Truyện gay: Điều em chưa từng nói – Chapter 6
Tác giả: Peace838394473
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó uống xong, lấy tay gở miếng dáng hạ sốt trên tráng xuống, anh bước qua nắm lấy miếng dáng vẫn còn trên đồi bàn tay nó. Dáng cho nó từ phía trước, nó nhìn anh ngơ ngác, tay anh vừa mới chạm nhẹ vào bàn tay vô cùng mịn màng của nó. Nó run nhè nhẹ, cố lấy lại sự bình thường và bước lên phòng. Nó không nghỉ nữa, nó vào phòng mở laptop chơi game, anh vẫn chưa lấy chuột lại. Nhưng liệu rằng có phải như lời anh nói anh vào đấy là để lấy lại chuột ? Nó chơi một chút rồi anh qua phòng nó, nằm trên giường. Nó hỏi anh :
– Sao anh không lấy nó
– Anh không cần nữa !
……
Cả hai im lặng, nó tiếp tục chơi nhưng tròng lòng muốn hỏi anh và một lúc sau nó đã hỏi :
– Anh đã hết buồn chưa ?
– Anh chia tay cô ấy rồi, cô ấy có người mới, phản bội anh. Nhưng anh không muốn buông cô ấy, anh yêu cô ấy. Anh làm thế nào bây giờ để quên cô ấy hả em ? – Anh muốn hỏi, em cũng muốn hỏi ” Làm sao xa anh được bây giờ hả anh ” Đương nhiên nó sẽ không dám nói thành tiếng và trả lời anh :
– Hay anh tìm người mới đi. Cách tốt nhất để quên một người là hãy yêu thêm một người khác – Nó cười cười quay qua nhìn anh.
– Anh tệ như vậy thì khó tìm lắm. Hay em giời thiệu cho anh đi – Anh không nhìn nó trả lời. Anh tệ thế nào cũng có người yêu anh nhiều lắm đó.
– Em giới thiệu ai giờ ? Em có nhỏ bạn nó sắp lên đây làm rồi. Nhỏ cũng đẹp cũng tốt lắm nhưng mà nhà nó không có khá giả.
– Anh đâu có xem trọng tiền. Bạn của em chắc cũng đẹp như em vậy. Anh chờ em ấy lên rồi em nhớ giới thiệu cho anh nhé !
Sau đó anh đứng dậy và về phòng ngũ, nó cười nhẹ vì anh khen nó đẹp, nhìn theo anh, rồi ánh mắt không vui, lắc đầu ngán ngẩm.
À mà nó đã xin nghĩ việc ở bar rồi.
Hôm nay, nó khỏe hẳn rồi, anh hẹn với nó đi Đầm Sen chơi, chỉ có anh và nó thôi. Hai anh em đi cùng nhau thật thân mật và vui vẻ. Hôm nay nó vui lắm cười nhiều lắm, anh cũng vậy. Hai anh em về tới nhá đã tận chiều. Nghỉ một chút, cả hai cùng nhau chuẩn bị bửa chiều. Căn bếp lại vang tiếng cười, anh lại chọc nó nhặt rau xấu, nó liếc anh, anh cười lớn, anh quay qua nấu, nó từ đằng sau thọc lét anh, anh la lớn và rớt luôn rổ rau, nó cười ha hả, anh lườm nó.
Ăn xong, cả hai lên phòng anh, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đua xe, chơi game. Rồi hai người lại nằm, nói chuyện với nhau, chia sẽ suy nghĩ của nhau. Anh vẫn đang còn nói, nhưng nó ngũ rồi. Anh quay qua nhìn nó, nó thật sự rất dễ thương. Trong đầu anh trống rỗng và bình yên khi nhìn nó ngũ, nhìn mãi anh cũng buồn ngũ, với tay tắt đèn, đi ngũ. Sáng dậy, nó thức sớm hơn anh.
Mở mắt ra, hai người đang nằm ngược chiều, trước mặt nó là ngực của anh, đầu anh đang đặt trên đầu nó, tay anh đang choàng qua ôm hờ nó. Ngay lúc này, nó cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu, nó muốn mỗi buổi sáng đều sẽ được như thế, anh thật sự rất ấm. Sau đó, nó cũng phải từ từ xa anh, nó nhẹ nhàng thoát khỏi để anh không tỉnh giấc. Nhưng anh đã tỉnh giấc rồi, chỉ ngay sau nó thôi !
Những ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, mọi chuyện vẫn diễn ra tương tự như thế. Anh và nó cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi game, cùng nhau nói chuyện và ngũ cùng nhau. Và đựng nhiên là tình cảm cũng lớn dần.
