Truyện gay Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không – Chap 3.3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thấy chưa đi thôi anh
Anh nhìn tôi , tôi ra dấu kêu anh đi đi , anh chở Trâm đi tôi đứng lại nhìn họ đi ngày một xa hơn , tôi buồn bã đi lang thang thì tôi nghe tiếng gọi của Thái
– Nhok đi đâu đó
– Dạ em đi về
– Định đi bộ về à
– Dạ
– Thôi anh chở về nè
– Cám ơn anh
Tôi vừa leo lên thì anh dọt ga phóng nhanh làm tôi chới với phải ôm chầm lấy anh, tôi ngại nên rút tay ra nhưng tay anh đã giữ lại
– Ôm chặt anh đi , anh chạy nhanh lắm coi chừng té đó
– Dạ
Rồi anh phóng thật nhanh chở tôi ra cầu thủ thiêm đứng hóng gió anh nói
– Mỗi buổi chiều anh thường chạy ra đây lắm
– Chi vậy anh
– Để hít gió trời xà stress hay lắm
– Vậy hả anh
– Em thử đi
– Dạ
– Hét lớn lên
– Aaaaaaaaaaaaaaa
– Đã không
– Dạ đã hì hì
Hai đứa tôi cùng ngắm hoàng hôn thật là đẹp giá như người cùng ngắm với tôi bi h là Vinh chợt nghĩ về anh thì tôi lại nhớ câu nói của Trâm , tôi không thể nào vui được tôi nhìn lên bầu trời thì thấy ánh tà dương đang dần tan càng lòng tôi buồn thêm thôi , rồi 1 giọt, 2 giọt tôi đang khóc và Thái nhìn thấy tôi khóc
– Sao vậy nok
– Hic hic em đau khổ quá anh ơi
– Nín đi có anh ở đây em đừng khóc
Thái ôm chặt tôi vào lòng , anh siết chặt tôi như không muốn tôi vuột khỏi tay anh trong tình cảnh đó tôi không ngờ Vinh và Trâm cũn đang đứng đó, Trâm cố tình thêm dầu vào lửa
– Thì ra họ là 1 cặp ha anh, nhìn họ tình tứ mà ghen tị ghê
Nghe xong anh không nói gì nắm tay Trâm leo lên xe và chạy đi thật nhanh , tôi khóc xong thấy đỡ hơn nên tôi nhờ Thái đưa mình về. Còn anh trong cơn ghen tức mất lý trí anh đã uống rất nhiều đến say xỉn không biết trời đất , đúng như kế hoạch Trâm đã giăng , khi anh đã thấm mệt và gụt ngã cô đã đưa anh về nhà mình , đặt anh lên giường cô từ từ lột sạch mọi thứ trên người anh , cô bước lên nằm cạnh anh làm đủ mọi tư thế , mọi động tác dung tục mặc cho chiếc máy đang để ở chế độ tự động tha hồ chụp. Sau khi xong mọi việc , cô mặc đồ lại cho anh và giả bộ như không có chuyện gì. Khi anh tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng cô, anh hết sức ngại nhiên anh nhìn lại mình thì thấy mình vẫn còn nguyên , anh hớt hãi chạy ra khỏi phòng và nhìn thấy cô đang nằm ở phòng khách, anh thở phào nhẹ nhỏm.
