Truyện gay: Ngày tháng trôi thật nhanh – Chap 2: Quyển nhật kí bỏ quên
Tác giả: Nhóc mê trai
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
[ONESHOT2]:Quyển nhật kí bỏ quên
Tôi bước vào lớp, giật nảy mình khi phát hiện cuốn nhật kí của tôi. Tôi cố lục lọi từng ngóc ngách của ký ức và biết được là hôm qua tôi bỏ nó ở ngoài cặp. Tôi lo sợ cầm nó lên bởi vì nó chứa đựng bí mật về giới tính của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng có vài dòng chữ lạ làm tôi giật bắn mình
Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của cậu. Mình tên là Phong, cũng cùng giới tính giống bạn. Chúng ta làm quen nhé. Liên lạc qua cuốn nhật ký của cậu nha
Tôi mừng húm, vì tôi cứ nghĩ là chỉ có 1 mình tôi trong trường là thuộc giới. Suốt cả buổi tôi cứ cười toe toét khiến cho cái tên Thanh thần toán kiêu ngạo hống hách ngồi cạnh tôi phải nhướn mày khó hiểu. Cuối giờ tôi len lét đặt cuốn nhật kí của mình vào hộc bàn.
Ngày qua ngày, mỗi ngày đến lớp không nhàm chán nữa bởi vì có Phong. Qua cách nói chuyện lẫn chữ viết thì tôi nghĩ ngay đến hình ảnh 1 con người nhỏ nhắn, nói chuyện dễ thương đâu có như…cái tên ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi và Phong liên lạc bằng cuốn nhật kí bìa màu đen của tôi mặc dù tôi có hỏi xin nick face nhưng cậu ấy cứ nói là sẽ cho vào 1 thời gian nào đó. Hôm nay cái tên chết bầm thần toán nghỉ học, nghe nói là bị té xe và nằm ở viện. Cả lớp thất vọng não nề vì không có ai chỉ còn tôi thì mừng ra mặt vì bài kiểm tra lần này tôi sẽ cao điểm nhất.
Như thường lệ, cuối giờ tôi đặt cuốn nhật kí vào trong hộc bàn và ra về. Buổi chiều, tôi hí hửng và…
Cuốn nhật kí của tôi đã bị xé rách tan chỉ còn lại bìa, nhỏ Ánh bạn thân của tôi nói
-Thằng kia, cuốn nhật kí của mày phải không?-Nhỏ chỉ về phía đó
Hỡi ôi, cuốn nhật kí của tôi đã bị xé tan. Chẳng lẽ là Phong làm sao? Tôi qua lớp cậu ta và…thất vọng cực kì, đó là 1 con người thô lỗ, lôi thôi. Tôi chỉ nhìn sơ qua rồi đi. Bởi tôi không muốn nói chuyện với cái con người đó
Tôi bực dọc suốt cả buổi, tôi đang dắt chiếc xe cào cào của mình để ra khỏi cổng thì nhỏ Ánh lại réo
-Chút nữa mày qua nhà thằng Thanh chép bài cho nó kìa
-Mắc gì tao phải chép cho nó
-Mày là tổ trưởng, hơn nữa ngồi kế nó. Mày phải làm chứ
-Nhưng tao không thích-Tôi nhăn mặt nhìn nhỏ
-Đó là “thánh chỉ” của “nữ vương” mày liệu đó mà làm
Nói xong nhỏ đạp xe đi. Lệnh của “nữ vương” tôi không thể cãi lại được. Tôi đạp xe đến nhà cái tên chết tiệt kia. Nhà của hắn cũng to đấy chứ, chắc là nhà giàu nên mới phách lối như vậy. Nhấn chuông, mẹ của hắn ra mở cửa. Hắn thì ở trong bệnh viện. Cũng tốt, không gặp hắn cũng chẳng sao cả. Mẹ hắn từ trên lầu mang xuống 1 chồng tập. Tốt thôi, sau này tôi sẽ hành hắn vậy.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, tôi chợt thấy 1 cuốn sổ màu tím. Do tò mò nên tôi mở ra. Hóa ra đó là nhật kí của hắn. Đã lật ra rồi phải xem luôn không thôi lại mang tội với đôi mắt
Đã là 2 tuần mình nói chuyện với Dương, mình không thể lừa dối cậu ấy mình là Phong mãi được. Nhất định ngày mai mình phải nói cho cậu ấy nghe cho dù cậu ấy có cư xử ra sao thì mình vẫn vui vì cậu ta không cho mình đáng ghét
Hóa ra người mà tôi nói chuyện 2 tuần nay là cậu ta sao. Khóe môi tôi vẽ nên 1 đường vòng cung, rồi dùng bút viết vào vài dòng
Yên tâm. Mình không giận đâu. Ngược lại còn thấy vui nữa. Chào bạn, mình là Dương chúng ta làm quen nhé
Vài năm sau, tôi và Thanh đã là…người yêu của nhau. Nhưng sự thật không đơn giản như thế. Gia đình Thanh phải chuyển sang Anh sinh sống. Trước khi đi tôi còn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng
Khi nào em đến Anh, thì đến tháp đồng hồ. Ở đó khi kim giờ và kim phút chạm vào nhau thì anh và em sẽ gặp nhau
Tôi ngồi trên lan can, nhớ về những kỉ niệm mà 2 chúng tôi có được trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ anh đang ở nơi đó, tôi có nên đi không?
___5 năm sau, Luân Đôn, Anh___
Tôi đã đến tháp đồng hồ, kim giờ và kim phút sắp chạm vào nhau nhưng…tôi không thấy anh. Chắc bây giờ anh đang cùng 1 người nào đó đang nắm tay nhau đi trên con đường này và quên mất tôi.
Bây giờ 2 cây kim đã chạm vào nhau. Tôi bật khóc nứa nở như 1 đứa bé làm rơi hộp kẹo.
Từ phía sau, 1 vòng tay ôm lấy tôi
-Anh nhớ em, Dương
Tôi quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, ánh mắt dịu dàng đó. Anh im lặng nhìn tôi và ghé sát môi tôi.
Tôi vỡ òa trong hạnh phúc
Kim giờ và kim phút đã xa nhau 1 quãng nhỏ, nơi đó có 2 đôi môi đang quyện chặt lấy nhau.
—————
Thuộc truyện: Ngày tháng trôi thật nhanh
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 2: Quyển nhật kí bỏ quên
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 3: Lời thề dưới trăng
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 4: Chiếc lồng đèn năm xưa
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 5: Tại sao lại tiếp tục yêu?
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 6: Hạnh phúc
Leave a Reply