Hôm nay, nhỏ lên. Nó ra đón nhỏ ở bến xe. Thấy được nó nhỏ vẫy tay, chạy lại. Nó chở nhỏ về chổ trọ đã đặt vé trước. Đợi cho nhỏ và mấy bạn cùng phòng nói về nội quy và tiền bạc một chút. Nó chở nhỏ đi ăn, uống. Cả hai cười nói rất vui vẻ, đã lâu hai đứa không gặp rồi, nó cũng nhớ nhỏ nhiều lắm, nhỏ cũng vậy.
Cả hai nói chuyện với nhau thật nhiều, nhắc lại chuyện ngày xưa làm lòng cả hai có chút nhói. Nhói vì nhớ cho khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đơn giản nhất của đời người đã qua. Những người cùng nhau thân thiết, giờ đã đi riêng cả rồi, mỗi người mỗi con đường, tình cảm ngày càng phai nhạt. Nó thở dài tiếc nuối cho khoảng thanh xuân đã qua, nhỏ lại hỏi nó về chuyện ở đây.
Nó kể cho nhỏ nghe nhưng đều ém lại một điều rằng “Nó yêu anh.” Xong, nó chở nhỏ qua cho bà chủ shop coi mặt, có vẻ như bạn nó ( chủ shop ) khá hài lòng và tin tưởng vào nhỏ. Xong cũng đã chiều, nó chở nhỏ đi ăn vặt, rồi cả hai tạm biệt. Nó về khoe với anh bạn nó đã lên, anh có vẻ nôn nao lắm. Nó thấy anh như vậy lòng cũng có chút buồn.
Nhỏ đã đi làm được vài ngày, đợi khi nào nhỏ và anh rảnh nó sẽ giúp mai mối. Nó là người nói lời giữ lời nên sẽ giúp anh mặc kệ lòng nó như thế nào.
Hôm đấy cũng đến, nhỏ hẹn nó đi ăn uống vào buổi tối. Lúc này, nó không định sẽ rủ anh đi cùng đâu. Đến giờ, nó chuẩn bị xong thì bước xuống. Thấy nó bước xuống với bộ quần áo tươm tất anh hỏi :
– Em đi đâu à – Anh hỏi xong, cắn to trái ổi, mắt quay lại nhìn laptop.
Nó vừa bước vừa suy nghĩ. “Mình có nên rủ anh ấy đi cùng không ?” Vẫn chưa suy ra câu trả lời, miệng nó nhanh nhẹn đáp lại.
– Em đi với nhỏ bạn, nhỏ mà em nói sau này em giới anh đó. Anh đi luôn không ?
Anh nhìn nó, mặt hứng thú đáp lại “Okkkkk”, đóng laptop chạy nhanh lên phòng thay đồ. Nó quay lại nhìn từ sau anh, lòng buồn rười rượi. Nó không hề ân hận về câu nói vừa rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình đã làm một điều gì đó sai, sai rất sai. Chắc có lẽ là yêu anh ? Yêu anh là sai ! Nó lắc đầu và cười trừ với những suy nghĩ của mình. Một lúc sau, anh háo hức bước xuống.
Nó nhìn anh và suy nghĩ là một người lạ thôi anh lại háo hức và sẵn sàng đến vậy ? Nếu duyên hai người thành thì người nối duyên là nó sẽ như thế nào ? Nó vẫn mãi mê suy nghĩ, anh vội vàng kéo nó ra xe mà không nhìn thấy gương mặt có chút khác lạ thể hiện rõ ra bên ngoài của nó. Trên đường đến đó, anh vẫn luôn vội vàng và liên tiếp hỏi nó về nhỏ, về sở thích, tính cách, gia cảnh… của nhỏ. Nó vẫn ngồi sau, trả lời đầy đủ các câu hỏi của anh, mắt nhìn xa xăm, đầu óc không suy nghĩ gì nữa.
Đến nơi, hai người bước vào chổ hẹn thì nhỏ đã đến trước. Nhỏ mắng vui nó, rồi nhìn sang anh. Thấy được ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của nhỏ nó nhanh nhẹn giới thiệu anh và cả ba nhanh chóng ngồi vào bàn. Ngay lúc này, khi có nhỏ nó không dám suy nghĩ quá nhiều, không dám buồn vì sợ nhỏ sẽ bắt thấy. Nhỏ tinh tế lắm nên cũng sợ, còn anh vô tâm lắm nên chẳng sợ, nó không muốn ai biết tình nó dành cho anh !
Hai người đấy, lúc đầu còn ngại ngùng với nhau, nhưng về sau có nhịp cầu nối, cả hai nói chuyên với nhau nhiều hơn, hỏi về nhau nhiều hơn còn có cả hứa hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau đi chơi.