– Anh dậy rồi hả
– Uhm xin lỗi em hôm qua anh xỉn quá không biết gì
– Em phải dưa anh về nhà em vì em không biết nhà anh ở đâu
– Cám ơn em , anh còn lại giành giường của em nữa chứ
– Không sao đâu anh , à anh rửa mặt đi chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm
– Uhm
Đứng dưới công ty , tôi thấy anh chở Trâm đến công ty , anh vẫn mặc bộ đồ cũ vậy hôm qua anh đi đâu mà không về nhà tại sao anh lại chở Trâm đi làm , tối qua hai người đã làm gì bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi, Trâm như cố ý nói lớn cho tôi nghe
– Biết vậy hôm qua em ủi đồ cho anh , để không phại mặc đồ nhăn như vậy
Vậy mọi suy nghĩ tôi đã đúng, anh đã ở cùng cô ấy đêm qua nên tôi cố gọi cho anh nhưng vẫn trong tình trãng thuê bao không liên lạc được, họ cùng nhau đi lên công ty còn tôi thì cố chạy đi xa đề quên đi những ý nghĩ trong đầu mình, tôi như kẻ vô hình cứ chạy cứ chạy mãi không muốn dừng lại. Trời bỗng nhiên đỗ mưa , mưa rất lớn tôi cứ vừa khóc vừa đi dưới mưa tôi nhớ về những chuyện ngày trước , những lúc trời mưa như vậy anh luôn cầm chiếc ô che cho tôi nhưng giờ anh ở đâu anh đang bên người khác chỉ có tôi một mình dầm mưa, quá shock tôi đã quỵ xuống tại chỗ tôi muốn cơn mưa này hãy làm cho thức tỉnh để tôi có thể giải thoát cho mình nhưng càng nghĩ về cảnh tượng hai người ấy đang âu yếm tối qua tôi không thể nào chịu được tôi đứng dậy cấm đầu cấm cổ chạy thật nhanh và
– “đùng “
Tôi không biết gì hết mọi thứ quanh tôi đều tối ôm tôi không còn thấy gì nữa , tôi chì nghe văng vẳng bên tai mình tiếng ai đó đang gọi tên mình
– Thanh ! tỉnh lại em , có ai làm ơn gọi dùm tôi xe cấp cứu không
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện , đầu tôi nhức lắm và hình như có ai đó đang cầm tay tôi thì ra là Thái, tại sao tôi lại ở đây tại sao Thái ở bên tôi
– Em dậy rồi ạ
– Em đang ở đâu vậy
– Bệnh viện
– Sao em lại ở đây
– Em không nhớ gì sao
– Không
– Hồi nãy em bị xe đụng
– Ơ vậy ai đưa em vô đây
– Anh chứ ai
– Anh ở đâu mà đưa em vô
– Anh lúc nào mà không đi theo em từ phía sau , anh lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em , anh chỉ muốn theo sau để bảo vệ em thôi em nằm nghỉ đi anh đi gọi bác sĩ
Nằm trên giường bệnh , tôi cảm nhận được dường như mình đã hoàn toàn rụng rời, tôi không còn chút sức lực nào muốn cầm ly nước cũng không nỗi mà còn làm rớt xuống đất, tôi đang cố gắng cúi xuống để nhặt những mảnh ly vỡ , một tay tôi vịnh thành giường một tay đang lượm vì còn yếu tôi không gượng nỗi cả người sắp nhào xuống đất tôi nhắm mắt lại không dám nhìn thì bỗng có một cánh tay kéo tôi lại, tôi giật mình quay qua ôm chẳm lấy người đó, mùi thơm quen thuộc từ mái tóc đúng là anh rồi không phải ai khác , tôi khẳng định chính là anh, anh không bỏ rơi tôi, anh vẫn còn quan tâm tôi mà
– Em không sao chứ
– Anh đúng là anh rồi
– Anh đây , anh đang ngồi ôm em đây
– Anh nói em nghe , tối qua anh đi đâu
– Tôi qua anh ở nhà Trâm
– Anh ở nhà Trâm
– Nhưng anh không có làm gì cả , tối qua anh say quá nên ngủ lại nhà Trâm , anh thế anh không có làm gì hết em tin anh đi
– Em tin anh
Thì ra là tôi đã hiều lầm anh , anh vẫn còn yêu tôi như vậy mà tôi lại đi nghi oan anh tôi thật đáng trách
– Em muốn uống nước hả anh lấy cho em nha
– Sao anh biết em đang ở đây
– Thái nói anh nghe là anh vội chạy vô đây liền
– Vậy còn anh Thái đâu anh
