Truyện gay: Điều em chưa từng nói – Chapter 5
Tác giả: Peace838394473

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đến khi nó nhập học cũng vậy.
Hai tháng sau mọi chuyện đã ổn và vẫn cứ đều đều nhưng tình cảm là lớn dần nhưng cũng chỉ là thích, rất thích nó tự cảm nhận bản thân mình như vậy. Khi đã ổn định nó quyết định nhờ anh giúp bạn nó tìm việc :
– Anh.. – Nó ngập ngừng vừa nói vừa nhìn xuống bàn khi cả hai đang ăn cơm.
– Có gì em cứ nói đi – Anh nhìn nó, dừng ăn, quan tâm nói.
– Em có nhỏ bạn thân, nhà nó nghèo, không có quan hệ lại thi rớt. Nó không có việc làm tốt ở quê, anh có biết chỗ nào ổn, đang tìm người thì chỉ cho, em giúp nó.
– Công ty anh cũng đang tuyển nhân công, em nó chịu thì lên đây anh giúp cho vào.
– Dạ. Cảm ơn anh. – Nó cười tít mắt, trong rất dễ thương, anh thấy nó dễ thương!
Nhận được câu trả lời từ anh nó ríu rít ăn xong để gọi cho nhỏ bạn báo tin vui. Nhưng con An lại không lên được, ba nó đang bệnh, ông ấy yếu lắm cần nó chăm sóc. Nhỏ cảm ơn nó rồi cũng gác máy.
Đi học, vẫn con khá rảnh nhất là buổi tối, nó nhận được lời giới thiệu của bạn nó một chỗ làm ở một quán bar không lớn lắm, vừa thôi. Nó cũng chỉ nghĩ đơn giản nó là con trai sẽ chẳng ai thèm dê nó, nơi đó với nó chẳng phức tạp, suy nghĩ như thế nó quyết định đến xin việc. Cũng đang cần người, thấy nó lanh lẹ dễ coi nên anh quản lý đẹp trai đã nhận nó.
Nó vui vì được nhận, định chạy về khoe với anh và mua cái gì đó ngon ngon đãi anh. Biết anh thích bánh bao nhân đậu xanh nên nó mua hai cái và hai ly trà đào. Mua xong, quay qua từ đằng xa nhìn thấy bóng anh. Anh đang đi cùng với cô nào đó, cô ấy thấp hơn anh, đẹp lắm, cả hai đều đẹp, ôm ôm ấp ấp bên đường.
Nó cố gắng nhìn xem thật kỹ có phải anh không, nhưng thật sự đó là anh. Tim nó hơi đau một chút, nó thất vọng, nó hi vọng nhiều lắm về tình cảm anh sẽ dành cho nó. Nhưng nó sai rồi, là anh thẳng. Nó cầm hai cái bánh bao và ly nước vứt đi, chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống cả. Trên đường về nó suy nghĩ khá nhiều nó muốn cho anh một cơ hội gần nó nhưng thực tế chính là nó muốn cho cơ hội để nó được gần anh.
Nó sợ, sợ sau này khi tình cảm của mình càng sâu đậm sẽ không thể vứt được. Giờ đây, nó còn sợ khi nghĩ đến sẽ gặp anh hằng ngày vì thế nào rồi anh cũng biết tình nó. Nó không muốn anh biết thứ tình cảm khác lạ đó, anh biết nó làm gì ? Anh chẳng đáp lại nó đâu !
Mấy ngày sau, nó đối với anh có chút ngượng ngạo, anh cũng nhận ra điều đó. Trong một buổi ăn :
– Em đang giận gì về anh hả ? – Anh hỏi nó.
– Tại em thấy mệt không giận anh gì cả. – Rồi cả hai không nói gì nữa. Nó nghĩ rằng lạnh lùng với anh một chút sau này sẽ bớt đau.