Nó nghe mà cảm thấy lạc lõng, cũng có chút buồn nhưng chỉ một chút thôi. Tàn tiệc, anh đòi chở nhỏ về ( nhỏ không có xe, đi xe bus ) nhỏ không đồng ý, anh cũng đành về. Nhưng nếu như nhỏ đồng ý thì nó sẽ như thế nào ? Sẽ đứng đó chờ anh quay lại sau khi đưa nhỏ về à ? Anh thật vô tâm ! Còn anh, chỉ nghĩ đơn giản đó là lịch sự, là điều mà anh nên làm với một cô gái yếu ớt. Anh vội quá nên quên nghĩ đến nó nhưng nếu nói anh vô tâm là thật sự tội cho anh !
Cả ba rời đi, trên đường về anh cứ nhắc mãi về nhỏ, nó nghe mà phát mệt. Anh khen nhỏ nào là dễ thương, hiền, đáng yêu… Chắc anh đã thích nhỏ ngay lần gặp đầu tiên. Nó ngồi sau, mệt mỏi khi nghe anh nói, nó không thèm bận tâm, vẫn ánh mắt xa xăm chứa quá nhiều suy nghĩ mà trở nên vô hồn, khó đoán.
Cả hai về đến nhà, nó mệt mỏi bước lên phòng, cả hai không nói tiếng thêm gì với nhau. Nó bước lên phòng đi ngũ, anh khóa cửa, tắt đèn rồi cũng lên phòng. Nó bước vào phòng, đóng cửa lại, ngồi gục xuống, lưng dựa vào cửa phòng, tay vuốt mặt lên xuống mệt mỏi. Nó cảm thấy mệt, cảm thấy buồn, cảm thấy khó chịu, cảm thấy giận nhưng tại vì sao vậy ?
Nó có lí do gì để giận, khó chịu, buồn vì người khác ? Người ta đã làm gì sai với nó ? Nhưng chắc là nó không vì người khác, mà nó buồn, nó giận, nó thấy khó chịu vì chính bản thân của nó. Sao cứ mãi ngu ngốc, cố chấp mà làm mình đau lòng. Nó mệt nhoài đứng dậy, bước lên giường rồi cũng thiếp đi sau đó. Còn về anh, anh vào phòng cũng suy nghĩ khá nhiều. Anh cũng cảm thấy buồn khi nó chủ động giới thiệu người con gái khác cho anh, anh cảm thấy lạ vì điều đó. Nhưng còn với cô gái ấy, anh nghĩ sẽ rất hợp với mình !
Những ngày sau đó là những ngày không vui, anh thường hẹn hò với nhỏ mà không rủ nó. Sau đó, nó cũng biết, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. Cả hai lạnh nhạt với nhau, chính xác hơn là do nó. Gương mặt khi gặp anh lúc nào cũng là gương mặt khó coi, khó chịu và lạnh nhạt ngay cả lời nói đáp lại khi anh quan tâm nó cũng vậy.
Anh thấy như vậy nên rất buồn. Anh luôn cố gắn tìm cách hỏi nó, xem bản thân anh đã sai ở đâu. Anh dậy sớm để nấu cho cả hai bửa sáng thật ngon, nhưng nó từ chối anh bằng cách nói với anh đã trễ rồi, mặc dù vẫn còn rất sớm. Nếu như là bình thường nó sẽ vào ăn, còn nếu thấy trễ nó vẫn sẽ vào ăn vụng một chút rồi mới đi. Nó đi đâu cũng không hỏi, không chào anh tiếng nào. Cơm chiều anh cũng nấu nhưng nó cũng không ăn.
Tối hôm đó, nó đang ăn hủ tiếu mua ở ngoài. Anh bước xuống, nó xem anh như không khí, không hề bận tâm đến sự xuất hiện của anh. Anh cất tiếng hỏi nó, trong lòng thì sợ nó sẽ không trả lời :
– Anh sai ở đâu hả Thanh ? Em nói đi anh sửa mà. Mấy ngày nay em như vậy, anh khó chịu lắm.
– Anh không có sai ở đâu cả. Tại vì em, em đang mệt mỏi, áp lực vì chuyện học lắm. – Nó nói rồi, bưng tô đi rửa, anh cũng lên phòng. Nó cố biên đại lí do cho mình.
Sáng, anh nấu cho cả hai cùng ăn. Thấy nó không chịu ăn, anh chủ động kéo nó lại ăn rồi mới cho đi. Chiều cũng vậy, anh cũng nấu, nếu nó không chịu xuống ăn cùng, anh sẽ nói lại ” Nếu em không ăn, anh cũng không ăn. ” và thế là nó ăn. Khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn do sự chủ động của anh. Không những thế, tối nào anh cũng qua phòng nó và ngũ lại đấy.
