Truyện gay 2017 – 2018: Tuổi teen hư hỏng – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ba tháng hè nhọc nhằn trôi qua, công trình cũng sắp xong. Chị Gái cùng đám thợ chuyển đi công trình thị trấn, một số cũng tranh thủ về quê, chỉ còn lại tui với anh Trung lớn ở lại làm việc lặt vặt. Chuyện đi buôn tạm gác lại. Coi như tui nghỉ giải lao, tuần sau nhập học cũng là lúc bàn giao công trình luôn
– Sao anh không tranh thủ về thăm nhà
– Kiếm tiền gửi về là được rồi. Mỗi lần về mất ngày công, lại thêm tiền tàu xe, quà cáp. Hè này kiếm khá không mày?
– Dạ tính gom được thì mua chiếc xe đạp Hữu nghị, chứ Phượng Hoàng mắc quá. Cuối tuần này làm gì đó chia tay nghe. Cũng nhờ hai anh dạy nghề nhiệt tình, chứ em thấy mấy anh thợ khác đì phụ hồ dữ quá
– Nghe nói đòan Vàm Cỏ đang treo bảng trên thị trấn, thứ bảy mày lên được không? Vãn tuồng ngủ trên đó, sáng về
Trưa thứ bảy, lễ bàn giao xong, tui với anh Thành cũng hưởng tí xái trong buổi tiệc. Lần đầu tiên tui được uống bia hơi, sủi bọt sóng sánh. Biết thân phận mình lính lác, tui với anh Trung ăn nhanh, rút gọn, hai anh em về nhà tui làm môt giấc tới chiều. Má tui đưa mấy tờ giấy bạc, lo lắng:
– Làm mệt thì cứ đi chơi với anh em vui vẻ. Trung lớn coi chừng nó cho cô nghe
– Sáng mai về mà má. Coi cải lương mà má làm như đi con đi đâu
Cứ cuộc bộ ra đường rồi đón xe lam. Tới thị trấn thì trời cũng tắt nắng. Lần thứ hai tui lên thị trấn, tự nhiên nhớ anh Thành da diết. Anh Trung rất biết chuyện, kêu tui ăn tạm quán hủ tiếu gần công trường.
– Mày vô đó chi, không rủ thì kỳ mà rủ cả đám bao sao nổi. Tao tắm một phát rồi kêu thằng Kiệt ra là được
Đoàn Vàm Cỏ tối đó diễn tuồng “Tình sử A Nàng”, tuồng này tui cũng nghe trên radio nhưng do đoàn Huỳnh Long. Băng rôn quảng cáo kép Trọng Nhân, Hải Long rồi đào Thu Thủy, Xuân Lan rầm rộ. Ba anh em tranh thủ kiếm được mấy ghế hàng nhì. Khán giả cũng đông nghịt, chưa được 19:30 là mở màn. Tuồng hay, đào kép ca diễn nhuần nhuyễn, trang phục thay liên tù tì. Lần đầu tiên tui mới được xem sân khấu trực tiếp, nên há hốc mồm suýt xoa. Nội dung là một chàng trai người dân tộc yêu con gái ông tù trưởng, cũng tình cảm éo le theo kiểu cải lương, rồi kết cục cũng cưới nhau. Mỗi câu vọng cổ xuống xề là bà con vỗ tay rần rần. Còn bây giờ ca sĩ hát khản cổ, nhảy nhót muốn rụng chân tay mà phải luôn mồm xin khán giả tràng pháo tay, vỗ lẹt đẹt thì lại xin vỗ lại. Nghĩ cũng lạ, không vỗ tay là do khán giả lười biếng hay cảm thấy ca sĩ trình diễn chưa hay.Vậy mà ca sĩ nào bây giờ cũng “năn nỉ” khán giả vỗ tay cho mình mà không biết ngượng
Tan xuất diễn, nhiều khán giả kéo nhau ra hậu trường để xem tận mặt diễn viên, xì xào bình luận rồi về ngủ. Làm gì có cảnh xin chữ ký, chụp hình lưu niệm, cũng không có đám fan được bố trí sẳn, kẻ cầm hình giơ cao, người đưa tay bắt nhịp để cả đám đồng thanh hô vang tên ca sĩ
Anh Trung lớn vỗ vai anh Kiệt:
– Mai chủ nhật mà, thôi kiếm gì lai rai với thằng nhỏ. Nó nhiệt tình với hai thằng mình quá
– Cái này mầy để tụi anh lo, cũng nhậu bình dân thôi
– Dạ, em uống cầm chừng cho vui thôi .
