Truyện gay: Kiếp làm thuê – Đoạn Cuối
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Nghe cách nói chuyện có vẻ cậu là người miền Tây à!
– Tôi là người Tiền Giang…
Tôi trả lời rồi giật bắn người vì câu hỏi của bà ấy, chẳng lẽ…
Bà ấy nghe thấy bổng hỏi dồn tôi:
-Tiền Giang à, thế cậu ở huyện nào, cha mẹ là ai…!
Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, trong giây phút này tôi chỉ muốn nói thật
-Tôi ở huyện Cai Lậy, cha tôi mất rồi còn mẹ thì….
-Mẹ ơi tới giờ bay rồi đi thôi mẹ, mẹ con em chào anh!
Cậu chủ kéo bà ấy đi, ánh mắt bà vẫn ngoái lại đăm đắm nhìn tôi, ánh mắt đó, ánh mắt đó…
Bàn ăn chỉ có 2 người thật vắng vẻ, Phong hỏi tôi…
-Bao giờ ông nhận chức phó giám đốc vậy!
-Tôi không làm phó giám đốc nữa tôi làm chủ luôn rồi!
– Hả! nói chơi hả nói giỡn! Phong tròn mắt nhìn tôi
-Tôi nói thiệt! Chủ một sạp báo chí nước ngoài…
-ọc, 60% cổ phần một công ty lớn vậy mà chỉ có nhiêu à
-Hì nó chỉ có 10% thôi!
-Còn 50% nữa đâu!
– Cho quỹ sinh viên nghèo hết rồi!
-trời ạ! Lúc chúng ta nghèo có cái quỹ khốn kiếp nào ngó ngàng đến đâu chứ, giờ lại đi quỹ này quỷ nọ… ông điên thiệt rồi!
Tôi buông đũa xuống…
-Thế không có số tiền đó, ông sẽ bỏ tôi đi à!
Phong gãi đầu:
-Tôi không có ý đó !
Giọng Phong bỗng trầm xuống:
-Nhưng mà biết đâu chừng, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết!
Nói rồi Phong bỏ ra sân sau nhà…Tôi theo ra sau nhà, Phong hít đất liên tục mấy chục cái rồi đứng trồng chuối, vẻ mặt Phong ưu tư và sẫm lại…
-Mới ăn cơm mà tập kiểu đó, đau bao tử chết đó!
-Chết càng tốt!
Bực mình tôi quát lên:
-Rốt cuộc có chuyện gì!
Phong đứng dậy vỗ vai tôi:
-Không có gì đâu, chuyện vớ vẫn dưới quê thôi!
Mấy ngày sau tình trạng càng tồi tệ hơn… Phong ít nói và suy tư trong từng hơi thở, từng nét mặt…Mỗi sáng đưa tôi đến công ty xong là Phong nằm lì ở nhà xem tivi, không ăn uống, không làm gì, chỉ nằm đó im lặng, tối thì chạy biến ra phố, hôm thì lân la đến mấy quán nhậu ven đường uống sai đến tờ mờ sáng mới về, hôm thì trốn nỗi buồn riêng trong tiếng nhạc dồn dập ở mấy quán bar…Những bức thư gửi dưới nhà lên bị xé nát vụn bay lả tả ngoài cửa sổ, những cuộc gọi điện cúp máy nửa chừng , nét mặt sầu vời vợi của Phong…Tôi biết đã có chuyện nhưng chuyện gì thì…
Chiều hôm đó, đột nhiên Phong đến công ty rước tôi sớm, còn mua sẵn rượu và đồ nhắm…Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ…
Về đến nhà, hơi mệt nên tôi vọt lẹ vào nhà tắm…
-Phong ơi!
-Ơi
-Làm gì đấy?
-Đang hâm lại con vịt quay…
-Lấy giùm tôi cái khăn tắm phơi ngoài cửa sổ!
-Yes sir!
Tôi hé cửa ra lấy cái khăn nhưng Phong đã xô mạnh cửa rồi lẻn vào, tôi vội quơ lấy cái khăn trùm kín bên dưới lại…
-Ra đi làm gì kì vậy cha?
-Hơi bếp ga nóng qua , tắt bếp rồi dzô tắm lun cho mát…
-Tui chưa tắm xong mà!
-Thì tắm chung càng vui chứ sao!
Nói xong Phong đưa tay giựt mạnh cái khăn, tôi vội lấy tay che lại nhưng không kịp…
-Trời ơi sao nó vẫn thấy ghê nữa rồi nè!