Anh đấm lưng, mát sa cho nó. Cả hai cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi game tiếng cười vang in ỏi. Thoáng anh nhìn sang nó khi nó đang cười tươi, anh lại cảm giác thinh thích và bình yên đến lạ. Chơi xong lại buồn ngũ, hai anh em ngũ cùng nhau. Đến sáng, anh thức dậy trước, anh nằm cùng chiều với nó, vòng tay anh đang ôm nó, cái ôm thật ấm trong cái không khí se lạnh.
Đằng sau nó, anh cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ, mùi hương ấy cộng với làn da mềm mại của nó, làm anh say đắm mà thưởng thức. Nó bắt đầu cựa quậy, anh hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Hé mắt lên nhìn nó thì thấy nó bước vào nhà về sinh, anh cũng bước ngay sau đó. Cả hai bắt đầu cho một ngày tốt lành.
Những ngày sau đó, vẫn thường như vậy, anh nấu cho cả hai cùng ăn, đến tối lại đi chơi, rồi về nhà lại cùng nhau chơi game, nói chuyện, ngũ cùng nhau. Đôi lúc là anh cố tình ôm nó chặc hơn, để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quyến rũ từ con người ấy. Có lẽ mùi hương của người mình yêu thương là mùi hương đẹp nhất, quyến rũ nhất. Tình cảm của hai người đã lớn dần, không còn là một phía nữa. Còn về anh và nhỏ, hai người vẫn rất thân nhau và có những buổi hẹn hò cùng nhau.
Hôm đấy anh về khá trễ lại hơi say, anh vào nhà khi nó đang xem ti vi. Nó nhìn anh, anh bước lại cặp cổ nó, không suy nghĩ hôn lên má nó một cái :
– Anh có chuyện vui muốn kể cho em nghe – Hai người ngồi kế bên nhau, anh nhìn nó kỉ hơn, càng nhìn thì càng muốn nhìn mãi, nó thật sự rất đáng yêu và nay đã yêu ! Nó cũng nhìn anh, miệng cười đáp.
– Đâu anh kể coi.
– Anh được thăng chức. – Anh nói xong cười một cái rồi lại hôn lên má nó. Nó lấy tay đẩy mặt anh ra, cả hai anh em cười lớn. Nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về nụ hôn đó, nó nghĩ anh đang say lại quá khích nên mới vậy. Còn anh, mỗi lần hôn xong, anh lại muốn hôn nữa, nhất là đôi môi hồng hào đó, anh muốn hôn nó, nhưng anh vẫn còn kịp điều khiển hành động của mình để không đẩy mọi chuyện đi quá xa.
– Anh thưởng em được gì nào.
– Hay mình đi du lịch biển đi.
Nó nghe anh nói vậy lòng khá vui, chỉ là một câu hỏi đùa thôi chứ nó có công gì mà đòi anh thưởng chứ, nhưng nó lại hơi buồn hỏi anh :
– Mình có rủ An không anh ?
– Anh nghĩ là không, tại An là con gái đi với tụi mình thì không nên đâu.
Nó nghe anh nói lòng vui rất nhiều. Vậy là hai người sẽ có thêm cơ hội gần nhau. Anh lên phòng tắm rửa, nó cũng khóa cửa, tắt đèn rồi kên ngay sau đó. Hôm nay đã khá trễ, hai anh em không cùng nhau chơi nữa, mà ngũ luôn. Nó lên giường ngũ trước khi anh vẫn còn đang tắm, một lúc sau anh cũng ra và với tay tắt đèn, ngũ. Anh choàng tay qua ôm thật chặc, anh run cầm cập vì lạnh.
Anh bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, vì khi về nhà luôn có người cùng mình ăn cơm, cùng mình chơi, cùng mình nói chuyện, còn được ôm những cái ôm vô tình nhưng thật ấm nữa. Anh đã yêu nó rồi ! Nằm sau mà cứ mãi say mê mùi hương, say luôn cả con người ấy.
Rồi ngày hẹn đi biển cũng đến. Hay anh em đi Vũng Tàu, bằng con xe tay ga vào lúc 5h sáng. Trời lạnh lại thêm gió, nó ngồi sau mà cứ run, chịu hết nổi nó choàng qua, ôm eo anh thật chặt. Anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng quen và cảm thấy thích. Anh muốn bảo vệ nó, là nơi ấm áp cho nó ! Đến nơi, cả hai bắt đầu cho những kỉ niệm đẹp đẽ của mình.
Lúc nào, hai anh em cũng chọc ghẹo, đùa giỡn lẫn nhau, tiếng cười luôn vang. Nó chọc léc anh, anh rượt nó in dấu chân đầy trên bãi cát lúc xế chiều còn nó, miệng xin tha chân vẫn chạy.
