Truyện gay: Divine – Chap 7
Tác giả: jeremy
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong lúc hai người vẫn còn đang ngượng ngùng thì Tường đã đến rước cậu.
– Tiểu Quân…
Khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình cậu quay ra thì thấy Tường đã đến rước cậu.
– Tui …tui phải về…về đây – cậu nói với anh rồi xoay người đi về phía Tường.
Nhưng vừa định bước đi thì anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại. Anh nói:
– Điện thoại của cậu nè – anh nhìn thẳng vào mắt cậu và đưa cậu chiếc điện thoại.
– À..Cám ơn anh – cậu vội bước đi để cho anh không thể thấy được gương mặt đỏ ửng của mình.
Cậu ra đến chỗ Tường, lấy chiếc mũ bảo hiễm từ Tường và bước lên xe.
Lúc này, anh vẫn cứ nhìn theo cậu mặc cho ánh mắt khó chịu của Tường đang nhìn về phía anh.
Trên đường về, Tường hỏi cậu về anh:
– Cái tên hồi nảy là ai vậy Quân?
– À..à..chỉ là một người khách quen của phòng trà thui. – cậu trả lời Tường.
– Ồ…cậu quen biết hắn lâu chưa? Hắn hay đến phòng trà lắm hả? – Tường hỏi cậu
– Tớ chỉ mới quen hắn gần đây thui… – cậu kể cho Tường nghe về chuyện anh và cậu gặp nhau thế nào, quen biết ra sao và có vẻ như Tường hơi khó chịu khi cậu kể về anh.
– Có chuyện như vậy sao cậu không nói tớ nghe? – Tường hơi buồn hỏi cậu.
– Chỉ là tớ thấy đó là chuyện nhỏ thui mà và cũng không có gì quan trọng lắm cho nên tớ không nói cậu nghe. – Cậu nói cho Tường nghe.
– À… – Tường không nói gì nữa.
Về đến nhà, cậu bước lên phòng mình ngồi vào chiếc bàn học chống cằm mà suy nghỉ về anh và tự mỉm cười với bản thân.
– Chắc có lẽ, mình thích anh ta mất rồi. – cậu không còn tự lừa dối bản thân nữa mà dần dần chấp nhận hình bóng của anh trong tâm trí mình.
– Nhưng không biết anh ta có thích mình không nhỉ? Nếu như anh ta không thích mình thì làm sao? Nếu vậy thì chẳng phải mình đang yêu đơn phương sao? – cậu hơi chau mày suy nghĩ.
– Làm sao để biết anh ta có thích mình không ta?
– Haizz….Thật khó nghĩ mà – cậu thở dài rồi nằm dài trên chính chiếc bàn học của mình.
Khi về đến nhà của mình, anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người bạn rất thân của mình:
– Sao? Hôm nay Ngô tổng có chuyện gì mà gọi cho Thế Anh này thế?
– Nếu cậu nói thế thì tớ cũng không ngại nói luôn. Tớ muốn nhờ cậu điều tra giúp một người – anh nói với Thế Anh.
– Là ai đã dám mạo phạm đắt tội với Ngô tổng thế? – giọng nói bỡn cột của Thế Anh làm cho anh khẽ chau mày.
– Tớ không đùa đâu. Cậu chỉ cần điều tra rồi cho tớ biết thông tin về người đó là được rồi – anh nghiêm túc
– Ok ok. Tớ sẽ không đùa nữa. Người đó tên gì? Làm ở đâu? – Thế Anh nghiêm túc hỏi anh.
– Cậu ta tên Minh Quân tầm khoảng 18 – 19 tuổi làm việc tại phòng trà Blue – anh nói với Thế Anh.
– Chẳng phải cậu đã biết những thông tin cần thiết về cậu ta rồi sao? Còn nhờ đến tớ làm gì? – Thế Anh có vẻ thắc mắc.
– Tớ muốn biết thêm thông tin về gia đình và bạn bè của cậu ta.
– OK. Tớ sẽ giúp cậu nhưng sau 2 ngày tớ mới có thể cho cậu biết rõ thông tin về cậu ta. – Thế Anh nói
– Sao lâu vậy? Thường thì cậu chỉ cần 1 ngày thôi mà. – anh nóng lòng
– Vì tớ đang bận chuyện kinh doanh sòng bài ở Las Vegas.
– Uhm. Vậy thì 2 ngày vậy. – anh nói
– Ok. Tớ có việc rồi. Bye cậu. – Thế Anh nói
– Bye cậu – anh nói và cúp máy.