Nó đã đi làm được mấy hôm, thấy nó thường đi về tối nên anh cũng hỏi. Anh không cản nó làm ở bar nhưng anh khuyên phải cẩn thận không ổn hãy gọi anh. Nó nghe mà mệt ” Em không ổn hãy gọi anh ” có phải anh đang quá đáng lắm không ? Cứ thích làm trái tim nó loạn nhịp bằng những quan tâm. Nghe anh nói xong cũng “Dạ” rồi lên phòng.
Tối nay, nó đi làm như thường ngày. Nó làm khoảng 8h thì thấy anh đến, anh và đám bạn của anh. Nó vội nhìn, nhận ra anh và cô ấy, cả hai đang cười và thì thầm với nhau còn những người bạn còn lại đang nói chuyện và đùa giỡn. Nhìn vội một chút, nó quyết không nhìn nữa ( sợ tim mình đau ), chú tâm làm việc. Nó bưng rượu ra bàn cho khách, ông anh khách ấy lấy tay đặt vào mông nó.
Nó thấy cũng bình thường, lúc đầu còn lạ chứ bây giờ nó cũng xem nhẹ thôi ! Đừng đi quá là được. Xong, nó quay đi, ông anh ấy kéo nó lại. Hai người đang ngực chạm ngực nhau, nó nằm sấp lên người ấy. Nó vội vàng đứng dậy và từ chối. Nhưng người đấy vẫn không cho nó đi, kéo nó vào người mình mặc cho nó từ chối.
Còn anh, anh tự nãy giờ đã nhìn thấy nó, tính chào nó nhưng DƯỜNG NHƯ NÓ “KHÔNG THẤY” ANH. Anh thấy luôn cả hành động của người đàn ông ấy đối với nó, thấy luôn cả hành động để yên và lúc sau là sự từ chối từ nó. Anh bước nhanh lại, và kéo nó ra khỏi đó. Nó ngơ ngác nhìn anh, cứ nghĩ ANH SẼ “KHÔNG THẤY” MÌNH. Người đó cũng đứng dậy, cả hai xô xát nhau, quản lí phải bước ra để dẹp loạn. Anh kéo tay nó thật mạnh, chở nó về nhà. Trên đường về, đây có lẽ là kí ức trong một thời gian ngắn mà cả đời này nó không thể quên.
Anh quay lại hỏi nó :
– Em vẫn để nguyên cho người khác sờ vào người em à ? – Giọng anh tỏ vẻ không hài lòng hỏi nó.
– Cùng là con trai mà anh – Nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào đành nó cho qua chuyện.
Nó trả lời xong, anh im lặng không trả lời, nó cũng im lặng và suy nghĩ về anh. Anh buông một tay lái, hỏi to :
– Thanh nè.. Em….Thích con trai phải không ?
Nó cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng đáng lẽ ra anh phải hỏi trước đó chứ không phải lúc này. Lúc mà nó đang mơ về anh, nó sợ sau khi trả lời, nó sẽ bị anh làm cho tổn thương. Suy nghĩ một hồi lâu nó cũng đáp lại anh :
– Ùm.. Anh có.. – Nó định hỏi anh rằng ” Anh có ghét em khi biết em như vậy không ? “, nhưng chưa kịp hỏi anh đã vội cắt ngang lời nó :
– Anh không có kỳ thị em. Nhưng anh phải nhắc với em điều này, em tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH. Nếu không anh sẽ làm em đau đó, anh không muốn nhìn thấy em của mình đau.
Anh đang nói, nó đang nghe từng chữ của anh. Tim nó đau, nhói một chút nó không biết cảm giác lúc này là gì nữa. Chắc là sợ sệt, bất lực. Sợ vì sau này thế nào rồi anh cũng nhận ra cái tình của nó, bất lực vì nó muốn xa lánh anh, muốn không nhìn thấy anh nữa, muốn quên anh nhưng anh cứ đến lại gần nó làm trái tim nó càng không muốn xa anh. Như lúc vừa nảy, nó đã quyết tâm không nhìn anh và người ấy nữa và tim có đã bớt đau.