Anh chấn nước nó, nó lấy tay bớt cu anh thật chặc, anh la oai oái bụm lại của quý… Cả hai ngồi sát bên nhau, lặng nhìn cảnh biển khi hoàng hôn, khi bình minh hay khi phố đã lên đèn. Những lúc đó, nó và cả anh đều muốn ôm đối phương vào lòng thật chặt, nhưng rồi lại không dám. Anh chu đáo lắm ! Lột từng con tôm rồi đút cho nó, cầm tay nó ôm anh khi anh thấy tiết trời bắt đầu lạnh.
Về đến khách sạn, cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau ngũ, cùng nhau nói chuyện, đôi khi còn cùng nhau tắm. Với nó chuyện đó rất bình thường, vì cả hai đều là con trai nhưng còn anh, anh lại cảm thấy thích và bị quyến rũ bởi thân hình của nó. Khép lại một chuyến đi đẹp đẽ, hai anh em về lại Sài Gòn và bắt dầu cho những chuyện không vui lại đến.
Anh và nhỏ đã quen nhau, nhỏ hẹn nó ra khoe với nó rằng hai người đã quen nhau. Đáp lại đó là biểu cảm không vui ra mặt của nó. Nhìn thấy nó như vậy, nhỏ lúc đó cũng chưa đoán chắn được điều gì.
Nó buồn khi nghe nhỏ nói thế, hai người đã quen nhau vậy tại sao anh lại còn rủ nó đi chơi mà không rủ nhỏ ? Anh thật lạ. Nó ghét anh.
Những ngày sau đó, nó còn lạnh nhạt với anh hơn cả lúc đầu, nó đã thất sự mệt mỏi và muốn buông rồi. Còn anh, anh lại cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng vì những hành động lạnh nhạt của nó. Anh tâm sự với nhỏ, nhỏ khuyên anh nên tìm cách nới rõ với nhỏ.
Hôm ấy, nó đang nằm xem ti vi thì anh về, nó chủ động hỏi :
– Mai anh có rảnh không ? Buổi tối ấy.
– Chắc mai anh sẽ có hẹn với đồng nghiệp, nhưng cở 7-8h thì chắc anh sẽ về đến.
– Ừ. Em sẽ chờ anh.
Nói xong nó bước lên phòng mặc cho anh nhìn theo. Anh cảm thấy vui khi chính nó là người chủ động nói chuyện với anh. Anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều rồi. Nhưng còn nó, không đơn giãn như anh nghĩ ! Ngày mai là sinh nhật của anh, nó định sẽ tự tay làm một bàn tiệc để chúc mừng sinh nhật anh cũng như là nói lời tạm biệt vì nó muốn từ bỏ, muốn dọn ra đi.
Hôm nay, nó chuẩn bị bàn tiệc ấy vào lúc 1h. Nó đi mu nguyên liệu, đệ 3h thì về đến nhà và bắt đầu nấu. Mà nó lại không biết nấu, nhưng không sao nó sẽ nhờ nhỏ, nhỏ nấu ăn giỏi lắm. Nó call video với nhỏ, nhờ nhỏ chỉ cho nấu mấy món, đặt điện thoại ở đó nó bắt đầu xử lý nguyên liệu. Lâu lâu lại không cẩn thận bị dao cứa vào la lớn. Nhỏ nghe được, quan tâm nó ” Có sao không ?” nó đáp khai là “không” và nhiều lần như thế. Vừa nấu, vừa hỏi một lúc cũng xong, nó cúp máy. Nấu xong cũng đã 7h, bày trí nữa thì cũng đến 7h30. Vẫn còn sớm, nó ngồi chờ anh về.
Chờ đến 10h anh vẫn chưa về nên nó đành gọi cho anh. Điện thoại reo, người kia nhắc máy. Không phải là anh, mà là nhỏ. Vậy là anh nói dối nó, anh nói anh đi cùng đồng nghiệp mà, đồng nghiệp của anh là nhỏ ?
– Alo
– Alo. Anh ấy đang say lắm, đêm nay chắc không về, mầy ngũ trước đi khỏi chờ anh Hữu.
– Ừ.
Nó nghe xong, tay buông lơi xuống, mặt thất thần, buồn bã. Đến một buổi tiệc chia tay, mừng sinh nhật anh nó tự tay làm mà anh cũng không cần thiết. Nó giận anh. Với tay lên tắt điện thoại thì thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Nó đưa lên tai ” Alo ” Nhưng không nghe ai trả lời, một lúc sau nghe được giọng anh lè nhè.” Anh yêu..em, em có yêu anh không……..
