Truyện gay Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không – Chap 3.2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em có biết khuôn mặt em khi cười đẹp hơn là khi buồn ko
– Dạ
– Rồi nói cho anh nghe em gặp chuyện gì buồn được không
– Em….
– Có phải là chuyện tình cảm đúng không
– Sao anh biết
– Anh lớn hơn em và có kinh nghiệm sống nhiều hơn nên anh nhìn sơ qua là biết rồi
– Em đang buồn về chuyện tình cảm anh à, tại sao con người có thể thay đổi nhanh quá vậy, sáng thì vui vẻ bình thường như chiều thì lạnh nhạt vô tình, em đau lắm người ta cứ tỏ ra lạnh lùng với em trong khi lại vui vè với những người khác
– Nhok à, em khờ lắm nếu người ta đối xữ với em như vậy thì trước tiên em phài suy nghĩ coi em có làm điều gì khiến người ta buồn không rồi hãy phán xét tội ngta em hiểu không
– Dạ em hiểu nhưng có vẻ anh thấu hiểu nhiều điều quá ta, có bồ rồi phải không nè
– Anh chưa có bồ, anh vẫn là trai độc thân hehe
– Sao vậy anh
– Anh muốn tập trung vào sự nghiệp hơn nữa chưa tìm được người vừa ý
– Hihi vậy em sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc nè
– Cám ơn em, hay là ngày mai anh qua đón em rồi anh em mình cùng đi ha
– Dạ được anh , 2 anh em mình đi chung cho vui
Về đến nhà tôi tạm biệt anh Thái , rồi tôi đi lên căn phòng thân yêu của mình, tôi cố gắng viết 1 tin nhắn xin lỗi và gửi cho anh. 10 phút…20 phút….1 tiếng……3 tiếng trôi qua tôi không hề thấy 1 tin nhắn hồi âm, có lẽ tình yêu chúng tôi chỉ tới đây thôi sao không lẽ vì những chuyện nhò nhặt mà đã pha tán 3 năm tình cảm sao, tôi lại khóc tôi thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, bỗng điện thoại reng lên tôi vội vàng cầm lên tưởng anh gọi cho tôi nhưng không phải mà là anh Thái
– Alo anh đây , anh vẫn còn ở dưới nhà xuống đây anh chở em ra chỗ này
– Dạ…hic..hic
Anh đưa tôi đi đến một bờ kè vắng vẻ và anh nói:
– Biết ngay mà…
– ??? em không hiểu
– Thì anh biết thế nào em về nhà cũng khóc thôi nên anh định gọi điện thoại kiểm tra em
– Em đau lắm , em kìm lại không được
– Nếu vậy thì em hãy coi anh như 1 người bạn cho em mượn vai đề em khóc cho hết những gì em kìm nén trong lòng
– Hu huhuhuhuhuhuhuhu h
– Khóc đi em khóc cho đến khi không còn khóc nữa thì nín
Tôi gụt đầu vào Thái khóc rất to , anh ôm tôi và vỗ về tôi. Sau khi khóc xong hết, tôi thật bình tĩnh , anh nói
– Đỡ chưa nhok
– Dạ rồi anh
– Mai mốt có gì không vui thì gọi cho anh , đề anh làm chỗ cho nhok xã streess
– Dạ em cám ơn anh . h mình về được không anh em buồn ngủ rôi
– Uhm được chứ em , khi nào về nhớ uống 1 ly sữa nóng cho dễ ngủ nha nhok
– Dạ
Khi đồng hồ vừa đúng 7h sáng thì Thái đã gọi cho tôi
– Dậy đi nhok , anh đang dưới nhà nè
– Dạ đợi em chút, em xuống liền
– Hôm nay có vẻ khá hơn rồi đó
– Dạ nhờ cách anh chỉ mà em ngủ rất ngon
– Uhm thôi chúng ta đi nào coi chừng trể