– Cao Thế Anh! Cậu đúng là một người bạn tốt của tớ – anh mỉm cười hài lòng vì người bạn này.
Thế Anh cũng là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú không thua kém gì anh. Hai người quen biết nhau từ năm cấp hai trong một trận ẩu đã và từ đó cả hai đã trở thành bạn thân luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn.
Vào năm mẹ của Chấn Phong mất, anh là người bằng hữu đã giúp đỡ Chấn Phong tìm lại nghị lực để tiêp tục điều hành tập đoàn do ba mẹ Chấn Phong để lại.
Và hiện giờ, Thế Anh là chủ của chuỗi sòng bài Luke có chi nhánh tại Macau, Hong Kong, Đài Loan, Thượng Hải và bây giờ là Las Vegas do ba anh để lại. Ngoài ra, anh còn là người đứng đầu của bang hội Khắc Anh. Bang hội này là một tổ chức ngầm chuyên cho các công ty, tập đoàn lớn và nhỏ vay vốn bên cạnh đó cũng cho các con nghiện bài vay với mức lãi cao. Chính vì thế, anh đã huấn luyện một số đàn em để phụ giúp mình trong việc trong coi các sòng bài. Dựa vào thế lực ấy, việc điều tra một người đối với anh là chuyện đơn giản như đang giỡn.
Hôm nay là thứ bảy nên cậu không phải đến trường chính vì thế bây giờ đã là 8h00 sáng mà cậu vẫn còn cuộn mình trong chăn êm nệm ấm. Trong lúc ấy thì chiếc điện thoại của cậu lại vang lên giai điệu quen thuộc báo hiệu có người gọi đến.
Cậu mơ màng tìm chiếc điện thoại của minh trong khi hai mắt vẫn còn nhắm. Nắm được chiếc điện thoại trong tay cậu mới từ từ mở mắt ra để xem ai là thủ phạm phá tan giấc mộng đẹp của cậu và người đó không ai khác chính là Tường. Cậu bắt máy lên:
– Tớ ngeee… – cậu nói trong giọng ngáy ngủ
– Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa thức nhá – Tường suy đoán khi nge thấy giọng cậu.
– Uhmm. Vẫn còn sớm mà sao cậu gọi tớ sớm thế? – cậu vò rối mái tóc vàng của mình.
– Hôm nay được nghỉ, tớ định rủ cậu đi chơi. Đi với tớ nha! – Tường mở lời rủ cậu.
– Mấy giờ đi? Tớ chỉ mới thức à. – cậu nhìn đồng hồ trong phòng của cậu.
– Thì cậu cứ chuẩn bị đi rồi tớ đến rước – Tường hí hứng
– Ok. Vậy cậu tắt máy đi. Tớ đi chuẩn bị.
– Ok. See you later. – Tường cúp máy.
Nói điện thoại với Tường xong thì cậu tung chăn ra và bước vào phòng tắm để chuẩn bị đi chơi với Tường.
Khoảng 20p sau, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Cậu ngắm mình trước gương lần nữa và bước xuống nhà. Hôm nay, cậu bận một chiếc áo thun tay dài màu xám đâm với chiếc quần sọt jean có vài chỗ rách.
Xuống tới nhà, cậu lấy một đôi giày thể thao có tông màu cùng với chiếc quần jean cậu đang mặc để mang vào. Đeo thêm một chiếc giỏ quẩy xéo vào làm cho cậu vừa năng động vừa dễ thương.
Bước ra khỏi cổng, làn da trắng sáng của cậu với máu tóc vàng của cậu bắt lấy ánh nắng sáng lên như một thiên thần vậy.
Tường đã đứng chờ cậu trước cổng nhà. Hôm nay, Tường cũng chọn cho mình một bộ trang phúc rất năng động là sự kết hợp giữa chiếc áo thun body tay ngắn với chiếc quần jean đen dài cộng thêm một đôi giày thể thao màu trắng giúp tăng thêm vẻ nam tính của Tường.
– Sao cậu chuẩn bị lâu thế? – Tường hỏi cậu.
– Ai kêu cậu không cho tớ hay trước? – cậu trách Tường
– Tớ chỉ đùa tí mà. Chúng ta đi thôi. – Tường nói với cậu
– Uhm. Đi thui. – cậu cười với Tường và bước lên xe Tường.
Thuộc truyện: Divine – by JeremyNguyen
- Divine - Chap 2
- Divine - Chap 3
- Divine - Chap 4
- Divine - Chap 5
- Divine - Chap 6
- Divine - Chap 7
- Divine - Chap 8
- Divine - Chap 9
Leave a Reply