Truyện gay: Kiếp làm thuê – Đoạn 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hì! vâng! Con thích lắm! Cha con mình có chung sở thích nhưng chưa bao giờ được vui chung như vầy!
Và rồi cậu ấy quay xuống tôi:
– Hôm nay cực thân cho anh quá, cha con em cảm ơn anh nhiều lắm…
Lúc ấy ôi cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa để trả lời, chỉ biết khẽ gật đầu…
Một lát sau ông chủ tôi bất ngờ đạp chân thật mạnh, con rắn lớn của ông trong hậu môn tôi cũng vẫy vùng dữ dội hơn, tôi cảm thấy nó đang phun trào ra một dòng nọc rắn nhầy nhụa chảy qua từng đoạn ruột già trong người tôi, phía sau tôi dường như bị tê liệt vì thứ chất lỏng ấy…Bên trên cậu chủ tôi cũng dập mông xuống người tôi tơi bời,Sống lưng tôi run lên bần bật, tôi hít thật sâu, mím môi a..aa…. “thằng nhỏ” của tôi chịu đựng hết nổi nó cũng tuôn tuôn bên trong người cậu chủ tôi dòng sữa trắng đục nhầy nhụa…
Cả ba chúng tôi nằm gục xuống sofa thở hổn hển…Một lát sau cả ba dẫn nhau ra hồ bơi tắm rửa, kỳ cọ, đùa giỡn đến sẫm tối….
Tôi thay đồ xong định cúi chào ông chủ ra về thì ông bước lại nắm tay tôi:
– Cậu đến đây để làm công và cậu làm rất tốt nhưng cha con tôi đã…làm những chuyện không đúng với cậu, cậu có thể nghỉ và cha con tôi sẽ bồi thường hợp đồng. Nhưng chúng tôi vẫn mong cậu ở lại với chúng tôi, chúng tôi cần cậu !…
Tôi bước ra về mà trong lòng không khỏi ưu tư…Bỗng Điện thoại tôi reo lên hồi chuông quen thuộc:
– Alo!
Bên kia đầu dây là một giọng nói ngọt ngào ấm áp…
– Alo, mấy tuần nay anh sao rồi, anh đi làm thêm gì mà vắng mặt suốt thế!
-Anh mệt lắm, có gì anh gọi lại sau nha!
Tôi lặng lẽ cúp máy, tôi chợt nhớ ra mình đã có bạn gái và cũng là một người con trai bình thường nhưng…Tôi ngoảnh lại nhìn, con đường đến làm công ở căn biệt thự ấy thật dài, tôi chẳng biết mình có bước tiếp đến con đường đó không nữa!
Tôi lững thững bước về cằn phòng trọ chật chội rồi đưa mắt nhìn quanh, sao đối với tôi nó tội nghiệp đến lạ, nó tội nghiệp như chính đời sinh viên nghèo của tôi vậy. Tôi thấy nhớ căn biệt thự ấy lắm, nhớ rất nhiều. Tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi và suy tư chẳng biết…
Sáng hôm nay tôi vẫn nằm dài trong căn phòng nhỏ, chẳng đi siêu thị mua đồ nấu ăn như bình thường mà cũng chẳng viết đơn xin thôi việc. Chợt nhớ ra một cái gì đó, tôi ngồi phắt dậy, đi tắm…Tôi vào trường, vào cái nơi mà tôi cố gắng bám trụ để xây dựng ước mơ mấy năm nay…
Bạn bè gặp tôi đứa nào cũng vui và niềm nở, đứa nào cũng hỏi thăm tôi vắng học mấy tuần nay đi đâu, làm gì…Có đứa bảo tôi về quê cưới vợ, cũng có đứa nói tôi bỏ học, nhưng chỉ có một tin đồn làm tôi giật nảy người…Tin đồn ấy nói tôi đang làm…trai bao cho ông chủ một căn biệt thư sang trọng !!!
Tôi cười xòa: – Tao xấu quắc như vầy ai để ý mà “bao” !
Bạn bè không nói gì còn tôi cũng bình thản bước vào lớp như mọi người, Xế trưa, tôi không muốn về nhà nên xuống căn tin trường ăn rồi lên sân thượng nghỉ chờ buổi học chiều… Đi ngang qua sân vận động trường bất nghờ tôi bị một quả bóng rổ văng vào đầu đau điếng, tôi bực mình quát:
– Thằng nào mất dạy vậy!
Chưa kịp quay lại thì tôi nghe có tiếng trả lời:
– Trời ơi! gia sư gì mà ăn nói giống giang hồ vậy?