– Mày uống được bao nhiêu thì uống, mọi khi cũng có ai ép mày đâu
Hai anh này vốn là bạn thân. Chuyện bức xúc, chuyện tương lai, chuyện tầm phào cứ tuôn ra. Tui mới biết chị Gái cũng tranh thủ về thăm con, giao bếp cho người khác. Tháng sau, qua công trình mới tập trung người nhiều hơn, anh Trung lớn xin vô phụ bếp cho chị Gái dù lương ít hơn, nhưng cái chính là ảnh mở thêm quán nước công trường, có khi kiếm tiền còn hơn
– Mày ghiền cái mùi mắm l… của bả thì có chứ con trai ai đi phụ bếp
– Nó về cả tuần nay, tao cũng ăn ngủ khỏe re. Mà lúc sau này con Gái xưng hô anh em với tao rồi.
Không còn gọi chị Gái là “bả” mà anh Trung lớn chuyển sang tiếng “Nó”, “con Gái” thì biết anh Trung lớn cũng chịu làm “anh” rồi. Anh Trung khề khà:
– Cả tuần nay làm một mình với thằng Trung nhỏ, nứng chết mẹ. Mày ra quán bà Tám chưa vậy
– Ra rồi, làm lại cái sân cho bả chứ chưa chơi. Bả nhắc mày. Nghe nói bữa nay có em mới, Trung nhỏ chơi luôn nghe. Ngon hơn bà Gái của mày nhiều
– Của anh Trung lớn chứ của em hồi nào, em ăn ké lần đó thôi. Mà chị Gái bú cu sướng tê
Tui vừa nói vừa cười, nhìn anh Trung lớn
Thị trấn bèo nhèo nên cái “động” của bà Tám cũng là căn nhà cấp 4 đơn sơ. “Động” chỉ có hai gái, lại một người về quê cuối tuần. Người còn lại tên Thanh mà anh Kiệt giới thiệu là hàng mới tầm hai mươi, không son phần lòe loẹt. Không biết ế hay chỗ quen mà nửa đêm rồi bả cũng vui vẻ mở cửa. Còn “bà Tám” hay “bả” cũng chỉ là ngôi thứ ba số ít, chứ gặp nhau thì gọi là chị Tám vì cũng mới ba mươi. Nhưng chị Tám nhưng nhìn “ngon” hơn chị Gái nhiều. Chị Tám đon đả:
– Còn một em này, tiếp nổi ba thằng em hông vậy.