Truyện gay Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không. Khi đến nơi thì mọi người đã đến đủ cà chỉ có anh là chưa đến, khoảng 10 phút sau thì anh đến và chúng tôi mua vé vào trong. Mọi người chia nhau đi thay đồ và hẹn gặp ở cái bàn đã được đặt sẵn, vì cuối tuần nên rất đông người , Thái kéo tôi vào trong 1 phòng cùng thay đồ, so với thằng nhóc mới lớn như tôi thì body quyến rũ của người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khác biệt, anh sỡ hữu một bộ ngực vuông săn chác , một chiếc bụng đầy cơ và có hàng lông tơ chạy dọc xuống hạ bộ, anh vô tư thay đồ trước mặt tôi và cái ấy vô tình cũng hiện ra , nó khá to và trắng hồng so với Vinh, anh mặt một chiếc quần bơi tam giác nhỏ nhắn đã làm nổi lên 1 cục u khổng lồ đầy khiều khích, khi thay xong chúng tôi bước ra thì Vinh đã đứng ngay cửa phòng tôi , anh nhìn thấy tôi và Thái cùng bước ra hai anh mắt như hình viên đạn đang bắn thẳng vào tôi, tôi không nói gì kéo anh Thái ra trước để mặt anh ở đó, chúng tôi ngồi đợi cùng với Trâm , Mai, Thảo, Huy.
Mai thì cứ tò tò theo Huy, còn Thảo dường như bị anh Thái mê hoặc hay sao mà cứ như người mất hồn nhìn body anh không chớp mắt còn Trâm hôm nay diện 1 bộ bikini khá nổi bật với số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu khi thấy anh ra nó liền sáp sáp vào anh, nhiều lúc còn tỏ ra thân mật với anh, nó kéo anh đi chơi trượt ống , còn tôi cô đơn lẽ loi ngâm mình trong dòng sông lười mặc cho dòng nước đẩy đưa đi đâu, tôi thả hồn trôi lặng lẽ và đột nhiện một cái vỗ vai làm tôi giật mỉnh thì ra anh Thai đang sau lưng tôi
– Anh à
– Uhm anh nè nhok
– Sao anh không đi chơi với mấy bạn
– Thôi anh thích ỡ đây thả mình giống nhok vậy đó
– Keke thì ra anh cũng làm biếng giống em
– Hì hì
Thật ra Thái thấy tôi thui thủi có 1 mình nên anh đi theo cho tôi đỡ buồn , nằm hoài cũng chán với lại tụi nó đang la chí chóe rủ chơi trượt ống xoắn , anh Thái kéo tôi đi theo
– Em sợ lắm anh ơi
– Đừng sợ có anh đây mà
Câu nói của Thái làm tôi chạnh lòng hơn khi nhớ đến những câu nói ngày xưa anh dành cho tôi. Tôi vội tìm anh thì thấy anh đang cười hả hê bên Trâm trong rất vui vẻ, tôi không nói gì đi cùng anh Thái lên trên cầu trượt, số tôi xui xẽo hay sao trong khi ai cũng có đôi có cặp , anh thì đi với Trâm , Mai thì đi với Huy, còn anh Thái thì bị Thảo kéo đi chung nên có mình tôi một mình, nhìn anh với Trâm đang vui vẻ tôi càng thấy ghen tức, tôi quyết định tự mình chơi đề bỏ tức, tôi từ từ đưa phao vào ống , khi anh nhân viên đẩy nhẹ tôi , thì tôi lao vào ống với tốc độ chóng mặt, vô tình đầu tôi đập vào thành ống , tôi hoa mắt và khi rơi xuống nước tôi đang trong tình trạng mê mang, thấy tôi xuống nước lâu quá không nổi lên thì cả anh ,Huy và anh Thái đều nhảy xuống cứu tôi nhưng anh nhanh tay hơn đã cứu được tôi và bê tôi lên bờ, nằm trên bờ tôi mê mang hình như có ai đang hô hấp nhân tạo cho tôi , tôi hé mắt thì ra chính là anh, anh đang cứu tôi khỏi bàn tay tử thần, tôi ọc nước và tỉnh dậy nhìn anh ngơ ngác , thấy tôi không sao anh mới nói
