Truyện gay: Nhớ mãi không quên – Chương 2: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu lặng lẽ trốn trong nhà về sinh, đã hơn 30 phút trôi qua từ khi cậu nhìn thấy tấm ảnh của vị giám đốc điều hành mới của công ty. Dù đã gần 10 năm nhưng cậu làm sao có thể quên được hình bóng này chứ. Cơ thể này, khuôn măt này, ánh mắt này, đôi môi này, đối với cậu không hề xa lạ một chút nào. Vì đây, vì đây chính là người mà cậu đã trao gửi hết tất cả yêu thương, trao đi hết tất cả tình cảm của mình vào 10 năm trước, mối tình đầu của cậu, cũng chính là mối tình duy nhất của cậu. Cậu không biết phải làm gì vào lúc này, tâm trạng cậu trống rỗng, cậu không thể nào tập trung vào suy nghĩ được vì hiện tại trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng của anh, bao nhiêu kỉ niệm cũ chợt ùa về, chân thật đến lạ.
** Reng reng…**
Điện thoại cậu chợt vang lên, là trưởng phòng Hùng.
“Dạ alo, em nghe ạ” Cậu cố gắng lấy lạ hết bình tĩnh để nghe điện thoại.
“Em đâu rồi, đã 10:00 rồi, 10:30 chúng ta có cuộc họp với giám đốc điều hành mới về hạng mục đám cưới của ca sĩ Tấn Trường và người mẫu Hạ Mi đó, em có nhớ không?” Giọng của trưởng phòng Hùng vừa ấm áp vừa dễ chịu nhẹ nhàng thổi qua chiếc loa của điện thoại.
“Dạ, em chuẩn bị liền ạ.”
Cậu tắt máy, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hiên ngang quay trở lại làm việc.
Vừa bước vào phòng làm việc, cậu đã bị mấy cô đồng nghiệp kéo lại, tiếp tục bàn tán về anh chàng giám đốc điều hành soái lãnh này.
“Em biết không, giám đốc mới thật sự đẹp trai” – Thiên An vừa kéo tay cậu vừa nói
“Thật sự đúng gu tôi luôn, cái này mà anh ấy muốn tôi làm trâu làm ngựa cho ảnh tôi cũng bằng lòng, miễn là được ở bên cạnh” – Hà Thanh tiếp lời
“Đẹp trai quá đi thôi, lại còn lạnh lùng nữa” – Thiên An quắn quéo tay chân.
…
Tiếng râm ran của 2 cô đồng nghiệp bàn tán xung quanh tai cậu nhưng cậu không thể nào để vào tai được, vì hiện tại cậu đang không biết làm sao, trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏ.
“Không biết anh có khỏe không? Anh ta sống có tốt không? Sống có hạnh phúc không? Mình phải đối diện như thế nào đây? Có nên tiếp tục làm việc nữa hay không?”
Bao nhiêu câu hỏi của hiện lên trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ân cần hỏi: “Em có ổn không? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?” Đó là giọng nói ấm áp của trưởng phòng Hùng.
Cậu quay trở về với thực tại: “Dạ em không sao ạ”
“Nào, đến giờ họp rồi, nhanh lên kẻo trễ.”
Cậu và trưởng phòng Hùng cũng tiến đến phòng họp. Càng đến gần, chân cậu càng nặng trĩu. Của phòng hợp mở ra, cậu như chết lặng khi trước mặt mình chính là anh ấy, chàng trai mà mình từng yêu sâu nặng, cậu không thể nào nhắc chân lên được. Mọt bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cậu, dẫn cậu bước vào, đó chính là trưởng phòng Hùng.
“Bình tĩnh, không có gì phải sợ, cứ như khi chúng ta trình bày trước khách hàng là được” Trưởng phòng Hùng an ủi cậu.
“Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kế hoạch tháng này của công ty, đặc biệt là kế hoạch đám cưới của ca sĩ Tấn Trường và người mẫu Hạ Mi.”
Các bộ phận trình bày các kế hoạch trong tháng của công ty, nhưng hiện tại tâm trí của cậu không để ý đến những lời nói này, cậu chỉ đang nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở phía đầu kia. Vẫn dáng ngồi ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mới ấy nhưng sao cậu vừa cảm thấy thân thuộc vừa cảm thấy xa cách đến lạ.
