Truyện gay: Điều em chưa từng nói – Chapter 4
Tác giả: Peace838394473
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh có.. Anh xin lỗi em. – Anh cuối đầu xuống, trả lời.
– Anh tự biết mình phải làm gì đó ! Chia tay nhe ! Mình về thôi…
…………………..
Tối hôm ấy, anh nhận ra được rất nhiều điều. Bản thân anh thất sự quá vô tâm khi phớt lờ đi cảm xúc của người khác dành cho mình, anh cảm thấy hối tiếc cho những ngày đã qua. Anh cũng giận mình khi quá chậm chạp nhận ra tình dành cho nó. Anh sẽ chờ nó, chờ ngày nó lên, anh sẽ chuộc lỗi và yêu thương nó thật nhiều. Con người đấy, mới là con người anh thương ! Anh vẫn còn cơ hội gặp lại nó ?
Hôm sau, anh điện cho nó, nó nói chiều mai nó sẽ lên, anh đáp lại ” Anh nhớ em. ” Nó nghe, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì cả, nó cũng cảm thấy vui một chút khi anh vẫn nhớ đến nó, nhưng nó không cho phép bản thân mình vui quá nhiều vì nó sợ nó sẽ lại bị hố.
Mấy ngày nay, về quê ở lại bên mẹ, nó cảm thấy yên bình và thoải mái thật sự. Nó cứ thích ôm mẹ mà được bà vỗ đầu, cảm giác rất an toàn khi được bảo vệ khỏi anh. Ngày hôm sau, là ngày nó đi mẹ cứ nhất quyết không cho nó đi, nhưng nó vẫn cứ muốn đi. Mẹ thấy trong tim mình có điều không may, cứ thổn thức mẹ. Nhưng nó muốn đi nên mẹ vẫn đành.
Trên đường đi, anh cứ gọi nó mãi. Anh đang chờ nó, anh đã tạo cho nó một bàn tiệc lãng mạng, anh đã mua nhẫn, mua bánh, mua hoa, anh sẽ tỏ tình với nó, tất cả giờ chỉ thiếu nó. Nó đã đến trạm và đang chờ bắt xe vào nhà, anh muốn ra đón nó vào nhưng nó cương quyết không chịu. Anh đang gọi nó, nó từ chối anh rồi cúp máy, mắt nhìn xuống điện thoại, chân bước thật chậm sang lộ, đến khi ngước lên thì đã hoảng hốt với ánh đèn chói lòa của chiếc xe tải của một kẻ say rượu tông thật mạnh vào. Nó chưa kịp la, thì đã bị đụng, văng thật mạnh đập đầu vào cột điện.
Máu chảy thành sông, mọi người vội vàng gọi cấp cứu. Lúc này, anh vẫn đang đứng trước của ngóng nó, anh vẫn gọi cho nó nhưng điện thoại lại không được nhấc máy. Anh cảm thấy lo, vì bình thường từ đó vào đây chỉ mất lâu nhất là 30′ nhưng đã qua gần 1 giờ đồng hồ mà nó vẫn chưa về, điện thoại lại không gọi được.
Anh vẫn gọi và vừa gọi anh vừa vội lấy xe chạy ra trạm tìm nó. Nhưng đi chưa đến thì anh nghe bên kia nó người nhấc máy, đó là một giọng nữ y tá nói với anh đại ý nó đã bị tai nạn rất nghiêm trọng, ở bệnh viện X,.. Anh nghe xong mà chưng hửng, tay run cầm cập, phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, cố đi tìm phòng và cầu mong cho nó được bình an.
Đứng trước cửa phòng nó, cô y tá đầu tiên bước ra, hình như là đi lấy máu gắp, cô y tá thứ hai bước ra ngay sau đó là bác sĩ, nói với anh rằng nó đã không còn cứu được nữa và mời anh vào nói lời cuối cùng. Anh vội vã cùng nước mắt, nước mũi bước vào, nó chỉ có thể đảo mắt ra nhìn anh, cổ nó không xoay được. Anh bước lại gần, khụy gồi, nó đưa tay lau nước mắt cho anh nói trong hấp hối :
– “Em..xin lỗi. Vì…đã không……giữ được lời hứa của.. mình. ĐIỀU…EM……..CHƯA..TỪNG NÓI LÀ …EM YÊ…YÊ.YÊU….A..A…………………. ” Nó nói trong hấp hói cố gắn gặn từng chữ nhưng dường như nói chưa xong, đã buông xuôi tay xuống, anh đang nắm chặt tay nó và cảm nhận được. Anh nghe nó nói mà khóc tức tưởi, đến khi nó đã chết anh như kẻ điên lay nó dậy liên tục mà la lớn ” Dậy.. Dậy cho anh… Về nhà ăn tiệc.. Anh cầu hôn em.. Dậy cho anh…dậy mau lên…Anh cũng yêu em…. Dậy đi anh xin lỗi em mà.. Dậyyyyyyyyyyyyyyy. ” Anh vừa nói vừa mếu máo, tức tưởi. Nó vẫn không dậy mặc cho anh lay mãi…….
