Truyện gay: Hạnh phúc của cuộc đời – Chap 2: Gia đình
Tác giả: Zui Zui

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đang nằm yên giấc vì giấc ngủ nhọc nhằn tối qua tôi khẽ tĩnh dậy khi anh hai gọi mình.
– Nhóc dậy đi nào sáng bảnh mắt ra rồi mà con nằm đó thế _ vừa nói tay anh vừa khẽ đưa người tôi
Cố gắng hé đôi mắt ra nhìn mọi chuyện tôi vẫn còn tối nên nhắm mắt lại ngủ tiếp rồi cất tiếng nói
– Còn sớm mà anh hai cho em ngủ tí nữa đi
– Trời nhóc biết mấy giờ rồi ko mà còn ngủ, 10h sáng rồi đấy ông con giậy đi ăn sáng nè
– Anh nói dóc trời tối thui mà anh
– Anh hai nói đúng đấy em giậy đi Sơn 10h rồi_ chị Tuyết chen vô bênh anh hai
– Ko tin em bùn ngủ để em ngủ đi
– Anh tư dậy đi mà anh hứa sáng nay chơi với em mà_ ku Linh chen vô nói lun
-…………
– Em ko muốn thăm mẹ sao Sơn, em còn ngủ là anh với chị cùng cu Linh đi thăm mẹ bỏ em ở nhà đấy
Nghe đến mẹ tự dưngtôi tỉnh hẳn bật dậy nhanh hỏi anh hai gấp : “ mẹ sao rồi anh mẹ có sao ko?” nhắc đến mẹ tự dưng dôi mắt tôi lại ngấn lệ giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt vừa trào khỏi khóe mắt anh hai tôi lấy tay lau đi ngay rồi cất nụ cười nói :
– Bác sĩ bảo mẹ ko gặp nguy hiểm gì nhưng vẫn còn hôn mê do cú va đập khá mạnh
– mẹ không sao đâu anh tư em thấy mẹ vẫn còn cười với em mà, mẹ ngủ mà cười tươi lắm em nghe chị nói mẹ dặn em phải ngoan nghe lời anh chị không đước hư nữa cơ phải ko chị_ thằng bé ngây thơ nói mà không để ý đến săc thái của mọi người
– Phải rồi bé Linh là ngoan nhất nhà mà_ chị nở nụ cười nhưng tôi hiểu đó chỉ là nụ cười gắng gượng để cho thằng bé tin thôi
– Thôi ko nói nữa em dậy ăn sáng cho anh nghe Sơn ko nghe nữa là anh ko cho đi thăm mẹ đâu_dứt lời anh hai tui bỏ xuống bếp lun chị và thằng út cũng đi để tui 1 mình
Còn lại 1 mình trong phòng hướng đôi mắt thầm quồng và sưng lên nhìn ra cửa sổ ngoài trời nhưng đám mây đen kéo dài tới tận trân trời tự hỏi lòng mình “sao thời yieets cũng giống tâm trạng quá vậy” bất chợt nhưng con gió kéo đến làm đung dưa những cành cây trong vườn rồi chớp xoẹt ngang trời.
MƯA. Những hạt mưa bắt đầu rơi rồi ngày càng nặng hạt hơn, mưa trắng xóa bao phủ cả khuôn vườn rộng lớn, hường đôi mắt ra xa hơn nhìn xa xăm vào cảnh vật ngoài trời lòng lại dấy lên nỗi lo sắp xa gia đình lại thiếu tình thương của mẹ, phải sống với người phụ nữ khác nghĩ đến đây giọt lệ trên đôi mắt lại rơi. Bỗng cánh cửa phòng tôi chợt mở ra giật mình cố lau thật nhanh giọt nước mắt trên má quay người lại nhìn. Giọng nói thân thuộc của anh hai tôi lại vang lên
– Nhóc lại khóc nữa phải ko?
– Zạ đâu có đâu anh hai em ko có khóc chỉ là……..
