Truyện gay: Hạnh phúc của cuộc đời – Chap 4: Đừng khóc Em trai ngoan của anh
Tác giả: Zui Zui

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng sớm dậy chào ngày mới nhưng hum nay vẫn mưa còn tầm tã hơn hôm qua, tôi cố tỏ ra thật vui lúc nói chuyện với anh hai mặc dù giờ đã biết truyện của gđ nhưng tôi có thế làm gì đc đây một đứa nhóc 6 tuổi thì làm gì để kiếm ra tiền đây chứ cứ nghĩ mông lung trong đầu chợt có tiếng gọi làm tôi tỉnh ra
– Anh tư nhanh đi anh chị Tuyết đang đợi kìa anh, anh ko nhanh lên là trễ học đấy_tiếng bé út đây mà
– À anh biết rồi mình đi thôi
– Cậu chủ không ăn gì sao_cô Loan chạy từ trong bếp ra
– Con ko đói đâu cô, mà sao con ko thấy anh hai vậy cô, anh hai con đi học rồi ạ?
– Ừ, anh hai đi rồi em, anh hai nói có việc nên đi sớm rồi mình đi học đi không lại trễ đấy_chị Tuyết thay cô Loan nói với tôi.
Chiếc xe chạy trên con đường hằng ngay đi đến ngôi trường tôi đang học nó là trường trọng điểm của thành phố còn là trường chuyên nữa nên có cả cấp 1 và cấp 2 luôn. Đến trường 2 chị em đi vào trường chị cầm cái ô dẫn tôi vào đến lớp rồi nói:
– Học tốt nhé Sơn, chị đi đây
– Dạ,em chào chị
Nhìn theo dáng chị đi khuất tôi mới vào lớp, Giới thiệu tí về ngôi trường nhé: trường tôi có 7 dãy nhà học(mỗi dãy 3 tầng) được chia làm hai khu, khu trước gồm 3 dãy là cho học sinh tiều học, khu sau là 4 dãy, 3 trong số 4 dãy là chỗ cho học sinh cấp 2 học còn 1 dãy mới xây là phòng vi tính. Mỗi dãy học của cấp 2 đều có các Phòng thí nghiệm, các phòng học thì trang bị hiện đại và vô cũng sang trọng( nói tới đây là đủ biết độ siêu sang rồi nhỉ) và gia đình tôi cũng có phần trong việc đầu tư xây dựng ngôi trường này
– Ê Sơn, hum nay hai ông ko đưa đi học nữa à?
– Anh hai mình có việc bận rồi Thảo
– À thế hả mà trrong bạn hơi buồn nhỉ?
– Ừ có tí chuyện ko vui
Tôi và Thảo ngồi nói luyên thuyên vói mấy đứa bạn cùng lớp rồi vào học và sau 4 tiết học thì chúng tôi về đang đợi chị ra thì tôi thấy dáng anh hai chạy ngang qua( trời đang tạm tạnh mưa) ko biết anh hai làm gì nhưng trông anh rất vội định gọi anh lại nhưng anh chạy nhanh quá làm tôi ko gọi đc đành đứng đợi chị và nghic là anh hai có việc chưa xong
Chúng tôi ko về nhà ngay mà tạt vào bệnh viên thăm mẹ , hum nay mẹ đã khỏe hơn rồi chúng tôi nhờ các bác sĩ chăm sóc mẹ xong rồi đi về. Về tới nhà thì cô Loan đã dọn cơm xong và chúng tôi vào bàn ăn, zo bé út đi mẫu giáo nên ở lại cả buổi trưa, ko thấy anh hai tôi lên tiếng hỏi
– Anh hai con vẫn chưa về hả cô?
– Thựa câu Tư cậu Hai nói có việc bận nên ko về ăn cơm đc
– Dạ_tôi trả lời mà lòng thấy hơi lạ anh hai làm gì mà nhiều việc bận thế, đang suy nghĩ thì bị chị ba làm đứt mạch
– Ăn nhanh đi em rồi đi nghỉ còn đi học nữa, để chị lấy cơm đem cho hai
– Dạ
Cứ thế ngày hôm đó trôi qua mà tôi chưa nhìn thấy mặt anh hai. Sáng ngày hôm sau cũng vậy cứ cái kịch bản là anh hai bận, chẳng nhẽ tối hôm đó anh hai sảy ra chuyện j sao_ tôi tụ hỏi bản thân rồi đi hỏi chị nhưng chị cũng nói ko biết làm tôi càng thêm lo.Đến ngày thứ 3, vẫn là cái kịch bản đó nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ theo chị ra khỏi nhà buổi trưa để xem anh đi đâu.