Nhưng còn anh ?, anh đến gần nó, giải thoát cho nó, quan tâm nó. Vậy thì sao có thể buông anh được ? Câu nói này rồi đây sẽ khiến nó dằng dặc, đau đớn, với nay có thể đó là một câu nói thoáng qua nhưng đối với nó mãi sau này, nó vẫn khựng lại và buồn khi nhớ lại câu nói vừa rồi. Nó vội suy nghĩ rồi đáp lại anh, nó cần phải tỏ ra bình thường ngay lúc này và cả sau này khi bên anh :
– Okkkk – Nó kéo dài và nói lớn gần như hét.
– EM HỨA ĐI. Hứa sẽ không yêu anh, anh và em sẽ là anh em thật thân thiết. – Anh nói, miệng cười.
Nó thấy anh vô tư nói, nó hơi đau. Anh có từng biết rằng, những câu nói mà anh nghĩ không có đặc biệt lại làm nó đau rất nhiều không ? Nó vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lại anh :
– Em hứa. Em là Thanh, em là người đồng tính. Hữu là anh của em, hai chúng em là hai anh em. EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH ẤY.
Anh nghe xong phì cười, nó cũng cười. Cả hai dừng cười, nó lại đau và suy nghĩ. Nó thấy mình thật ác độc khi nói ra những lời đó làm tổn thương chính bản thân mình. Còn anh ? Có thấy tội lỗi khi kêu nó hứa không ? Nó không muốn suy nghĩ nữa, thở dài không ra tiếng và nhìn xa xăm. Còn anh lúc này, lòng không hề dậy sống như nó. Anh cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi có thể hiểu được ” Người em ” của mình hơn. Còn lúc nảy, là do anh thật sự quan tâm nó !
Xe về đến nhà, anh bảo nó lên tắm cho sạch, ở đây anh sẽ nấu rồi hai anh em cùng nhau ăn tối. Bữa ăn anh và nó cũng nói chuyện qua lại, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Nó mệt mỏi lên phòng ngũ, anh dọn rồi cũng tắt đèn đi ngũ. Tắt đèn, yên tỉnh nó lại suy nghĩ. Nó trước giờ luôn muốn mình là người nói lời giữ lời, vậy nếu nó yêu anh là nó sai ?
Nó muốn anh chấp nhận nó và yêu nó, nhưng thật như vậy thì nó sẽ như thế nào ? Sẽ là đồng ý hay từ chối ? Nó có cơ hội từ chối không ? Trong hôm nay, nó đã thật sự yêu anh rồi, nó không muốn xa anh. Thích được anh quan tâm, thích ánh mắt cương quyết nhìn kẻ thù khi anh bảo vệ nó, thích cái nắm tay thật chặc từ anh và yêu anh. Nó còn suy nghĩ nhiều lắm, rồi thiếp đi khi nào không hay. Còn anh thì chưa ngũ, anh vẫn đang làm việc và nói chuyện video với cô ấy.
Hôm nay, anh về sớm hơn thường ngày và về cùng cô ấy. Cả hai người quấn quấn quít chuẩn bị cho bửa ăn. Nó đi học về, thấy cảnh thân mật, đáng yêu đó cũng chỉ biết cố cười thật tự nhiên nhưng là ánh mắt buồn, mặt buồn khi nó quay đi. Nó lên phòng thay đồ, nó không muốn xuống dưới đấy, nó sẽ buồn lắm.
Nó ở phòng chơi game mặc kệ hai người họ. Đến hơn 5h, anh lên kêu nó xuống ăn cùng. Nó nói nó ăn rồi muốn tiếp tục chơi, anh nghĩ nó cố từ chối vì ngại dù cho bụng đang hóp sâu. Anh kéo, đẩy nó xuống, nó đành phải “diễn” vai thật khó và nó chắc sẽ lại buồn. Ba người bước vào bàn và ăn. Chị ấy hỏi nó vài câu xã giao, nó cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Anh và chị ấy có những cử chỉ thân mật rất nhỏ với nhau, nó tinh tế và nhìn thấy cả. Là do quá tinh tế nên nó mới buồn.
