Truyện gay mới 2017: Tình ngỡ – Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Minh đứng dậy đi đến và đập liên hồi vào cửa, anh gào thét, thậm chí van xin.
_Minh: “mau thả Huy ra, ko dc làm hại em ấy, mau thả ra nhanh lên! Lan ơi! Minh cầu xin Lan đừng làm hại Huy mà! Mau thả em ấy ra đi mà! Huhu!”
Anh ngã quỵ xuống, anh bất lực trước hoàn cảnh, anh ko bảo vệ dc người anh yêu, anh khóc, khóc rất nhiều. Quỳnh lại an ủi Minh.
_Quỳnh: “anh Minh ak! Anh bình tĩnh đi! Huy sẽ ko sao đâu mà! Em cũng mong là họ ko làm gì Huy!”
_Minh: “bình tĩnh sao? Làm sao có thể bình tĩnh dc chứ, bây giờ ko biết Huy thế nào làm sao anh an tâm dc! Còn em đừng giả nhân nghĩa với anh! Anh thừa biết em chẳng ưa gì Huy, em cũng ngấm ngầm tìm cách hại Huy, biết đâu em cũng là đồng phạm với Lan!”
_Quỳnh: “em ko có! Em chẳng biết gì về chuyện này cả! Em thật sự ko biết là Chí và chị Lan lại làm vậy! Đúng là em ko thích Huy, nhưng em chỉ có nhốt Huy ở phòng thực hành…!”
Biết mình hớ nên Quỳnh khựng lại, 1 ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào nhỏ, từ lúc biết anh Minh đến giờ nhỏ chưa bao giờ thấy anh Minh đáng sợ như lúc này.
_Minh: “thì ra là em sao? Tại sao em lại làm vậy chứ! Em có biết vì vậy mà Huy suýt phải nằm viện ko? Nếu ko có ai có tiết thực hành thì sao? Ko ai mở cửa thì em biết hậu quả thế nào ko?”
_Quỳnh: “em chỉ vì ngu muội nhất thời nghe lời người khác xúi giục, lòng ghen tức che mất tâm trí nên em ko kiểm soát dc hành động! Em xin lỗi! Huhuhu!”
_Minh: “em có biết Huy sức khỏe ko dc tốt ko? Câu xin lỗi em đừng nên nói với anh, câu đó em nên nói với Huy thì đúng hơn!”
Minh quay sang chổ khác và ko thèm đếm xỉa đến Quỳnh nữa, anh mặc cho nhỏ có khóc lóc hay nài nỉ anh cũng ko thèm để tâm. Bổng tiếng cửa mở, Lan vừa bước vào đã buôn 1 câu làm Minh phải sợ hãi.
_Lan: “Minh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả của thằng Huy chưa?”
_Minh: “Lan đã làm gì Huy? Mau thả Huy ra đi! Tất cả lỗi là của Minh, chỉ cần Lan thả Huy ra muốn Minh làm gì cũng dc!”
_Lan: “vì nó mà Minh tự hạ mình như vậy sao? Chẳng giống Minh hằng ngày tí nào. 1 Thiên Minh lạnh lùng, cân nhắc và đỉnh đạt ngày nào đâu mất rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn lại 1 Thiên Minh hèn hạ như thế này?”
_Minh: “nếu hèn hạ mà có thể giúp dc người khác thì cũng đáng lắm chứ! Minh cầu xin Lan tha cho Huy đi!”
Anh quỳ xuống và van xin Lan, Lan chẳng mũi lòng mà còn thấy nóng giận hơn.
_Lan: “Minh sai rồi! Minh càng làm vậy thì Lan càng ghét nó hơn, vì nó mà Minh trở nên hèn hạ, đi quỳ xin dưới chân người khác thế này! Minh chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả đi!”
_Minh: “đừng mà Lan! Lan! Lan!”
Lan bước ra đóng sầm cửa lại, mặc cho Minh khóc lóc van xin. Anh bây giờ nhận ra mọi thứ đều có thể thay đổi, anh tự nghĩ “anh đã sai rồi phải ko Huy? Nếu rời xa em mà ko phải làm khổ em thì anh cũng chấp nhận! Chỉ vì tình cảm cá nhân của anh mà đưa em vào kết cục này, anh thật ích kỷ mà!”
Hai ngày trôi qua nhưng Gia và Mai vẫn chưa thep dõi dc chổ nhốt Huy vì Lan đi thì có người chở bằng xe máy, ko thì ô tô. 2 chiếc xe đạp chạy hụt hơi mà vẫn ko theo kịp. Còn Xuân và Hiền cũng chẳng có tiến triển gì vì Chí chẳng có động thái gì, mà cũng chẳng gặp chị Lan nữa.
_Xuân: “Huy ơi, đừng có chuyện gì nha! Xuân còn chưa xin lỗi và làm hòa với Huy nữa!”
_Hiền: “đừng có rầu rĩ nữa! Huy sẽ ko sao đâu! Hôm qua, thầy hiệu trưởng đã biết đến chuyện 3 người họ nghỉ học ko xin phép, Hiền và Gia cũng lên nói lại với thầy rồi, thầy cũng sẽ tạm thời ko báo cho phụ huynh và sẽ báo công an để giúp tụi mình!”