Đừng..có bao giờ mà xa anh nhé. Anh..yêu em, em ấm lắm, em mềm nữa..anh yêu em rồi……. ” nó chỉ dám nghe bao nhiêu đấy rồi vội cúp máy. Nhưng nó có biết rằng đằng sau là câu nói gì không, anh nói ” Thanh à…………nhưng em là con trai, anh yêu được không…..” Nhỏ nghe anh nói đó, dường như chỉ hơi bất ngờ một chút.
Nhỏ cũng cảm thấy buồn cho mình khi từ đầu chỉ là thứ mà cả hai người kia đều không muốn đến. Nhưng nhỏ hiểu rõ rồi ” Hai người này yêu nhau, nhưng không ai biết đối phương thế nào cả. ” Quay lại với nó, nó giận anh khi hứa với nó mà không làm được, nó giận anh khi dối nó anh nói là tiệc cùng đồng nghiệp vậy nhỏ là đồng nghiệp của anh ?
Nó đem hất văng tất cả những thứ nó làm cho anh, hất cả buổi chiều nó vì anh, nó hất tất cả nhưng có một thứ nó không bao giờ có thể hất đi dược. Đó là tình cảm nó dành cho anh, nó muốn hất thứ tàn nhẫn đó nhất, nhưng thật sự là không thể nào ! Nó ngồi khóc, khóc thật to. Nó mệt quá ! Nó thật sự rất mệt ! Vết thương của nó bị động mạnh nên làm nó rát to. Nhưng có là bao chứ, có là bao khi so với vết thương lòng này. Anh nhẫn tâm thật, nó sẽ giận anh !
Sáng hôm sau, anh về khi nó đang ngồi xem tivi. Anh bước vào nhà, nó chẳng nhìn anh lấy một cái. Anh dường như đã biết lỗi của mình :
– Anh xin lỗi ! Tối qua anh uống quá chén, nên quên mất đường về. – Anh nhẹ nhàng, tha thiết nói với nó.
– Ừ. Không sao đâu anh – Nó trả lời mà không nhìn anh. Giọng nó nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Anh nghe nó nói như vậy cảm thấy khó chịu hơn rất rất nhiều, nếu nó giận anh, không trả lời anh, hay trách anh có lẽ sẽ khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh đành lủi thủi bước lên phòng. Anh sẽ tìm cách xin lỗi nó sau. Hôm nay, là chủ nhật. Anh không bận, nó cũng vậy, cũng ở với nhau một nhà nhưng lại lạnh nhạt với nhau điều đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lần muốn nói lời xin lỗi nó, nhưng cứ nhìn mặt nó anh biết mình thật sự không dám. Đến chiều, nhỏ hẹn nó ra nói chuyện, nó không chịu nhưng nhỏ cương quyết nên nó đành phải đi. Nó ra ngoài, không nói với anh tiếng nào mặc cho anh ngồi đó mà bước đi. Anh nhìn cảnh đó thở dài mệt mỏi ” Sao lại thành ra như thế này. ”
Nó đến nơi, hai đứa bắt đầu cuộc trò chuyện khá căng thẳng :
– Tay mầy có bị sâu lắm không ?
– Không sao cả ?
– Hôm qua mầy nấu gì vậy Thanh ?
– Mầy đoán thử coi !
– Tao đoán mầy yêu rồi.
– Vậy ngay từ đầu, mầy đâu cần thiết phải hỏi tao câu đó.
– Tao muốn tự mày nói.
– Để làm gì. Mầy muốn tao tự nói để làm gì ? Muốn biết thì tự mà đi xác thực đi, tại sao phải đợi người ta nói thì mới biết chứ ?
– Mầy đang nói anh Hữu ?
– Ừ đó.
– Tại sao mầy yêu anh ấy mà còn giới thiệu cho tao. Tao đâu cần thứ đó.
– Mầy nghĩ tao không giới thiệu anh ấy cho mầy là anh ấy sẽ yêu tao ? Anh ấy không phải là gay, anh ấy rồi cũng sẽ yêu một cô nào đó thôi ! Thôi đừng nói nữa tao biết tự phải làm gì, tao về trước.
Nó vội vàng đứng dậy bước ra về, nhỏ vọng lại nói to ” Tao sẽ chia tay anh ấy. ” Câu nói đó còn có ý nghĩa gì với nó nữa ? Nó đáp lại lạnh lùng ” Mầy mà nói với anh ấy, thì mầy không còn là bạn của tao. ” Nó rơi nước mắt, lặng lẽ bỏ đi. Nó chưa về ngày mà bỏ đi dạo nó thích đi dạo để suy nghĩ mọi chuyện, suy nghĩ cách giải quyết cho những phiền lòng nó lúc này. Nó ghé lại mua cho anh và cả nó hai cái bánh bao nhân đậu xanh và hai ly tà đào rồi về.
