Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Hihi….. anh cứ yên tâm, khả năng nhịn của em cao lắm…… chỉ sợ có anh nhịn không nỗi rồi khuya cại cửa phòng em thôi à..
-Thôi….ôi……ôi……… anh năn nĩ đó……. Tối nay cho anh ngủ ở đây đi mà……..
-Vậy phải có cái gì đó trao đổi chứ…..!
-Em muốn trao đổi gì…? Tất cả mọi thứ của anh đều là của em hết rồi thì em còn muốn đổi gì nữa chứ..!
-Ờ há…! Sao quên cái đó zậy ta..? mà nếu không có gì để đổi thì anh cứ làm luận văn hết tuần sau cho em đi chịu hok…?
-Ok luôn , nhưng anh cũng có điều kiện à nha…!
-Điều kiện gì nữa……?
-Em phải cho anh ngủ ở đây hết tuần luôn…..
-No……. chỉ một ngày hôm nay thui…..
-Ờz… vậy thì thui, anh về phòng anh ngủ….. em cứ ở đây ngủ một mình đi ha……
-Anh…….. em nói đùa thôi mà………
-Hehe…. Biết điều vậy thì tốt……..Vậy bây giờ mình…………..
-Á……… biến thái……
Vậy là cả ngày hôm đó tôi đã tìm lại được chính anh và cả chính bản thân của tôi. Chỉ cần những niềm vui cho dù là rất nhỏ khi ở bên anh thôi thì tôi cũng đã cảm thấy bù đắp lại được những mất mát về cả thể xác lẫn tinh thần của tôi trong những ngày hôm qua rồi. Tôi không hiểu sao mà tôi lại yêu anh nhiều đến thế, không có anh bên cạnh tôi thì thà chết đi chứ tôi không muốn sống tiếp cái cuộc sống nhàm chán đầy ấp những điều vô vị và tẻ nhạt này mà tôi đã trải qua suốt hơn 20 năm qua rồi. Nhưng dù sao thì qua bài học lần này tôi đã rút được một kinh nghiệm rất đáng giá là : “Không nên đùa giởn với tình yêu bằng bất cứ hình thức nào” vì tình yêu cũng chính như một con dao hai lưỡi, có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc và cũng có thể làm cho chúng ta không thiết sống nữa nếu chúng ta cứ thích trêu chọc đến nó.
————————–
Phần 32 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Sáng hôm sau tôi vẫn là người thức giấc trước anh như mọi khi, tôi vẫn cứ thích cái cảm giác khi được nhìn anh ngủ, được nhìn cái vẻ mặt ngây ngô tạo cho tôi một cái cảm giác bình yên vô cùng. Tôi ước gì cứ mỗi buổi sáng khi mở mắt ra thì hình ảnh của anh chình là hình ảnh đầu tiên được đặt vào mắt của tôi và đối với tôi thì chỉ nhiêu đó thôi là đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng liệu cái ước muốn đó sẽ có thể thành hiện thực không ? và nếu đã thành hiện thực thì nó sẽ kéo dài được bao lâu ?
-Lại nữa rồi…….. cứ nhìn lén anh hoài ha…! – mắt của anh thì vẫn đang nhắm nhưng tôi không hiểu sao anh lại biết tôi đang nhìn anh nữa…..
-Anh à…! –tôi hạ giọng mình xuống để gọi anh.
-Hở…?
-Anh còn giận em không zạ…?
-Đương nhiên là còn rồi……….. em có biết hôm đó nhìn thấy cảnh em vui vẻ với người khác anh đau lòng đến cở nào không…….
-Anh cho em xin lỗi nha….. hôm đó em cũng không muốn làm vậy đâu chỉ tại bất đắc dĩ nên em mới làm như vậy thôi,…… anh đừng giận em nữa nha, tha lỗi cho em nha…….!
-Khờ quá……..anh nói đùa thôi chứ nếu anh còn giận em thì bây giờ đâu có nằm cạnh em như vầy đâu nè……! –anh quay mặt qua mỉm cười với tôi rồi vòng tay qua ôm chặt lấy tôi vào lòng.
-Anh yên tâm đi, sau này em sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa đâu, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu …….
-Vậy em phải chịu án phạt đối với anh đó…
-Án phạt gì nữa…?
