Truyện gay: Nhớ mãi không quên – Chương 3: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây? – phần 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh ngồi thẫn thờ trong phòng, gương mặt anh tú hướng ra ngoài ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
“Người đó là ai?”
“Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến lại?”
“Tại sao mình lại cảm thấy rất thoải mái khi cậu ta chạm vào người mình?”
“Mùi hương trên tóc cậu là sao? Nó thân thuộc với mình đến kì lạ?”
“Cả 2 lần chạm vào cậu ấy, tại sao? Tại sao tim mình lại đập mạnh đến lạ thường?”
“Rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu ta là ai mà khiến mình phải bối rối đến như vậy?”
Khuôn mặt anh bắt đầu cau có, anh cảm thấy thật khó chịu, đã rất lâu rồi anh chưa cảm thấy khó chịu đến như vậy. Dù là khi có người chạm vào cơ thể anh, anh chỉ cảm thấy một sự khó chịu vụt qua mà nhiều hơn hết chính là sự chán ghét. Còn lần này, sự khó chịu này, không phải là sự ghét bỏ mà sự khó chịu ở đây chính là mọi thứ đối với anh thật mơ hồ, anh cảm thấy mọi việc ở cậu rất quen thuộc nhưng anh thật sự không nhớ được đã gặp cậu hay chưa, bóng lưng của cậu mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, giọng nói của cậu mang lại cho anh sự thoải mái, hơi thở của cậu mang lại cho anh sự ấm áp đến lạ thường,…
**Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Từ ngoài cửa, tiếng của thư kí vọng vào:
“Thưa giám đốc, tôi đã đưa Bảo đến rồi ạ.”
“Vào đi.” Giọng nói rất lạnh lùng và dứt khoát.
Sau khi thư kí ra ngoài, cả hai vẫn đứng lặng yên một lúc lâu. Cậu thì chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, không biết phải đối diện với anh như thế nào, cả tâm trạng thật sự trống rỗng. Còn anh, anh cũng im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Chợt anh hỏi:
“Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?”
Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn anh. “Ý của anh là sao? Anh thật sự không biết hay đang giả vờ không biết? Tại sao anh lại hỏi tôi như thế?” Lại hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu. “Hay là anh ta hận mình đến nỗi quên luôn mình à ai?”
Anh đột ngột đứng dậy, nhanh như thoắt tiến lại đứng trước mặt cậu. Theo phản xạ cậu lùi về sau một bước. Anh nắm lấy vai cậu, siết thật chặt, lớn tiếng hỏi: “Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?”
Đôi vai cậu khẽ rung lên, hai mắt bắt đầu rưng rưng, cậu cố gắng nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh thật sự không biết tôi là ai?”
“Cậu là ai? Tại sao? Tại sao tôi là cảm thấy cậu rất quen thuộc?” Anh hét lớn vào mặt cậu
Cậu bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, có lẽ anh đã quên mình thật rồi:
“Xin lỗi giám đốc, chắc có thể xảy ra nhầm lẫn gì đó, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Không biết vì sao khi thốt lên những từ này, hai dòng nước mặt chợt lăn dài trên má cậu, cậu không thể nào kiềm chế được nhưng cảm xúc đang lẫn lộn trong cậu.
“Cậu nói thật chứ?” giọng nói của anh vẫn cáu gắt hai tay vẫn siết chặt vai của cậu hơn.
“A…” cậu thốt lên một tiếng run rẫy.
Chỉ một tiếng “a” khẽ run của cậu cũng làm anh bừng tĩnh, anh cảm giác được mình không muốn người đang ở đối diện của mình bị tổn thương, nhanh chóng thu hai tay của mình lại.
Cậu mím chặt môi, hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, tôi với giám đốc chưa hề gặp nhau trước đây.”
Lời nói của cậu từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng và chính xác. Anh lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.”
“Dạ.”
Cậu nhẹ nhàng gập người chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của anh. Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này, cậu bật khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đi viên kẹo mình yêu thích. Cậu không biết tại sao trong lòng mình đau đến thế? Do cậu không quên được chuyện cũ hay do anh không nhớ cậu là ai?
Thuộc truyện: Nhớ mãi không quên – Chương 1: Ngày gặp lại
- Nhớ mãi không quên - Chương 2: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?
- Nhớ mãi không quên - Chương 3: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây? - phần 2
- Truyện gay: Nhớ mãi không quên - Chương 4: Tâm sự với bạn
Leave a Reply