Sau đó, và không còn sau đó nữa
Chính lời hứa của người luôn giữ lời đã làm cho nó không thể nói lời yêu anh. Để rồi cuối cùng khi nó quyết định phá vỡ lời hứa, để nói với anh cảm giác thật của mình – yêu anh, trong những hơi thở cuối cùng, lời nói vẫn chưa được trọn vẹn thì người đã ra đi.
Nếu cho nó quay lại lúc nó đã yêu anh, nó sẽ vẫn quyết định làm như thế vì nó đâu thể biết được cảm xúc của người khác dành cho mình, nếu cho nó quay lại ngày hôm đó nó qua nhà anh ( ở quê ), thì nó sẽ cương quyết hơn từ chối anh vì lí do nó sợ anh phiền, chứ không phải vì nó sợ sẽ có một kết cục vô hậu như vầy, nó đâu thể biết trước !
Còn anh, nếu cho anh quay lại vào lúc yêu nó. Anh nhất định sẽ nói với nó sớm hơn bây giờ. Còn nếu cho anh quay lại ngày gặp nó ở quê, anh vẫn sẽ cố gắng thuyết phục nó ở cùng anh cho dù nó có “cương quyết từ chối.”
Nhưng đó chỉ là ” giá như” mà thôi. Sự thật vẫn là sự thật, nó đã ra đi và để lại một kết cục buồn.
ĐIỀU MÀ EM CHƯA TỪNG NÓI LÀ….. EM YÊU ANH.
Vào 22-02-2018 17:06, “Cuong Do” <[email protected]> đã viết:
Tên tác giả : Peace838394473(peacee)
Tên truyện : ĐIỀU EM CHƯA TỪNG NÓI.
Tình trạng : Full (không chia chap)
Facebook : Vương Nam Tôn
Truyện : ( Nếu được đăng mong bạn phản hồi )
Thanh xuân là hối tiếc !
————————————————-
Nó tên Thanh, đang học cuối cấp ba, từ nhỏ ba mất, mẹ một mình nuôi dạy nó nên người. Cuộc sống khá giả, nhưng nó vẫn là một cậu bé hiểu chuyện và trưởng thành qua từng ngày. Nó không đẹp trai mà mang nét dễ thương, nhẹ nhàng.
Nó quyết định sẽ thi lên Đại Học ở Sài Gòn. Nó tính lên đấy rồi sẽ ở nhà trọ, đi học và tìm việc làm thêm. Tính ổn định xong mọi chuyện cho tương lai với mẹ, cũng sắp thi rồi. Nhưng một bửa nào đó, anh Hữu từ Sài Gòn về, nghe mẹ kể về anh nó tưởng chừng như thân lắm. Anh thân với nó lúc nó còn nhỏ xíu, làm bạn của nhau lúc đấy, tắm sông cùng nhau, cũng chính anh là người dạy cho nó bơi, anh thường dắt nó đi câu cá, chỉ từng chiếc xe to to ngoài đường mà nó thích, hai người chênh lệch nhau cả chục tuổi nhưng vẫn thân như là anh em ruột. Nhưng lâu sau đó anh cũng xa nó, đi lên Sài Gòn lập nghiệp và nó lớn dần, hai người dường như cũng quên nhau.
Má anh ở lại, mất không lâu sau đó, anh mang di ảnh mẹ lên và thờ ở trên đấy nên đến bây giờ cũng đã lâu lắm rồi anh mới về lại quê. Khi nghe mẹ nói, nó dự tính sẽ lên Sài Gòn học, anh ríu rít nói mẹ anh hãy cho nó lên ở với anh rồi học ở đấy, gần đấy cũng có trường Đại Học tốt.
