Truyện gay: Nhớ mãi không quên – Chương 4: Tâm sự với bạn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Alo, Hải hả… tối nay gặp mình xíu… chỗ cũ nha.”
Chưa kịp đợi đầu bên kia trả lời cậu đã cúp máy.
Tan làm, cậu thơ thẩn rời khỏi công ty, hòa vào dòng người đang hối hả, vội vả về nhà. Cậu lê những bước chân nặng trĩu không một chút sức nào trên đường. Trong đầu cậu vẫn luôn thắc mắc một câu hỏi: “Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy?”. Anh thực sự hận cậu đến mức không nhớ cậu là ai ư? Không nếu anh hận cậu thì phải nhớ cậu chứ, phải ghét cay ghét đắng cậu chứ. Tại sao anh ấy lại tỏ ra không biết cậu là ai? Anh ấy thực sự đã quên cậu rồi hay sao?
“Hey Bảo, ở đây này…”
Nghe có người gọi tên cậu, cậu thơ thẩn ngước mặt lên, đó là Thanh Hải, bạn cùng Đại học với cậu.
“Cậu đến lâu chưa?” cậu hỏi Hải với gióng yếu ớt.
“Mình mới đến, có chuyện gì vậy? Giọng cậu trong điện thoại có vẻ không ổn?”
Cậu im lặng.
“Lại có đứa nào trong công ty ăn hiếp cậu hả? Hay có đứa nào chọc ghẹo cậu? Sếp bắt nạt cậu? Cậu áp lức? Hết tiền? Bị người ta đá? Mà khoan cậu có yêu ai đâu mà bị đá?.. chuyện gì cậu nói lẹ đi? Hải luyên thuyên không ngớt lời.
Sau một hồi im lặng, cậu ấp úng nói: “Hôm nay, mình… mình… mình gặp… gặp lại…”
“Gặp ai???”
“Anh ấy” Nước mắt cậu buông dài trên đôi má tròn trịa ửng hồng của cậu.
“Anh ấy? Là ai? Cậu nói rõ ràng hơn được không?” Thanh Hải chịu không được nắm lấy tay cậu lắc lắc.
“Thì là…” Cậu cúi mặt xuống khóc nức nỡ.
Suy nghĩ một hồi, Thanh Hải chợt nhận ra điều gì đó, hoảng hốt thốt lên: “Thành Nam”.
Cậu lặng lẽ gật đầu. Thanh Hải bên cạnh vỗ về cậu, cậu quay sang ngã vào vai Thanh Hải nức nở khóc. Được một lúc lâu, cậu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi cậu”.
Thanh Hải ôn tồn hỏi: “Chuyện như thế nào, cậu kể cho tớ nghe thử.”
“Chuyện là, sáng nay công ty mình có Giám đốc điều hành mới,…”
Cậu chậm rãi kể hết những chuyện hôm nay cho Thanh Hải nghe.
“Cái gì, hắn ta không nhận ra cậu?” Thanh Hải đột nhiên quát lớn.
“Uh, anh ấy hỏi có phải mình và anh ấy có quen biết trước đây không?”
“Hắn ta bị điên hay mất trí nhớ, hay là giả vờ mất trí nhớ?”
Cậu im lặng không trả lời.
Thanh Hải tiếp tục hỏi: “Rồi cậu trả lời hắn ta như thế nào?”
“Chưa từng quen nhau” Bốn chữ này được chính miệng cậu buông ra nhưng sao lòng cậu lại đau đến lạ.
“Tại sao?” Thanh Hải ngơ ngác hỏi.
“Có thể vì lí do gì đó anh ấy không nhớ mình hoặc không muốn nhớ mình là ai, mình cũng muốn anh ấy quên mình đi, mình không muốn níu kéo quá khứ.” Ánh mắt cậu vẫn rưng rưng, miệng cậu nặng trĩu khi nói như vậy.
“Mình tôn trọng quyết định của cậu, vậy cậu định sẽ như thế nào?” Thanh Hải hỏi, giọng điệu nghe có chút đượm buồn, lo lắng.
“Mình thật sự không biết, mình không biết nên tiếp tục làm việc, bất chấp quá khứ, tiếp tục đối mặt với anh ấy trong công ty hay sẽ buông bỏ công việc này, rời xa anh ấy một lần nữa. Mình thật sự không biết phải làm sao.” Cậu thật sự bối rối, không biết nên làm thế nào.
“Này, cậu bình tĩnh nghe mình nói, dù đã 10 năm trôi qua, nhưng theo tớ biết trong 10 năm này, cậu thật sự không quên được anh ấy, trong lòng cậu đến bây giờ vẫn có anh ấy, đã có biết bao người ngỏ lời với cậu, cậu cũng không chấp nhận. Cậu có thật sự từ bỏ được hắn hay không?”
Cậu lại tiếp tục im lặng, không biết làm thế nào cho tốt.
Thanh Hải tiếp tục nói: “Tớ nghĩ cậu nên đối mặt trực tiếp với chuyện này, không nên trốn tránh nó, quan trọng bây giờ cậu muốn gì.”
“Được rồi, đừng ủ rủ nữa, mình biết cậu chưa ăn gì từ trưa đến giờ đúng không, ăn đi có sức để suy nghĩ.”
Sau khi ăn xong, hai người tạm biệt nhau, cậu bắt xe về trước. Thanh Hải nhắc điện thoại lên, gọi cho ai đó: “Alo, cậu điều tra giúp tôi, Nguyễn Thành Nam, giám đốc điều hành mời của công ty SK, đặc biệt là chuyện của 10 năm trước.”
Thuộc truyện: Nhớ mãi không quên – Chương 1: Ngày gặp lại
- Nhớ mãi không quên - Chương 2: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?
- Nhớ mãi không quên - Chương 3: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây? - phần 2
- Truyện gay: Nhớ mãi không quên - Chương 4: Tâm sự với bạn
Leave a Reply