Tôi cười, xoay mặt lại úp vào tường, Phong mở chai sữa tắm ra chế vào tay rồi xoa khắp người tôi, mắt tôi nhắm nghiền lại, bàn tay ma quái ấy vuốt ve khắp người tôi, len lõi vào từng ngõ ngách sau mông tôi, đôi môi Phong hôn khắp người tôi, cột sống tôi run lên như có một làn điện chạy thẳng từ dưới lên não….Cả người tôi dãn ra…Một tay Phong vồ vập cái đó của tôi, tay kia xoa nắn ngực tôi,Môi Phong hun lên cổ tôi nồng nàn, đột nhiên tôi cảm thấy nhói nhói ở đằng sau bên dưới…Hai tay Tôi bám chặt vào cánh cửa, mông tôi ưỡn ra hết cỡ đón nhận vị khách quý Phong ban cho Tôi, nó đang từ từ dạo chơi sâu vào bên trong…nhịp nhàng, say đắm…
Bỗng dưng đèn đóm tắt phụt, tôi la lên rồi ôm chặt Phong…
Phong nắm chặt tôi…
-Từ từ mò ra thay đồ, có gì mà la lên ghệ vậy, cúp điện càng tốt!
Tôi nhéo tay Phong
-Tối thui như vầy tốt cái gì?
Phong cười lém lỉnh:
– lát khắc biết…
Không gian vẫn tối thui mà Phong vẫn bịt chặt mắt tôi,làm vẻ bí ẩn, dẫn tôi lên sân thượng…
-Chưa ăn uống gì lên đây làm chi?
Phong từ từ bỏ tay ra…thật bất nghờ, trước mắt tôi là một bàn ăn trải khăn đỏ, hai đầu bàn thắp nến giữa bàn là một giàn nến 7 cây lung linh lấp lánh, với một bình lyly…Đồ nhắm, rươu vang…Không gian mát mẻ đầy gió trên sân thượng làm tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau trên sân thượng trương ĐH, nhưng đêm nay sao tối quá, trời chẳng một ánh sao, một mảnh trăng yếu ớt…
Tôi thấy vui lắm nhưng vẫn ra vẻ dửng dưng…
-Ủa! Định làm lễ…cầu hồn à!
Phong cười, ngồi xuống một đầu bàn…
-Hôm nay là kỉ niệm 23 năm ngày tôi….thôi bú, mấy người không biết nhậu thì về ngủ…
Tôi lấy chai rượu vang khui ra rồi xịt vào người Phong, Phong cởi chiếc áo ướt sũng ra vắt lên dựa ghế…Nhìn cơ bắp Phong ánh lên trong nến thật hấp dẫn…
-Ủa! Mới chê đây mà sao hứng vậy?
Tôi rót rượu cho hai đứa…
-Nói nhiều quá, dzô cái nào!
-Cái sạp báo nước ngoài của ông làm tới đâu rồi, đang kiếm mặt bằng và xin giấy phép kinh doanh…
-Thế bán những loại nào…
– MAXIM, TIME, ELLE, VOGUE, TEEN VOGUE…Thứ nào cũng có…
-Có cả PLAY BOY à!
-Ừ! Dẹp cái mặt ham hố đó giùm đi!
-Nhà nước cho bán sao?
-Khi bán mình yêu cầu khách trình giấy CMND 18+ thì ok!
…
Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, cảm giác hào hứng làm tôi say từ lúc nào chẳng biết…tôi thấy choáng váng…
-Nghỉ thôi , không uống nữa đâu…
-Bèo vậy bồ, không uống tôi xử bồ à, chai rượu tôi mua mấy trăm…còn dư đem đổ hả!
-Xử gì thì xử chứ tôi uống hết nổi rồi!
-Ok!
Phong vừa nói vừa giật mạnh tấm khăn trải bàn sang một bên…rượu, hoa, dĩa, rơi tung tóe…Phong nhào đến bế tôi lên bàn…Đè hai tay tôi qua hai bên, hôn tơi tả lên ngực tôi bụng tôi, rồi xuống dưới, dưới nữa, tôi oằn oại dưới cơn mưa hôn ấy…Và rồi phong buông tôi ra, tôi chồm lên và cấu xé từng thớ thịt trên người Phong bằng đôi môi của mình…Chúng tôi cứ siết nhau, quấn lấy nhau trong không gian yên tĩnh ấy…
Sáng, tia nắng đầu ngày làm tôi chói mắt tỉnh giấc…Tôi nhìn quanh, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, làm tôi cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ…Tôi cất tiếng gọi nhưng vẫn không thấy Phong trả lời…Tôi chạy xuống phòng ăn thì trên bàn có để sẵn dĩa ốpla và một bức thư, chân tôi run run bước lại cầm lá thư…
” Khánh thân mến…
Thời gian qua chúng ta đã sống với nhau, có nhiều chuyện xảy ra nhưng nói chung tôi vẫn thấy rất vui khi được quen biết cậu…Thế nhưng chẳng có buổi tiệc nào không tàn cả, tôi phải về quê…lấy vợ, gia đình tôi bắt về hơn tháng nay rồi nhưng tôi đã bỏ mặt, tôi không đành xa cậu, nhưng giờ cha tôi giận quá hôm qua bị tăng huyết áp nhập viện luôn rồi…
Tôi xin lỗi vì đã ra di mà không lời từ biệt, tôi làm vậy vì không biết có thể đối mặt với cậu mà nói những điều này không nữa…
Tạm biệt cậu…”
Những dòng chữ cuối thư chợt nhòe đi trong mắt tôi, nó như bị che lấp bở một màn sương mỏng…
Tôi rớt người ngồi bẹp xuống sàn nhà…Ngồi đó lặng im đến hàng giờ…
Tôi xếp ngay ngắn lá thư ấy cất vào tủ… lẳng lặng đi thay đồ và lái xe đến công ty…Có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra quá nên trái tim tôi không còn cảm giác nữa, nó tự biết thích nghi với những cú sốc đến với mình rồi…
Cuối cùng thì tôi cũng xin dược giấy phép kinh doanh tạp chí nước ngoài…Tôi nộp đơn thôi việc ở công ty rồi vội vã tìm mặt bằng…
Mặt bằng cũng có, Tôi thư thả nhìn ngắm thành quả của mình…Giờ chỉ còn chờ một người phụ việc…
-Anh ơi cho em hỏi ở đây tuyển phụ việc ở sạp báo phải không ạ !