Tôi điếng người quay người lại thì ra là…hắn !?! Hắn là là…Tên thợ sửa máy lạnh hôm ấy! Tại sao hắn lại ở đây? Tôi nhìn thật kĩ hắn, trên người hắn mặc chiếc áo thể theo đồng phục của khoa kĩ thuật công nghệ trường tôi… Tôi chợt hiểu ra vấn đề… Quăng trái bóng lại phía hắn, tôi làm mặt lạnh:
– Thôi đánh bóng thì đánh đi ! tôi làm chuyện gì kệ tôi, mấy người đi…sửa máy lạnh tui có nói tới đâu!
Hắn cười toe rồi nhún vai lắc đầu… Tôi quay đi…
Hắn quay lại đám bạn…
-Dzô tụi bây!
Sân thượng của trường vắng và mát mẻ đến nao lòng, nó làm tôi nhớ đến sân thượng của căn biệt thự ấy. Lăn qua lăn lại nhăn cả cái áo khoác trải dưới lưng nhưng tôi vẫn không ngủ được , tôi thấy mình cần làm …gì đó…Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng lại chuyện mấy ngày trước, tôi khẽ…thò tay vào quần, tìm lại cái cảm giác ấm áp nồng nàn đó…
Nó đang dần lớn lên trong tay tôi, nhìn quanh tôi mạnh dạn mở khóa quần ra để nó giương thẳng lên trời, tôi đưa tay nắm mạnh nó rồi vuốt vuốt, tay kia tôi lần mở cúc áo sờ nắn bộ ngực mịn màng của mình, chân tôi duỗi thẳng ra, mấy đầu ngón chân quíu lại, cả người tôi run rấy theo từng nhịp bóp nắn vuốt xoa của bàn tay…
Tiếng chậc lưới của ai đó phía cửa sân thượng làm tôi điếng hồn… Tôi mở mắt ra, kéo quần lại nhưng cái đó cứ vướng víu, cản lấy lưng quần của tôi…
– Tôi không thấy gì đâu tiếp tục đi, đang chiếu tập cuối tắt ngang chịu sao nổi!
Giọng nói quen thuộc làm tôi bớt hoảng hốt, tôi định thần nhìn lại thì ra là hắn. Cái đó của tôi cũng xìu xuống, tôi cũng chẳng có hứng “xem phim” nữa nên kéo quần, cài áo lại rồi lại gần hắn.
– Sao ông theo dõi tôi?
Hắn đưa tay bóp ngực tôi, tôi lùi lại…
– Nói nghe mắc cười quá, căn cứ địa tôi đặt ở đây lâu lắm rồi, lại đây “làm bậy” mà ăn nói vậy à!
Tôi gãy đầu:
– Thôi tui xin lỗi, tại tui …, cần giải tỏa một chút thôi mà…
– Tôi hiểu rồi! Vắng nên nhớ chứ gì! Mà sao không đi làm ở đó nữa vậy ?
Tôi lặng im một lát rồi nói:
-Tôi thấy…sao sao nên định nghỉ!
Hắn nắm chặt vai tôi:
– Lúc đầu tôi cũng vậy thôi, chúng mình cần tiền nên việc gì kiếm tiền được thì cứ làm, người ta cho thứ mình cần thì mình cho thứ người ta cần, vậy thôi, suy nghĩ nhiều làm gì!
Tôi ngước mặt lên trời:
– Thế nhưng mây đang trắng thế kia mưa tới làm mây đen tội lắm…
Hắn quơ tay trước mặt tôi:
– Thì hết mưa mây lại trắng như trước thôi! Lo nghĩ làm gì chuyện của ông trời!
Tôi đanh mặt lại:
Tôi không có nói chuyện mây!
hắn phì cười:
– Tôi học điện tử nhưng tâm lý lắm, chỉ có ông không hiểu ý tôi thôi…
Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp:
– Dù có làm chuyện gì thì rồi mình vẫn là mình, nếu có sự thay đổi thì đó chỉ là trở về bản chất thật của mình mà thôi!
