Truyện gay: Hạnh phúc của cuộc đời – Chap 3: Nỗi lòng của một người anh
Tác giả: Zui Zui

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chờ hết cả buổi trưa mà trời vẫn mưa, đã vậy còn mưa lớn hơn nữa chứ vậy là 4 anh em đợi thêm thế nhưng vì lo nên tôi hối đi vậy là anh hai cũng chiều, bước xuống cầu thang tôi vẫn hối :
– Anh, chị nhanh đi sao mà chậm thế, em vói bé út xong rồi này
– Rồi rồi xuống nè làm j mà hối thế _ vừa nói mặt anh vừa biểu hiện sự khó chịu
– Chị xuống rồi nè sao mà em khó tính thế Sơn mới có tí tuổi đầu mà như ông cụ ấy , sau này lấy vợ về ko biết làm sao mà vợ chịu nổi em tôi nữa _ vừa nói chị vừa lại bẹo má tôi
– Đau, bỏ em ra đừng nhéo má đau lắm, em lo cho mẹ thôi mình đi đi
– Cô Loan ơi, cô coi nhà giùm tụi con nhé tụi con về sớm thôi ạ
Cô loan là quản gtia nhà tôi rất hiền yêu tôi nữa nhiều khi thấy cô ấy vất vả tôi cũng thương lắm nhiều khi không có ai nói chuyện thì tôi thường chơi với cô tôi đòi gì cô cũng chiều hết
– Dạ, cậu chủ cứ đi đi ạ có gì cho tôi hỏi thăm sức khỏe bà chủ vói nhé!
– Dạ con cảm ơn cô_ anh hai tối đáp lại
4 anh em chào cô xong ra trước cửa nhà thì thấy anh Hải cùng chiếc Ford màu đen đã đứng đợi ở đó rồi. Thấy 4 anh em , anh Hải cúi chào:
– Chào cô cậu chủ
– Tụi em chào anh
– Cô cậu chủ lên xe đi ko lại bị ướt đấy ạ
– Dạ
Chiếc xe chạy vù vù trong làn mưa đúng là mưa nhiều quá tôi ko thấy j đành quay lại ôm anh hai cho đỡ buồn
– Ế làm gì đấy mới nhỏ mà tính zê anh rồi sao_ anh hai hơi bất ngờ vì tôi ôm
– Đâu đâu có đâu em thấy hơi lạnh nên mới ôm thôi mà_ tôi ngượng nghịu nói ra
– Anh chọc đấy đi mà ko đem áo khoác vội j mà vội thế
– tôi không trả lời luôn rúc vào ngực anh, tuy mới 15 tuổi thôi nhưng anh hai tôi đô lắm nhìn mà phát ghiền
– Lên đây anh ôm cho ấm_ nói xong anh hai kéo tui đặt vào lòng mà ôm
Ngước ra nhìn thì chỉ thấy chị Ba cười còn bé út nủ mất tiu rồi hèn j ko thấy tiếng nó nói , thằng bé cũng nằm trong lòng chị thấy nó ngủ sao mà lòng bình yên quá.
Chiếc xe dừng ngay trước của vào bệnh viện xuống xe bé út vẫn chưa thức vầy là anh hai bế thằng bé theo luôn, vào đến nơi thì chị y tá và bác sĩ chạy ra chào ( vì đây là bệnh viện nhà tui mở ra mà , tuy vậy nhưng to và hiện đại lắm nhé) tôi vội vàng hỏi ngay:
-Bác sĩ mẹ con sao rồi ạ_ nói mà giọng run run không bình tĩnh đc
– Không sao đâu thưa cậu, bà chủ tịch đã ổn định rồi có thể vào thăm đc rồi đấy thưa cậu
Bỗng dưng nước mắt lại rơi ko biết vì sao nó rơi vì hạnh phúc sao tôi tụ hỏi mình rồi bác sĩ nói tiếp
– Thưa cậu Phong tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, câu vào văn phòng tôi nhé
– Dạ bác sĩ đi trước đi ạ con sẽ theo sau ngay ạ
Rồi vị bác sĩ bước đi, anh quay lại nói với chị ba cái gì đó tôi không nghe rõ sau đó anh đi theo hướng vị bác sĩ còn chị dắt tôi và bé út đi lên phòng mẹ, do bé út còn ngủ nên chị bế nó đi
Vào trong phòng tôi thấy mẹ đang nằm trên chiếc giường đó mặc bồ đồ màu trắng xanh của bênh viện đầu cuốn băng nhìn thấy thế tôi chạy lại ngay dù mẹ chưa tỉnh tôi vẫn cứ nói
– Mẹ ơi me….. mẹ….mẹ khỏe ko..ko_ nói mà ko thành công vừa nói vừa khóc
-……….