– Thanh không sao rồi, mọi người chơi tiếp đi để em coi chừng Thanh được rồi
– Để anh vô căn tin mua chút nước cho mấy em uống
Anh Thái cũng đi mua đồ uống, Thảo cũng đi theo và kéo theo Mai, Huy , và cả Trâm, ở đây chì còn tôi và anh mà thôi
– Đầu còn đau không
– Đau hay không thì kệ, có ai quan tâm tôi đâu
– Có anh nè
– Sao anh không bỏ mặt tôi chết đi. Anh tàn nhẫn lắm, ác lắm tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ
– Tại em bỏ rơi anh trước
– Ai bỏ rơi ai trước
– Thì em bỏ anh đi theo anh Thái chứ ai
– Có người vui vẻ với Trâm rồi đâu còn nhớ tới tôi
– Em đừng nói vậy , em làm như anh không đau sao, em có biết rằng anh đau khi thấy em cười với Thái không, em còn ôm người ta nữa chứ
– Sao anh biết
– Anh đi theo em từ quán kem , anh thấy Thái chở em đi vòng vòng rồi cười nói gì vui vẻ lắm, anh chỉ muốn chạy lên đấm cho anh ta một cái. Anh còn thấy khi em về nhà rồi , anh đinh chạy lại nói chiện với em thì thấy anh ta vẫn còn đứng đó, sau đó em còn chạy ra leo lên xe anh ấy nữa chứ, hai người còn ôm nhau nữa lại thêm sáng nay anh định chở em đi thì anh ta lại đến đón em chưa kể 2 người còn vào chung phòng nữa, em biết anh chịu đựng như thế nào không, anh đau lắm đó, anh biết anh đã sai khi lợi dụng Trâm chọc tức em nhưng anh muốn em hiểu cảm giác của anh như thế nào
– Anh đừng nói nữa, mọi chuyện là tại em hết, vì em mà đã làm anh hiểu lầm còn khiến anh đau như vậy , em xin lỗi hic…hic…
– Em đừng khóc nhìn em khóc anh còn đau gấp trăm lần , hồi nãy khi em gặp chuyện anh đã rất sợ, sợ mất em trong lúc này em biết không, anh không muốn thấy em đau thà người đau chình là anh
– Em yêu anh lắm , anh đừng vậy mà, hai chúng ta sẽ như xưa nha anh , dừng giận em nữa, em vẫn vậy không thay lòng đổi dạ đâu chỉ yêu có mình anh thôi
– Anh cũng vậy yêu em lắm
Hai đứa tôi ôm nhau mà không hề biết là cà Thái và Trâm đang nhìn chúng tôi, Trâm làm rơi cả lon nước xuống đất sau đó cô chạy vào tolet , còn Thái cứ vờ như không biết tiếp tục đi đến chỗ chúng tôi
– Nước nè hai đứa
– Cảm ơn anh
– Anh Thái hay em với anh ra đây tí cho Thanh nghỉ ngơi
– Uhm em
Thái và anh cùng đi vào tolet rữa mặt. Trong tolet, Thái đã chủ động nói chuyện với Vinh
– Thật không ngờ những gì anh nghĩ là đúng
– Anh nói gì?
– Thì ra em là người yêu của nhok Thanh
– Uhm thì sao
– Thì anh với em sẽ là đối thủ chứ sao
– Vậy thì ra anh cũng thích Thanh ak
– Không phải thích mà là yêu , chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng coi Thanh sẽ yêu ai trước
– Ok đồng ý, dù anh có làm gì đi nữa thì cũng không phá hoại được tình cảm của tôi và Thanh đâu
– Cứ chờ xem
Thái vừa cười vừa đi ra , Vinh ở lại đấm thằng vào gương làm nứt kính , đúng như những gì Vinh nghĩ Thái muốn phá hoại tình cảm anh và Thanh, nhưng anh cũng lo sợ cho Thanh còn ngây thơ dễ bị người khác lợi dụng.