Nó nghe mẹ nói, nó biết ở với anh sẽ rất tốt nhưng nó lại ngại, dù gì cũng đã xa nhau một thời gian lâu lắm rồi chuyện ngày đó thì nó còn nhớ chun chút nhưng về con người, hình thể của anh nó quên cả rồi. Mặt nó suy nghĩ, tỏ vẻ ngờ ngợ như không muốn đồng ý. Bà mẹ hiền ngồi kế bên bắt được suy nghĩ của con và nói rằng :
– Ở với nhau từ từ cũng quen thôi ! Trước lạ sau thân mà con. Mày mà ở trọ lỡ đâu gặp người không tốt.
– Vậy sao má biết người ta tốt ?
– Thì mày qua gặp người ta thì biết liền à. Anh em làm quen trước đi, nó dễ thương lắm qua là mày phái liền. Có gì không hiểu hỏi nó sống chung cho dễ. Tiền bạc má nói nó rồi mầy khỏi nhắc lại.
Má nó nói xong đứng dậy kéo nó bước qua nhà anh, nó cằn nhằn ” Má này..” rồi cũng bước đi.
Trên đoạn đường ngắn đến nhà anh, nó bắt đầu suy nghĩ ngắn: “Ngại lắm sao mà có thể ở được ? Tù túng, bức rức lắm, khó đi chơi nữa. Thôi qua đấy diện lý do từ chối vậy.”
Nó kết thúc suy nghĩ, đến nhà anh rồi nó kêu lớn: “Anh gì ơi”, kêu xong nó tự hỏi mình “Tên gì nhỉ, quên tiêu rồi !”
Anh từ trong nhà bước ra mở cửa cho nó, anh đang mặc chiếc quần xà lỏn màu xanh rêu áo thun trắng đơn giản.
Nó đang nhìn phần dưới của anh, nó thích chàng trai vừa người như thế này, đơn giản và nhẹ nhàng. Nó tiếp tục nhìn lên phần còn lại – gương mặt của anh. Anh thật sự đẹp, đẹp lắm ! Nét đẹp của sự hiện đại kết hợp với sự văn minh và cả một chút nam tính của một chàng trai trưởng thành. Thấy anh đẹp, nó nghĩ rằng “Anh sẽ ăn nói vô duyên lắm ! Mấy thằng đẹp trai thường như vậy!”
Còn anh, anh nhìn nó, nó cũng đã khác với ngày xưa rất nhiều. Ngày đó cũng chỉ có mười mấy tuổi đầu thôi, nhỏ người lại không được dễ thương và đẹp trai như vầy.
Nó chưa nói gì cả nhưng anh biết nó là ai. Anh mời nó bước vào nhà, nhà khá là bụi do lâu ngày không ai ở. Anh lau lại cái ghế mới rồi mời nó ngồi, nó ngồi và đón lấy chén trà nhỏ mà anh đưa. Nó uống tử tế xong, miệng dư thừa tự giời thiệu rằng:
– Em là Thanh, con của má Chín. Má…- nó chưa kịp nói anh vội nói hộ.
– Anh biết, anh còn nhớ em. Anh cũng biết là em dự định sẽ thi đại học ở Sài Gòn phải không ? Vậy thì em đừng ngại ở chung với anh, anh em thân thiết vậy mà, ở với người lạ thật sự không tốt đâu. – anh dịu dàng, từ tốn nói với nó. Nghe anh nói, anh còn nhớ nó, nó cũng có chút thẹn.
– Nhưng mà như vậy sẽ có nhiều cái không tiện, thoải mái lắm anh ơi. – Nó với ý từ chối đáp lại anh.
– Từ từ rồi quen cả em à ! Anh cũng là người tôn trọng cá nhân nên em yên tâm.
-… – Nó không biết phải từ chối như thế nào. Anh lại nhanh miệng mà từ tốn nói tiếp.
– Vậy hé ? Chịu lên ở chung với anh rồi hé. – Anh cười, nụ cười duyên nhìn nó.
Nghe anh nói, nó cũng chẳng muốn từ chối. Thôi thì ở chung cũng tốt, rồi lâu cũng sẽ thân nhau thôi.
Sau đấy, anh cho nó số điện thoại của mình cũng xin lại số nó, hai anh em hẹn ngày gặp lại ở Sài Gòn, anh chúc nó thi tốt, mời nó ở lại ăn cơm chiều, nhưng nó từ chồi anh và bước ra về.
Anh ở lại quê một vài bửa rồi cũng về, vì công việc của anh khá nhiều.
Khoảng thời gian lúc anh ở quê, nó học bài xong đều đưa anh đi đây đi đó chơi, anh nói mọi thứ thay đổi nhiều khi anh đi, em cũng vậy.