Về đến nhà, nó lại mệt mỏi, lại áp lực khi phải nhìn thấy anh. Nó nhìn thấy anh, bước lại gần anh, ngồi đối diện anh. Anh nhìn nó chẳng biết nói gì, nó nói trước :
– Em có mua đồ ăn vặt nè, hai anh em mình cùng ăn đi.
– Ừ. – Anh vui mừng khi nghe nó nói, nó vẫn còn quan tâm anh, vẫn còn nghĩ đến anh. Anh vừa ăn vừa cười vừa nghe nó nói.
– Ngày mai em về quê…. – Nó đang nói, anh cứ tưởng đã hết nên xen vào.
– Cho anh gửi lời thăm bác.
-.. Khi em lên, em muốn dọn ra ở riêng, em không muốn ở đây nữa. Gặp mặt anh thật sự rất phiền, em mệt mỏi, áp lực lắm nên em muốn đi. – Nó vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt nói với anh. Nó nói xong cũng quay lưng về phòng mặc kệ anh.
Anh nghe xong, ngạc nhiên, nhìn theo nó, lòng anh buồn khó tả. Nó nói gặp mặt anh thì bị áp lực, mệt mỏi, phiền phức, nhưng tại sao lại áp lực ? Anh yêu nó đã rất nhiều rồi, anh hiểu được rồi nên anh sẽ không đẻ nó đi, nhất định nó sẽ ở lại cùng anh !
Ngày hôm sau, anh thức dậy sớm thì nó đã về quê. Căn nhà bỗng trống trải vô cùng, anh nhớ nó ! Anh đi làm, đến chiều anh hẹn nhỏ đi chơi. Cả hai hôm nay cũng lạ lắm, nhỏ như chứa nhiều suy nghĩ muốn cho anh biết, anh nhận ra được điều đó. Năn nỉ mãi nhỏ cũng chịu nói :
– Anh có thật sự yêu em không ? Hay đó chỉ là cảm mến. Anh không cần trả lời em, anh yêu ai thì anh tự biết rõ………Có người luôn âm thầm yêu anh, chờ anh, nấu cho anh cả buổi chiều để mừng sinh nhật anh mặc dù nó không hề biết làm, vụng về đến mức, bị dao cứa vào cả một bàn tay cũng chỉ vì anh. Chấp nhận giới thiệu người khác cho anh, mặc kệ là sau này, hai người ấy có mối quan hệ ra sao. Vậy anh có yêu người ta không ? – Anh im lặng, suy nghĩ rồi một hồi lâu, anh trả lời :
– Anh có.. Anh xin lỗi em. – Anh cuối đầu xuống, trả lời.
– Anh tự biết mình phải làm gì đó ! Chia tay nhe ! Mình về thôi…
…………………..
Tối hôm ấy, anh nhận ra được rất nhiều điều. Bản thân anh thất sự quá vô tâm khi phớt lờ đi cảm xúc của người khác dành cho mình, anh cảm thấy hối tiếc cho những ngày đã qua. Anh cũng giận mình khi quá chậm chạp nhận ra tình dành cho nó. Anh sẽ chờ nó, chờ ngày nó lên, anh sẽ chuộc lỗi và yêu thương nó thật nhiều. Con người đấy, mới là con người anh thương ! Anh vẫn còn cơ hội gặp lại nó ?
Hôm sau, anh điện cho nó, nó nói chiều mai nó sẽ lên, anh đáp lại ” Anh nhớ em. ” Nó nghe, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì cả, nó cũng cảm thấy vui một chút khi anh vẫn nhớ đến nó, nhưng nó không cho phép bản thân mình vui quá nhiều vì nó sợ nó sẽ lại bị hố.
Mấy ngày nay, về quê ở lại bên mẹ, nó cảm thấy yên bình và thoải mái thật sự. Nó cứ thích ôm mẹ mà được bà vỗ đầu, cảm giác rất an toàn khi được bảo vệ khỏi anh. Ngày hôm sau, là ngày nó đi mẹ cứ nhất quyết không cho nó đi, nhưng nó vẫn cứ muốn đi. Mẹ thấy trong tim mình có điều không may, cứ thổn thức mẹ. Nhưng nó muốn đi nên mẹ vẫn đành.
Trên đường đi, anh cứ gọi nó mãi. Anh đang chờ nó, anh đã tạo cho nó một bàn tiệc lãng mạng, anh đã mua nhẫn, mua bánh, mua hoa, anh sẽ tỏ tình với nó, tất cả giờ chỉ thiếu nó. Nó đã đến trạm và đang chờ bắt xe vào nhà, anh muốn ra đón nó vào nhưng nó cương quyết không chịu. Anh đang gọi nó, nó từ chối anh rồi cúp máy, mắt nhìn xuống điện thoại, chân bước thật chậm sang lộ, đến khi ngước lên thì đã hoảng hốt với ánh đèn chói lòa của chiếc xe tải của một kẻ say rượu tông thật mạnh vào. Nó chưa kịp la, thì đã bị đụng, văng thật mạnh đập đầu vào cột điện.