Trời đã quá trưa chúng tôi lên bờ đi ăn, tôi lại ngồi giữa hai anh và cảm nhận được không khí hơi căng thẳng, tôi giống như 1 đứa bé được hai người thay phiên khắp đồ ăn cho tôi , Trâm ngồi đối diện thấy cô có vẻ khó chịu khi nói với cái giọng mỉa mai tôi
– Thanh thật sướng được 2 anh đây chăm sóc kỹ ta
– Thái: thì nhok mới bị ngất nên phải bồi bỗ lại cho có sức chứ
– Biết vậy thì hồi nãy để em bị như vậy đi để được 2 anh lo lắng
– Thái: em thì phải coi lại à chưa chắc đâu hahaah
Câu nói của anh Thái làm Trâm xấu hổ đến đỏ mặt, cô không nói nữa chỉ cúi đầu mà ăn, sau khi ăn xong chúng tôi tiếp tục chơi đến tận tối khi mà ai cũng hết pin thì mới chịu về, lúc đi thì đi chung với anh Thái không lẽ lại đi về với anh vậy thì kỳ quá nên tôi đàng leo lên xe cho anh Thái chở về nhưng tôi không quên giải thích cho anh hiểu, anh có vẻ như không bằng lòng nhưng cũng chấp nhận, còn anh Thái khi thấy tôi leo lên xe anh về, anh cười như 1 đứa con nít được kẹo vậy. Khi về đến nhà, tôi liền gọi điện thoại cho anh
– Alo anh hả
– Uhm anh đây , em về nhà rồi hả
– Dạ còn anh về chưa
– Uhm về rồi
– Anh còn giận em chuyện lúc nãy hả, tại em không muốn khó xữ nên phải làm vậy
– Anh hiểu mà , anh chỉ lo cho em có về nhà an toàn không thôi
– Em đi với anh Thái chứ có đi với ai đâu mà không an toàn hả anh
– Chính vì vậy mới…..mà thôi không có gì
– Hi hi em biết anh lo cho em nhưng em biết tự lo cho mình mà
– Uhm ai biểu tính em dễ tin người quá nên anh lo vậy thôi
– Hi hi hun cái nè
– Uhm thôi em ngủ đi mai anh qua đón đi làm
– Dạ
Chúng tôi đã trở lại như xưa, anh lại qua đón tôi và 2 đứa tôi vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng chúng tôi đâu biết có người đang rắc tâm chia cách 2 chúng tôi đó chính là Thái vì muốn có tôi anh đã gặp riêng Trâm để nhờ cô giúp anh kế hoạch tách chúng tôi ra, tại quán cafe angel in us Thái đang ngồi chờ Trâm đến :
– Chào em
– Chào anh
– Em đến đúng giờ nhỉ
– Em đến rồi có gì thì nói đi anh , em đang vôi
– Em thích Vinh phải không
– Dạ nhưng mà Vinh đã yêu Thanh rồi anh
– Em muốn có Vinh không
– Dạ muốn chứ anh
– Vậy em có giúp anh chia cách họ ra không, em sẽ có Vinh còn anh thì có Thanh
– Anh thích Thanh
– Uhnm
– Vậy anh là …..