Hai anh em thân thiết với nhau hơn chỉ trong vài ngày đấy. Và anh hay nhắc nó rằng, hay nhắc đến nó thuộc luôn câu nói: “Thi đậu mới lên ở với anh được đó.”
Nói chuyện với anh nhiều hơn, gần anh nhiều hơn nó quên đi mặc định rằng: “Người đẹp đều nói chuyện vô duyên với mình”.
Nó lúc này chưa yêu anh đâu, chỉ là cảm giác thinh thích thoang thoáng qua thôi, nó vẫn thường có cảm giác ấy.
Sau đó, nó thi đậu trường Đại Học X gần nhà anh, nó vui tưng lên khi nhận được thông tin đậu. Nó gọi lên cho anh hay, anh cũng vui mừng và cũng đang chuẩn bị nhà cửa cho tươm tất hơn để đón chào thành viên mới.
Đêm trước ngày nó đi, bạn bè thân thiết đến ăn mừng cùng nó, tiệc linh đình, đùa giỡn đến tận khuya. Đến tàn tiệc, nó nhìn nhỏ bạn thân nhất tên An của mình nói:
– Sao không đậu lên học chung với tao chứ ?
– Không được thì thôi… thì mai mốt lên đi làm, tao cố kiếm chổ làm nào gần đấy để ám mày. Ahihi
– Đợi tao yên ổn, tao thân với anh tao hơn đi, tao nhờ ảnh giới thiệu việc cho mầy. Ảnh làm cũng lớn lắm.
– Ừ cũng được, tao chờ đó nhé. Chứ ở đay cũng chẳng làm được gì. Gán mau mau nha má.
Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt chợt buồn rầu rồi cũng phải tạm biệt.
Sáng hôm sau, nó bắt xe đi, trước lúc đi mẹ nó cứ dặn đi dặn lại “Phải cố găn sống tốt một mình đừng làm phiền quá đến người khác, phải giữ tiền cẩn thận không được tin tưởng tuyệt đối người khác”…
Xe đến. Nó cũng đi, vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Đây là lần đầu tiên nó sẽ xa mẹ trong một thời gian dài, từ nhỏ nó đã được bao bọc quá kỹ bởi người mẹ ấy rồi, nên nó cũng có chút sợ sẽ bị người khác lợi dụng hay làm xấu, nó quá ít kinh nghiệm sống so với những người ở đấy.
Anh cứ điện chừng chừng nó đến để anh ra đón, thấy anh cũng quan tâm nó, nó cũng phần nào an tâm về người mà mình sẽ sống chung lâu dài.
Xe đến bến, anh đã đứng chờ nó cũng khá lâu, gọi cho anh, loai hoay tìm anh. Cuối cùng nó cũng thấy anh, hai anh em leo lên xe tay ga, anh chở và về nhà. Nhà của anh khá to, nhà trong đường hẻm và khá rộng 2 phòng ngũ, 1 phòng khách và bếp, 2 tầng. Anh chỉ nó chỗ cất đồ vào phòng của mình, bảo nó tắm cho mát mẻ rồi ra hai anh em cùng nhau ăn cơm, anh đã nấu cả rồi giờ chỉ cần hâm lại cho nóng là có thể ăn. Tắm xong, nó bước ra ngồi vào bàn và ăn cơm cùng anh. Hai nay em vừa ăn vừa nói chuyện thân thiết với nhau. Nó hỏi anh :
– Em lên làm phiền anh quá
Anh đáp lại ” Không có phiền gì cả, chúng ta là anh em cả mà.” Lúc sau chỉ toàn là anh hỏi nó, hỏi : khi nào sẽ nhập học? Em dễ thích nghi với cuộc sống mới không ? Tiệc chia tay như thế nào ?… Ăn xong nó nhận rửa bát, anh ngồi nghỉ ngơi một chút rồi cũng phải chuẩn bị đi làm. Trước khi đi anh chỉ nó nhiều thứ trong nhà và ở đâu bán đồ nào em cần, cần thì nhớ gọi cho anh… Nó vừa nghe rồi đáp vừa soạn lại đồ đạc. Anh đi một lúc, nó cũng soạn xong, xuống nhà khóa lại cửa cẩn thận rồi ngũ một lát đi cũng cả nữa ngày xe rồi.