Tôi nhích người lại ngồi dựa sát vào hắn, tấm lưng hắn thật chắc, thật rộng, nó có cho tôi cảm giác yên bình và vững chắc, rồi tôi dựa đầu vào vai hắn, Tôi nghe hơi thở hắn miên man bên tai mình…Hắn im lặng, tôi cũng vậy…
Một lát sau hắn quay đầu lại hôn tôi, tôi cũng nhắm mắt lại đón nhận đôi môi hắn đang miên man lưỡi của mình,rồi hắn chồm xuống giữa đùi tôi, tôi cũng nằm xuống gục mặt vào bụng hắn hôn lấy hôn để từng múi cơ bụng săn chăc của hắn. Tôi cảm nhận được bàn tay hắn đang kéo khóa quần tôi ra, tìm kiếm, bới móc, cuối cùng thì nó cũng nằm gọc trong lòng bàn tay hắn, hắn khẽ liếm lên đầu nó một cái rồi mở miệng nuốt trọn nó vào trong.Toàn bộ bên dưới của tôi run lên từng cơn,cảm giác đê mê, ấm nóng làm tôi ngây ngất Đôi tay tôi bóp chặt lấy mông hắn làm điểm tựa, tôi úp mặt vào giữa hai bắp đùi của hắn. Hắn không kéo quần xuống mà kéo lưng quần rộng ra rồi nhét đầu tôi vào ấy. Tôi như chết ngộp trong không gian nồng nặc mùi đàn ông của hắn, tôi ngậm chặt cây xúc xích của hắn, càng ngộp bao nhiêu tôi càng hút chặt cấy ống thịt ấy bấy nhiêu như tìm lấy không khí, Cái của hắn giật dzữ dzội trong cổ họng tôi…Còn thằng nhỏ của tôi cũng giẫy giụa kịch liệt trong lưỡi hắn…Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, siết nhau, quần nhau rồi lăn lộn trong cơn mê man bất tận…
…Tôi chợt thấy nao nao…Tôi muốn la lên kêu hắn dừng lại những cái quần làm hắn chẳng nghe được tôi, Tôi run rẩy, quíu người lại rồi bắn ào ào vào miệng hắn, bên dưới người tôi phóng tinh,còn bên trên mặt tôi úp sát vào giữa đùi hắn, miệng tôi ngậm sát gốc của hắn, quy đầu hắn chạm vào thanh quản tôi nhớp nháp,tê dại,bất chợt tôi nghe tiếng rên la của hắn,còn cuống họng tôi như nghẹn lại bởi lớp chất lỏng nhầy nhựa của hắn đang tuôn ra. Tôi không thể nỗi nữa nên rút đầu ra, hắn cũng buông tôi rồi ngồi dậy, chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, hôn nhẹ một cái rồi nằm tựa đầu vào nhau…
Hắn giơ tay lên coi đồng hồ rồi bảo tôi:
– ông đến giờ học rồi kìa!
Tôi im lặng, hắn cũng không nói gì nữa,
Một lát sau hắn nói:
– Khoảng một tuần là tôi đến “sửa đồ” cho họ một lần! Hy vọng là sau này tôi sẽ gặp ông và tụi mình sẽ có khối chuyện thú vị với họ…
Tôi ậm ừ rồi hỏi:
– Nhắc tới họ làm gì? Tại họ mà tui…
Hắn đưa tay ngoáy mấy lọn tóc xoăn của tôi:
-Lúc đầu tôi cũng như ông thôi, nhưng hiểu ra thì thấy thương họ .Hai cha con đó cũng tội lắm…Vợ ông ấy, mẹ của thằng ấy bỏ theo trai khi nó được 10 tuổi, từ đó ông ấy hận phụ nữ, thằng ấy cũng ghét con gái, họ phải giải quyết sinh lý với…
Hắn dừng lại xoay qua nhìn tôi, tôi nhăm mắt vờ ngũ, hắn hôn lên trán tôi rồi rúc đầu vài hốc vai tôi… chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau cho đến chiều…
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được vì những câu nói của hắn. Câu chuyện của gia đình hai cha con họ làm tôi nao lòng. Tôi từng nghĩ giàu có như họ là hạnh phúc lắm, thế vậy mà…
Ngày qua ngày tôi đạp xe ra phố mà chẳng biết chạy ngã nào…Chạy thẳng là đến siêu thị, nghĩa là tôi sẽ đến căn biệt thự ấy,mua thức ăn và làm việc như trước, và tất cả sẽ tiếp tục, và tôi sẽ sống mãi trong những cơn…thác loạn ấy…Còn quẹo phải, nghĩa là tôi đến thẳng đó, không mua gì và trên tay cầm tờ đơn thôi việc,còn quẹo trái, tôi sẽ đến trường, đến nơi tôi sẽ miệt mài học tập mà canh cánh một nỗi lo tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn ….
Tôi lấy điện thoại gọi hắn đến, hai chúng tôi quẹo vào một quán cà phê nhỏ bên đường…
– Ông đến đó làm chưa vậy!
– Chưa! Tôi chưa quyết định được!
Hắn trầm ngâm , bâng quơ nhìn ly cà phê rồi thở dài…Tôi thấy lạ nên hỏi hắn:
– Có chuyện gì à? vậy mấy hôm nay ông cũng không đến đó hả?
