tin cho ẻm, và có người đứng phía sau nhìn thấy hết tin nhắn của nó, hắn ôm nó từ phía sau
-Nay có người yêu luôn, ghê thật
-Biến thái quá, buôn ra, chỗ ta tỏ tình, xê ra – Mặt nó tươi rối
-Bắc anh ôm cả chục năm, giờ có gấu éo cho ôm luôn – hắn đưa cái mặt măm ra
-Ôm thì ôm chứ làm được mẹ gì, có gấu mời làm được, há
Nó nhắn tin như thường lệ với bé Boom xong quay lại làm một trận đại chiến mùng mền chiếu gối với hắn. Anh em nó không hề lớn lên được tí nào, biến thái cả cập (tự chưởi nữa). Giỡn muốn sập cái nhà, tới lúc má nó chịu hết nổi hét muốn bay luôn cái nhà thì tụi nó mới thôi.
Thuộc truyện: TIỂU CÔNG SONG TỬ
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 2: Nơi mọi chuyện bắt đầu
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 3: Tập yêu thôi
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 4: Người đó trở về
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 5: Lời tỏ tình
- Tiểu Công Song Tử - CHAP 6: Cám ơn Vì tất cả
Leave a Reply