Nó tỉnh lại khoảng hơn sau 3h chiều, rửa lại mặt rồi, đi dạo quanh nhà một chút. Nhìn cách bài trí thôi là đã biết tính anh ngăn nắp và đơn giản nó cũng vậy và mẫu người nó thích cũng vậy. Nó xuống nhà, do nó không biết nấu ăn nên chỉ định chuẩn bị đồ nấu trước thôi, chờ anh về rồi nấu cho lẹ. Mấy cái này thì nó biết, nấu ăn cũng không phải là không biết mà nó nấu ăn không ngon sợ anh ăn không được lại mang nhục.
Vẫn đang chuẩn bị, thì anh về, bước chân anh không lên tiếng, cửa khóa thì anh có chìa để mở không cần gọi nó. Anh bước đến gần nó, hù nó, nó hết hồn la thật lớn quay phắt lại. Nước trơn làm nó té anh đở nó, anh cũng trượt và anh cố gắn để nó đè lên anh. Anh thành công, nó đã đè lên anh, vẽ mặt ngượng ngùng ngước lên nhìn anh, rồi nhanh chóng đứng dậy trở lại như bình thường.
Quả thật, anh lúc đó cũng có chút bối rối khi nhìn thấy ánh mắt nó. Nó đã đứng dậy anh cũng vậy, anh nhìn nó lúc này nó mới nhìn anh rõ hơn lúc nãy khi nó đang thu sếp đồ. Anh đang mặc áo sơ mi trắng trơn phẳng, quần xanh cà vạt xanh cùng màu quần. Đây chính là phong cách nó thích, anh làm nó đắm đuối. Nhưng suy nghĩ nhanh nó cũng kết thúc nhanh để không để cho anh nhận ra nó đang có ý thinh thích anh nó nói :
– ” Anh lên tắm, rồi xuống đây nấu giúp em, em không biết làm ”
Anh cười tươi một cái rồi nói “Ừ” bước lên phòng thay đồ. Một lúc ngắn sau, anh bước xuống và nấu. Nó vẫn ở đó, nhờ anh dạy cho nấu nhưng nghe tai này cũng lọt tai kia nó đang hít thở mùi hương quyến rũ từ sau lưng anh. Thật sự anh lúc này rất rất rất quyến rũ, anh biết làm và làm được nhiều thứ quá không phải chỉ là nấu ăn. Anh là một người đàn ông tuyệt vời !
Anh nấu xong cả hai cùng ăn, ăn xong anh rũ nó đi chơi. Nhưng nó từ chối do còn mệt, anh cũng không đi, ở lại nói chuyện và đùa với nó cả buổi tối.
Những ngày sau đó cũng tương tự như thế. Cùng nhau ăn, cùng nhau tâm sự nói chuyện, anh dạy cho nó nhiều đời từ cuộc sống cách ăn nói, cách giao tiếp của một người văn mình, dạy nó hiểu rằng “không phải từ nhỏ em sung sướng là cả đời em sung sướng, không phải hôm nay anh sung sướng có nghĩa ngày trước cũng vậy “…
Anh còn dạy nó nhiều thứ lắm nhưng nó thích nhất câu đấy của anh. Hai anh em càng ngày càng thân, tình cảm cành lớn lên. Nhưng là hai tình cảm khác nhau tồn tại song song nhau. Nó đối với anh, là thích ngày càng thích anh nhiều hơn. Còn anh với nó cũng đơn thuần chỉ là anh_em thân thiết, ngày càng thân thiết.
——————-
Thuộc truyện: Điều em chưa từng nói – Tác giả: Peace838394473
- Điều em chưa từng nói - Chapter 2
- Điều em chưa từng nói - Chapter 3
- Điều em chưa từng nói - Chapter 4
- Điều em chưa từng nói - Chapter 5
- Điều em chưa từng nói - Chapter 6
ngocthang_73vt3 says
chuyện hay, có lẽ cái chết của nhân vật thanh là cái kết tốt nhất cho Thanh, vì …… anh Hữu rồi cũng sẽ chẳng phải của nó, sớm muộn nó cũng đau khổ, sống không bằng chết
cảm ơn tác giả. tôi thích cái kết. tuy là cái kết rất nghiệt ngã, nhưng mà …… nó phải xảy ra như vậy
Hiếu says
Đau lòng quá
Hix hix ?????
Phúc says
Thật sự là nghẹn , đọc từng câu mà nước mắt t rơi ko kìm đc
Phúc says
Nghẹn, đọc từng câu mà nước mắt tuôn rơi , nó như bóp chặt tim t v