– Con nhớ… nhớ mẹ lắm, mẹ……mẹ mau tỉnh rồi về với con
Chị lại gần vô vai tôi rồi cất tiếng : “ bình tĩnh lại nào em mẹ không sao đâu con trai sao hở ra khóc miết thế nín đi chị thương”
– Em nín…nín rồi
– Thế này mà nín sao_ chị lấy tay quyetj nước mắt tôi
Rồi căn phòng trở nên im lặng ko có tiếng động tôi thì cứ ngồi nắm tay mẹ còn chị thì đtặ bé út lên chiếc ghế để nó ngủ rồi lại gót trái cây.
Trong căn phòng của vị bác sĩ
– Ông là ai mà muốn đưa nó đi, ông là cái thá gì chứ cái loại như ông ko đáng làm ba_ giọng của anh hai
– Mày ko có quyển gì mà ngăn cấm tao nó là con tao, tao đưa đi mày lớn rồi tự lo đc nó thì nhỏ công ty bị tao làm te tua rồi giờ ko có tao hai thằng đó ko sống tốt đc như mày lúc nhỏ đâu mày muốn vậy sao_ vừa nói vừa ung dung ngồi trên ghế uống trà
– Tôi ko quan tâm ông có coi cái gđ này là cái j đâu cứ suốt ngày theo con bồ trẻ hơn mình tới 15 tuổi rồi lại đánh mẹ tôi nữa.
– Ông có hiểu đc cảm giác của 1 đứa bé chỉ mới 6 tuổi khi thấy ba đánh mẹ nó không?
– Ông có biết thằng bé đã khóc rất nhiều không? Nó sợ không giám ngủ cứ rúc vào tôi mà khóc chỉ vì ông bảo đưa nó đi.
-Sơn và Linh là em tôi, tôi sẽ không để ông đưa 2 đứa nó đi đâu vì chính thằng anh hai này sẽ giết chết ông nếu ông zám đưa chúng đi_ anh nắm chặt bàn tay lại gồng mình lên
– Mày ko là cái thá gì hết nghe chưa, còn tao nói là sẽ làm chuẩn bị đồ cho tụi nó đi nghe chưa, mày tưởng tao sợ lời mày đe dọa chắc _ đứng dạy và đi ra khỏi phòng
Anh hai ko những ko nghe mà chạy lại dấm cho ba tôi 1 cái ngay mặt , ông ta tức mình vung tay vào mặt anh, rồi máu chảy ra từ khóe miệng đã vậy ổng còn lấy chân đạp anh hai tôi mấy cái rồi mới đi. Vị bác sĩ lo lắng lại đỡ anh hai tôi dậy: “ Cậu Phong cậu có sao không, để tôi dìu cậu đứng lên”
– Dạ con không sao đâu ạ, bác lấy zùm con cái khăn với ạ
– Đây cậu lau đi để tôi lấy thuốc bôi cho cậu thật sự không sao chứ
– Con không sao đâu ạ bác sĩ đừng lo thôi con lên phòng mẹ đây bác hứa đừng nói cho Sơn hay Tuyết biết chuyện này nhé
– Tôi hứa…
Quay lại với phòng mẹ
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi biết anh hai đã zô thấy anh đi cà nhắc chị bỏ trái táo đang gọt dở trên ta xuống rồi hỏi lại hỏi:
– Anh hai anh bị sao vậy, khóe miệng anh chảy máu kìa anh hai
– không sao đâu do anh không cẩn thận té thôi_ nói xong anh khuyến mãi một nụ cười làm duyên trước mặt chị
Chị tôi chảng may nghi ngờ gì mà rầy anh : “ đi đứng cho cẩn thận chứ anh làm em lo ko à”
– mà Sơn nó đang làm gì đấy Tuyết_anh tìm cách đánh trống lảng
– Ngủ rồi anh à không biết mệt quá hay sao đấy.