Ăn xong, nó nhận rửa chén, hai người đi ra ngoài chơi có rủ nó cùng đi nhưng nó từ chối với lời rủ cho có lệ ấy, nó nghĩ vậy. Nó đang rảnh, xung quanh cũng khá im lặng nhưng nó không suy nghĩ và cũng không muốn làm chuyện đó, nó hối hả rửa và chuẩn bị cho mau để đến làm. Hôm nay, nó có chút không vui mang đi làm, mọi người đều thấy điều đó.
Tan làm nó nhấc bước nặng đi về. An dưới quê gọi nó, ba nó vẫn chưa khỏe hẳn nó muốn lên Sài Gòn tìm việc. Lúc đầu nó định giới thiệu nhỏ vào làm chổ của anh, nhưng một vài bửa trước con bạn mới vừa kết thân trong lớp nói đang cần người cho shop quần áo nhưng còn cần thêm hai người phụ việc mà lại chưa gặp ai đáng tin tưởng. Nó nói lại với nhỏ và mai sẽ hỏi giúp nó nếu nhỏ chịu.
Nó đã về đến nhà, anh đang nằm xem tivi. Nó chào anh rồi bước lên phòng, đang bước anh hỏi nó với giọng không được tốt lắm :
– Em vẫn còn đi làm ở đó ?
– Em còn.
Anh không đáp, tắt tivi và bước ra với vẻ mặt khó chịu. Nó biết anh đang khó chịu vì điều gì, không quan tâm và bước lên phòng. Nó muốn nghỉ ngơi, nó đã rất mệt với ngày hôm nay.
Sáng hôm sau, nó có lịch nên phải đi học sớm, định về sẽ nói chuyện với anh. Nó không quên hỏi việc cho nhỏ, may mắn cũng còn thiếu một người, lương lại tốt, nó lại xin cho nhỏ được nữa nên một chút sẽ báo cho nhỏ biết. Tan học, nó về nhà trước đó thì đã báo xong cho nhỏ, nhỏ nghe mà mừng mọi thứ cũng ổn chỉ có chổ ở. Nhưng cũng không sao bạn nữ ở trọ lớp nó cũng nhiều lắm, nó sẽ gỏi giúp nhỏ để tìm được phòng.
Bây giờ vẫn còn sớm, anh chưa về. Nó lên phòng đánh một giấc đến tận chiều. Anh vẫn chưa về, nó bước xuống nhà lau dọn, lau xong nó vào bếp nấu trước nồi cơm, nhặt rau chờ anh về sẽ nấu. Anh đã về, nó chào anh nhưng anh không đoái hoài gì đến nó. Anh lên phòng của mình rồi một lúc sau anh xuống bước đến gian bếp, anh đang nấu. Từ nảy giờ anh không nói câu nào, vẻ mặt cũng không thân thiện như ngày nào. Nó lên tiếng trước :
– Anh đang giận em hả ? – Thân nó thì ở đằng sau, mặt thì quay lại nhìn mặt anh. Anh thật sự rất đẹp, lúc làm bếp đã đẹp, vậy mà còn chù ụ lại rất đẹp.
– Em nghĩ coi.
– Quản lí ở đó thương em lắm ! Em không nghỉ được. Không có sao với em cả, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em đâu.
Nó đã nói xong nhưng anh không đáp. Nó chọc anh, và khiêu khích anh, lúc đấy anh như con mèo nguy hiểm để cho nó chọc đến một lúc anh phản công thật nhanh và thật bất ngờ. Anh tóm gọn được nó trong vòng tay mình, anh buông một tay để thọc léc nó. Nó vũng vẫy và chạy đi anh cũng đuổi theo bỏ cả chuyện đang làm..
Những ngày hôm sau, hai anh em thân thiết hơn cả lúc trước, chọc ghẹo lẫn nhau cùng nhau làm cùng nhau ăn, anh chỉ dạy cho nó thêm được nhiều điều. Tình cảm của nó cũng đương nhiên ngày càng lớn dần. Còn anh ? Chắc vẫn vậy ?