– Mấy đứa làm một phát rồi về hay ở tới sáng
– Giờ này sao về được. Chơi tới sáng
Thấy chị Thanh có vẻ lưỡng lự, chị Tám lởi xởi:
– Thôi ráng đi em, có gì chị phụ, mấy đứa chịu hôn
Anh Kiệt vốn tính kén gái nên nhìn anh Trung lớn với tui, nói khéo:
– Tao thì chơi em Thanh thôi, chứ đâu dám với chị Tám. Ăn thua hai thằng bây hà
– Khuya rồi, chơi thôi. Chị Tám để tao, nhịn cả tuần rồi
Hai cái nệm cách nhau một lối đi nhỏ. Anh Kiệt với chị Thanh riêng một nệm, cứ như tình nhân hun hít sờ soạn. Còn bên đây, anh Trung lớn với chị Tám cứ như cặp gà công nghiệp. Tui còn mỗi cái sịp trên người, ngồi giữa làm khán giả. Anh Trung với chị Tám vật nhau kiểu 69 ít vòng rồi rên ư ứ, lật ngang. Anh Trung lớn ra lẹ thiệt. Miệng anh thở khì, cu vẫn còn dựng đứng, còn đọng ít giọt tinh trắng đục, còn chị Tám phóng ra sau nhà, miệng phun phèo phèo mớ ting trùng của anh Trung lớn, rồi ục nước súc miệng. Anh Trung ra hiệu, tui cởi gọn cái sịp. Chị Tám quay trở lại nệm miệng làu bàu:
– Mày ra nhiều quá, chị nhợn người. Mà chú nhỏ này nhiêu tuổi rồi em?
– Dạ mười bốn rồi chị
– Chưa được phân nữa tuổi chị. Chơi gái được chưa?
Không nói nhiều, tui chủ động lật ngữa chị ra. Cũng chẳng dạo đầu như anh Kiệt bên kia. Miệng tui áp miệng chị, hai tay tui nắn hai vú chị như nắn bánh, hai chân tui chen vô rồi tách hai đùi chị. Chị dùng hai ngón tay kẹp nhẹ thằng nhỏ tui, chỉnh tọa độ. Đút gọn rồi nắc luôn. Đám lông tui có cảm giá mát lạnh vì áp vào đám lông còn sũng nước của chị. Tiếng nắc lạch bạch nghe đều tai. Chị thì thầm vửa đủ tui nghe:
– Đâu phải lần đầu hả em?
Tui gật đầu rồi nắc tợn. Từng ăn rau sạch chị Lan, rau non em Thảo, rau hoang dã chị Gái, đây là lần đầu tui biết rau công nghiệp. Tác phong tui cũng công nhiệp hóa luôn. Hang chị Tám ráo hoảnh, không một giọt nước vì tui có dạo đầu chút nào đâu. Tần số nắc tăng dần theo cơn nứng rồi xịt ào ạt. Anh Trung lớn đang tuổi trai tráng, nảy giờ xem “live show” nên bắt đầu cương trở lại. Xong phát đầu tui vật ngữa ra thở là ảnh chồm lên chị Gái luôn
– Để chị đi rửa cái, thằng nhỏ xuất tinh đầy trong đó
– Khỏi, tui đang nứng. Lồn bà khô ran, cứ để y vậy, có khí nhớt của thằng nhỏ, dễ chơi
– Thằng quỷ sứ, ăn nói phô quá
Anh Trung lớn cũng chơi kiểu truyền thống nhanh gọn như tui lúc nảy. Có điều anh nút lưỡi nhiệt tình hơn, hai bàn tay làm thợ hồ của anh không nắn như tui mà nhồi thô bạo như nhồi bột. Bên dưới anh mạnh mẽ cái cú nắc đầu tiên. Mỗi nhịp piston của anh tống mạnh, tiếng thịt chạm tách tách giòn giã kèm theo tiếng “hự” của anh, người cả hai chuyển dịch lên phía trên một chút. Tiếng “hự” vang lên chừng vài chục lần là đầu chị Tám, tiến sát mép trên tấm nệm, chạm vào tường. Anh Trung nhỏm dậy, hai người tách ra, kéo nhau xuống sát mép dưới tấm nệm. Lại nắc, “hự”
– Mày dập kiểu này rát đùi chị
– Đang nứng mà bà biểu nhẹ sao được