– Ừ thôi thăm mẹ tí rồi về đi mai đi học nữa
– Dạ anh
– Haizzz mỏi tay quá à lấy anh ly nước đi Tuyết_mới bế 2 thằng em lên giường mà
– Đọi em tý mà hai đứa nó ngủ ngon anh nhỉ
– Ừ mà ngày xưa hình như em cũng ngủ thế đấy zễ thương lắm đấy
– Xạooooooo Em ko tin
– Ơ con nhỏ này ngày xưa anh ẵm miết đấy ngủ cũng cùng anh lun làm sao anh ko biết đc
– Thôi nước này anh uống đi rồi xuống ăn cơm, cô Loan gọi aanh đấy
– Ừ cảm ơn bé
Anh hai chạy như thục mạng xuống bếp gặp cô Loan thấy cô anh hỏi : “ cô gọi con có j ko ạ”
– Hồi nãy bên công ty có qua, thưa cậu họ nói muốn gặp bà chủ vs ông chủ nhưng tôi nói ko có ở nhà họ nói tối nay sẽ quay lại đòi gặp cậu
– Dạ con cảm ơn cô
– Nhưng cậu chủ à tôi thấy lo quá hình như họ dắt theo giang hồ đấy
– Cô đừng lo con lo đc mà, à mà xòn cơm chưa cô con đói quá tối nay cô cho mấy nguwoif làm nghỉ lun nhé hum nay mưa gió cho họ về sớm nhé cô
– Dạ cảm ơn cậu chủ
17h30 tối cả 4 anh em ngồi ăn cơm với cô Loan nhưng sau đó vì mệt mà tôi và bé út đi ngủ tiếp
7h30 dưới nhà có tiếng động biết là nguwoif của công ty đến anh xuống gặp họ chị cũng muỗn gặp nhưng anh ko cho bắt ngồi học bài
– Cậu Phong đây đúng ko chúng tôi có chuyện muốn nói
– Dạ con mời mấy chú ngồi
– Thôi khỏi chúng tôi tới đây chỉ để muốn đòi nợ thôi cậu mau lấy tiền ra đây đi chúng ta giải quyết nhanh
-……………
– Tôi nói nhanh lên chúng tôi ko có thời gian gđ cậu nợ 1 khoản rất lớn lên tới 17tỉ đấy mau thanh toán đi
– Thưa chú hiện tại gđ con ko có nhìu tiền thế chú có thể đợi 1 tuần đc ko ạ
– Tôi ko muốn nợ quá lâu, mẹ cậu nợ như thế mà nhà to thế này mà ko có tiền trả muốn tôi san bằng chỗ này sao
– Dạ thưa ………
– TÔI NÓI NHANH LÊN KO TÔI CHO NGƯỜI TA ĐẬP ĐẤY, công ty thì phá sản mẹ thì nằm viện thằng cha thì chạy chốn hình như cậu là người cáng đáng đấy nhỉ_hắn nhéch mép cười
-……….