Nó đã hẹn được ngày cho nhỏ lên Sài Gòn. Hôm đấy, nhỏ lên và hai bửa sau sẽ đi làm. Đến đón nhỏ, ăn rồi về xem chỗ trọ. Nhỏ thấy cũng ổn nên quyết định ở luôn, xong nó chở nhỏ đi ăn, đi dạo nói chuyện tâm sự lẫn nhau.
Đưa nhỏ về nhà nó cũng phải về, trời lúc này đã tối. Nó về đến nhà, nhà tối hù, anh vẫn chưa về. Nó mang máy xuống phòng chơi một chút, nói một chút nhưng cũng khá lâu vậy mà anh chưa về.
Bình thường anh đâu về khuya như vậy, có đi nữa anh đều nói nó trước cho nó khỏi chờ. Nó gọi anh hết lần này đến lần khác nhưng điện thoại không được nhấc máy. Nó cũng chỉ biết chờ, chờ một hồi anh cũng về. Anh đang say mềm, nhìn anh có vẻ như đã thất tình chính xác hơn là anh và bạn gái đã chia tay. Nó vội vàng chạy đến đở anh, nó ôm anh vào người nó và dẫn anh về phòng.
Một lúc sau nó mới cảm nhận người anh lúc này rất ấm nóng, mùi rượu rất đáng ghét nhưng quyện vào mùi hương quyến rũ của anh nó rất đáng yêu. Cực khổ đỡ anh vào được phòng, nó đẩy anh nằm xuống, nó quên anh đang ôm chặc nó cả hai cũng cùng ngã vào giường ôm chặc nhau. Nó cố tỉnh táo thoát khỏi vòng tay thật chặc của anh dù trong lòng rất muốn.
Nó muốn anh ôm thật chặt nó là khi anh đủ tỉnh táo kìa chứ không phải là lúc nay. Nó ngồi dậy, ngồi cạnh anh, nó nhìn anh. Mắt anh đang nhắm, môi anh đang mở, nét mặt thì co co lại, hơi thở vẫn đều đều, mùi hương từ hai thứ tỏa ra. Nó nhìn anh rồi cười một cái, không nhìn nữa nếu nhìn nữa nó sẽ làm những hành động có lỗi với anh. Nó tháo giày và vớ cho anh, đắp chăn cho anh nó định quay đi nhưng thấy đồ anh đang bận không thoải mái để ngũ. Nó thay đồ cho anh, từng chiết cúc áo, cúc quần nó đều cố gắng cởi ra thật nhanh. Nó thật sự không dám nhìn anh và đụng vào người anh quá nhiều ngay lúc này.
Nó đã “an toàn” thay xong cho. Nó quay bước về phòng, nhưng chỉ mới quay lưng đi, anh đã mở mắt và mạnh mẽ nắm kéo và ôm chặt nó. Mắt anh nhắm lại rồi, ngay lúc này với nó thật sự rất hạnh phúc. Nó muốn như thế này, anh sẽ không bao giờ cho nó ra đi, hay ít nhất định anh sẽ giữ nó lại khi nó xa anh.
Nó ngước lên nhìn thật rõ anh, da anh hơi đỏ vì rượu nhưng vẫn rất rất đẹp trai và quyến rũ, môi anh, mắt anh, mũi anh tất cả đều rất nam tính và quyến rũ. Anh ấm lắm, anh đang ôm nó, hơi anh ấm lắm, da anh con người anh tất cả đều ấm lắm ! Chỉ có trái tim lạnh như băng tuyết và cái miện như sắt đá cứa vào tim của người khác.
Anh đang mơ màng nói chuyện, những lời anh nói mang tính sát thương rất cao và có lẽ đây cũng là lời nói từ anh mà cả đời này chắc nó sẽ không thể quên Anh nói ” Linh..đừng nói chia tay với anh nữa. Em có người mới nhưng đừng đòi chia tay anh, em chia tay người đó đi.. Anh không muốn xa em đâu, anh nhớ….”