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra khoảng không mênh mông nằng ngoài đường, im lặng một lát rồi nói:
-Mấy hôm nay nó không có điện thoại cho tôi, ít kiếm được chổ làm nào tử tế như ở đó nên tôi cũng buồn!
Tôi vịn vai hắn:
– Mấy chổ khác ông đến làm tệ lắm hả?
-Ừ ! Tệ lắm, tại ông không biết chứ nhiều khi nó đối xử với mình như con thú, tủi lắm, ức lắm, nhưng vì đồng tiền phải chịu tất! Sống ở đất này là phải vậy?
Nghe hắn nói mà tui chạnh lòng…
– Thôi ông đừng như vậy nữa, chiều tôi đến đấy xem sao? Có chuyện gì tôi fone cho ông hay?
Rời khỏi quán, cái nắng chang chang làm tôi nhớ không khí mát mẻ trong căn phòng máy lạnh, trên sân thượng ngôi biệt thự ấy,liếc nhìn đồng hồ tôi đạp xe thật nhanh đến siêu thị mua đồ cho kịp nấu buổi chiều…
Ngôi biệt thự ấy vẫn như vậy,nhưng chiều nay cánh cổng ấy không khóa kín mà khép hờ. Tôi hít sâu ngôi đẩy cửa bước vào…Vào tới phòng khách thì tôi gặp ông chủ đang ngồi với một đống hồ sơ và một phần cơm hộp…
– Chào ông ạ !
ông ấy ngước lên nhìn tôi khoảng 2 giây rồi quay lại đống hồ sơ…
-Cậu đến đây lầ để…
Tôi cản lời ông
– Dạ tôi đến để nhận việc lại làm như trước…
Ông chủ gỡ mắt kính ra, im lặng một lát rồi nói…
– Chúng tôi không muốn cậu đạp xe đi chợ cho chúng tôi nữa…
Môi tôi mím chặt lại, cả người tôi lạnh ngắt, khó khăn lắm tôi mới bật thành câu
-Vậy…vậy, ý..ý của ông…là…
Ông chủ đứng đậy hai bàn tay ông nắm lấy vai tôi:
-Cậu đừng hiểu lầm, ý tôi là muốn cho cậu mượn một chiếc xe gắn máy để tiện đi lại! chúng tôi lúc nào cũng cần cậu, không muốn đuổi cậu đâu !
Tôi thở hắt ra một hơi mạnh rồi ngồi phịch xuống đất…Ông ấy cười thật hiền rồi dẫn tôi vào nhà sau coi xe. Đó là một chiếc Click màu trắng đẹp đến mê hồn, dù chỉ là đồ mượn nhưng tôi không thể tả, Ông ấy bảo tôi đem đồ ăn bỏ tủ lạnh hết đi, ông muốn tối nay tôi chở ông ấy đi một vòng cho quen…
Tôi chạy nhưng thật ra là ông ấy dẫn đường, đó là một con đường lạ và tối, ngồi phía sau ông ấy vòng tay ôm sát hông tôi, rồi lòn tay vào túi quần tôi, khổ nỗi là túi quần tui rách một lỗ khá to mà tôi chẳng biết vá nên bàn tay ông chỉ cách của quý của tôi chỉ có mỗi cái quần lót…Tay lái của tôi băt đầu loạng choạng…
– Ông chủ đừng có như vậy! Tôi cần tập trung để lái xe mà!
Ông ấy buông tay tôi ra rồi thì thầm vào tay tôi
– Một lát nữa em quẹo trái rồi chạy thẳng đến một gốc hoàng lan thì dừng lại !
Chổ ông chỉ tôi chạy đến là một nơi rất đẹp, đó là một bãi cỏ rộng bên cạnh có một hồ nước nhân tạo nhỏ, những cây hoàng lan gần đó tỏa hương thoang thoảng rất đễ chịu…Tôi không ngờ ở TP này lại có một nơi lãng mạn đến như vậy…
-Chổ này chổ nào vậy ông chủ?
Ông ấy trầm ngâm một lát rồi nói…
—————
Thuộc truyện: Kiếp làm thuê – by Shine
- Kiếp làm thuê - Đoạn 2
- Kiếp làm thuê - Đoạn 3
- Kiếp làm thuê - Đoạn 4
- Kiếp làm thuê - Đoạn 5
- Kiếp làm thuê - Đoạn 6
- Kiếp làm thuê - Đoạn 7
- Kiếp làm thuê - Đoạn 8
- Kiếp làm thuê - Đoạn 9
- Kiếp làm thuê - Đoạn Cuối
Leave a Reply