Hổng biết anh Trung lớn có làm chị Gái giống như nảy giờ không? Nhưng biết đâu cái mạnh bạo, ăn nói thô tục như anh Trung lớn lại đúng gu chị Gái. Tui đưa mắt sang bên kia, anh Kiệt và chị Thanh đã lõa lồ, mơn trớn như cặp tình nhân. Mấy ngón tay anh Kiệt đang ra vào giữa hai háng chị Thanh, tiếng rên của chị cũng còn khe khẽ
– Thôi chơi được rồi anh, chứ móc kiểu này em ngứa
– Cứ ngứa tiếp đi em, còn sớm mà
Anh vờn chị Thanh như con mồi, chứ chưa ăn vội. Mặt anh Kiệt cười nhẹ, có nét đểu đểu. Dù có đóng vai con mồi đi nữa thì chị Thanh cũng là gái điếm. Cái bản năng giống cái bị khiêu khích khiến chị vùng lên, lật ngữa anh Kiệt ra, ngồi xổm lên bụng anh. Rất gọn, chị ấn xuống. AnhKiệt với hai tay chụp đôi vú chị Thanh, gương mặt anh đểu hơn
– Cái này là anh bị em hiếp đó hà nghe
Chị Thanh mắt nhắm nghiền, nhúng nhẩy như làm xiếc trên bụng anh Kiệt. Mỗi cú ấn xuống của chị Thanh, anh Kiệt cũng nẩy cao lên, cây hàng cắm phập kèm theo tiếng “hự” như anh Trung lớn bên nệm kia. Tiếng rên chị Thanh lớn dần, nhưng chưa đến mức oằn oại. Anh Kiệt ngước mắt nhìn tui, khoái chí :
– Nè Trung nhỏ, hét cặcvô miệng nó cho hết rên
Tui ngài ngại, nhưng xem live show kiểu này thì thằng nhỏ của tui cũng ngóc thẳng lên đòi tham gia. Tui đứng dậy, bước một chân qua người anh Kiệt. Anh Kiệt nằm ngữa, lọt giữa hai chân tui đang dạng ra, tui xoay thằng nhỏ về hướng chị Thanh. Anh Kiệt với tay vỗ nhẹ vào mông tui như thôi thúc. Chị Thanh quá hiểu, há miệng hớp gọn thằng nhỏ tui như cá đớp mồi, bên dưới chị vẫn không ngưng nhún nhẩy. Anh Kiệt bắt đầu rên tếu táo:
– Chết Thanh ơi, còn gì đời trai của anh.
Hai tay tui như hai gọng kìm, giữ chặt hai bên thái dương chị Thanh, hẩy cu nắc thụt trong miệng chị. Cái tếu tếu, đểu giả vậy mà khiến anh Kiệt lâu ra, dù là phát đầu. Tui thì sang phát thứ hai nên cũng lâu ra. Kiểu “tiền công hậu tập” khiến chị Thanh bắt đầu ngắc ngứ, đưa mắt nhìn tui thoáng nét nài nỉ. Tui mủi lòng:
– Thôi hai anh em mình ra nghe anh, cho chị nghỉ
– Em thấy đó, nó hiếp anh rõ ràng. Ừ, thôi cho ra
Hai anh em nhắm mắt,, tăng tốc. Chị Thanh thấm mệt nhưng cũng căng sức để đưa hai anh em về đích
– Sướng quá chị ơi, ứ ứ, em ra
Đang xịt ào ạt mà anh Kiệt còn hài, nhại nhại giọng rên của tui:
– Sướng quá em ơi, ứ ứ, anh ra
Chị Thanh giảm tốc dần rồi ngưng nhẹ, nằm vật ra. Lỗ trên, lỗ dưới gì của chị cũng nhoe nhoét chất nhờn của hai anh em tui. Anh Kiệt khều tui chỉ sang bên kia, Anh Trung lớn đã chuyển sang doggy, bụng áp sát mông chị Tám, hai tay vẫn vòng xuống dày vò cặp vú chị. Chị Tám cúi mọp đầu xuống nệm, cho mông chổng cao hơn, ghì chặt chịu đựng. Cú nắc của anh đã chuyển sang tàn bạo, khiến chị Tám như muốn lộn nhào. Anh Trung lớn mồ hôi nhễ nhại, hổn hển. Anh Kiệt như biết ý, giọng nhẹ nhàng:
– Mày ráng tập trung cho ra luôn đi. Hai thằng tao giữ phụ mày nghe
Tui và anh Kiệt giữ chặt hai bên người chị Tám. Lần đầu tiên anh Trung lớn rên thành lời:
– Cặc tui tê quá bà Tám ơi, tui ra cho bà có bầu chơi