– Thằng cha cậu nghe nói đi theo con bồ mới rồi, mẹ cậu ko làm cho ông ta xướng hay sao mà bị bỏ vậy hahahahaha
– Ông im đi_ dứt lời anh hai đấm thẳng vào mặt hắn
– Địt mẹ mày giám tụi bay đánh chết mẹ nó cho tao
Anh hai tôi bị họ vây đanh tới mức phải chảy máu be bét cô Loan chạy ra can: tôi xin mấy anh hãy cho tôi thời gian tôi sẽ trả nợ cho mấy anh mà
– thả nó ra đi tôi cho thời hạn 3 ngày mau trả hết nợ đi công ty của mấy người thuộc vè tôi hết rồi chuẩn bị cuốn gói biến đi căn nhà này cũng sắp thuộc về tôi rồi đấy_nói xong ông ta đi về luôn ko đoái hoài j đến anh tôi
-Cậu chủ cậu…..cậu tỉnh dậy đi, cậu đừng….. đừng ngủ mà câu mà ngủ luôn tôi biết nói sao với bà chủ đây, câu dậy đi cậu chủ ơi
– Con….con…..con ko sao…sao đâu cô, cô về ..vè đi con….con ổn mà
– Cậu thế này mà ổn sao, để tôi gọi bác sĩ
Bác sĩ Trọng là người của gđ tôi, anh ấy rất giỏi đc mẹ tôi tin tưởng hoàn toàn nên mới đc mẹ tôi mời về làm bác sĩ gđ , chỉ sau cuộc gọi điện thoại của cô Loan anh ấy đến ngay băng bó vết thương cho anh rồi căn dặn: “cô Loan phải cẩn thận đến cậu chủ một chút rất may là ko bị gãy xương, nhưng mà có chuyện j mà thành ra thế này vậy cô”
Cô Loan kể hết truyện gđ tôi ra, anh hơi bất ngờ sau đó nói : “ con cũng sẽ giúp ko thể để chủ tịch phải chịu hết đc cô ấy rất tốt với con nên con sẽ giúp, con sẽ cố, cô giúp con đỡ Phong dậy đưa lên giường cho con với”
Sau đó mọi chuyện đâu vào đó cô Loan và bác sĩ TRọng đi về trước khi về họ còn dặn chị ba tôi để ý tới anh tôi chị rất bất ngờ sau đó bật khóc chạy vào phòng anh, nhìn anh trên giường đang nhắm đôi mắt mà máu vẫn rĩ bên cánh tay lại gần càng khóc lớn hơn: “ anh hai, anh mau khỏe lại nhé tụi em …..tụi em ko….ko muốn anh thế này đâu em sẽ giúp mà em sẽ cố gắng zúp mà anh mau khỏe lại nhé” cứ thế chị tôi cứ khóc rồi nằm ngủ tịa đó luôn từ bao giờ .
Nửa đêm chợt thức dậy giống như thiếu hơi ấm từ anh hai vậy tôi mơ màng gọi anh nhưng ko thấy trả lời nên tôi bước xuống giường sang phòng hai tìm. Chợt đến cánh cửa căn phòng tôi nghe tiếng khóc
– Anh yếu đuối quá phải ko em?
– Không đâu, anh hai chính anh hai là người kiên cường luôn bảo tụi em ko đc khóc mà anh đừng khóc, em…..em…..
– Không phải đâu Tuyết anh… anh sợ sợ lắm Tuyết à , anh…..anh sợ ba sẽ dẫn……dẫn Sơn và Linh đi
– Anh sợ khi mẹ tỉnh dậy công ty đã phá sản không gây dựng lại đc thì mẹ mình biết sống làm sao, mẹ đã cực khổ xây dựng nên công ty này từ đơi bàn tay trắng, nhìu đêm thấy mẹ ko ngủ đc vì công việc anh chỉ muốn ôm mẹ mà nói: “ ngủ đi mẹ mọi việc sẽ qua thôi” NHưng chưa bao giờ anh làm đc, luôn để mẹ che chở rồi giờ đây ko làm gì cho mẹ đc, anh thất vọng bản thân mình lắm.
– Hồi chiều em biết không , ba tới chỗ bênh viện đấy ba nói sẽ ….sẽ dẫn 2đứa nhóc em mình đi đấy nhưng anh ko làm gì đc ngoài việc đứng đó nghe ông ta nói cuối cùng thì chỉ cho ông ta 1 đấm thôi nhưng…..nhưng ko là gì ông ta vẫn muốn đưa hai đứa đi, anh….anh ko biết….biết mình phải làm gì nữa Tuyết ơi
-…………
– Em còn nhớ không Tuyết ngày đầu tiên gặp nó, anh đã ko kìm đc nước mắt khi thấy thằng bé nở nụ cười với em và anh trong chiếc nôi nhỏ xinh xắn trong phòng bệnh viện lúc đó anh tự hỏi thằng bé đó liệu nó sẽ yêu anh đến đâu, nó có ngoan không anh tự hỏi vậy đó.