Chợt anh hai ôm tôi vào lòng nói : “ em trai ngốc lắm anh hiểu em mà muốn khóc thì cứ khóc ko cần phải dấu đâu”. Nghe anh nói vậy bỗng tôi òa lên ko hiểu sao tội lại yếu đuối như vầy nữa. Tôi thầm nhủ giá như mình là giọt nước mưa kia đem lại sụ tươi mát cho cuộc sống ko phải lo nghĩ ko phải sợ sệt nữa . Ôm tôi một hồi thật lâu anh gỡ dương mặt tôi ra rồi chọc:
– sao bình tĩnh lại chưa , mít ướt quá mà khóc ướt hết áo anh luôn phải phạt bắt nhóc giặt áo cho anh thôi
– Tôi lí nhí nói : Xin lỗi anh hai, em ….em ko ố ý _ vừa nói tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt
– Ko sao đâu anh giỡn thôi mình xuống ăn nhé !
– Vâng ạ
Tôi và anh xuống tới nhà bếp thì chị và bé út đã ngồi đó đợi rồi thấy tôi và anh hai xuống cả hai cũng rầy
– anh hai với anh tư làm gì mà lâu quá em đói quá huhu
– hai anh em làm gì mà lâu thế vậy em đói lắm luôn rồi đó anh hai với Sơn lại ăn đi , để phải đợi này giờ đói meo cả cái bụng
– Rồi rồi ăn thôi_ anh hai lên giọng bủa vây
Hết lời anh cùng tôi ngồi vào bàn và 4 anh chị em cùng ăn với nhau trong sự vui vẻ.Trong thâm tâm tôi giờ chỉ muốn được ở thế này cùng gia đình thôi nhưng chắc giấc mơ đó ko thành hiện thực được rồi tự nhủ “ Phải mạnh mẽ lên ko đc yếu đuối nữa dù sao cũng phải tin vào anh hai chắc chắn anh và chị sẽ ko để ba dẫn mình và bé út đi” nghĩ đến đó tôi cười nhiều hơn trong bữa ăn để khiến anh chị mình vui cũng làm cho bé út cười.
Rồi bữa ăn kết thúc tôi và chị nhận việc rủa bát và dọn dẹp còn anh đã lên nhà trên cũng bé út xem phim, anh đã hứa chiều sẽ dẫn tôi đi thăm mẹ nên tôi thấy vui lắm cứ cười miết làm chị cũng thắc mắc sao tôi cười nhiều thế rồi lên tiếng hỏi:
– Có lẽ tâm trạng em trai chị đỡ hơn rồi phải ko?
– Dạ
– Nhờ anh hai phải ko?
– Dạ
– Chị biết mà chỉ có anh hai mới lmaf em cười thế thôi
-……….
– Chị biết em sợ nhưng đừng lo chị và anh hai sẽ ko để em đi đâu chị hứa với em đấy
– Em biết rồi em yêu chị nhiều lắm
– Ukm thôi mình đem hoa quả lên nhà đi em
– Dạ
Bước lên phòng khách tôi thấy anh hai ôm bé út chọ nó thấy hai nguwoif cười lòng lại ấm lên hạnh phúc
– Anh hai đừng chọc bé út nữa mà nhột lắm_ thàng bé vẫn cứ cười
– Ko ai biếu nói xấu anh
– Chị ơi cứu em đi
– Thôi mà anh Phonh tha cho Linh đi anh ngồi ăn trái cây nè
– Thôi tha cho út đấy ăn trái cây đi, Sơn lại ăn đi em định đứng đó sao
– Tôi cười chạy lại “ làm sao mà thiếu em được”
Thế đấy 4 anh chị em ngồi ăn trái cây vừa xem Tv mà cười nhiều lắm . Cười vì mỗi lần anh đút tôi ăn thì tui lại đỏ mặt lên nói “ em ko còn nhỏ mà anh” chị cũng đút cho tôi làm tôi càng đỏ mặt hơn giận lên mà mặt quá dễ thương làm cho anh chị lẫn bé út cứ cười ngặt nghẽo khiến tôi càng xấu hổ. Cú thế nỗi lo âu của tôi giường như biến mất , thật vui khi bên gia đình- nơi luôn có người quan tâm tới mình luôn yêu thương mình trong lòng bỗng dưng dâng lên sự hạnh phúc khôn tả tôi sẽ nhớ mãi những giây phút này tự hứa với bản thân
———–
Thuộc truyện: Hạnh phúc của cuộc đời – by Zui Zui
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 2: Gia đình
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 3: Nỗi lòng của một người anh
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 4: Đừng khóc Em trai ngoan của anh
Leave a Reply