Anh Kiệt lắc đầu cười nhìn tui. Có vẻ như anh quá rành anh Trung lớn. Cú nắc của anh giảm dần nhưng vẫn dứt khoát, anh áp sát cú chót thật mạnh rồi ngâm luôn trong đó
– Tui đang ra, để im đó
Chị Tám đổ vật ra, cây hàng anh Trung vẫn cưng cứng, nhễu nhão dòng tinh trùng. Hai mép bướp chị Tám nhoe nhoét, tây tấy đỏ, mông chị đỏ rát. Đồng hổ điểm đúng 3 giờ sáng
– Thôi rửa ráy cái, người rít quá
Anh Kiệt giọng chưa thỏa mãn:
– Tụi bây hai phát rồi, tao mới một.
– Ai biểu mầy chơi kiểu lãng mạn, rửa lẹ rồi làm phát nữa đi. Trung nhỏ nè! Mầy chơi con Gái nhiều chưa mà thấy dạn dĩ quá vậy
Anh Trung lớn lại không gọi chị Gái là “bả” như mọi khi. Tiếng “con Gái” khẳng định anh Trung lớn chính thức “về” với chị Gái
– Chị Gái cho em một lần thôi lúc mặc cái sịp mới, nhưng trước đó em cũng đi chơi chỗ khác tè le rồi. Nhưng lần đầu tiên chơi năm người kiểu này.
Chị Tám nảy giờ, xì xào to nhỏ với chị Thanh rồi kêu anh Trung lớn ra phân trần:
– Chị phụ cho con Thanh tới đây là đuối rồi. Giờ chị nghỉ, tụi em muốn sáng đêm thì Thanh nó tiếp cho
Chị Thanh cũng tiếp lời luôn:
– Em chơi anh Kiệt với thằng nhỏ thôi, mà từng người một, chứ thêm anh Trung thì em không đủ khả năng.
Anh Kiệt bắt bẽ:
– Kỳ vậy? Hổng cho chơi chung thì tụi tui đi về. Tiền phát nào tính phát đó. Mai mốt chắc quán này mất mối
Chị Tám nhẹ giọng, cố gắng dung hòa:
– Chơi như thằng Trung, Võ Tắc Thiên cũng phải đầu hàng. Tiền cứ để đó, bữa trước Kiệt làm cái sân cho chị, sắp tới còn cái bếp nữa, rồi tính tiền sau
– Vậy cũng được nhưng cho ba anh em tui ngủ ở đây, chứ giờ về công trường chỉ có nước leo cổng
Anh Trung hơi quê độ, bỏ ra trước nằm rồi ngáy o..o. Trong này anh Kiệt ôm chị Thanh, chị Tám với tui ôm nhau, cả bốn trần truồng ngủ vùi. Đến sáng, anh Kiệt với chị Thanh làm một phát thứ hai còn lãng mạn hơn. Bên đây, tui cũng đòi chị Tám chìu cho phát thứ ba, cũng “tác phong công nghiệp”. Chị nói một câu mà tui không biết vui hay buồn: “Khi nào cu lớn như hai thằng kia, ra đây chị tính giá nới cho”
———————
Thuộc truyện: Tuổi teen hư hỏng – by langdukhapnoi.
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 2
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 3
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 4
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 5
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 6
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 7
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 8
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 9
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 10
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 11
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 12
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 13
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 14
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 15
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 16
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 17
Leave a Reply