Truyện gay hay Anh Hàng Cháo – Chương 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Con Thu nào?
– Con Thu là em ruột ông Khánh nè, nó đang phụ ba má chồng tui buôn bán ở mé Gò Công nè…
Tôi cười méo xẹo nhìn thằng Khánh:
– Nó đẹp gái như ông Khánh không? Phải đẹp bằng hoặc hơn tui mới chịu nha.
Khánh cũng cười:
– Ờ… thì tùy bà xã, bữa nào rãnh bà xã cứ kêu, chỉ sợ anh Hưng chê mắc công tủi thân em gái tui.
Tui liếc nó:
– Chứ không phải nó đẹp rồi ong bướm như thằng anh nó sao? Mắc công khổ đời thằng này, con trai tơ nheo nhẽo của mẹ đó nha!
Cả bọn lại cười nữa. Con Hương có vẻ rất hào hứng:
– Xì, vợ chồng tui chỉ sợ ông có vấn đề thôi. Chứ con Thu là dễ thương từ hình dáng tới tính tình luôn. Ông khỏi lo, con Hương này mà chấm cho bạn nó thì đừng bao giờ nghi ngờ nhé!
– Gì? Tui có vấn đề gì?
– Thì ai biết ông chứng đám hay chê bai, kén chọn gì đó thì sao? Mà nghe đâu bữa vô than với tui thất tình gì mà đúng không?
Tôi gãi đầu:
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nó qua rồi cho qua luôn đi, nhắc lại làm gì?
Thằng Khánh nghe con Hương nói xong bèn quay qua nhìn tôi hỏi giọng nó hơi lắp bắp:
– Bộ… bộ… anh Hưng vừa thất tình hả? Vô lý vậy? Đứa nào ngu dại thế? Của trời cho mà không biết hưởng.
Tôi chau mày:
– Nói vậy là ý gì hả? Đã nói là bỏ qua đi, đừng nhắc lại mà… còn dám nói “của trời cho” là sao?
Nó le lưỡi ghẹo tôi như con nít:
– Lộn “của chùa cho”…
Con Hương la lên:
– Thôi mệt hai thằng… “chồng” này quá, đụng nhau cái là sực như chó với mèo, dang ra mỗi thằng một chỗ, đứa làm một chuyện, cấm sáp lại gần nữa.
Thằng Khánh nhanh nhảu:
– Tuân lệnh phu nhân.
Con Hương nói với theo tui:
– Chuyện con Thu tui nói nghiêm chỉnh đó, ông nhớ về suy nghĩ nha. Có gì tuần sau tui kêu nó lên chơi cho ông coi mắt.
Tui ậm à cho qua chuyện chứ biết làm sao bây giờ, không lẽ từ chối thì kỳ với thằng Khánh, nó nghĩ tui chê em gái nó thì sao? Phen này chắc phải trân gân tìm cách cho qua chuyện này thôi, chứ con Hương mà nói thì nhứt định là nó sẽ làm cho tới bến cho coi. Đúng là sao mà rầu thúi ruột, thúi gan thế này, đi đâu mà gặp ba cái chuyện làm mai, làm mối là tui nản hết biết. Sau vụ này chắc chuồn luôn quá.
Thế là những ngày thường trong tuần thì tui ghé phụ nó như mọi ngày, mặc nhiên không bao giờ tui đá động tới cái người tên Thu gì gì đó trước con Hương, còn nó thì công chuyện bù đầu bù cổ nên cũng không hề nhắc tới. Hôm chiều thứ sáu, sau khi ăn cháo xong như thường lệ con Hương nhắc tui:
– Mai thứ 7 có ông Khánh về đó, nhớ vô sớm phụ vợ chồng tui cho dzui nha… nhắc mới nhớ có gì tui kêu ông Khánh rũ con Thu xuống chơi cho ông gặp gỡ. Coi như cái đầu heo trả công cho tui thế bằng những ngày ông vô đây phụ đó!
Nghe tới tên con Thu tui ậm ừ rồi bốc khói khỏi nhà nó ngay.