-Được rồi em hãy lắng tai mà nghe đây : Tòa tuyên án Từ bây giờ trở đi, em không được rời khỏi anh nữa bước, không được đi với bất kì thằng con trai nào khác nếu như anh không có mặt của anh, và nhất định không được làm chuyện dại dột như hôm bữa nữa đó. Ngoài ra em phải chịu án chung thân và bị giam trong trái tim của anh suốt cuộc đời này và em phải có trách nhiệm bảo vệ trái tim của anh mãi mãi vì nó đã bị em làm cho tổn thương hơn 50% ….. nói chung là còn vv..v..v………
-Hì…… biết ùi mà…….. từ bây giờ em chỉ biết có mình anh thui, không bao giờ em đi với bất kì đứa con trai nào khác đâu……… và em cũng không hành động nông nỗi như hôm đó nữa đâu. Nhưng mà nếu anh phản bội lại em thì e sẽ không đảm bảo chuyện đó đâu à………
-Anh hiểu được cái cảm giác bị phản bội đâu như thế nào mà, nên anh sẽ không bao giờ làm vậy với em đâu. Nhưng nói sao thì anh cũng là người có lỗi mà……… tại vì anh đã không tin tưởng em, không tin tưởng vào tình yêu của chình mình. Kẻ đáng trách nhất chính là anh mới đúng, anh là một thằng Top vô dụng vì anh đã không hiểu cho người yêu của mình mà còn làm cho người yêu của mình bị tổn thương nữa chứ.!!!….
-Nói được là phải làm được đó….. nếu không thì em thà chết chung với anh chứ không sống một mình đó…..
-Ngốc quá……… có chuyện gì thì em cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ chứ anh không cho phép em tự làm tổn thương chính mình đâu đó à….
-Cái đó em không hứa trước được à.
-Không, em phải hứa chắc chắn với anh chứ không nói như vậy được..! em có biết tối hôm đó khi em vừa cầm cây dao lên là anh sợ đến cở nào không hả..? mà cùng nhờ vậy anh mới biết là em yêu anh nhiều hơn trách em và trái tim anh cũng không thể đập nếu như không có em …!
-Thôi đi……. Anh được cái lẽo mép không hà…….. cứ dụ em hoài vậy đó………
-Anh nói thật mà……..
\ -Xạo …xạo …xạo……. không tin anh đâu…..!!!
-Vậy anh phải làm sao thì em mới tin anh chứ….?
-Vậy anh dám kiss em ngay bây giờ hok ?
-Ngay bây giờ hả…? sao mà ớn quá zậy…….
-Thấy chưa…. Em chỉ mới thử lòng thôi mà đã vậy rồi, bởi zậy làm sao em tin anh nỗi chứ…!
Tôi chỉ vừa nói dứt lời thôi thì anh đã lật ngữa người tôi ra mà ghì chặt môi anh vào môi tôi, cái lưỡi ấm áp của anh luồng sâu từng ngõ ngách trong miệng của tôi, môi anh mút lấy mút để môi của tôi làm tôi chỉ còn biết rên khẽ lên vì 1 chữ “sướng” mà thôi…… (cái này thì hơi dã man nhưng mà đối với người mình yêu thì một tí enzym của buổi sáng thì chắc cũng không có vấn đề gì đúng không mọi người ?………….. với lại cái “ấy” còn ngoạm vào miệng được thì còn gì đâu mà ớn nữa phải hok…!!!!! ^^ )
-Hè hè…… như vậy em tin chưa nè………
-Ôi… ghê quá à…… em chỉ nói chơi thôi mà…….
-Anh không ghê thì thôi làm gì em ghê chứ…!
-Đơn giản vì em không có ở dơ như anh……
-Dám nói anh ở dơ hả….? vậy để anh cho em biết anh ở dơ đến chừng nào he……
-Á………. help me ..!
-Hiếp luôn chứ ở đó mà help với hỏk help………
-Từ từ thôi ! ….. cắn trúng cái lưỡi của em luôn rồi nè cái đồ quỷ….!
Thời gian cứ như thế mà trôi qua thật nhanh, thấm thoát thì mùa thu đầy mưa buồn cũng đi mất để nhường chổ lại cho một mùa đông có thể gọi là tràn đầy hạnh phúc và ấm áp cho những ai đang yêu và cũng cô cùng lạnh lẽo buốt giá với những ai vẫn còn đang sống với cái “chủ nghĩa độc thân”.
Vậy là chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi là tới giáng sinh rồi, đường phố sài gòn càng ngày càng trở nên lộng lẫy với đầy đủ sắc màu cùng với những hình ảnh thật xinh xắn, đáng iu của những chú tuần lộc cùng ông già noel đang trượt trên một cách đồng thông đầy tuyết trắng được dán trang trí trên hầu hết các cửa hàng bán văn phòng phẩm cũng với các shop quà lưu niệm.