Đến lượt cậu trình bày về kế hoạch của đám cưới được coi là thế kỷ này.
“Quốc Bảo, Quốc Bảo… đến lượt em kìa.” Trưởng phòng Hùng nhẹ nhàng lắc tay cậu để cậu trở về với thực tại.
Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy tiến lên phía trên để trình bày về kế hoạch của mình.
Cuối cùng cũng xong, cậu thở phào định quay lưng bước về chỗ ngồi, vừa xoay người lại vướng phải mép thảm. Đoàng một cái, cậu ngã nhào về phía anh, giám đốc điều hành mới. Mặt cậu một lần nữa áp vào ngực anh, mái tóc cậu phất phó vướng vào mũi anh. Cậu thật sự hoang mang không biết làm gì. Trong giây phút này, anh cũng chết lặng. Sau một phút bất động, anh chợt đẩy cậu ra, một cú đẩy vô tình, cậu ngồi thẩn thờ dưới đất nhìn anh.
Cả phòng họp ngơ ngác nhìn nha không biết nên làm gì tiếp theo. Trường phòng Hùng đứng dậy, xin phép mọi người và đỡ cậu ra ngoài.
Chuyện cậu té vào người của giám đốc trong vòng một nốt nhạc cả công ty đều đã biết, xung quanh ai cũng bàn tán, chia làm 2 phe khác nhau. Một bên thì:
“Thấy giám đốc mới đẹp trai giàu có liền tìm cớ tiếp cận liền, thật đúng là…”
“Đúng rồi, con người gì mà trơ tráu hết sức.”
“Chắc tôi cũng phải bắt chước quá, haha”
“Không biết nghĩ mình là ai mà làm như vậy, không tự nhìn lại mình, hứ”
“Mọi người không chứng kiến cảnh đó nên không biết, tôi nhìn thấy hết nè.”
“Sao sao??” mọi người túm tụm lại
“Thì lúc đó, giám đốc nổi cáu lên, tức giận đẩy nó qua một bên, nó quê quá đâu biết làm gì, ngồi thẩn thờ dưới đất luôn, haha”
“Đúng rồi, haha, nghỉ mình là ai chứ, haha”
Bên còn lại thì:
“Chết rồi, nghe nói có người từng bị đuổi việc vì lỡ chạm vào người giám đốc đó”
“Thật hả, vậy Bảo phải làm sao?”
“uhm, tội nghiệp thằng bé, dễ thương mà hơi hậu đậu, mong là không như lời đồn.”
“Mà nhìn mặt giám đốc cao lãnh như vậy, chắc lần này Bảo nó thật sự bị đuổi thật rồi.”
Từ lúc ấy, cậu ngồi thơ thẩn một mình, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu không phải nghĩ về chuyện những người kia bàn tán, cậu cũng không nghĩ về chuyện mình có bị đuổi việc hay không, chuyện mà cậu đang nghĩ đến đó chính là thái độ của anh ta.
“Tại sao anh ta lại tức giận như vậy? Tại sao anh ta lại vô tình như vậy? Tại sao…” hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu của cậu.
“Bảo, giám đốc điều hành mới muốn gặp cậu.” Thư kí của giám đốc ôn tồn vỗ vai cậu và nói.
Hà Thanh và Thiên An bắt đầu xầm xi: “Chết rồi, làm sao đây.”
Hà Thanh nắm tay của cậu nói: “Không sao đâu, đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu.”
Cậu đi phía sau thư kí, trong đầu trống rỗng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Bước vào phòng, cậu chưa từng dám liếc nhìn anh dù chỉ một lần.
“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta.” Giọng anh mạnh mẽ, đầy quyền lực ra lệnh cho thư ký.
“Dạ vâng, tôi xin phép.”
Cả hai không nói gì. Cậu cứ đứng đó, cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, cậu sợ, cậu sợ mình sẽ không kiềm nén được cảm xúc của mình.
Anh cũng thế, cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn bóng hình cậu một hồi lâu, chợt lên tiếng: “Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?”
Thuộc truyện: Nhớ mãi không quên – Chương 1: Ngày gặp lại
- Nhớ mãi không quên - Chương 2: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?
- Nhớ mãi không quên - Chương 3: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây? - phần 2
- Truyện gay: Nhớ mãi không quên - Chương 4: Tâm sự với bạn
Leave a Reply