_Mai: “nhưng tại sao thầy lại tin mà ko nghi ngờ vậy?”
_Gia: “tụi mình nói nếu ko đúng sự thật tụi mình chấp nhận bị trừ điểm thi đua và ở lại lớp 1 năm!”
_Mai: “trời! Chơi lớn vậy cô nương, ông tướng!”
_Hiền: “cây ngay ko sợ gió lay, cây cứng ko sợ chết đứng! Ko sai sao phải sợ?”
_Xuân: “ê! Hình như là chị Lan kìa! Mau đuổi theo xem chị ấy đi đâu? Nhanh đi!”
Cả đám đứng dậy xách xe đuổi theo, Hiền thì phải tính tiền nước rồi mới chạy theo dc. 3 đứa chạy muốn hụt hơi mới theo kịp, theo Lan đến tận đường đồng gần khu dân cư Đông Bình. Cùng lúc Hiền vừa chạy đến, cả bọn đoán chắc đây là nơi mà chị Lan nhốt 3 người kia.
_Gia: “giờ sao đây? Hay là xông vào cứu nha?”
_Mai: “xông zô luôn chứ sao! Làm gì phải sợ, tui muốn đấm bà Lan đó mấy đấm cho bỏ tật bắt người!”
_Hiền: “đừng có vội, biết dc chổ nhốt Huy rồi thì nên về báo lại cho thầy Hiệu trưởng biết rồi tìm cách cứu họ!”
_Mai: “biết chổ rồi mà còn chờ! Định cho tụi nó đánh đập nhừ tử mới chịu cứu hả!”
_Xuân: “Hiền nói đúng ko vội dc đâu! Chắc chắc là bọn họ có đông người và tòan dân khỏe!”
_Gia: “sao Xuân biết?”
_Xuân: ” nếu chỉ có mấy ông tép riu cùng trang lứa, mà yếu yếu thì Huy với anh Minh đủ xử rồi, đâu cần tụi mình tới cứu! 2 người đó biết võ mà!”
_Gia: “nhưng Huy chân yếu tay mềm, có võ cũng đâu làm dc gì!”
_Hiền: “thế thì sai rồi! Sức khỏe Huy hơi yếu thôi, chứ nó mà đánh thì cũng chẳng kém Mai nhà ta đâu!”
_Gia: “….”
_Mai: “nếu nói vậy thì về thôi! Về rồi tính tiếp!”
Nói rồi cả đám quay về, đợi đến trường rồi báo cho thầy hiệu trưởng biết là đã tìm dc chổ nhốt Huy.
Cả đám vừa đi vừa nghĩ.
Xuân: “Chờ Xuân nhé Huy! Xuân sắp đến cứu dc Huy rồi!”
Hiền: “ráng chờ nhé Huy, lần này về Hiền sẽ dẫn Huy đi ăn món mà Huy thích!”
Mai: “về lần này chị sẽ xử đẹp cưng luôn, tội bị bắt cóc mà ko thông báo!”
Gia: “xin lỗi Huy! Lần này cứu Huy về Gia sẽ ko để mất Huy 1 lần nào nữa!”
Quay trở lại với Huy, cậu bị nhốt ở phòng khác, 1 phòng trống trơn, ko có chăn ko có chiếu, nói chung là ko có gì cả. Cậu ko biết Lan muốn điều gì, đang nghĩ ngợi thì Lan xuất hiện.
_Lan: thắc mắt lắm phải ko? Chỉ là tao muốn thử tài mày chút thôi! Bây giờ ở đây có 4 người, mày đánh hạ dc hết tao sẽ thả mày ra!”
_Huy: ” đánh nhau sao? Tôi học võ ko phải để đánh nhau, tôi học chỉ để rèn luyện sức khỏe thôi!
_Lan: “nếu mày ko đánh trả thì tao ko biết là họ sẽ đánh mày tơi tả thế nào đâu!”
_Huy: “chị….. ơh!”
Lan ra hiệu cho mấy nguời kia hành động, Huy lùi về phía sau, Huy thì bé con còn tụi kia toàn đô con, Huy bị ép vào thế cụt, coi ra lần này ko đánh cũng ko dc.
1 tên lao vào định đấm Huy, Huy nhanh nhẹn né và trả lại bằng 1 cước vào đầu, tên khác đang chạy đến thì Huy đạp về sau trúng ngay bụng của hắn. Tên bị đá vào đầu đứng dậy chạy lại vun cho Huy 1 đấm, Huy ngã ra, cậu bị chảy máu miệng, Huy tức quá, đứng dậy xông tới tống vào hạ bộ tên đó 1 cái, hắn nga lắn ra ôm chặt chổ đó!
3 tên còn lại thấy vậy liền lên cùng 1 lúc, 3 tên cơ thể như 3 con trâu nước liên tục tấn công Huy.Huy trả dc mấy đòn thì yếu thế, rồi 3 tên đè đánh Huy túi bụi, Huy chỉ biết co người lại mà đỡ. Lan thì ngồi đó cười thỏa chí, dc 1 lúc thì Huy đã gục, cậu lại lên cơn suy nhược chịu ko nổi nữa cậu ngất đi.