Đối với tôi, giáng sinh năm nay có một niềm vui gì đó là lạ hơn với bất kì cái giáng sinh nào mà tôi đã từng trải qua trước đây. Chắc có lẽ vì giáng sinh năm nay tôi đã có anh bên cạnh nên cái không khí cô đơn, tẻ nhạt, buồn chán như những năm trước đã không còn nữa mà đã được thay thế bằng cái cúc háo hức đầy phấn khởi hơn.
Từ trước tới giờ tôi chưa từng tặng cho bất cứ ai một món quà giáng sinh nào bởi đơn giản một điều là tôi không có được cái quyền “sống mở cửa với thế giới bên ngoài”, không được phép giao du với những người mà tôi gọi là bạ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi được sống tự do hơn trước, thoải mái hơn trước và cũng đã biết được cách quan tâm người khác nhiều hơn trước do đó giáng sinh năm nay tôi cũng sẽ thay đổi “xì tai” một chút là tôi bí mật đi tìm một món quà nào đó thật ý nghĩa để tặng cho anh .
-“1 cái Đồng hồ ? …..1 cái Thắt lưng ? ………. 1 cái áo sơ mi ? hoắc đơn giản là một cái quần Jean ?…… không …! Không được ….. những món đó thì tầm thường quá chẳng có gì đắc biệt cả, vậy phải tìm cái gì đây ta ?” – đầu óc tôi muốn quay cuồng điên đảo vì tôi đã ngồi nghĩ gần cả buổi rồi nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được một món quà nào thật ý nghĩa để tặng cho anh.
Vậy là sau một hồi đấu thanh tư tưởng điên cuồng thì tôi mới nghĩ ra một ý tưởng táo bạo chính là tự tay tôi sẽ làm một cái gì đó mà không phải là mua. Tôi nghĩ cho dù tôi làm có đẹp hay xấu đi chăng nữa thì đó cũng là một món quà thật ý nghĩa đối với cả tôi và anh. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là tôi cũng đã cảm thấy sung sướng trong người rồi. tôi ngồi mỉm cười với cái nụ cười tự mãn của tôi chưa được bao lâu thì cái niềm vui ấy bổng dưng phải chọp tắt chỉ vì mấy chữ : “Mình sẽ làm được cái gì đây?” .
-“ Ih……. Mình có thể lên mạng tìm một số gợi ý mà………” –và rồi thì niềm vui nhỏ bé ấy cũng đã trở lại với tôi sau cái ý tưởng hơi bị viễn vong đó.
Tôi nhanh chóng chạy lên phòng tìm cái máy tính bảng của tôi để lên đại vài trang web nào đó tìm ý tưởng để thực hiện kế hoạch. Tìm mãi, tìm mãi…… cuối cùng cũng không tìm được cái nào thích hợp bởi những cái nào tôi thấy đẹp thì nó có vẽ hơi bị vượt quá khả năng tay nghề của tôi, còn những cái nào đơn giản, dể làm thì cũng có vè hơi bị “quế” nên tôi cũng đành thất vọng mà out ra khỏi những trang web ấy. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, tôi vẫn cố “ngang bướng” để nhất quyết phải tìm cho được một cái gì đó tặng anh.
-“Á….. đây rồi…. một ý tưởng thật sáng suốt……..! ”
Tôi la toán lên vì tôi vừa tìm được một món quà có lẽ sẽ thể hiện được cả hai ý nghĩa về cả tinh thần lẫn vật chất đó là tôi sẽ học chị Phương cách làm bánh kem giáng sinh để làm tặng cho anh. Cái ý tưởng này có lẽ cũng không quá khó với tôi bởi vì nó cúng xấp xĩ cái khả năng của tôi thôi với lại tôi còn một quân sư là chị Phương thì lo gì sẽ không làm được chứ…!
-Chị ơi……… chị đâu rồi…! –tôi bay ngay xuống nhà bếp mà tìm chị Phương.
-Chị đây….chị đây…….. có gì mà gọi chị dữ zậy…?
-Hì……. E có chuyện này muốn nhờ chị….
-Hở…… cậu muốn nhờ chị chuyện gì đây…..? cứ nói đi chị giúp được sẽ giúp….
-Chị dạy em làm bánh gato nha….!
-Ôi trời…..hôm nay cậu chủ nhà ta hơi lạ nga…….