– Rồi anh lại khóc lần thứ 2 khi thằng bé bập bẹ gọi anh hai đầu tiên trước cả ba mẹ, từ đó anh luôn giành tình yêu thương nhiều nhất cho thằng bé, luôn yêu thương nó yêu nhiều lắm lúc ốm đau anh luôn là ngươi cho nó anh hiểu nó còn hơn nó hiểu anh, biết nó thích gì biết hết đó Tuyết à vậy mà……
-Anh đã ….đã hứa …..hứa với Sơn rằng anh sẽ…..sẽ không để nó đi nhưng anh phải làm sao bây giờ hả em, anh sợ, sợ lắm nếu ko còn hai đứa nhóc em mình thì anh biết phải làm sao?_ anh hai tôi khóc rõ hơn và bên ngoài tôi cũng nghe thấy
– Anh hai, anh đừng khóc..khóc nữa em sẽ tìm….tìm ba nói chuyện xin cho …cho hai em mình đc ở lại mà anh, anh đừng khóc nữa em khóc..khóc theo mất
– Anh biết rồi anh…… anh ko khóc nữa, nhưng em biết không thật sự thì lúc nào anh cũng nói mấy đứa gặp chuyện gì thì cũng ko đc khóc phải mạnh mẽ, nhưng những lúc mấy đứa gặp chuyên j là anh là người khóc đầu tiên đấy, anh yếu đuối lắm phải ko em?
– Ko đâu đối với em anh hai là giỏi nhất, anh luôn yêu thương tụi em ko phải nói là chă, sóc tụi em như 1 nguời mẹ vậy luôn quan tâm bảo bọc tui em em rất vui đc có 1 nguời anh hai như anh, em yêu anh , em yêu anh nhìu lắm anh hai.
Dứt lời chị vùi mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên bên ngoài dòng nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi này rồi, tôi chưa bao giờ biết anh hai tôi thích gì, chưa bao giờ quan tâm hết mình tới anh hai, vậy mà anh tôi luôn lo cho tôi, tôi quá vô tâm, ngồi nhẹ nhàng ngoài cánh cửa tôi ôm miệng bật ra tiếng hức hức trong thâm tâm luôn muốn chạy thẳng vào phòng mà nói câu xin lỗi nhưng không giám, sao tôi lại nhát thế cơ chứ, chỉ biết ngồi đây khóc, “anh hai em yêu anh nhiều lắm em sẽ giành thời gian để quan tâm anh hơn, anh đừng lo em sẽ ko đi đâu ko ra khỏi ngôi nhà của chúng ta đâu em hứa đấy”_tự hứa với bản thân mình rồi quay về phòng
– Em đừng nói chuyện này cho này Sơn biết nhé anh ko muốn nó lo đâu. Được chứ Tuyết
– Dạ đc giờ anh ngủ đi sức khỏe anh ko đc tốt ngủ đi anh
– Ù em lên đây nằm vói hai luôn đi ngủ đi mai em còn phải đi học đấy
– Dạ
Về phòng mà tâm trang giằng xé luôn sũy nghĩ về việc anh vừa nói . Vì mãi suy nghĩ nên ko ngủ đc, rồi vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ tụ nói với mình : anh hai à em có lỗi nhiều lắm, em đã làm anh phải lo thế này em sẽ cố gắng nở nụ cười hằng ngày để anh luôn vui. Rồi giấc ngủ ngày càng sâu càng sâu khiến tôi không còn lo điều gì nữa. Thế là đêm đó 3 con người cùng chung tâm trạng, 3 trái tim luôn hướng về nhau. Nỗi buồn đến rồi sẽ đi ngày mai sẽ đến với tâm trạng tốt hơn vói tôi chỉ cần đc thấy anh chị mình cười là điều hạnh phúc rồi. Thật tốt khi ko còn gì phải lo nữa.
———–
Thuộc truyện: Hạnh phúc của cuộc đời – by Zui Zui
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 2: Gia đình
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 3: Nỗi lòng của một người anh
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 4: Đừng khóc Em trai ngoan của anh
Leave a Reply