Truyện gay: Ngày tháng trôi thật nhanh – Chap 3: Lời thề dưới trăng
Tác giả: Nhóc mê trai
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
[ONESHOT3]:Lời thề dưới trăng
Nó, nó ngồi ở bờ suối và…ngắm anh. Anh trong mắt nó thật đẹp, đẹp đến nỗi mà nó phải mong nhớ mỗi đêm, đẹp đến nỗi chỉ cần gặp thì ngay lập tức nó muốn ôm anh. Nụ cười của anh rất nhẹ nhàng, từ tốn. Hình như anh đang đến cạnh nó, nó khá bối rối. Anh láp bắp nói
-“Cho em”
Anh nhét vào tay nó 1 hòn đá màu tím nhạt, rất đẹp. Đầu nó rối bù lên vì…được anh tặng quà cho nó. Thế là nó đến nhà anh, căn nhà lá bình thường, cũ kĩ. Gõ vào cánh cửa gỗ đã sơn đỏ rồi nhìn vào mói ngói đỏ chói, đã lâu rồi nó mới xuống cuối xóm. Nó lấy hết can đảm của mình gọi thật to. Khi có người ló ra, nó giật mình, lại bối rối vì anh. Anh bước ra mở cổng với đôi mắt to vì…anh đang ngạc nhiên. Nó bẽn lẽn tặng anh 1 cây sáo bằng thủy tinh mà hôm trước đi hội chợ trúng được. Anh cười tít mắt làm cho nó lúng túng.
Kể từ đó, anh và nó quen nhau
Sau ngày hôm đó, nó và anh đi đâu cũng dính như sam mặc kệ ánh nhìn của người khác. Bà nó còn trêu trông như 2 vợ chồng trẻ mới cưới. Nó còn thơm lên má anh làm anh không biết làm sao, thế là anh cũng thơm lại.
Thời gian dần trôi, nó mới can đảm nói hết sự thật là nó yêu anh. Anh cười rồi hôn vào môi nó thay cho câu trả lời. Mỗi tối, nó và anh thường ra…nghĩa địa tâm sự với nhau. Nó chợt nói
-“Anh nè, anh nói yêu em thật sao?”
-“Còn phải nói nữa, anh yêu, yêu, yêu, rất, rất là yêu em”
Anh nói rồi hôn nhẹ vào má nó. Nó lại tiếp tục
-“Vậy anh có dám thề là chúng ta sẽ yêu nhau không?”
-“…”
Mắt nó ánh lên nỗi buồn thấy rõ, định nhảy xuống thì anh cất tiếng
-“Tôi là Ngô Phước Duy, xin thề với ánh trăng là yêu mãi mãi và chỉ 1 mình người bên cạnh tôi là Nguyễn Nhật Huy”
Nó mỉm cười nhìn anh rồi ngước lên trời
-“Con là Nguyễn Nhật Huy, xin thề dưới ánh trăng là sẽ ở bên cạnh mãi mãi người ngồi kế con là Ngô Phước Duy”
Anh và nó nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nói
-“Nếu mai này 1 trong 2 chúng tôi vì lí do gì đó không còn trên đời thì người còn lại nguyện không yêu ai nữa hoặc đi theo 1 nửa của mình”
Dứt lời, anh hôn nó thật sâu. Và lần lượt cởi từng cúc áo trên người nó
Vài năm sau, anh bị ép cưới vợ. Do quá bất ngờ nên anh chạy xe nhanh và…
Anh ngã xuống…
Chiếc taxi không kịp ngừng lại…
Nó khóc…
Đám tang của anh được diễn ra, nó trốn trong phòng khóc thút thít. Nó đau, nó buồn. Nó tuyệt vọng, nó bế tắc. Vài ngày sau, nhân lúc đêm khuya nó lẻn ra ngoài. Vào nghĩa trang, bước đến mộ anh. Nó bần thần nhìn bức ảnh. Anh đang cười với nó. Nó ngồi lên mộ anh
-“Anh à, anh ghét em phải không?”
-“Hay anh giận em, anh nói cho em nghe đi”
-“Sao im lặng vậy? Trả lời em đi”
Nó đưa tay chạm vào bức ảnh, vuốt lên, vuốt xuống. Nó chợt nhớ đến cây sáo bằng thủy tinh mà nó tặng anh. Nó lần mò từng ngôi mộ. Tay nó chạm vào cây sáo rồi chạy đến mộ anh
-“Anh giận em vì em không biết thổi hả? Để em thổi cho anh nhé”
Nó đưa cây sáo lên miệng và thổi. Có lúc những thanh âm cao vút như tuyệt vọng. Có lúc những thanh âm ấy lại chùn xuống tạo thành bầu không khí thật ảm đảm, u uất.
Chợt nó đánh rơi cây sáo. Vỡ tan. Nó quỳ xuống cạnh những mảnh vỡ rồi khóc nức nở. Bỗng chốc nó cười, cười điên loạn. Nó cười trong tuyệt vọng, nó cười mà nước mắt cứ tuôn ra.
Ngày hôm sau, người ta thấy nó đã hóa thành người điên. Lúc nào cũng cười, rồi lại khóc và lại cười. Cho dù có xích, có nhốt nhưng hôm sau nó vẫn ở cạnh mộ của anh.
Một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, người ta phát hiện ra nó. Nó nằm yên cạnh ngôi mộ anh. Người ta lay nó, nó không tỉnh. Tóc tai của nó được gió thổi tốc lên. Khóe miệng nó vẽ 1 đường vòng cung, 2 bàn tay nó thả lỏng ra như không còn vương vấn thứ gì ở chốn trần gian này nữa.
Đâu đó vẫn còn vang vọng lời thề năm xưa của anh và nó. Và đâu đó ở 1 góc trên thiên đường có tiếng cười của sự hạnh phúc.
—————
Thuộc truyện: Ngày tháng trôi thật nhanh
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 2: Quyển nhật kí bỏ quên
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 3: Lời thề dưới trăng
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 4: Chiếc lồng đèn năm xưa
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 5: Tại sao lại tiếp tục yêu?
- Ngày tháng trôi thật nhanh - Chap 6: Hạnh phúc
Leave a Reply