Chị mới lên xe anh Hải đc mấy phút tôi liền nhờ chú Long lấy cái Ford Xanh trong gara ra và đuổi theo chị theo chị đi 1 đoạn đường tôi thấy chiếc xe dừng lại tại 1 xưởng bốc vác tại 1 bở biển tôi bảo chú Long để xe xa 1 tí và tự mình đi bộ vào trong xưởng, nhưng vì chậm chân nên tôi để mất dấu chị nên thành ra tôi đi hỏi mấy chú công nhân đó
– Chú ơi cho con hỏi tí đc ko ạ?
– À hỏi đi con trai mà sao con đi một mình vậy_1 chú công nhân trả lời
– Dạ chú cho con hỏi vừa nãy chú có thấy 1 chị cao hơn con từng này( dùng tay ra hiệu) mặc cái váy màu hường đi qua đây ko ạ, chị ấy là chị của cháu ạ
– À nói bé Tuyết phải ko, con là em trai nó hả?
– Dạ sao chú biết tên chị cháu vậy ạ
– Sao ko biết đc tội gđ con chú nghe mọi người nói chuyện của gđ con rồi tội cả tk Phong nữa mới 13t mà đã phải khổ thế rồi, bữa đầu tiên nó đi làm ko làm nổi gì hết nhìn mà ai cũng thương mình mẩy thì đầy vết thương, đã vậy nó còn cố gắng làm nhìn mà ai cũng thương hết
-……..
– Bữa mấy chú hỏi sao còn nhỏ mà đi làm thì nó nói cần lo cho 3 đứa em vs mẹ, mà nó nói nó thương đứa út vs đứa thứ 3 ghê lắm, ai cũng ngỏ ý zúp đỡ 1 phần mà tk bé ko chịu, hôm nay nó còn ko đc khỏe mà đi làm nữa mấy nguwoif thấy lo chỉ giám cho nó làm việc nhẹ thôi, à mà con là em nó hả.
– Dạ chú….chú đưa…..đưa con đi….đi gặp anh hai đc….dc ko ạ_tôi khóc nấc lên khi nghe anh hai phải chịu khổ tôi biết anh rất thương tôi, tôi tự trách sao ko tìm hiểu sớm hơn việc này
– Đc con đi theo chú, mà nín đi con.
– Anh Hùng ơi lại xem thằng Phong nó bị sao kìa anh
– Trời lại có chuyện j nữa hả?
– Tk bé tự dưng đang đi bị ngất giữa đường vận chuyển hàng lên tàu rồi ngã xuống biển anh, mấy anh em thấy cứu đc rồi mà mặt người tk bé lạnh tanh vs lại nó ko thở đc anh.
“KHÔNG THỞ ĐC’nghe xong ko tôi ko còn đứng đc ngã xuống anh hai tôi mất sao mất rồi sao, nước mắt lại cứ chảy ra khỏi khóe mi. thấy thế chú Hùng bế tôi lên rồi nói: “ con yên tâm đi để chú bế con tói đó”
***************
Tại chỗ anh hai
– Anh hai…..anh hai anh zậy đi em đem cơm cho anh này anh dậy ăn đi anh_cô bé cú khóc rồi quay xang mọi người : “ mấy chú ơi cứu anh hai con vói đừng để anh ấy chết mà”
– Em đứng dậy đi để anh xem cho
Anh công nhân ấy bắt đàu hô hấp nhân tạo và nhờ mọi nguwoif lấy nước ấm và chăn để ủ ấm cho anh hai tôi. Và bắt đầu có tiển triển anh bắt đầu thở nhưng mà yếu, chợt anh hét lên: “ thằng bẻ thở lại rồi, nhanh gọi xe cấp cứu đi”
Đến nơi , tôi nhảy phót từ tay chú Hưng xuống chạy đến chỗ anh hai
– Anh hai anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà, thiếu anh em buốn lắm anh tỉnh lại đi anh_tôi vừa nói vừa khóc nấc lên, em xin lỗi đã ko quan tâm anh nhiều như anh quan tâm em, em xin lỗi đã làm anh buồn, anh zậy đi sao anh cứ nằm đó vậy anh định bỏ em sao anh hai anh tỉnh dậy đi em xin anh, xin anh xin anh mà………_nói đến đây zọng lac hẳn đi chỉ còn lại tiếng khóc tôi nằm ngục lên người anh mà khóc lấy khóc để.