Anh càng nói, càng ôm nó chặt hơn. Nó nghe tất cả, có ai hiểu cảm giác của nó lúc này không ? Trong lòng nó đang dậy sóng với những suy nghĩ ” Anh ôm chặc em sao em lại cảm thấy vô cùng lạnh và lạc lõng thế này ? Anh nói với ý rằng cô ấy phản bội anh và đã có cảm giác mới với người khác ? Vậy sao anh không từ bỏ ?
Không thể làm được như thế, ít ra anh cũng không được lụy đến mức nói ra những lời níu kéo đấy chứ ? Anh yêu cô ấy nhiều quá rồi, cô ấy từ bỏ anh chắc anh đau lắm ! Em thì cũng vậy, cũng yêu người ta nhiều nhiều lắm và cũng lụy cũng đau hơn cả anh bây giờ. Anh vẫn còn may mắn hơn em, khi có thể nói ” Cô ấy phản bội mình ” Còn em ?
Thương người ta nhiều lắm, muốn người ta là của mình nhưng khi thấy người ta đang bên cạnh người ta khác em buồn lắm, giận lắm ! Nhưng em nói gì được ? Em không dám và cũng không thể nói như anh rằng ” Người ta phản bội em ” Em là ai chứ ? Em không đủ tư cách đó ! Bây giờ, người ta thất tình, người ta bị phản bội, đáng lẽ ra em phải vui vì em còn cơ hội, nhưng em vẫn đau nhiều lắm. Đến cuối cùng, người đau nhiều nhất có lẽ là chính bản thân em, đau từ đầu đến cuối, đau nhiều lắm !
Nhưng vẫn không ai nhìn thấy được ! Em lạc lõng quá anh à ” Nó rơi nước mắt rồi ! Tim cũng đã đau thấu rồi ! Nó cố thoát khỏi cái ôm đáng sợ ấy từ anh, nó bước đi não nề, nó đang giận anh thật sự rất giận anh, nó ghét anh làm nó đau. Nó muốn thoát khỏi anh, nhưng cơ hội nhìn thấy anh sao vẫn còn mãi, ” em chờ ngày mình hết duyên. ” nó nói nhỏ cho bản thân mình nghe, uống ngụm nước và đi ngũ. Nó “ép” bản thân mình không suy nghĩ nữa!
Sáng hôm sau, anh uể oải thức dậy. Anh nằm đó và cố nhớ lại mọi chuyện, đêm qua anh thấy cô ấy và đồng nghiệp thân mật với nhau ngay tại nhà của cô ấy, anh xông vào. Sau đó, cô ấy nói muốn chia tay với anh cả hai không hợp nữa, anh nói lời níu kéo ngay trước mặt người đàn ông ấy , nhưng cô ấy vô tâm và bảo anh ta đuổi anh về.
Bước chân anh mệt mỏi rời khỏi nơi đó, anh nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa, anh không muốn từ bỏ, anh yêu cô ấy thật lòng dù thời gian quen nhau chưa là bao lâu. Anh tìm đến rượu để giải sầu, anh say xỉn cố chạy xe về nhà, may mắn an toàn không xảy ra tai nạn. Nhận ra những thứ trên người mình khác lạ anh chắc rằng cậu nhóc ấy đã thay đồ giúp cho anh. Anh có thể nhớ mọi chuyện, nhưng có chuyện mà anh quên hay nói đúng hơn là anh vô tâm không hay biết anh tối qua và không chỉ có tối qua: Anh làm nó đau rất nhiều.
Vệ sinh xong, anh bước xuống nhà, nhìn nó đang ăn, nó chỉ quay nữa người về phía anh. Anh nhìn nó và suy nghĩ nó thật sự rất đẹp, rất tốt vậy tại sao lại chưa tìm được người yêu nhỉ ? Nếu nó là con gái anh nhất định sẽ yêu nó còn khi nó là con trai thì chắc sẽ không, ANH KHÔNG PHẢI GAY !!!. Nhưng nếu nó là con gái anh chắc cũng không có cơ hội. Anh bước xuống, chào nó, nó chào anh lại. Anh không nhìn thấy rằng sức khỏe nó đã có chút không tốt, lúc nảy anh nhìn xa nên có lẽ không thể thấy được. Anh đến tủ lạnh còn nó, mang bát rửa, xong nó chào anh rồi đi học.