Lan ra lệnh cho mấy người đó khiêng Huy về chổ nhốt cũ, vừa mở cửa đẩy Huy vào thấy trên người Huy đầy vết bầm và sưng Minh nghiến răng lườm Lan.
_Minh: “tại sao Lan làm như vây? Tại sao lain làm thế với Huy? Lan độc ác lắm, suốt cuộc đời này Minh sẽ ko bao giờ tha thứ cho Lan đâu!”
Lan chẳng nói gì, lòng căm phẩn lại càng tằn lên, Huy như vậy cô vẫn chưa hài lòng hả dạ, chắc chỉ khi Huy chết đi mới làm cô ta nguôi ngoai. Lòng đố kỵ, thù hận đã làm mất đi lí trí của Lan, cô ta bước ra ngoài và chuẩn bị đi về.
Bổng nghe thấy tiếng xe từ ngoài xa vọng vào, Lan linh cảm có chuyện chẳng lành nên tìm chổ trốn. Từ ngoài mấy chiếc xe công an chạy vào, vừa dừng lại các chú công an nhanh chóng tóm lấy mấy thanh niên kia lại, tụi bạn của Huy thì chạy vào nhà để tìm Huy. Vừa vào gặp Lan và 2 tên đứng cạnh Mai như muốn xổ tới mà tống cho cô ta mấy đấm.
_Lan: “tụi mày theo dõi tao? Tụi mày cũng ranh ma thật đấy!”
_Gia: “chị còn ranh ma hơn tụi tui, dám qua mặt phụ huynh và cả giáo viên!”
_Xuân: “lần này chị xong rồi! Chắc chắn chị sẽ bị đình chỉ học tập và bị đưa vào trại cải tạo!”
_Lan: “tụi mày hù tao à? Đánh tụi đi 2 anh!”
_Mai: “Hiền, Gia đi cứu Huy đi để tui với Xuân giữ chân ở đây đc rồi!”
_Hiền: “uhm, biết rồi!”
Hiền và Gia chạy tới cửa phòng, cả 2 cố tông cửa vào vì cửa bị khóa, Hiền thường ngay yếu ớt mà hôm nay cũng cố gắng hết sức để cứu bạn, Xuân và Mai thì đang tay đôi với 2 tên kia. Sau bao sự cố gắng cuối cùng cả cái chốt khóa bung ra khỏi cánh cửa, cả 2 chạy vào đỡ Huy và cùng Minh, Quỳnh ra khỏi đó, Huy đứng dậy khá yếu ớt vừa ra khỏi phòng Xuân quay lại nhìn thấy cậu bạn te tua liền né đòn rồi đẩy tên kia ra rồi chạy lại chổ Huy.
_Xuân: “Huy ko sao chứ? Xuân lo cho Huy lắm có biết ko? Bây giờ ko sao rồi, mấy người này lát nữa cũng sẽ bị tóm thôi!”
Vừa lúc có 2 chú công an vào, vậy là bọn bên ngoài đã bị tóm hết.
_CA: “tất cả đứng yên, các anh đã bị bắt!”
Lan sợ hãi ngồi xuống và giơ 2 tay đầu hàng, tên đang đánh với Mai cũng thế, nhưng tên đánh với Xuân lại giả vờ đầu hàng rồi nhân cơ hội bất chợt chụp lấy cái ghế gần đó định đánh Xuân. Huy dùng sức lực yếu ớt ôm Xuân quay lại, chiếc ghế đập thẳng vào lưng Huy, cậu ngã gục trong vòng tay của Xuân.
_Xuân: “Huy! Huy! Tỉnh dậy đi, đừng bỏ Xuân mà, Xuân còn chưa trả nợ hết cho Huy, Huy ko dc có bề gì đâu!”
_Minh: “tại sao em lại ngốc vậy hả Huy?”
Mấy chú công an đã tóm hết đám người kia và cả Lan, Huy dc đưa vào bệnh viện trong tình trạng khắp người toàn thương tích. Cả bọn đứng ở ngoài mà sốt hết cả ruột, chỉ mong sao cho Huy đừng có mệnh hệ gì.
Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, cửa phòng mở và bác sỹ bước ra, cả bọn chạy lại hỏi Huy.
_Minh: “bác sỹ ơi! Bạn con có sao ko bác sỹ!”
_Bác sỹ: “xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Cả bọn chỉ nghe 1 câu đó thôi mà như cả bầu trời sụp đổ. Tâm hồn Xuân, Minh và Gia như rơi xuống vực thẳm ko đáy.
End chap 11
Vậy là Huy đã chết sao? Cuối cùng thì cuộc tình của tất cả đều về 0 sao? Còn Xuân nếu biết Quỳnh cũng đã từng hại Huy thì sẽ ra sao? Chí và Lan bị xử án thế nào? Mời các bạn theo dõi chap 12 : “Xin Lỗi!” nhé.
Thân chào cả nhà!
———————
Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
Leave a Reply