-Có gì đâu mà lạ…. tại giáng sinh sắp đến rồi, em chỉ muốn làm cái gì đó để tặng cho….
-Cho ai…? –chị há hốc nhìn tôi vì có lẽ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói.
-Cho……. Cho mẹ đó mà…… !! –tôi chóng chế thật nhanh.
-Oh…. Zậy thì cứ nói chị chị làm được rồi để cậu làm có phải vất vả cho cậu không..!
-Đã nói là tặng thì phải tự tay làm mới có ý nghĩa chứ……
-Uhm hé…… cậu nói cũng đúng……. Vậy cậu muốn làm bây giờ luôn hả..?
-Hì…. Được zậy thì càng tốt…!
-Zậy cậu chờ chị một chút đi, chị rửa xong chén bát rồi chị đi ra siêu thị mua vật liệu về he….
-Dạ…… cám ơn chị nhiều….
Trong lúc ngồi chờ chị Phương thì tôi lại lướt web để xem vài cái clip cho đở chán. Nhưng cũng thật may vì tôi đã vô tình xem lại cái clip “Hãy cho anh cơ hội” của ca sĩ Ông Cao Thắng và từ đó tôi đã nãy ra thêm được những ý tưởng hay…. (cái đó thì từ từ xem sẽ biết nha mọi người…….. kể liền hết hấp dẫn..^^ )
-Tục tưng của anh đang xem cái gì zậy ta ?……..
Tôi đang say xưa xem mấy cái clip thì đột nhiên anh từ đâu xuất hiện sau lưng mà ôm tôi làm tôi giạt cả mình.
-Haizz……. Làm em hết hồn à….. tưởng ai không…!
-Tưởng ai là tưởng ai,…..ngoại trừ anh ra thì còn ai dám ôm em như vầy ta…?
-Thôi……! buông em ra đi, để bị thấy là không hay đâu đó…!
-Zậy lên phòng đi khỏi ai thấy…!
-Xàm quá……. Giờ này lên đó làm cái gì…..
-Làm gì hôm nay em có vẽ hơi là lạ zậy ta…? Bộ có ai dám chọc giạn đại thiếu gia của anh hả….. ?
-Lạ là lạ làm sao….? Có anh mới lạ đó…… sao giờ này không ở công ty mà ở đây đây….?
– Thì em cũng biết mà, anh là trợ lý đặc biệt của bố mà nên lịch làm việc cũng sẽ đặc biệt hơn thôi……..
-Thôi đi lên phòng tắm rửa gì đi,……..
-Đuổi anh luôn he……
-Uhm…… đuổi đó, đi nhanh đi….
-Được rồi, đuổi thì anh đi,…… nhưng anh mà tắm xong là em sẽ không yên với anh đâu đó…..
-Phùzz……….. may quá……. Suýt nữa là lộ hết bí mật ùi…….. nhưng mà vậy cũng hay, lâu lâu nỗi quạo với ảnh cũng vui mà……..^^
Không bao lâu sao thì chị Phương cũng đã về, tôi thấy chị xách trên tay rất nhiều túi trông có vẽ rất nặng nên tôi cũng nhanh chạy ra để phụ chị xách đồ vào.
Nhưng ngay lúc này tôi mới chợt nhớ ra là anh Tuấn đang có ở nhà nên sẽ không thể nào học một cách lộ liểu như vậy được: “ Như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch mất ! thôi đành để hôm khác học vậy. …… Ơ ! mà cũng không được, lúc nãy tôi đòi chị Phương là phải làm ngay mà giờ nói không làm nữa thì có vẽ hơi bị “khốn lạn” ….. thôi đành tìm cách dụ cái tên biến thái kia ra khỏi nhà rồi học thì có lẽ sẽ tốt hơn à.”
-Anh…….. ! mở cửa cho em coi.
-Cửa không khóa……. Em cứ zô đi…..
-Á……….. biến thái,……. Lại khỏa thân nữa rồi…….
-Làm như lần đầu em thấy không bằng…….. mà sao tự dưng lên tìm anh vậy…? không phải mới đuổi anh đi sao…?
-Em mới nhờ mẹ nấu giúp em một nồi cháo hải sản á…… anh qua bên nhà đem về cho em đi…..
-Hơ…… sao đúng lúc quá zậy…….. anh cũng định qua bên đó tìm bố nè………
-Ờ ờ……. Vậy anh đi nhanh đi,…… nhớ đem về cho em nha…….
-Ủa. ….. sao em không về bên đó ăn luôn mà phải đem về ?
Leave a Reply