Máu chảy thành sông, mọi người vội vàng gọi cấp cứu. Lúc này, anh vẫn đang đứng trước của ngóng nó, anh vẫn gọi cho nó nhưng điện thoại lại không được nhấc máy. Anh cảm thấy lo, vì bình thường từ đó vào đây chỉ mất lâu nhất là 30′ nhưng đã qua gần 1 giờ đồng hồ mà nó vẫn chưa về, điện thoại lại không gọi được.
Anh vẫn gọi và vừa gọi anh vừa vội lấy xe chạy ra trạm tìm nó. Nhưng đi chưa đến thì anh nghe bên kia nó người nhấc máy, đó là một giọng nữ y tá nói với anh đại ý nó đã bị tai nạn rất nghiêm trọng, ở bệnh viện X,..
Anh nghe xong mà chưng hửng, tay run cầm cập, phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, cố đi tìm phòng và cầu mong cho nó được bình an. Đứng trước cửa phòng nó, cô y tá đầu tiên bước ra, hình như là đi lấy máu gắp, cô y tá thứ hai bước ra ngay sau đó là bác sĩ, nói với anh rằng nó đã không còn cứu được nữa và mời anh vào nói lời cuối cùng. Anh vội vã cùng nước mắt, nước mũi bước vào, nó chỉ có thể đảo mắt ra nhìn anh, cổ nó không xoay được. Anh bước lại gần, khụy gồi, nó đưa tay lau nước mắt cho anh nói trong hấp hối :
– “Em..xin lỗi. Vì…đã không……giữ được lời hứa của.. mình. ĐIỀU…EM……..CHƯA..TỪNG NÓI LÀ …EM
YÊ…YÊ.YÊU….A..A…………………. ” Nó nói trong hấp hói cố gắn gặn từng chữ nhưng dường như nói chưa xong, đã buông xuôi tay xuống, anh đang nắm chặt tay nó và cảm nhận được. Anh nghe nó nói mà khóc tức tưởi, đến khi nó đã chết anh như kẻ điên lay nó dậy liên tục mà la lớn ” Dậy.. Dậy cho anh… Về nhà ăn tiệc.. Anh cầu hôn em.. Dậy cho anh…dậy mau lên…Anh cũng yêu em…. Dậy đi anh xin lỗi em mà.. Dậyyyyyyyyyyyyyyy. ” Anh vừa nói vừa mếu máo, tức tưởi. Nó vẫn không dậy mặc cho anh lay mãi…….
Sau đó, và không còn sau đó nữa
Chính lời hứa của người luôn giữ lời đã làm cho nó không thể nói lời yêu anh. Để rồi cuối cùng khi nó quyết định phá vỡ lời hứa, để nói với anh cảm giác thật của mình – yêu anh, trong những hơi thở cuối cùng, lời nói vẫn chưa được trọn vẹn thì người đã ra đi.
Nếu cho nó quay lại lúc nó đã yêu anh, nó sẽ vẫn quyết định làm như thế vì nó đâu thể biết được cảm xúc của người khác dành cho mình, nếu cho nó quay lại ngày hôm đó nó qua nhà anh ( ở quê ), thì nó sẽ cương quyết hơn từ chối anh vì lí do nó sợ anh phiền, chứ không phải vì nó sợ sẽ có một kết cục vô hậu như vầy, nó đâu thể biết trước !
Còn anh, nếu cho anh quay lại vào lúc yêu nó. Anh nhất định sẽ nói với nó sớm hơn bây giờ. Còn nếu cho anh quay lại ngày gặp nó ở quê, anh vẫn sẽ cố gắng thuyết phục nó ở cùng anh cho dù nó có “cương quyết từ chối.”
Nhưng đó chỉ là ” giá như” mà thôi. Sự thật vẫn là sự thật, nó đã ra đi và để lại một kết cục buồn.
ĐIỀU MÀ EM CHƯA TỪNG NÓI LÀ….. EM YÊU ANH.
Thuộc truyện: Điều em chưa từng nói – Tác giả: Peace838394473
- Điều em chưa từng nói - Chapter 2
- Điều em chưa từng nói - Chapter 3
- Điều em chưa từng nói - Chapter 4
- Điều em chưa từng nói - Chapter 5
- Điều em chưa từng nói - Chapter 6
Leave a Reply