– Anh về công ty rồi em
– Hì hì
– Em ngoan ráng uống thuốc và nghỉ ngơi nha
– Dạ em biết mà , em phải ráng khỏe để về với anh chứ
– Uhm
Tôi uống thuốc rồi bắt đầu thuốc thắm vào nên tôi đã thiếp đi sau đó tôi tỉnh dậy thì tôi không còn thấy anh nữa, chỉ thấy ba mẹ và gia đình tôi đang vây quanh tôi cùng lúc hỏi thăm , gờ trán, bóp chân, nắm tay tôi làm tôi cảm thấy ngộp không thở nổi
– Con không sao mọi người có thể cho con nghỉ ngơi được không
– Uhm vậy thôi con ráng nghỉ ngơi, mẹ ra đóng tiền viện phí
Tôi cố nhắm mắt lại vì hiện giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi không cần ai hết, tôi cố gắng nhưng không ngủ được, khi thấy mọi người về hết tôi mở mắt ra định lấy điện thoại nhắn tin cho anh thì anh từ ngoài bước vào tôi ngạc nhiên mắt tròn xoe
– Ơ
– Làm gì mà em mở mắt to tho
– Anh. Sao anh ở đây , em tưởng anh về rồi chứ
– Sao anh về được , thấy gia đình em lên thăm anh xuống căn tin ngồi dưới đợi thấy họ về anh mới lên đây nè
– Anh
– Gì em
Truyện gay Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không. Tôi ôm anh thật chặt như lời cảm ơn tôi dành cho anh, anh không bỏ tôi lại một mình, anh xoa đầu tôi và nói anh sẻ ngồi cạnh tôi canh cho tôi ngủ anh không đi đầu hết cho tôi yên tâm ngủ, tay tôi nắm chặt anh vì không muốn mất anh một lần nào nữa. Khi tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng rồi , tay tôi vẫn nắm tay anh và anh đang ngủ chắc anh đã khá mệt mỏi nhìn anh ngủ như 1 đứa trẻ thật là đáng yêu làm sao , tôi hôn nhẹ lên tay anh thì đã làm anh thức
– Anh không thích bị hun lén lúc đâu nha
– Ai hun lén lúc, người ta chỉ hun lén có 1 lúc thôi mà
– Em dậy lâu chưa? Đói không anh xuống dưới mua chút gì cho em
– Dạ em muốn ăn cháo
– Rồi đợi anh chút
– Em muốn anh đút cho em ăn à
– Được anh đút, há miệng ra nào cưng
– Măm
– Ăn xong rồi em muốn gì nữa nè
– Dạ thôi
– Vậy em uống thuốc rồi ngủ nha , anh phải đến công ty
– Dạ
Sau khi anh dọn dẹp cho tôi xong xuôi anh mới đi làm, tôi nằm đó mà không tài nào ngủ được đang chơi vài game trên điện thoại thì anh Thái mang cả giỏ trái cây thật to cho tôi
– Nhok còn đau không mà đã chơi game rồi
– A anh thái, anh mới đến
– Nè anh mua cho em nhiều thứ lắm đó toàn là thứ em thích không à
– Thích quá
– Mai là em được xuất viện rồi đó, em đó mai mốt không có dại như vậy nha, dù thế nào thì em với Vinh cũng phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng đừng có mà hành động dại dột như vậy
– Anh biết chuyện của em và Vinh hả
– Anh biết chứ
– Anh làm em ngạc nhiên quá
– Còn nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa đó hehe
– Chuyện gì vậy anh
– Đễ em hết bệnh rồi anh nói
– Anh hứa rổi nhé
– Uhm , em ăn gì chưa
– Dạ rồi
– Vậy để anh đưa em xuống dưới tắm nắng nha
– Dạ nằm hoài cũng chán lắm anh , cho em đi đi
– Ok tuân lệnh
Anh dẫn tôi xuống ghế đá dưới công viên trong bệnh viện, ngồi với anh tôi không thể nào không cười đươc vì khuôn mặt biều càm của anh khi kề chuyện, Tôi kề cho anh nghe mọi chuyện giữa tôi và Vinh nhưng anh có vẻ không quan tâm lắm rồi anh nói với tôi
– Đề anh cho em coi cái này
– Gì vậy anh
– Em nhìn đi
– Hình em mà …mà hình như không phải ai mà giống em vậy anh
– Người yêu anh đó, nhưng người đó đã đi đến một nơi thật xa rồi em
– Em xin lồi đã làm anh nhắc chuyện không vui
– Không sao đâu em
– Mà công nhận giống em quá