Chợt có bàn tay đặt lên đầu tôi và dọng nói thều thào quen thuộc: “Nhóc làm j ở đây vậy, sao không nghỉ ở nhà mà đến đây”
– anh…anh hai
– Anh đây nín đi nào anh ko em né ra cho anh dậy đi nào
– Anh hai ko sao rồi nín đi em_chị Tuyết
– Anh về với….với em đi…đi, anh đừng….đừng cố gắng nữa, em…em ko cần phải ở nhà rộng ko..ko cần mặc đồ đẹp em chỉ muốn…muốn đc ở mỗi ngày cạnh anh…thấy anh cười với tụi em em ko cần j nữa đâu, anh về với em đi anh hai
– Nhóc à em ko cần thật sao cuộc sống sẽ khổ cho em lắm đấy
– KO CẦN J HẾT, em ko cần j nữa hết có khổ em cũng chiij đc anh đừng làm khổ mình vì tụi em, còn nữa em có thể viết đơn ra tòa để ko chấp nhận đi theo ba nữa, anh đừng lo cho em
– NHưng……
– Anh hai em cũng chịu khổ đc tụi em ko cần tiền ko cần vật chất đâu, nhìn anh 3 ngày làm việc tiều tụy em ko zám nói với ai chỉ biết khóc 1 mình, nhưng zờ ko cần nữa chỉ cần đợi mẹ khỏe lại anh em mình sẽ cố gắng phụ zúp mẹ, anh về với tụi em nhé_chị lên tiếng thuyết phục
– Về đi Phong tụi chú sẽ cố gắng zúp cháu 1 phần ko cần đi làm việc nặng thế này đâu về đi con, nói thật chú chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hai đứa em khóc nhìu vì lo cho anh của chúng thế ,chú thật khâm phục gđ cháu đấy có mối liên kết tình cảm mạnh mẽ đến vậy khiến mọi người ai cũng cảm động hết , thôi nghe chú về đi con con còn đi học cố mà học đừng để khổ như bọn chú.
– Anh hai về nhà đi anh em hứa từ nay sẽ quan tâm anh nhìu hơn nữa, ko làm anh buồn đâu em hứa đấy_tôi ôm anh cứng ngắc ko muốn thả ra một lần nữa những giọt nước mắt lại thấm vào ngực anh. Bống tôi thấy anh vòng tay ra sau lưng tôi siết chắt, tôi cảm nhận đc những giọt nước mắt của anh rơi trên tóc tôi
– Ngoan em trai ngoan mình về nào anh hứa sẽ ko làm em lo nữa đâu, Sơn ngoan nín đi nào
– Em nín rồi em nín rồi nè anh hai
– Ngoan lắm
****************************
– Thưa chú con về ạ
– uk về nghỉ ngơi đi nhang con ko đc quay lại làm đâu đấy nhớ chưa
– Dạ con nhớ rồi ạ, Tuyết về đi em
– Dạ để em gọi anh Hải_nói rồi chị chạy đi gọi anh Hải
– Thôi buông anh ra nào Sơn, sao mà ôm chạt thế anh vẫn còn mệt đấy ko bế em đc dâu
– Ko mặc kệ, lần này em sẽ ko thả ra cho anh đi đâu
– Tình cảm anh em hai đứa tốt quá, chú ươc cũng đc như cháu ước j ngày xưa mình cũng quan tâm tới anh chị mình nhiều hơn_giọng chú thoáng buồn, mà Sơn nè con về nhớ bắt anh hai anh nhìu lên nha con
– Dạ, con biết rồi con sẽ ko để anh hai đi đâu nữa đâu
– Thôi cảm cảm ơn các chú đã quan tâm con trong những ngày qua con xin phép các chú con về
– Ừ.
Tại xưởng
– Tôi có ý kiến này hay mỡi người giúp 1 ít cho tụi nhỏ đi thấy mà thương quá còn nhỏ vậy mà đã phải vào đời đáng cay thế .
– Ý anh Hùng đc đấy anh em ủng hộ mỗi người 1 tí rồi đem đến nhà đưa cho mấy đứa nhỏ_ CN1
– Tôi cũng thấy vậy
Thế là mấy chú công nhân bỏ tiền ra góp rồi chú Hùng bỏ tiền vào phong bì và chuẩn bị đến nhà tôi.
Tập này dừng ở đây thôi sao mà tg từ thấy mình viết truyện hơi nhảm tí cố đọc mấy chap đau khổ này rồi mình sẽ viết về hạnh phúc sau nhang mọi người còn nếu thấy ko hay các bạn cứ nói thẳng hoặc comment nha. CHấp nhận mọi gạch đá dưới nhiề hình thức
———–
Thuộc truyện: Hạnh phúc của cuộc đời – by Zui Zui
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 2: Gia đình
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 3: Nỗi lòng của một người anh
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 4: Đừng khóc Em trai ngoan của anh
kwill says
tg viết típ đi mk thích đọc truyện buồn lắm càng buồn thì càng hay?
Zui Zui says
truyện bùn mà hay hả bạn zờ đang hết ý tưởng để viết bùn rồi đây hiu hiu
Manh Meo says
truyen hay wa tg oi,doc ma cu roi nc mat hoai,mih kug tkik doc truyen cam dog z nua,viet tjp dj tg