Hôm nay có tiết học ngoài trời ngay lúc đang nắng. Nó đang mệt và sốt nhẹ nhưng hơi nóng cứ bốc lên làm mặt nó ngày càng cảm thấy nóng như lửa. Thầy nó nhìn thấy mặt nó quá đỏ, cho nó về sớm và bảo bạn nó chở hộ về. Nó về nhà, mệt đến mức không thể đi được nữa, nó lên phòng và ngũ. Ngũ đến chiều nó thức vì quá đói. Nó đã có sức đi lại được rồi, nó xuống bếp tìm đồ ăn.
Nhưng chẳng có cái gì tốt cho nó ngay lúc này cả. Nó đành phải ăn, ăn với cơm khô và lạnh cùng với trứng chiên. Ăn xong nó lên phòng và ngũ tiếp. Nó muốn nghỉ ngơi nó đang rất mệt mỏi. Khi nó thức dậy, nó cảm thấy mình mát mẻ hơn, cả người sạch sẽ hơn. Nó cứ tưởng là do nó tự hết bệnh nhưng thật sự là nhờ anh lau chùi và thay quần áo, anh làm những chuyện đó khi nó đang ngũ, có lẽ do mệt quá nên nó chẳng nhận ra bàn tay lạ tác động lên người mình từ anh. Anh cũng đã thấy hết tất cả con người nó khi giúp nó thay quần áo, ” tất cả đều dễ thương và quyến rũ như gương mặt nó vậy. ” Anh đã về, và chăm sóc cho nó. Trên trán vẫn là miếng dán hạ sốt, nó bước xuống nhà tìm anh. Anh đang nấu cháo mùi hương rất thơm. Thấy nó xuống anh nói nhẹ nhàng :
– Em ngồi vào bàn đi, cháo sắp chín rồi. Anh mang lại cho, ăn xong rồi uống thuốc.
Những lời anh nói, khiến trái tim nó lại xao xuyến. Anh đáng sợ lắm, cứ giỏi làm nó yêu anh thêm ! Anh mang lại, nó ăn. Nó đói bụng rồi cứ mãi ăn, anh ngồi đối diện nhìn nó. Nó không thấy, anh mãi nhìn. Vì sao anh lại châm chú nhìn nó chứ ? Nó ngước lên, anh vội lãng mắt sang nơi khác, nó không nhận ra anh đã châm chú nhìn nó. Nó hỏi anh :
– Anh về từ khi nào – nó vừa hỏi rồi lại vừa ăn.
– Anh hôm nay được tan làm sớm một chút, anh không nghĩ là em ở nhà. Rồi, anh vào phòng em để lấy lại con chuột hôm trước em mượn. Thấy em nằm ở đó anh hết hồn, nhìn thấy mặt em đỏ anh lại sờ thử thì thấy em nóng quá. Sau đó…. –
Anh kể, nó vừa nghe vừa ăn. Nhưng anh đã kể thíu rồi, anh đã quên mất lúc anh vào phòng, nhìn thấy nó, bước đến gần nó, ngồi xuống, nhìn nó thật sâu rồi mới thấy mặt nó chuyển màu không tốt. Vậy là anh đã nhìn sâu nó tận hai lần ? Vì sao vậy ? Đến anh cũng chưa trả lời được. Nó ăn gần xong, anh mang thuốc và rót nước lại mang tận bàn cho nó.
——————-
Thuộc truyện: Điều em chưa từng nói – Tác giả: Peace838394473
- Điều em chưa từng nói - Chapter 2
- Điều em chưa từng nói - Chapter 3
- Điều em chưa từng nói - Chapter 4
- Điều em chưa từng nói - Chapter 5
- Điều em chưa từng nói - Chapter 6
Leave a Reply