– Uhm ngay từ ngày đầu gặp em , anh còn nhạc nhiên không ngờ em lại giống người đó từ ngoại hình đến giọng nói, anh không tin vào mắt mình nữa
– Hèn gì nên em thấy anh có vẻ “cưng “ em hơn
– Uhm vì vậy nên anh có thiện cảm với em hơn , anh có điều này muốn nói với em
– Anh nói đi
– Em có thề cho anh cơ hội có thể chia sẻ , tâm sự với em như 1 người bạn được không
– Được chứ anh , anh đối xử rất tót với em , em quý anh lắm
– Nếu lúc trước không có Vinh thì em có yêu anh không
– Ơ …em ..em
– Anh chọc em thôi , hì hì thôi hai anh em mình lên nha
– Dạ hì hì
Hôm nay tôi đã khỏe hoàn toàn có thể xuất viện được rồi, hôm nay anh không đến đón tôi được vì anh phải đi công tác ở Nha trang mặc dù hơi buổn nhưng anh cũng đã cố gắng gọi cho tôi an tâm, ba mẹ tôi đang xếp đồ tôi vào giỏ còn anh Thái xuống thanh toán chi phí
– Thái này
– Dạ sao cô
– Mấy nay làm phiền con quá, con vừa đi làm vừa phải chạy tới lo cho em
– Dạ không sao đâu cô đây là trách nhiệm của con mà cô
– Mai mốt em nó đi làm có sai gì con cứ thẳng tay cho cô , cô giao em nó cho con đó
– He he nghe chưa nhok
– Xí anh thử coi rồi biết à
– Ngon ta thôi nể mặt em chưa khỏe nên lần này bỏ không tính
– Hì hì thấy chưa đâu có dám làm gì em đâu
Sau đó Thái đưa gia đình tôi về nhà , và nói với tôi
– Nếu chưa khỏe thỉ em cứ nghỉ thêm đừng đi làm vội
– Dạ thôi em khỏe rồi cho em đi làm đi , nằm nữa là em nẳm lun cho coi
– Không được nói bậy như vậy nghe chưa , rồi mai anh cho đi làm
– Yeah
– Anh bó tay em rồi nhok ơi
Suốt một thời gian qua vì tình cảm của anh và tôi xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không còn tâm trí cho những chuyện khác, không biết dạo này lũ yêu quái của mình như thế nào và người bạn bí ẩn của tôi ra sao nữa, tối đó bị mẹ bắt ở nhà nên không được ra ngoài thật là chán hừ không biết làm gì để qua thời gian , nhắn với anh được vài tin thì anh phải đi công việc với mẹ , tôi chả biết làm gì đành online giết thời gian, tôi đang vào facebook ôi thấy tụi thằng Tuấn nó chụp cả trăm bức hình thật nhí nhố, hình tụi nó chụp trong công ty nhìn thật là tếu nhất là Tuấn trời đi làm mà đầu tóc đỏ chói nhìn chẳng ra làm sao, càng nhìn tụi nó tôi lại muốn được gặp tụi nó , tôi rất muốn nghe cái giọng nói xấc xược nhưng hài hước của thằng Tuấn , muốn được thằng Duy bày trò quậy phá để cười 1 trận ra trò, tôi nhắn lên facebook của tụi nó hẹn tụi nó rãnh thì tụ họp lại quậy banh luôn, rồi tôi vào nick yahoo của mình , một loại tin nhắn offline của IM , tôi mới nhớ là mình thật tệ lâu rồi không liên lạc với bạn ấy
Nhựt says
Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này của bạn tôi không biết là bạn lấy trong đời sống hay do ngẫu hứng mà viết ra câu chuyện này rất ý nghĩa giới tính thứ 3 trong mắt mọi người là điều rất khó chấp nhận có người miệt thị có người chê bai dòng thọ gia đình không chấp nhận phải trải qua những đắng cay đau khổ cùng cực cỡ nào phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn cả tình thần phải đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình được ở bên người mình yêu là điều mình hạnh phúc nhất tôi cũng là 1 người thuộc cộng đồng LGBT nên tôi cũng thấu hiểu nổi lòng của tác giả khi viết lên bài viết này qua đó tôi cũng mong mọi người sẽ có 1 cái nhìn tích cực mở lòng hơn để chào đón họ .
Nhựt says
Nếu được xin tác giả hãy viết tiếp câu chuyện xin chân thành cảm ơn .