– Uhm chuyện đó không quan trọng , em có giúp anh không
– Dạ có , em sẽ giúp hết mình anh nói đi
– Kế hoạch như vậy nè………………em hiểu chưa
– Dạ em hiểu
– Vậy anh em mình hợp tác nhè
– Ok anh
Hôm nay anh Thái sắp xếp cho mọi người đi tiếp khách hàng ở ngoài , trong công ty chỉ còn có tôi và Trâm mà thôi,đến giờ ăn trưa tôi đang đinh ra ngoài ăn với anh thì Trâm lại nài nỉ rủ tôi đi ăn, không nỡ để cô buồn nên tôi đồng ý, chúng tôi ăn xong rồi cô lại dẫn tôi đi vào quán nước ở gần đó vì vẫn còn thời gian nghỉ trưa, khi vào quán chúng tôi chọn cái bàn gần cữa, tôi xin phép đi tolet rữa tay , sau khi xong việc tôi đang đi về chỗ tôi thấy Trâm nhìn mình rất kỹ như đang soi xét từ trên xuống không chừa 1 chỗ nào, tôi mới hỏi cô:
– Làm gì mà nhìn Thanh dữ vậy
– Thật không ngờ
– Không ngờ gì vậy
– Thanh như vậy mà cũng ghê thiệt
– Thanh có làm gì đâu mà ghê
– Thôi đừng giả nai nữa, tôi biết hết rồi
– Trâm biết gì ? Thanh đâu có giả nai
– Thôi tôi rành quá rồi Thanh ơi, giả bộ tội nghiệp để được lấy lòng thiên hạ
– Trâm nói vậy là sao
– Ghê thiệt nhìn vậy mà quyến rũ được cả 2 anh đẹp trai
– Không lẽ….
– Uhm tôi biết Thanh là ai , và tôi còn biết cả anh Thái và anh Vinh đều yêu Thanh
– Thanh xin Trâm đừng nói ai nghe , xin Trâm mà
– Cũng được nhưng phải làm theo những gì tôi muốn
– Trâm muốn gì
– Tôi muốn anh Vinh
– Không được ….điều đó là không được
– Tôi nói cho mà nghe bạn tôi là nhà báo đó nếu không thì tôi không biết mình sẽ nói gì bậy bạ lỡ như đến tai 2 gia đình thì mệt à haha
– Cô ….cô thật hèn hạ
– Tôi vậy đó , không làm thì đừng trách tôi
Trâm đứng dậy đi thẳng 1 mạch ra khỏi quan mặc tôi ở lại trong tinh thần hoang mang khủng hoảng, tại sao ông trời cứ trêu chọc tôi khi vừa mới làm lành với anh thì ông lại muốn chia cắt chúng tôi, tôi không ngời nhìn Trâm như vậy mà cô ta lại là con người thủ đoạn và bỉ ổi , tôi buồn bả đi về công ty, khi về thì thấy mọi người đã trở về, tôi lại bàn mình ngồi anh thấy vậy lại ngồi bên tôi , tôi quay qua định hỏi thăm anh thì tôi thấy Trâm đang đi tới , tôi đứng dậy đi vào phòng nghỉ , anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng không kịp làm gì thì Trâm đã kéo anh đi nhờ anh giúp cô, đứng nhìn ra tim tôi càng đau tại sao tôi muốn chạy ra đánh cô ta 1 trận nhưng tôi lại không muốn liên lụy anh nên chỉ biết nén nỗi đau lại. Cứ mỗi lần tôi và anh định gần nhau thì cô cứ chen ngang làm chúng tôi không nói được gì quá đáng đến nỗi cô còn leo lên xe nhờ anh chở về Truyện gay Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không.
– Anh Vinh cho em quá giang với
– Nhưng anh phải đưa Thanh về
– À Thanh cho anh Vinh đưa mình về nha Thanh
– Uhm , Thanh đi về 1 mình được mà
Nhựt says
Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này của bạn tôi không biết là bạn lấy trong đời sống hay do ngẫu hứng mà viết ra câu chuyện này rất ý nghĩa giới tính thứ 3 trong mắt mọi người là điều rất khó chấp nhận có người miệt thị có người chê bai dòng thọ gia đình không chấp nhận phải trải qua những đắng cay đau khổ cùng cực cỡ nào phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn cả tình thần phải đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình được ở bên người mình yêu là điều mình hạnh phúc nhất tôi cũng là 1 người thuộc cộng đồng LGBT nên tôi cũng thấu hiểu nổi lòng của tác giả khi viết lên bài viết này qua đó tôi cũng mong mọi người sẽ có 1 cái nhìn tích cực mở lòng hơn để chào đón họ .
Nhựt says
Nếu được xin tác giả hãy viết tiếp câu chuyện xin chân thành cảm ơn .