Truyện gay hay Anh Hàng Cháo by PchyMew & thangbebanchuoi2007 Sáng hôm sau là một ngày thật buồn. Nói buồn cũng không đúng, mà là trống trãi thì chính xác hơn. Tự nhiên nhớ cái quán đó, nhớ vợ chồng con cái con Hương làm sao. Mà vô trỏng mắc công dính tới con Thu gì đó thì mệt mỏi lắm. Trưa đó lúc đi tắm kém tôi chạy ngang qua cái quán đó mà trong lòng cảm thấy ngỗn ngang làm sao. Thằng Khánh đang đứng chặt dừa trước quán, thấy tôi chạy tới nó vẫy tay cười, chắc nghĩ tôi sẽ ghé vô, tôi cười gượng đáp lễ rồi giả bộ ra dấu cái gì đó tôi cũng không biết nữa rồi chạy thẳng để cho mấy đứa kia mua nước sâm chứ tôi không ghé vào mặc cho nó chỉ kịp nhìn tôi ú ớ không hiểu chuyện gì. Thằng Trí trong đám thấy lạ hỏi:
– Sao hôm nay anh không ghé đó chơi vậy anh Hưng? Cái anh gì chồng của chị Hương bạn anh nhắn anh ghé chơi kìa. Ảnh hỏi anh quá trời, ảnh còn kêu anh chiều tắm xong ghé quán ảnh nói gì đó. Mấy chai sâm này ảnh không có lấy tiền em.
Tôi nhăn mặt:
– Trời sao không trả tiền, kỳ quá! Mà thôi kệ, đi tắm.
Sau khi tắm xong tôi giả vờ kêu đau bụng dữ dội khiến cho lũ kia hốt hoảng hết dám đòi ăn cháo mà phải lật đật chở tôi về. Khi đi ngang qua cái quán nhỏ đó thằng Khánh đang đứng trước quán nhìn về hướng kén như chờ đợi ai. Tôi đang ôm bụng rên rĩ ngồi sau cho thằng Trí chở, gần tới quán đó tôi nói:
– Tới quán chạy nhanh lên nha.
Vậy mà thằng khốn Trí lại dừng ngay trước quán mới đau chứ, tôi quay mặt đi chỗ khác cho tới khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng thì mới lười nhác, nhăn mặt quay lại khó chịu:
– Gì..
Hơi bất ngờ trước thái độ của tôi thằng Khánh bối rối một thoáng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười:
– Sao nay em về mà anh Hưng không vô chơi?
– Đau bụng.
Tôi trả lời cộc lốc, bữa nay nó mặc cái quần đùi trong khêu gợi dữ dằn nha, nguyên cơ thể nó mới trắng trẽo, hồng hào làm sao. Nhất là đôi môi đỏ chét ấy, cười cười thấy ghét. Vô tình tôi còn phát hiện từ dưới rốn nó trở xuống cho tới cái lai quần là một đám lông rậm rạp, đen kịt, mà bạn bè tui đồn đãi là mấy thằng có lông ở đó khó xài lắm. Tui không biết sự thật nó phải vậy không nữa. Nó nhìn tôi cười như kẻ vô tư nhất trên đời, vợ chồng nó làm tôi giận mà coi như không có gì xảy ra thiệt là đáng nóng máu.
– Đau bụng mà còn đi tắm kén được sao?
Nó nhìn tôi vẫn cười tủm tỉm đến khó ưa, thậm chí còn để cả bàn tay lên vai, từng ngón tay bóp nhẹ rồi mân mê mớ tóc sau ót tui nữa chứ, thiệt tình đúng là không có sự khó chịu nào hơn. Tôi gạt tay ra:
– Mới đau bụng tức thì…
Nó vẫn không buông tha:
– Mới đau tức thì sao hồi sáng không vô?
– Bận công chuyện..
– Chuyện gì?
– Chuyện gia đình được chưa?
– Bộ… mẹ sắp bắt ông gã con cho nhỏ xấu số nào sao?
Rồi! Từ “anh” mà chuyển sang “ông” tức là nó bắt đầu muốn cà khịa với tôi rồi đấy. Tôi nóng mặt trước lời trêu đùa của nó:
Linh says
Thật buồn
Hủ lọt hố says
Truyện vừa hay vừa hước mà ít người đọc ghê 🙁
Trần Xuân Mậu says
Truyện hay mà sao chưa có kết thúc nhỉ