Có một thằng con trai đến nhìn mặt nó …quen quen…
-Ừ!
-Dạ em đến xin làm theo giờ được không ạ!
-Ở đây kinh doanh báo, tạp chí nước ngoài, em phải thạo Anh văn..
-Dạ em có bằng C…
Thế thì ngày mai em có thể đến nhận việc, sáng em đến sớm mở cửa, dọn báo ra, chờ anh đến…chiều em đến phụ anh đến 10h tối ok?
-Dạ vâng…
Đến khi nó quay trở về thì tôi mới sực nhớ ra nó là thằng bé tôi cho quá giang hôm trước…Trái đất tròn thiệt…
Sáng hôm đó vì hứng khởi khai trương nên tôi dậy sớm…
Vừa đến cửa hàng thì đã thấy mở cửa, báo cũng được bày ra đầy đủ…Nhưng không thấy nhóc phụ việc đâu…Tôi từ từ bước vào…Nó đang ngồi trong góc phòng đôi mắt dán chặt vào tờ… G Magazine… Tôi há hốc mồm nhìn nó hồi lâu, bàn tay nó cọ cọ vào cái đũng quần đang nhô cao…
Tôi ho lên mấy tiếng…Nhìn ra thấy tôi nó run rẩy làm rớt tờ tạp chí, trang báo còn rõ ràng ảnh một chàng trai nằm ngủ trên bãi biển…
-Báo này dành cho dân đồng tính nước ngoài mà em cũng đọc sao? tôi đưa tay lên xoa xoa cằm hỏi nó…
Nó cười tươi, đưa tay gãi đầu:
-dạ em đọc…tìm hiểu…tâm lý giới mà anh!
Tôi nhặt tờ báo lên bày ra sạp, xoay lại nó:
-Muốn tìm hiểu gì thì hỏi anh nè, anh rành lắm…
Nó tròn mắt:
-sao anh rành!
-Thì bán báo gì phải rành vấn đề trong báo đó chứ sao!
-Thật không đó!
Tôi nheo mắt:
-Không tin thử thì biết!
Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười của nó tươi và ấm y như của Phong vậy, nhìn vào nụ cười nó tôi thấy cả bầu trời xanh, cả những áng mây trắng xốp bay bay trong gió mát trên sân trường ĐH năm nào….
Thuộc truyện: Kiếp làm thuê – by Shine
- Kiếp làm thuê - Đoạn 2
- Kiếp làm thuê - Đoạn 3
- Kiếp làm thuê - Đoạn 4
- Kiếp làm thuê - Đoạn 5
- Kiếp làm thuê - Đoạn 6
- Kiếp làm thuê - Đoạn 7
- Kiếp làm thuê - Đoạn 8
- Kiếp làm thuê - Đoạn 9
- Kiếp làm thuê - Đoạn Cuối
thái. says
Truyện rất hay.đọc nứg cả cu.ước gì được như trong truyện nhỉ..hi…01884867542.đồng tháp nha.
dương says
huyện nào vậy bạn
Tài says
Ở cai lậy luôn ne tác giả, nếu tác giả thấy được cmt này thi liên lạc qa sdt 0949983785
Phuc says
Truyen hay lam nhung may doan cuoi buon qua
vĩnh châu st says
Truyện.hấp.dẫn. mà kết bùn quá…..
long says says
truyện rất hay…..như tui đang là người trong truyện wậy. có khj cũng thấy buồn đó
travis quan says
từ đầu truyện đến cuối rất là hay và để lại trong tôi nhiều ý nghĩa lẫn cảm xúc khó tả.
Quân muốn quen bạn gần xa
phone and zalo 0903724325.